Chương 28

Lại một ngày mới trôi qua, hôm nay Vân quản gia bảo cô chỉ cần nấu ăn rồi làm vườn, việc nhà cứ để bọn họ.

Cô thầm cảm ơn vị ân nhân này, tiến đến nấu bữa sáng cho ba má nhỏ. Mặt trời lên tít đỉnh đầu mà cặp nhân tình kia vẫn chưa chịu ra khỏi giường. Thôi kệ, ngủ tới tối luôn cũng chả liên quan gì cô, nói rồi cô đi ra vườn làm tiếp.

Ý định trồng hoa cúc sao băng của cô đã được Vân quản gia chấp thuận. Lát nữa hạt giống hoa sẽ đến, khu vườn mơ ước của cô đã sắp được thực hiện.

-"Tiểu Thanh, Đại thiếu gia gọi cô!"

Tiếng của Tiểu Mi, thật ra Tiểu Mi và Tiểu Sang giúp đỡ cô rất nhiều, còn Phục Ngân thì vẫn cứ chỉ trỏ thứ này thứ kia, chèn ép cô đủ điều

Tiến vào trong nhà cô nghe tiểu Mi nói khẽ

-"Tiểu Thanh cẩn thận, Phục Ngân đang nói xấu cô với đại thiếu gia."

Cô quay lại gật đầu mĩm cười với tiểu Mi như một lời cảm ơn rồi bước vào nhà

Đập vào mắt là hình ảnh hai người quấn lấy nhau, miệng còn đang đút nhau thức ăn trông rất tình cảm, lòng cô lại đau xót

-"Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, có gì sai bảo?" Huỳnh Nhi cúi đầu, thầm nghĩ, sao giống phim cổ trang ha.

-"Cô lên dọn phòng tôi, hôm qua bảo bối cùng tôi hăng hái quá, nên căn phòng có hơi lộn xộn." - Gia Bảo ôm eo cô ghì sát vào người y, hành động đó làm cho nữ nhân kia có phần căm phẫn.

Vội lui người ra sau, gạt tay nam nhân kia qua một bên

-"Đại thiếu gia còn gì nữa không?"- vẫn là nét mặt không chút biểu cảm

-"Đi đi đi!"- Gia Bảo phủi tay

Cô cắn môi bước lên lầu, cái đồ khốn nạn. Đàn ông đúng là những kẻ tham lam, dối trá. Mới hôm nào còn ôm chặt mình vào lòng, bây giờ lại vui vẻ cùng nữ nhân kia.

-"Bảo bối, bảo bối...phi... dối trá... đểu cáng, đê tiện!"- Huỳnh Nhi phỉ báng

Chời má... tụi nó đánh trận trong này hay sao vậy? Cả căn phòng cứ như bị cướp ghé thăm, mọi thứ bị đảo lộn, Huỳnh Nhi lảo đảo tiến vào trong.

Trên giường còn vương lại dấu vết tình ái loang lỗ, hắn cô ý để cô thấy sao? Trẻ trâu!

Mất gần 2 tiếng để biến căn phòng hỗn độn ấy trở lại vị trí cũ, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng do đang mang thai, cô lại vận động mạnh như vậy chẳng trách mệt như thế.

Ngồi bệt xuống đất thở hơi nặng nề, tựa lưng vào tường, cô lại cảm thấy nhói nơi l*иg ngực trái. Tại sao y lại đối xử với cô như vậy? Ban đầu cứ nghĩ là do y yêu cô nên muốn giữ cô lại bên cạnh, nhưng bây giờ lại ngã ngớn bên nữ nhân khác, còn nhẫn tâm tát cô 2 cái.

Đưa bàn tay lên gương mặt còn đỏ dấu ngón tay hôm qua, cô khóc cho số phận của mình, nhọ méo tả được. Hết bị nam nhân lợi dụng, bây giờ trở thành công cụ phát tiết kim con ở đợ.

-"Tiểu Thanh, uống đi!"- là tiểu Sang, con bé nhỏ tuổi hơn cô nhưng hành động và cử chỉ khiến người khác rất muốn dựa vào

-"Cảm ơn tiểu Sang, em không làm việc sao? Lên đây lát lại bị đại thiếu gia la đó!"- Huỳnh Nhi nhận ly nước trên tay Tiểu Sang

-"Họ ra ngoài rồi, em thấy chướng mắt nên bỏ lên đây. Chẳng lẽ chị em cho nhau miếng nước cũng không được."- Tiểu Sang chu môi, ngồi cạnh bên cô

-"Trước đây em và Tiểu Mi rất thần tượng đại thiếu gia, lạnh lùng, ít nói, làm việc rất quyết đoán, tuyệt đối không đưa nữ nhân về nhà"

-"Vậy chị là nữ nhân đầu tiên ha?"- Huỳnh Nhi cố chọc cười

-"Um... những lần đại thiếu gia quan tâm chị, tiểu Sang càng yêu thích y hơn, nhưng mà từ sau khi em thấy y đối xử tệ bạc với chị, em đã bắt đầu ghét y."- tiểu Sang hậm hực.

