Chương 29

-"Lão Vân, chẳng lẽ ông cứ muốn nhìn con bé dằn vặt đau khổ hoài sao?" Bác sĩ Mã tức giận

-"Lão Mã!"- Vân quản gia trừng mắt nhìn bác sĩ Mã

Xoay sang nam nhân bên cạnh

-"Mạc đại thiếu gia, tuổi của lão cũng đã lớn, nên hôm nay lão xin phép không làm việc tại Mạc Gia nữa. Còn những lời nói cuối cùng mà tiểu Thanh nói với cậu....xin cậu giữ đúng lời hứa. "

Nói rồi Vân quản gia cùng bác sĩ Mã bỏ đi, để lại nam nhân đang mơ hồ suy nghĩ

Nhớ lại hình ảnh cô nắm chặt tay y mà nói những lời đó, tim y đau nhói đến thở không nổi. Tự do? Thù hận?

Nhưng nghĩ tới việc Khuynh Mai bị sẩy thai, Gia Bảo tức giận, mở cửa phòng bệnh bước vào.

Trên giường là một nữ nhân đang hôn mê, tay vẫn còn đang truyền dịch. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên trắng bệch không có sức sống. Gia Bảo tiến đến gần. Lòng đau thắt nhưng nổi hận càng dâng cao.

-------

Tại công viên bệnh viện

-"Ông đã nghĩ được cách nào chưa?"

Bác sĩ Mã trầm tư

-"Tôi có ý này! Bây giờ chúng ta sẽ để tiểu Thanh ở đây, nếu về nhà chắc chắn con bé sẽ tiếp tục bị hành hạ. Tôi sẽ nhờ người liên lạc với chủ tịch tập đoàn Lục Thị, âm thầm đưa nó đi. !"

-" Hay lắm! Ý kiến rất hay, nhưng tôi sợ... lỡ Gia Bảo nó làm chuyện gây hại đến Lục Thiên Hạo, như vậy con bé càng nguy hiểm hơn."

Bác sĩ Mã lo lắng

Nỗi lo của bác sĩ Mã không phải là không có căn cứ, chưa chắc gì Gia Bảo đã chịu để Huỳnh Nhi đi dễ dàng đến vậy. Nếu Gia Bảo biết được cô đi cùng Thiên Hạo thì không biết được hắn sẽ làm gì.

-"Bây giờ cứ để con bé dưỡng thương tốt nhất, rồi sau đó tạo điều kiện cho con bé trốn... "

Hai lão nhân đồng nhất với ý kiến đó, đợi khi nào Huỳnh Nhi tỉnh dậy sẽ cho cô chạy trốn.

Quay lại nam nhân đang thất thần kia, chỉ biết đứng nhìn cô đang hô hấp nhẹ nhàng trên giường.

Huỳnh Nhi dần tỉnh, mi mắt mở lên vô cùng nặng nề, nhìn xung quanh trắng toát cùng tiếng máy móc tít tít não lòng. Cô giật mình khi thấy Gia Bảo đang giận dữ nhìn mình

-"Nói! Tại sao có thai lại giấu tôi? Nói! Nó là của ai?"- Gia Bảo mất tự chủ tiến đến xiết chặt vai của cô lắc mạnh

-"Con tôi... con tôi..."- Huỳnh Nhi đưa tay sờ bụng, không còn cảm giác căng tròn như mọi khi, con cô đã không cứu được. Trước mặt cô lại là kẻ nhẫn tâm gϊếŧ chết đứa con của cô.

Huỳnh Nhi không ngăn được dòng lệ, nhìn nam nhân trước mặt, hận không thể gϊếŧ chết y để tế cho sinh linh bé nhỏ trong bụng

-"Buông ra!"- Huỳnh Nhi gằn giọng

-"Nói! Là con ai?"- Gia Bảo càng xiết chặt hơn

Đau đớn thể xác không bằng nỗi đau trong lòng, đáng lý ra trong suốt thời gian qua cô đã có thể trốn thoát, nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy luyến tiếc. Tự ngược, chết là đáng. Nhiều lần cô định bỏ đi, nhưng khi thấy anh cô lại không đành lòng.

-"Con của tôi!"- Huỳnh Nhi quát lớn.

Nam nhân có phần hốt hoảng

-"Buông tay ra!"- Huỳnh Nhi hét càng lớn hơn nữa

Hai lão nhân bên ngoài chạy vào lôi Gia Bảo ra.

-"Mạc Gia Bảo, mày gϊếŧ con mày chưa đủ sao ? Mày còn định gϊếŧ luôn tiểu Thanh?"

