Chương 30

Mạc Gia Bảo sau khi biết Huỳnh Nhi bỏ đi, đã điên cuồng cho người đi tìm. Y biết mọi chuyện đã quá muộn màng, y biết nữ nhân ấy sẽ hận y đến tận xương tuỷ...

Tích Khuynh Mai vẫn đang đắc ý với kế hoạch của mình nên không hề biết cái chết đang tiến đến gần.

Mạc Gia Bảo đạp cửa phòng, tiến đến nữ nhân đang nằm rung đùi trên giường

-"Em có biết anh ghét gì nhất không?... Anh ghét sự lừa dối.."- Mạc Gia Bảo xoa bụng nữ nhân chậm rãi nói.

Khuynh Mai nuốt nước bọt, run rẫy

Mạc Gia Bảo như một con ác quỷ, nắm tóc nữ nhân

-"Nói!"

Nữ nhân bây giờ khóc lóc chấp tay lại van xin...

-"Gia Bảo... em biết sai rồi... Gia Bảo...."

-" Đem đi!"

Hai tên vệ sĩ lôi nữ nhân đang khóc lóc van xin đến một căn phòng tối .

-"Tuỳ ý sử dụng... thu dọn cho sạch!"- Câu nói rợn người của Gia Bảo

Đối với y, xử lý như vậy vẫn còn nhẹ.

----

Trở lại căn phòng của Thiên Thanh đã từng ở, Gia Bảo tiến đến bên giường, tìm lại hơi ấm, mùi hương của cô, mùi hương chỉ thuộc về cô.

-"Thiên Thanh... anh xin lỗi... em về đây bên anh được không? Anh sẽ không giam cầm em nữa... anh sẽ không đối xử tệ bạc với em nữa...!" - Mạc Gia Bảo bây giờ khóc nức nở như một đứa bé

Vân quản gia thật sự không đành lòng bỏ đi. Dù sao ông cũng nuôi nấng đại thiếu gia này từ nhỏ. Nhưng chưa bao giờ ông thấy cậu khóc như thế.

-"Gia Bảo.."- Vân quản gia gọi khẽ

Nam nhân nhìn theo hướng tiếng gọi, bật dậy chạy đến xà vào lòng Vân quản gia

-"Lão Vân, con sai rồi, con sai rồi, con đã bị hận thù làm mờ mắt, con đã làm người con gái con yêu đau khổ quá nhiều... lão Vân, người cho con biết đi, Thiên Thanh bây giờ đang ở đâu...con cần cô ấy."

Mạc Gia Bảo đau khổ

-"Gia Bảo, cậu luôn cho rằng Lục Tấn đã gϊếŧ Mạc Lão Gia và Mạc Phu Nhân, cậu ôm nỗi hận này suốt mười mất năm trời. Rồi bây giờ đến khi cậu làm vậy với cha mẹ của tiểu Thanh, vậy cậu có nghĩ đến cảm giác của con bé không?"

Vân quản gia lúc này cũng không kìm được cảm xúc

-"Con bé có cơ hội bỏ trốn đi đó chứ, nhưng nó vẫn còn luyến tiếc việc gì đó nên cắn răng chịu đựng. Cậu làm sai nên bây giờ cố gắng sửa sai mong được tha thứ, chứ không phải cứ ép buộc con bé trở về bên cạnh cậu. "

-"Lão Vân, vậy con nên làm gì đây?"

Mạc Gia Bảo ngẩn mặt lên nhìn Vân quản gia

-"Cậu cứ khắc phục lỗi sai của mình, rồi một ngày con bé sẽ trở về. Ta dám chắc với cậu.!"- Vân quản gia vỗ vai an ủi

------

Huỳnh Nhi đang muốn dùng thân phận Lam Thanh để trả thù Mạc Gia Bảo, Lãnh Hàn Phong, Trịnh Minh Tân, trả thù cho cha mẹ của cô, trả thù cho cả sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời của cô nữa.

Lấy tạm một cái áo sơ mi mặc vào, cũng may là nó dài gần đầu gối.

-"Nè anh tên gì?"- Huỳnh Nhi tiến đến gần nam nhân đang bị thương

-"Lăng Nghị!"- nam nhân lạnh lùng đáp

-"Sao anh lại bị người ta truy sát?- Huỳnh Nhi chớp mắt nhìn y

-"Tôi gϊếŧ đại ca của tụi nó!"- Lăng Nghị vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó

Huỳnh Nhi giật giật khoé môi, bênh cạnh mình là kẻ sát nhân máu lạnh ư

-"Anh là sát thủ?"- Cố giữ bình tình hỏi y

-"Nếu phải thì sao? Không phải thì sao?"- Lăng Nghị nhìn thẳng Huỳnh Nhi khiến cô giật mình.

