Chương 26

Gia Bảo đến cạnh bên giường vuốt ve gương mặt trắng bệch ấy, trong lòng dấy lên tia đau xót

-"Thiên Thanh em tỉnh rồi!" - Gia Bảo mừng rỡ nhưng vẫn nét nhẹ nhàng ôn nhu

Huỳnh Nhi dần mở mắt, mọi thứ trước mắt khá mờ ảo, thấy sự dịu dàng ôn nhu của nam nhân trước mặt cô lại khẽ gọi

-"Hạo..."- Huỳnh Nhi cứ ngỡ đó là Thiên Hạo, chỉ có anh dịu dàng ôn nhu như thế với cô thôi, nhưng sau vài giây mọi thứ trở nên rõ nét, cô thấy được nam nhân kia không phải Thiên Hạo, mà là ác ma, kẻ đã khiến cô đến nông nỗi này.

Thầm nghĩ mình vẫn chưa chết sao? Tại sao không để mình chết chứ? Lại khóc, Huỳnh Nhi yếu đuối thế sao? Cô nhìn thấy gương mặt có nét giận dữ kia cũng chỉ biết nhắm mắt xoay nơi khác, nhưng cô nhận ra hai tay đã bị xích bên hai góc giường.

Vết thương trên tay đã được cắt chỉ. Thì ra cô hôn mê lâu đến thế, cô ước mình có thể ngủ thêm nữa.

Quá nhiều cú sốc tinh thần đến cùng một lúc

Nam nhân mặt đen lại, gầm nhẹ

-"Em còn nhớ tới nó?"

Vẫn là sự im lặng

-"Nói!"- Gia Bảo quát

Huỳnh Nhi vẫn nhắm nghiền mắt không nói

-"Được! Một khi Lục Thiên Hạo chết đi, Lục Thị sẽ thuộc về tôi. Ha ha ý kiến đó có hay không nào?"-Gia Bảo

cười lớn.

Huỳnh Nhi xoay mặt, trừng mắt nhìn về phía nam nhân ấy, hận không thể phóng ra tia điện gϊếŧ chết hắn

-"Chịu nhìn anh rồi hả?"- Nam nhân nhếch môi

-"Mạc Gia Bảo, anh hại cha mẹ tôi chưa đủ, anh muốn đạp đổ luôn tâm huyết của ông ấy sao? Đồ khốn."- Huỳnh Nhi mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè

-"Tôi nói cho cô biết, Lục Gia đã làm gì với gia đình tôi, tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lời"- Gia Bảo tiến đến bóp miệng Huỳnh Nhi.

-"Đê tiện! Buông ra!"-Huỳnh Nhi giẫy nẫy thoát khỏi bàn tay đang di chuyển trên người cô

-"Bảo bối, em thật không ngoan! Anh không thích cưỡng bức em đâu... anh thích em tự nguyện!"- Gia Bảo phả hơi nóng lên tai cô

-"Đồ khốn, không bao giờ!"- Huỳnh Nhi dùng chân đá đạp liên tục

-" Từ từ, em sẽ phải cầu xin anh chơi em thôi..."- Gia Bảo đi ra phí cửa cười lớn.

Huỳnh Nhi mím môi ngăn tiếng khóc, cô biết bây giờ không phải là lúc yếu đuối, phải nhẫn nhịn để trả thù cho cha mẹ. Nhưng bị trói thế này thì làm sao trốn ra được.

-"Thiên Thanh, con tỉnh rồi..."- Vân quản gia đến bên cạnh cô

-"Vân quản gia, con xin người, thả con ra đi, con không chịu nổi nữa, con đau khổ lắm rồi..."- Huỳnh Nhi nức nở khóc lóc năn nỉ

-"Thiên Thanh, con cũng biết ta chỉ là phận tôi tớ, làm sao giúp con được, con đừng nên cự tuyệt thiếu gia nữa, đó là cách giúp con không phải chịu nổi đau về thể xác!"

Huỳnh Nhi trầm mặc, đúng rồi, không chống cự, để tới khi nào hắn tháo còng ra rồi tính tiếp

-"Vân quản gia...."- Huỳnh Nhi kêu khẽ, như sợ ai phát hiện

Vân quản gia ghé sát tai

-"Nếu hắn tháo còng tay con ra, người giúp con trốn được không?"

Vân quản gia kinh hãi, nhìn cô há miệng

-"Ta .. ta không... ta không hứa được với con...ta ... haizzz"- Vân quản gia nói rồi quay đầu bỏ đi

Huỳnh Nhi biết điều đó rất khó xử đối với ông ấy, nhưng cô chỉ có thể tin tưởng và trông chờ vào ông ấy thôi.