Cô chỉ biết xoa đầu cô, bật cười vì bé con này rấ đáng yêu, rất biết lấy lòng người khác.

-"Chị tiểu Thanh, phải nói là chị nấu ăn ngon thật... Phục Ngân nấu rất í ẹ, hôm nào cũng thừa rất nhiều, em phải lén đem cho người khất ngoài đường."

Dường như cô nghe thấy gì đó

-"Tiểu Sang, em ra ngoài được sao?"

-"Uhm được chứ, em thường ra ngoài đi chợ mà!"

Vậy là tôt rồi, muốn trốn chỉ cần giả vờ thay tiểu Sang đi chợ là được. Nhưng làm sao cho con bé này hiểu cô rất muốn được tự do. Cô ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lưng rồi đứng dậy.

-"Đi, xuống ăn cơm!" - Huỳnh Nhi kéo cô bé xuống nhà dưới dùng cơm.

Bây giờ là bữa cơm hạ nhân, gồm có Vân quản gia, ba cô hầu cùng Huỳnh Nhi

-"Tiểu Thanh, hôm nay con thấy sao rồi?"- Vân quản gia vẫn không an tâm

-"Hí hí con ổn, cũng không còn sốt nữa!"- thật sự rất muốn xà vào lòng ông để khóc nói ra hết bầu tâm sự

-"Tiểu Thanh, chị nấu ăn ngon quá..."- tiểu Sang hí hửng lên tiếng

-"Ngon sao? Cơm thì khô, canh thì mặn..." - Phục Ngân lên tiếng bĩu môi

-"Vậy Phục Ngân ăn cá nha"- Huỳnh Nhi gắp bỏ vào chén Phục Ngân

-"Um ...cũng tạm!"- Phục Ngân nhún vai

Buổi ăn cứ thế trôi qua, cô lại đến khu vườn bắt đầu gieo hạt giống.

Cúc sao băng cũng không quá khó trồng, chỉ cần 4-5 ngày để hạt nảy mầm, đợi thêm 1-2 tháng sau cây sẽ ra hoa. Thật mong chờ... nhưng không biết cô có chịu đựng nổi đến 1-2 tháng không? Cô đưa tay xoa bụng rồi nhìn xa xăm.

Thôi kệ, cứ như vậy mình sẽ đỡ cảm thấy dằn vặt hơn.

Bắt đầu công việc gieo trồng của mình, đến khi trời sập tối mới xong công việc.

Trở vào trong chuẩn bị bữa tối

Cũng may có sự giúp đỡ của tiểu Thanh và tiểu Mi nên chỉ một lát là đã xong. Nhưng khi nghe mùi cá cô lại có cảm giá muốn nôn.

Cố cắn răng chịu đựng không để bọn họ biết cô đang bị gì.

Chạy vội lên lầu, cơn buồn nôn cứ dồn dập, khiến mặt cô tái xanh

Vân quản gia biết đó là biểu hiện của người mang thai nên cố trấn an bọn họ

-" Làm đi, chắc tiểu Thanh bệnh chưa hết thôi!"

Mọi việc cứ thế trôi nhanh, cô cứ bị họ sai vặt đủ thứ, Gia Bảo vẫn kiếm cớ mắng cô, thậm chí là đánh đập cô, nhiều lần Vân quản gia đã muốn lên tiếng can ngăn, nhưng bị ánh mắt bi thương của cô ngăn cản, ông đành bất mãn quay đầu.

Hôm ấy không thấy Gia Bảo về cùng nữ nhân đó

Đợi khi nam nhân ăn xong bữa tối, cô lấy hết cam đảm gõ cửa phòng.

-"Vào đi"- Gia Bảo vẫn đang cắm cúi làm việc

-"A bảo bối, lâu rồi không được anh âu yếm! Em nhớ rồi à?

Huỳnh Nhi cảm thấy tên này rất trơ trẽn, những lời buồn nôn như vậy mà cũng nói ra được

-"Đại thiếu gia, tôi đến đây không phải vì nứn.g ẩu ! "

Câu nói có phần tục tiễu nhưng lại làm cô cảm thấy hả dạ

Nam nhân xám mặt, nhìn nữ nhân cứng cỏi

-" Đại thiếu gia, tôi muốn nói bây giờ anh cũng đã có thiếu phu nhân, giữ tôi lại cũng chẳng có lợi ích gì, vậy... xin anh thả tôi ra ."