Vân quản gia nắm cổ áo Gia Bảo

-"Không? Không phải con hắn!"- Huỳnh Nhi kích động rồi ngất lịm đi

Vân quản gia lôi Mạc Gia Bảo lên xái thẳng về biệt thự Mạc Gia

Vừa vào nhà ông mở laptop đưa cho Gia Bảo xem, những hình ảnh cô bị chèn ép, đánh đập, đối xử tệ bạc trong suốt thời gian y không có ở nhà. Ngay cả đoạn phim hôm ở cầu thang. Hình ảnh Khuynh Mai đổ một vũng máu rồi ngồi lên đó giả vờ quằn quại ôm bụng, Huỳnh Nhi từ trên cầu thang đi xuống nhìn cảnh đó thì chết trân không cử động được. Rồi cả cái đoạn anh đẩy cô xuống từ trên những bậc thang.

-"Tiểu Thanh nó không muốn mày biết nhưng tao phải nói, đứa con đó là của mày, lão Mã đã tính toán thời gian mang thai, trùng với ngày mày đem con bé về. Nó là con của mày đó."- Vân quản gia gần như bốc hoả

-"Mày quá nhu nhược, vì sự ích kỉ của mày mà đã khiến cho con bé đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Mày ghen tức khi nghe con bé nói nó đã lên giường với người khác...còn mày thì sao? Ngang nhiên dẫn nữ nhân khác về, còn hành hạ con bé đến nông nỗi đó. Mày chắc con nhỏ lẳиɠ ɭơ đó mang thai con của mày không?"

Nói rồi Vân quản gia bỏ đi.

Mạc Gia Bảo như không tin vào mắt mình, những hình ảnh rõ ràng như thế, người con gái anh yêu bây giờ thành ra như thế. Nhận ra sai lầm là quá muộn màng, sai lầm là từ ngày anh đem cô về đây giam cầm. Vì sự ích kỉ và lòng thù hận đã đẩy cô gái ngây thơ đáng yêu vào tình cảnh này.

Y ôm đầu, nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ khi ăn cơm cùng cô, cả cái ôm khi ngủ...

-"Thiên Thanh....!"- Nam nhân đập đầu xuống bàn khóc lớn.

------

-"Tiểu Thanh con nghe điện thoại đi!"

Bác sĩ Mã đưa điện thoai cho cô

-"Nhưng mà là ai vậy chú?"- Huỳnh Nhi vẫn e dè

-"Con cứ nghe đi"- Bác sĩ Mã ôn nhu cười

-"Alo..."- Tiếng nam nhân vang lên trong điện thoại

-"Hạo...!"- Huỳnh Nhi không cầm được nước mắt run run giọng . Đúng rồi, giọng nói trầm ấm này, là của anh, của anh chứ không phải ai khác

-"Nhi..Nhi em ở đâu? Nhi em đang ở đâu, anh nhớ em nhiều lắm, Nhi..."- nam nhân kích động khi nghe tiếng người con gái mình yêu.

-"Hạo... em nhớ anh lắm... em gọi muốn báo bình an thôi, chuyện dài dòng lắm... khi nào em trốn thoát em sẽ gọi cho anh."

-"Nhi, có chuyện gì sao lại trốn? Ai bắt em sao? "

-"Không... nghe được giọng anh... em vui lắm!"

-"Anh đến đón em, Nhi nói cho anh biết đi!"

-"Nghe lời em, cố gắng tập trung tinh thần quản lý công ty cho tốt, chờ em trở về. Anh là động lực sống của em! Đừng để Lục Thị rơi vào tay Mạc Gia Bảo."

-"Nhưng mà...!"

-Không nhưng mà, em hứa sẽ quay lại. Yêu anh!"

Tút tút tút.

Huỳnh Nhi gác máy, cô sợ nói thêm một lát nữa cô sẽ càng đau lòng. Nghe được giọng anh, biết anh vẫn còn sống là đã quá đủ.

-"Tiểu Thanh, con ổn chứ!"- Bác sĩ Mã lo lắng

Cô bước xuống giường ôm chặt bác sĩ Mã

-"Con cảm ơn hai người nhiều lắm, nếu không có hai người con không biết phải sống sao!"

Bác sĩ Mã hiền hoà cười rồi xoa đầu cô

-"Ta và lão Vân vốn không con cái, nhìn thấy con lễ phép đáng yêu nhưng lại bị ngược đãi đối xử nên ta không đành lòng!"

-"À bây giờ con đi lại được chứ?"

