Chương 27

Tỉnh dậy sau cơn làʍ t̠ìиɦ cuồng nhiệt, đối với Huỳnh Nhi, nâng được mí mắt lên đã là một kì tích.

Đập vào mắt là khuôn ngực vạm vỡ, cùng làn da trắng, khiến tim cô đập mạnh, không quá đô như lực sĩ, nhưng rất đáng để nép vào.

Huỳnh Nhi dụi dụi đầu vào khuôn ngực ấy cứ như là một con mèo nhỏ, nhưng cô chợt nhớ... chẳng phải mình đang bị nhốt ở nhà Mạc Gia Bảo sao? Vậy người trước mặt là...

Cô ngẩn mặt lên nhìn xem nam nhân ấy là ai, thì bắt gặp đôi mắt đang dịu dàng nhìn cô cùng nụ cười hút hồn.

Cô bật dậy, lăn người xuống giường, cô mặc kệ thắt lưng đang đau nhức vì trận hoan ái tối qua, lui về góc tường.

Gương mặt hiền hoà ban nãy đã thay bằng cái chau mày không vừa ý.

-"Em sợ tôi đến vậy à?"- Nam nhân vừa nói vừa mặc quần áo vào

Huỳnh Nhi không nói chỉ cúi đầu đỏ mặt không nhìn. Hình ảnh hôm qua đã hiện rõ như phim 3D. Rõ ràng hắn đã hạ dược cô, đê tiện!

Nam nhân bước đến gần, nắm tóc cô giật về sau, kê sát mặt cô

-"Đừng nghĩ đến việc tự tử nữa, tôi không dư hơi chăm lo cho cô hoài đâu."

Bước ra ngoài cửa, Gia Bảo gọi Vân quản gia

-"Lão Vân, thay quần áo người hầu cho cô ấy, mọi việc trong nhà đều do cô ấy làm. Đuổi bớt hầu gái đi, để nhiều cũng tốn kém chứ chả làm được gì ."

Vân quản gia vừa mở miệng định nói gì đó nhưng nhìn thái độ nghiêm nghị của đại thiếu gia, nên ông đành làm theo.

Sau hơn 10p, hầu gái đã bị đuổi đi gần hết, chỉ còn lại 2-3 người.

Cô nhìn mình trong gương, thật sự cũng không tệ. Cô nghĩ nếu làm người hầu cũng đỡ hơn là làm người tình. Dù sao cô sống một mình cũng quen việc, chả sở cực. Mái tóc dài có lẽ hơi khó khăn khi làm việc, cô dùng dây buộc tóc lên thành một cái đuôi gà, cố tình chừa ra hai cọng tóc như râu dế trước mặt, trông rất buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu. Thật ra, trước giờ cô cũng chưa từng buộc tóc, vì cô thích xoã để tóc có thể bay bay trong gió. Thật dở hơi!

Hít một hơi thật sâu, cô lấy can đảm bước xuống nhà dưới. Gia Bảo đã ngồi dưới bàn ăn từ bao giờ. Mắt mở to, miệng há hốc nhìn cô không rời. Cái váy hầu gái có vẻ ngắn so với đôi chân thon dài trắng nõn của cô. Mái tóc được cột lên càng khiến trái tim nam nhân đập mãnh liệt, hạ thể đã bắt đầu có dấu hiệu ngẩn đầu.

(Bé cu: Anh ơi! Muốn cᏂị©Ꮒhhhhh!")

Gương mặt thon gọn cùng làn da trắng sứ, đôi môi không cần thoa son cũng thấy có màu đỏ ửng.

Thật yêu nghiệt!

Vân quản gia tằng hắng vài tiếng, ý muốn nhắc đại thiếu gia lau mép.

-"Khụ...khụ.. đại thiếu gia... !"

Nam nhân giật mình lau khoé môi đang chảy nước miếng...

-"À...ờm... ờ ...bây giờ công việc của cô là lau dọn trên dưới, nấu thức ăn, chăm vườn hoa... nói chung là làm hết, còn các người.."- Tay chỉ các người hầu còn lại.-"các người chỉ có thể phụ không được giúp đỡ cô ta."