Huỳnh Nhi cảm thấy mình thật ngu ngốc.

-" Cô ghen à?"- Gia Bảo vẫn nghiêm túc

-"Xin lỗi, anh chưa là gì của tôi và tôi cũng vậy. Tôi cũng không có quyền ghen hay không ghen!"

-"Đúng, cô không là gì của tôi, giữ cô là bởi vì cô là con của Lục Tấn, tôi còn chưa trả thù đủ mà!"

-"Mạc Gia Bảo, tôi không biết rõ nhà tôi đã gây ra thù gì với Mạc Gia anh, nhưng anh cũng đã hại bọn họ chết trong trận tai nạn đó... chẳng lẽ anh không thấy thoã mãn sao?" - Huỳnh Nhi không kìm được cơn tức giận

-"Đúng! Tôi còn muốn cái mạng của Lục Thiên Hạo!"- Gia Bảo quát lớn

-"Anh... !"

-"Sao? Đau lòng à? Còn nhớ đến nó à? Ha ha tôi sẽ làm cho cô thấy nó thảm hại ra sao!"- Gia Bảo mỉa mai

-"À tôi hiểu rồi... chẳng những tôi lên giường với Thiên Hạo. Còn cả Lãnh Hàn Phong, Trịnh Minh Tân nữa, chà nhiều quá sao nhớ nỗi..!"- Huỳnh Nhi cố tình khıêυ khí©h

-" Tiện nhân! Câm miệng!"

Một cái tát như trời giáng khiến Huỳnh Nhi ngã quỵ xuống đất

Lần này máu nơi khoé miệng tuôn ra, cô bật cười.

-"Tôi không biết đối với chuyện tình nhân của tôi lại làm Mạc đại thiếu gia kích động như vậy!"- Huỳnh Nhi vẫn cố tình khıêυ khí©h y.

-"Mẹ nó!"- máy tính trên bàn cũng bị quơ một lượt xuống đất, bây giờ nhìn y tức giận trông như con mèo hoang làm càn

Huỳnh Nhi quay đầu bỏ đi, cái tát lúc nãy giúp cô lấy động lực tiếp tục bỏ trốn.

Vân quản gia đã đứng đợi sẵn ở cửa, dìu cô về phòng.

-"Bác sĩ Mã!"

Thấy Vân quản gia đỡ Huỳnh Nhi, bác sĩ Ma nhanh chóng tiến lại gần đỡ phụ. Nhìn gương mặt trắng sứ lại hiện lên 5 dấu tay rõ mồn một cùng vệt máu nơi khoé miệng. Bác sĩ Mã kiên quyết, lôi Vân quản gia ra một góc rồi nói tiếp.

-"Lão Vân, tôi đã tính toán thời gian thai kì, cùng với ngày mà đại thiếu gia mang cô ấy về... quả thật rất chính xác. Tính đến nay cũng đã đựoc 3 tháng 12 ngày ngày..."

-"Vậy đó là con của Gia Bảo sao?"- Vân quản gia tươi tắn hơn hẳn

-"Uhm, kết quả tôi chỉ dám cho ông biết, nhưng nhìn tình hình như thế này... e là không nói không được!"

-"Nhưng lỡ con bé nó tự tử... tôi cũng không muốn thấy con bé bị hành hạ như thế suốt. Gia Bảo còn đem một cô gái ăn mặc gợi cảm về bắt con bé gọi là đại thiếu phu nhân."

-"Haizzz thật quá đáng!"

------

Sáng hôm sau Gia Bảo lại ra quyết định

-"Từ hôm nay, Tích Khuynh Mai sẽ ở lại đây, với chức vị đại thiếu phu nhân. Sắp tới tôi đi công tác nên mọi việc để Khuynh Mai lo liệu.!"

Cả bọn gật gật đầu không dám sai lệnh.

Chỉ có cô mĩm cười xoay đi, làm trong lòng nam nhân có một tia đau xót.

Cốc cốc cốc

-"Vào đi"- Gia Bảo đang đứng trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ

-"Đại thiếu gia, cõ rãnh cho lão ít thời gian không?"

-"Lão Vân, ông bắt đầu thích dài dòng từ khi nào?"

-"Lão chỉ muốn khuyên đại thiêu gia một câu, đừng vì sự ích kỉ của mình mà làm tổn thương người khác, đến lúc hối hận thì đã muộn rồi."

Nói rồi Vân quản gia bước ra khỏi phòng để lại nam nhân với mớ tâm trạng hỗn loạn.

Yêu là vậy sao? Nhìn cô đau khổ anh cảm thấy vui sao? Vậy cô ấy sẽ yêu hay sẽ hận anh nhiều hơn?

Từ ngày Gia Bảo đi công tác, Huỳnh Nhi bị áp bức càng nặng nề.