-"Lục Tiểu Thư ăn ít cháo đi ạ"- một cô hầu gái tiến đến

Huỳnh Nhi không liếc nhìn dù chỉ một lần, nhưng cô hầu gái đó có vẻ bất mãn, bước đến bóp miệng cô đổ cháo vào. Cũng may cháo đã không còn nóng.

-"Đại thiếu gia đếm xỉa là may mắn của cô, có phúc mà không biết hưởng.!"- nói rồi cô hầu gái nhếch môi khinh bỉ bỏ đi.

Sau đó là Gia Bảo bước đến cầm theo ly nước, nhẹ nhàng lau hai bên miệng còn dính cháo, đưa nước cho cô uống.

Huỳnh Nhi thấy có điều gì đó không bình thường, nhưng thật sự cô rất khát. Uống một hơi rồi lặng lẽ xoay mặt đi chỗ khác

Gia Bảo vẫn ung dung ngồi xuống ghế, nhìn cô rồi nở một nụ cười quỷ dị.

Huỳnh Nhi vẫn đang ngơ ngác không hiểu thì thấy cổ họng khô rát, một sự nóng bực cực độ.

Dùng chân đạp tung chăn gối, cứ như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong người.

Nam nhân bước đến tháo khoá còng tay cho cô rồi tự mình cởϊ áσ.

-"Anhh...anh... đã...."- Huỳnh Nhi bây giờ mặt đã đỏ ửng, nói không ra hơi. Cô không tự chủ cởϊ qυầи áo ra.

Nam nhân đưa tay vuốt mặt Huỳnh Nhi, bàn tay mát lạnh như giải được sự nóng bức khó chịu, Huỳnh Nhi chụp tay nam nhân đặt im trên mặt, cả người không ngừng uốn éo. Nam nhân nuốt nước miếng, côn ŧᏂịŧ đã trương cứng, nhưng y muốn cô phải năn nỉ xin y

-"Nóng lắm sao... để anh ôm em!"- Gia Bảo nhẹ nhàng áp người xuống

Da thịt tiếp xúc với nhau, cái cảm giác mát lạnh đó khiến Huỳnh Nhi ôm chặt y hơn, côn ŧᏂịŧ nam nhân cương cứng thêm một vòng, có cảm giác thốn.

Gia Bảo lấy tay Huỳnh Nhi đặt vào hạ thể cứng ngắt của mình.

-"Muốn không?"

Nữ nhân gật đầu liên tục, tay vuốt ve mãi

-"Cầu xin anh đi..."- Gia Bảo cừoi tà

-"ưʍ....xin anh..."- Huỳnh Nhi mê sảng

-"Xin cái gì mới được..."

-"ưʍ...xin anh.... chơi... chơi tôi đi!"

-"Nghe lời em thôi"- Gia Bảo đem cái dươиɠ ѵậŧ to lớn tiến sâu vào động huyệt khít khao của cô.

-"Arg... bảo bối... em đừng xiết anh như vậy....cắn đứt của anh mất..."

Gia Bảo tham lam hôn lấy hai bờ môi xinh đẹp ấy ngấu nghiến, cả bầu ngực căng tròn cũng bị y nhào nặn điên cuồng, hạ thân ra vào liên tục

-"A...a...a ... đau... nhẹ ..."- Huỳnh Nhi rêи ɾỉ

-"Gọi tên anh...arg... bảo bối..."

-"Bảo...aaa...Bảo... nhẹ thôi...a..."- Huỳnh Nhi ngoan ngoãn như mèo con

Tiếng hạ thể va vào nhau, tiếng rêи ɾỉ của cả hai tạo nên bầu không khí ám dục.

Không biết Huỳnh Nhi đã ra bao nhiều lần, Gia Bảo cũng chẳng nhớ nổi, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy, Gia Bảo nhìn thấy nữ nhân bên cạnh vẫn còn đang say giấc, trong lòng y ngập tràn hạnh phúc. Ôm chặt cô vào lòng, hôn lên mái tóc thơm ấy, anh cũng ước gì thời gian dừng lại tại đây, để anh ôm cô mãi như thế này.

Huỳnh Nhi vẫn tưởng đây là Thiên Hạo, vòng tay ôm đáp trả đối phương.

Cứ thế nam nhân lại một lần nữa chìm vào giấc mộng đẹp.

.

.

.

.

.