Nói rồi nam nhân đi lên lầu, khi đi ngang cô còn cố tình hôn lên má cô một cái.

Huỳnh Nhi hận không thể nhét lá ngón vào mồm hắn. Thuốc hắn chết như bã chó.

Bắt đầu từ việc nấu cơm, cô làm rất thuần thục vì việc này vốn là sở thích của cô mà, hí hửng rửa rau, rửa cá ...

Ba cô hầu nhìn theo với vẻ ngạc nhiên, Lục tiểu thư mà có thể thích thú vào bếp thế sao?

Trong 3 người hầu gái, có một cô đã từng ép Huỳnh Nhi ăn cháo. Nên dĩ nhiên cô ta không ưa gì cô. Thầm nghĩ lợi dụng cơ hội này làm hại cô, không nặng thì nhẹ

Gia Bảo lên lầu ngã lưng xuống giường, suy nghĩ về việc làm của mình. Là y đang yêu hay đang hận cô? Nam nhân không biết cảm xúc của bản thân mình là gì, chỉ biết là y muốn trói buộc cô bên cạnh mình, muốn trong mắt cô luôn là hình ảnh của y, không được liên tưởng đến nam nhân nào khác ngoài y. Muốn mọi thứ của cô đều phụ thuộc vào y. Nam nhân vì không muốn cô tự tử lần nữa nên cho cô bận túi bụi với công việc không có thời gian nghĩ ngợi việc khác.

Y mĩm cười với suy nghĩ của mình.

Huỳnh Nhi sau hơn 1 tiếng loay hoat nấu nướng cô tự mình xách nước lau dọn trong nhà, hai cô hầu còn lại phụ cô dọn cơm, còn nữ hầu kia thì đứng khoanh tay chỉ trỏ phân việc.

Cô vẫn im lặng làm, cho dù bị làm khó làm dễ vẫn không than một tiếng. Mọi hành động cử chỉ đều được thu vào tầm mắt của Vân quản gia, ông gật đầu nở nụ cười.

Ngoài nấu ăn điều cô thích là làm vườn, sau khi lau dọn trong ngoài, cô mệt thở không ra hơi, mồ hôi ướt đẫm cả áo, nhưng như vậy cũng hay, nếu đồ khốn kia có muốn có ý đồ xấu thì cũng bị mùi trên cở thể cô doạ chạy té khói... nghĩ đến đây cô bật cười. Nhìn đông tây không thấy ai cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói rồi, cô chạy ra khu vườn sau nhà, thật tiếc khi không ai biết tận dụng khu vườn này, nếu nó được pha thêm màu vàng bé nhỏ của cúc sao băng thì tuyệt vời. Hí hí chuyện đó cô sẽ đi xin Vân quản gia sau vậy, bây giờ hái cỏ dại, xới đất đến khi xin được rồi là chỉ cần gieo lên thôi.

Một mình cô làm hết khu vườn rộng lớn này là điều hơi khó, nhưng không sao, làm trong nhiều ngày vẫn được mà. Tính cô rất lạ, làm việc gì miệng vẫn luôn phải ngân nga bài hát nào đó, cho dù bị chèn ép cỡ nào cũng không thấy mệt

Tối đó cô về phòng, cả ngừoi đen nhẻm vì dính đất cát, nhưng gương mặt trắng bị lắm lem tí bùn đất trông thật đáng yêu. Lao vào phòng tắm như mũi tên bắn, cô ngâm mình trong bồn tắm sau cả ngày làm việc. Tay chân nhức mỏi, dường như sáng giờ cô chưa có ăn gì. Thôi mặc kệ, nhịn ăn một ngày cũng không chết.