Thậm chí cả ngày không có thời gian ngủ, mọi công việc đều do cô làm.

Khuynh Mai viện cớ đuổi cả ba cô hầu gái còn lại.

Trời trở lạnh, cô vẫn phải ra ngoài quét dọn hồ bơi, hay có lần cô vì nên đồ ăn hơi mặn thì bị phạt bằng cách nhốt trong nhà kho không đựoc cho ăn, hay có lần Khuynh Mai có ý đổ trà nóng lên tay cô...

Những chuyện đó liên tiếp lặp đi lặp lại suốt cả tháng trời. Bàn tay nhỏ xinh xắn giờ đã chằng chịt những vết sẹo.

Vân quản gia nhiều lần ra mặt nhưng phận tôi tớ chẳng thể giúp được gì còn liên luỵ cô bị ghét thêm.

Không đành lòng, nên Vân quản gia đã lén lút đặt camera khắp nơi trong nhà, chỉ mong khi đại thiếu gia nhìn thấy sẽ suy nghĩ lại.

Đến một hôm, khi Huỳnh Nhi đang từ trên lầu đi xuống, Khuynh Mai đã chờ đợi sẵn bên vũng mãu, cố tình la ó, ôm bụng

Vừa lúc đó Gia Bảo về tới, thấy cảnh tượng này không khỏi hoảng hốt, vì anh nghe Khuynh Mai nói đã có thai hai tháng với anh, đang trong tâm trạng vui mừng thì ...

-"Bảo... con mình..."- tay ôm bụng nhưng tay còn lại thì chỉ về phía nữ nhân đang đứng trên cầu thang

Mạc Gia Bảo ôm lấy nữ nhân kia lao vào bệnh viện, sau khi nghe bác sĩ nói thai nhi không giữ được y như điên dại chạy về nhà, nhìn nữ nhân đang lau dọn vết máu, miệng vẫn đang ngân nga câu hát. Trong lòng càng thêm phẫn nộ chạy đến nắm tóc cô giật về sau, tán một cái thật mạnh. Rồi lôi cô lên cầu thang lúc nãy

-" Cô hận tôi giam cầm cô? Không làm gì được cô? Nên cô xô mẹ con cô ấy trả thù đúng không? Bây giờ tôi cho cô biết cảm giác lăn từ trên xuống là thế nào!"- Gia Bảo tức giận quát lớn

Tay cô nắm chặt tay y, yếu ớt nói

-"Anh... đừng hối hận... lần này xem như ...tôi đã trả hết nợ của gia đình tôi... xin anh cho tôi tự do...!"

Bàn tay anh nhẫn tâm đẩy tay cô ra nhưng không ngờ vì lực quá lớn nên cô theo đà lăn xuống.

-"Tiểu Thanh!"- Vân quản gia hét lớn

Chạy đến bên cô gái đang nằm dưới đất, hạ thể không ngừng tuôn máu. Đỏ thẩm cả bộ váy người hầu. Tay nắm chặt Vân quản gia

Cô yếu ớt đưa một ngón tay trỏ đặt lên môi mình rồi ngất lịm đi.

Vân quản gia chạy lên cầu thang , dồn hết sức già của mình tát vào mặt Mạc Gia Bảo đang ngồi bất động

-" Thằng khốn, tao đã cảnh báo mày rồi, mày bị con yêu tinh kia làm mờ mắt rồi... tiểu Thanh nó đang mang thai, được hơn 4 tháng rồi...mày là thằng cha tàn nhẫn!"

Nói rồi Vân quản gia cùng bác tài xế đưa cô đi bệnh viện.

Cái gì? Có thai? Ha ha chắc gì nó là con tôi? Con tiện nhân đó quan hệ với biết bao nhiêu người...

-------

Gia Bảo vẫn túc trực bên cạnh Khuynh Mai

-"Anh à, con của chúng ta..." ả giả vờ khóc lóc

-"Yên tâm anh bắt nó phải trả giá, em ngủ đi!"

Mạc Gia Bảo bước đi trên dãy hành lang, tiến đến phòng của Huỳnh Nhi

-"Đứng đó!"- Vân quản gia hét to

-"Mày không có tư cách đến thăm nó"- Bác sĩ Mã lên tiếng

-"Các ông nghĩ tôi đến thăm con tiện nhân đó. Tôi đến báo cho nó biết, công ty cùng thằng anh của nó sắp thăng rồi!"- Gia Bảo nhếch môi

-"Mày có biết ai là cha của đứa bé không?"- Bác sĩ Mã bức xúc

-"Đừng lão Mã, đây là tâm nguyện cuối cùng của con bé!"- Vân quản gia ngăn cản

Hai tên già này nói gì? Tâm nguyện cuối cùng? ...

.

.

.

.