-"Anh có thể nào... dạy tôi?"- Huỳnh Nhi lấp lửng cúi đầu

Lăng Nghị đưa cặp mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cô rồi bật cười

-"Dạy cô đi câu dẫn đàn ông thì được!"

Câu dẫn? Lại là từ câu dẫn? Chời má!

Bốp!!!

Một cái tát như trời giáng đáp lên khuôn mặt tuấn mỹ kia

-"Tôi cho anh biết, tôi không phải là hạng gái như anh nghĩ! Đừng cứ mở miệng ra là nói tôi câu dẫn.!"

Nói rồi cô đứng dậy, tâm trạng cực phẫn nộ bước về hướng ban công.

Lăng Nghị vẫn còn đang ngơ ngác vì cái tát vừa rồi. Nhưng cũng dần lấy lại ý thức.

Anh nhìn về hướng ban công, nơi có một nữ nhân mặc duy nhất một cái áo sơmi mỏng, dài gần đến gối đang đứng nhìn lên cao, lâu lâu lại thấy vai cô run run.

Biết mình đùa hơi lố, Lăng Nghị nặng nề bước xuống giường đi về phía ban công.

-"Tôi...xin lỗi...!"- Lăng Nghị lí nhí

-"Anh đi ra đây làm gì?"- Huỳnh Nhi xoay đầu lại, mắt còn ngấn nước khiến nam nhân kia bối rối

-"Tôi... tôi xin lỗi... tôi không có ý gì... cô...cô...!" Lăng Nghị bối rối, anh sợ nhất là nước mắt phụ nữ.

-"Đi đi... đi vào trong... ở đây gió lạnh lắm, vết thương anh không đau sao?!" - Huỳnh Nhi vừa nói vừa nắm tay anh kéo vào bên trong

-"Nằm đó đi, tôi nấu gì đó cho anh ăn!"- Huỳnh Nhi lấy tay lau nước mắt rồi đi đến bếp tìm vài thứ để nấu ăn

Lăng Nghị bối rối nhìn cô, anh không biêt rằng mặt mình đã đỏ từ lúc nào.

Nhìn Huỳnh Nhi đang loay hoay trong bếp, Lăng Nghị quên mất cả sự đau đớn của vết thương. Căn nhà này trước giờ chưa có bóng dáng nữ nhân nào. Bây giờ lại còn có nữ nhân đang nấu ăn.

Chỉ một lúc sau thì căn nhà đã thơm nức mùi thức ăn, tuy chỉ có vài món linh tinh nhưng đã lâu rồi Lăng Nghị chưa được ăn cơm gia đình.

-"Nè, không đói sao?"- Huỳnh Nhi lắc lắc tay trước mặt Lăng Nghị

-"À đói.... nhưng mà..." - Lăng Nghị nhìn vào cánh tay đang bị thương của mình

Huỳnh Nhi không nói, chỉ lặng lẽ bới cơm đến bên cạnh y, dịu dàng đút từng muỗng cho y.

Lăng Nghị cảm thấy có chút xấu hổ, lớn thế này còn để người khác đút cơm cho ăn.

-"Chuyện cô muốn tôi dạy... tôi... sẽ giúp cô!"- Lăng Nghị ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Huỳnh Nhi

-"Thôi, tôi chỉ nói vậy thôi!"- Huỳnh Nhi lắc đầu cười nhạt

-"Không, không... tôi muốn dạy mà!"- Lăng Nghị bối rối

-"Um vậy cảm ơn anh trước!"

Cô nắm tay Lăng Nghị cảm kích vô cùng.

-"Nhưng cô tên gì?"

-"Lam Thanh"

Sau bữa cơm giản dị đó, Huỳnh Nhi đỡ Lăng Nghị lên giường nghỉ ngơi còn mình thì tiếp tục ra ban công đứng suy nghĩ. Nhìn bầu trời đêm thật sự rất đẹp, không khí tĩnh mịch cùng những cơn gió mát lạnh. Khiến cho lòng người cũng dễ chịu hơn.

-"Cô là...?"- Bách Ngạn Dương lên tiếng

-"Lam Thanh...!"- Huỳnh Nhi vẫn không quay đầu nhìn lại

Bách Ngạn Dương dần hiểu ra sự việc, ban đầu là do anh tự cho Lam Thanh là nam nhân. Ngốc thật!

-"Cô không sợ lạnh à?"

-"Không! Tôi chỉ sợ nam nhân thôi.!"- Câu nói đầy tính chất mỉa mai của Huỳnh Nhi khiến nam nhân trước mặt sững sốt.

Cô lặng lẽ đi về phía căn phòng mà Lăng Nghị đã chỉ.

Bách Ngạn Dương còn ngỡ ngàng khi thấy thái độ và câu nói của cô. Chắc chắn cô ấy đã phải gặp một cú sốc tâm lý nào đó nên mới trở nên như thế.

.

.

.

Đang suy nghĩ cốt truyện, gợi ý đê mấy cục vàng :)))