Cả ngày mệt mỏi lại được ngâm mình trong bồn nước ấm, cô ngủ quên lúc nào không hay, trong lúc mê man cô thấy có một đôi tay bế xốc cô dậy, đặt lên giường, mặc quần áo vào cho mình, rồi còn đến bên cạnh ôm giữ ấm. Cô nghĩ mình chỉ là nằm mơ thôi, mùi hương trên cơ thể người này quen lắm, nhưng nhất thời cô không nhớ ra được của ai, thôi kệ cứ nép vào l*иg ngực hắn ngủ cái đã, oaaa ấm quá....

Sáng hôm sau thức dậy cô cảm thấy một cơn mệt mỏi nặng nề, ngủ quên trong bồn tắm gần 2 tiếng chưa chết là hên, nhưng ai đưa mình đến bên giường?!

Gắng gượng dậy, thay bộ quần áo người hầu tiếp tục làm việc đợi cơ hội bỏ trốn.

Đôi môi lại tái nhợt, gương mặt lại trắng bệch, hơn 2 tháng nay cô hiếm khi thấy mình trong thể trạng ổn định. Thở dài bước xuống làm đồ ăn sáng cho đồ khốn đó.

Kẻ đắc ý vẫn là cô hầu gái tên Phục Ngân.

Thấy Huỳnh Nhi như thế còn cố tình sai bảo cô làm nhiều công việc hơn nữa. Gắng gượng đến giờ làm vườn

Bây giờ Huỳnh Nhi mới thật sự thấy thoải mái, cô ngồi xuống làm tiếp công việc hôm qua

Nhắc mới nhớ, đồ khốn ấy ra khỏi nhà từ sáng đến giờ, trưa cũng không về ăn cơm... a haa ha đói chết hắn càng tốt.

Đến khuya vẫn chưa thấy y về, trong lòng cũng có chút lo lắng, lỡ hắn có chuyện gì thì mình trù linh nghiệm rồi.

Vân quản gia gõ cửa

-"Thiên Thanh, con đã ngủ chưa?"

-"Dạ chưa, có gì không Vân quản gia?"- Huỳnh Nhi vẫn vẻ mệt mỏi mở cửa.

-"Ta hôm nay cảm thấy không khoẻ, con có thể thay ta đợi cửa đại thiếu gia không?"

-"Dạ được, người đi nghỉ sớm đi, để con đợi đồ... à đại thiếu gia về!"

Nói rồi Huỳnh Nhi đi xuống lầu ngồi đợi, cơn sốt vẫn chưa hạ, lại còn thức đợi hắn, đúng là hại người hại bạn. Đợi đến lúc tôi trốn ra khỏi nhà này, tối sẽ cho anh ngủ ngoài đường lạnh chết anh luôn!!

Gật gù trên ghế sofa, nhéo đùi mấy cái để tỉnh cơn buồn ngủ.

Đến khi nghe tiếng xe bóp kèn in ỏi, cô thở dài

-"Rồi...ông nội nhỏ dzìa!"

Nói rồi cô bấm cửa, vì là của tự động nên chỉ cần bấm điều khiển là có thể mở. Xe tiến vào trong, bước xuống xe là một cô gái với thân hình nóng bỏng, cái váy xẻ tà cao gần tới nách, lộ gần hết những phần cần che.

Tiếp theo là nam nhân lịch lãm, ôm eo cô gái bước vào trong nhà.

Huỳnh Nhi bỗng nhiên có một tia đau xót, nhưng rồi lại trở về trạng thái bình thường, cúi đầu nhìn bọn họ.

Nam nhân tiến đến, tát cô một cái đau điếng, rồi lớn tiếng quát.

-"Gặp tôi sao không chào?"

Huỳnh Nhi cắn môi nhịn nhục, cúi đầu

-"Chào đại thiếu gia!"

Một cái tát thứ hai mà hắn dành cho cô khiến cô ngã quỵ.

Không rõ lòng hắn có đau không nhưng cô thì có

-"Sao không chào đại thiếu phu nhân?"

Nữ nhân nóng bỏng ấy ngạc nhiên nhìn Gia Bảo, rồi nép vào l*иg ngực rắn chắc của y.