Bác sĩ Mã nhìn cô

Huỳnh Nhi gật đầu lia lịa

-"Mặc vào đi, ta sẽ giúp con trốn khỏi tên ác ma kia, ta không biết nó sẽ làm gì con tiếp theo"

Bác sĩ Mã đưa bộ quần áo nam nhân rộng thùng thình cho cô, cùng một cái nón kết to có thể giấu đi mái tóc dài của cô.

Bác sĩ Mã chỉ cô lối ra của bệnh viện, đi đến nơi đó sẽ có người đến đón. Ông đưa cho Huỳnh Nhi một cái điện thoại cùng một ít tiền phòng thân.

-"Rãnh rỗi gọi hỏi thăm hai lão già này nhé!"

Bác sĩ Mã vẫn còn có thể nói đùa.

Cô bước ra khỏi phòng bệnh với tâm trạng phấn khởi, mặc kệ vết thương chưa lành, cô cứ một mạch bước đi.

Bóng một nam nhân đang nhanh chân bước trên hành lang, Huỳnh Nhi hoảng sợ muốn quay đầu bỏ chạy nhưng sực nhớ, mình đang trong bộ quần áo nam nên chắc hắn sẽ không nhận ra. Cố bình tĩnh đi thẳng về phía trước, nhưng khi đến gần nam nhân đó thì chân lại cứ quấn vào nhau làm cô ngã.

Không biết nên gọi là hên hay xui mà người đỡ được cô là Mạc Gia Bảo.

Cô kéo nón vội vàng lui về sau cuối đầu một cái như lời cảm ơn rồi chạy thẳng ra hướng cổng bệnh viện.

Mạc Gia Bảo ngây người khi phát hiện mùi hương trên người nam nhân lúc nãy rất quen thuộc, nhưng nghĩ tới hình ảnh của Huỳnh Nhi bị anh đẩy xuống cầu thang khiến y gạt phăng suy nghĩ đó đi nhanh hơn đến phòng bệnh của cô.

Vừa đến phòng là thấy bác sĩ Mã ngủ gật trên ghế, trên giường thì chẳng thấy ai. Gia Bảo lay bác sĩ Mã

Bác sĩ Mã chỉ giả vờ ngủ thôi, bị lay dậy ông cũng diễn theo.

-"Thiên Thanh đâu?"- Gia Bảo lo lắng

-"Cái gì tiểu Thanh không có ở đây sao? Lúc nãy tôi buồn ngủ quá vừa ngồi xuống đã ngủ lúc nào không hay! Mà cậu đến đây làm gì? Còn muốn trả thù con bé?"- Bác sĩ Mã mỉa mai

Không trả lời câu nói của bác sĩ Mã, Gia Bảo chạy nhanh ra hành lang hướng lúc nãy va phải nam nhân đó. Y khẳng định đó là Huỳnh Nhi vì mùi hương đó chỉ có ở cô.

Anh chạy khắp dãy hành lang tìm, đến khi ra cổng thì chiếc xe chở cô đã bắt đầu lăn bánh. Nữ nhân ngồi trên xe nhếch môi cười mãn nguyện.

Chiếc xe chạy đến một khu khu vắng người thì cô bảo dừng lại. Bước xuống xe không quên nói lời cảm ơn với anh tài xế rồi nhanh chân bước đi. Vừa đi vừa hít thật sâu

-"Thoát rồi, tự do rồi..."

Mừng quýnh quáng lại vì trời tối nên cô vấp chân phải một cục đá to rồi ngã xuống. Moẹ vẫn còn xui.

*****

Bỗng thấy đằng xa có một cậu thiếu niên đang loạn choạn chạy đến gần, dường như tay thiếu niên này bị thương máu không ngừng tuôn ra. Phía sau người thiếu niên ấy là một đám đông đang đuổi theo nhưng ở khỏang cách rất xa. Máu nghĩa hiệp lại nổi lên, méo cần biết y là người tốt hay xấu, cô chạy vào một ngõ tối chờ sẵn, đợi thiếu niên đó vừa đến là lôi vào.

Huỳnh Nhi nắm tay thiếu niên chạy khắp các ngõ rồi dừng lại ở một khu chung cư.

Cả hai không còn đường chạy nữa, đành phải tự thoát thân thôi. Gần đó có một bãi rác, cô không ngần ngại lôi thiếu niên ấy vào trong bãi rác, lấy một miếng bạc phủ lại.

Cả hai ngồi yên bất động, ngay cả thở cũng phải tiết chế.

Đám người hung hăng cầm vũ khí đó chạy đến đây nhưng không thấy có lối ra, cũng chẳng có ai ở đây nên bọn chúng đành rút lui.