-"Thôi anh, từ từ dạy, đi, mình lên phòng ngủ!"

Sau đó cả hai ôm nhau lên lầu cùng tiếng cười khúc khích, còn cả tiếng hôn nồng thắm.

Hai cái tát không đau bằng lòng cô, thật sự hơn 2 tháng nay trong lòng hận thì hận, nhưng không thể phủ nhận cô có chút tình cảm với y. Ông bà ta thường nói "Kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời."

Loạn choạng đứng dậy, mọi thứ dần trở nên tối sầm lại. Trước khi ngã vào ngươi Vân quản gia, cô cố nói

-"Đừng cho đồ khốn đó biết!"

Rồi cô ngất đi

Vân quản gia đau lòng khi thấy Huỳnh Nhi như thế, vội gọi bác sĩ Mã đến.

Khi cô tỉnh dậy, thấy Vân quản gia cùng bác sĩ Mã nhìn cô mĩm cười.

-"Thiên Thanh, con tỉnh rồi!"- Vân quản gia mừng rỡ ra mặt.

-"Lục tiểu thư... cô... có thai 2 tháng rồi!" -Bác sĩ Mã tươi cười

Huỳnh Nhi như rơi vào tuyệt vọng, đúng là ông trời trớ trêu, lúc cô đang có cơ hội bỏ trốn thì bị lại biết tin mình mang thai, không được, không cho hắn biết.

-"Đồ... à đại thiếu gia đã biết chuyện này chưa?"- cô lo lắng hỏi

-"Tiểu Thanh, ta sẽ đi nói ngay, ta..."

Không đợi Vân quản gia nói hết câu, Huỳnh Nhi cắt ngang

-"Không! Con xin người đừng nói, nếu nguòi thương con xin đừng cho hắn biết!" - Huỳnh Nhi nói trong tiếng khóc

-"Nhưng chẳng lẽ con muốn để đại thiếu gia đối xử với con như thế sao?"

-"Có đối xử thế nào cũng không sao? Là do gia đình con hại Mạc Gia trước, đợi đến khi con trốn được ra khỏi đây sẽ không còn nợ nhau nữa."

Cô nức nỡ nhìn vị bác sĩ đáng kính

-" Con xin bác, hãy đừng nói cho hắn biết, chỉ 3 người chúng ta thôi được không... hơn nữa chắc gì hắn tin đây là con của hắn?"

Bác sĩ Mã nhìn Vân quản gia khó xử

-"Con vẫn muốn trốn sao?"- Vân quản gia lo lắng.

Lần này Huỳnh Nhi quỳ xuống cầu xin

-"Con cầu xin 2 người, đừng để hắn biết, nếu hắn biết được con thề sẽ tìm mọi cách để kết liễu cuộc đời mình. Vân quản gia, chẳng lẽ người không nhớ lý do vì sao con bị cường bạo sao?"

Khoé mắt Vân quản gia đỏ hoe, ông đau lòng

Bác sĩ Mã cũng không kém

-"Được ta hứa với con!"- Cả hai đồng thanh.

Huỳnh Nhi dập đầu cảm ơn nhưng hai người đã đỡ cô lên giường, bắt cô phải nghỉ ngơi. Rồi hai lão nhân lắc đầu bước ra cửa.

Vừa ra đến cửa thì nghe có tiếng rêи ɾỉ từ phòng bên cạnh, không biết là do cố tình hay vô ý.

Hai lão nhân nhìn nhau, rồi đồng thời xoay sang nhìn cô

-"Con không sao!"

Cố mĩm cười với cả hai, đợi họ đi khỏi cô lặng lẽ đóng cửa phòng, nằm trên giường khóc nức nở.

-"Thiên Hạo, bây giờ anh đang làm gì, anh có khoẻ không? Em nhớ anh nhiều lắm. Đứa bé trong bụng em thật sự không biết là của ai? Em có quá lăng loàn, có quá đê tiện không? Ngay cả con mình em cũng không biết cha nó là ai...!" Huỳnh Nhi chìm dần vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.