Đợi thêm một lúc lâu, vừa định tung miếng bạc để thở thì bàn tay cô bị thiếu niên kia ngăn lại. Cô nhìn y đang nhướng măt về phía ngoài. Thì ra bọn người gian manh đó cho một tên quay lại kiểm tra.

Cô hô hấp khó khăn vì mùi ở đây quá...thúi, đành tung miếng che chạy đi. May là bọn chúng đã rút đi hết.

-"Này, này, nhà cậu ở đâu?! Tôi đưa cậu về"- Huỳnh Nhi khoát tay thiếu niên lên vai mình rồi dìu đi.

Thiếu niên chỉ cô đến một căn hộ cách khá xa nơi hai người đang đứng.

Chời má , thấy ốm ốm mà nặng dữ quá, lại còn cao như cây tre.

-"Biết vậy tui không ra tay nghĩa hiệp đâu. Nặng muốn chớt!"

Huỳnh Nhi than thở, nam nhân kia như mất máu quá nhiều nên khuôn mặt phờ phạt chân nhấc rất nặng nề.

Mới vừa sẩy thai, lại còn chạy nhanh, đỡ nặng, Huỳnh Nhi cũng sắp gượng không nổi...

Một chiếc xe màu đen thắng lại bên cạnh bọn họ, bước xuống xe là nam nhân vô cùng điển trai, ôi mẹ ơi!

Huỳnh Nhi vội lấy lại ánh mắt si mê thú tánh của mình

-"Cảm ơn anh đã cứu cậu ấy, đỡ cậu ấy lên xe hộ tôi!"- Nam nhân vừa đẹp trai lại còn giọng nói mật ngọt. Gϊếŧ tao đi

Bây giờ cô và thiếu niên đã an phận trong xe, nam nhân kia lên tiếng

-"Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về!"

-"Tôi không có nhà!"- Huỳnh Nhi lặng lẽ đưa mắt nhìn hướng cửa sổ

-"Vậy nếu không ngại có thể về nhà tôi, giúp tôi chăm sóc cậu ấy.!"- Nam nhân lại nở một nụ cười yêu nghiệt

Cũng may là hắn nghĩ cô là con trai. Bộ giống con trai thiệt hả

-----

Sau khi sơ cứu vết thương cho thiếu niên kia, nam nhân mới tiến lại gần cô chào hỏi

-"Tôi là Bách Ngạn Dương, còn anh?"

Tên đẹp vl, mặc dù méo hiểu nhưng thấy người đẹp là tên đẹp.

-"Tôi...tôi tên Lam Thanh."- Huỳnh Nhi ấp úng

-"Con trai mà tên Lam Thanh? Chắc anh thường xuyên tập tạ nhỉ? Ngực đô quá!"

Ngạn Dương tự nhiên

-"À...ờ...ờ..."- Huỳnh Nhi giật giật khoé môi ý cười (dzú bự tự nhiên đó anh)

-"Anh ở lại chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé. Thằng nhóc này rất hay cãi lời lắm." - sự ôn nhu của nam nhân thật khiến người ta ao ước

-"À nếu anh không ngại, có thể ở lại đây phụ dọn dẹp nấu nướng giúp tôi được chứ?" Ngạn Dương mở lời

-"À không, không ngại!"

Ở lại xem như có chốn dung thân, những chẳng lẽ chỉ mặc mỗi bộ này? Nếu mình nói là con gái, lỡ bị lộ thân phận thì sao? Càng ít người biết càng tốt

-"Ok, tôi ra ngoài một lát, anh có thể... lấy đồ của tôi thay đỡ."- Ngạn Dương có phần ngượng

Phải rồi, nãy trốn trong đống rác, bây giờ có mùi như thế, xấu hổ đến mức muốn đập đầu. Gương mặt Huỳnh Nhi đỏ ửng

-"Anh đỏ mặt? Sao càng nhìn anh tôi càng thấy anh giống con gái?!"

-"À...à không tại tôi nhạy cảm thôi"

-"Ờ, vậy tôi đi, anh nấu ít cháo cho nó dùm tôi nhé!"

Đợi nam nhân đẹp trai ra khỏi nhà cô lao nhanh vào phòng tắm. Cởi bỏ bộ quần áo nam nhân bốc mùi này, cả cái nón to giấu mái tóc dài bên trong, cô ngâm mình trong bồn tắm ấm áp. Chợt nhận ra, lâu rồi mình không được cảm giác thoải mái này.

-"Oa! Thật dễ chịu!"

Sau hơn nữa giờ tắm thì cô bước ra với cái khăn tắm quấn ngang ngực

.

.

.