Chương 32

Bar Ảo Ảnh về đêm vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chóp tắt, trong vào góc khuất còn có những cặp đang hoan lạc công khai.

Lam Thanh được nhận vào với vai trò là phục vụ, đem nước hoặc thức ăn đến bàn cho các vị thượng đế.

Bộ quần áo ở đây cũng hở hang táo bạo, váy thì ngắn cũng cỡn chỉ che phủ vừa cái mông, cúi người một tí có thể thấy cả cái qυầи ɭóŧ... còn phải mang qυầи ɭóŧ dạng tất lưới vô cùng gợi cảm. Phần áo thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại bị khoét một mảng to để lộ bầu ngực cùng cái áσ ɭóŧ.

Với cái thân hình đầy mị hoặc của Lam Thanh chỉ cần mặc vào là đủ ăn đứt những cô gái khác rồi, huống chi làn da trắng sứ của cô càng khiến cô thêm phần nổi bật.

Các nữ nhân viên khác nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có...

Đây là ngày đầu tiên cô đến làm nên còn chút lúng túng, mắt cô nhìn trong đêm rất yếu, nhưng có ánh đèn chóp tắt thì cũng còn có thể nhìn mờ mờ.

Cô len lỏi vào dòng người trong bar, chân liên tục chạy nên đã sớm mỏi nhừ.

-"Tiểu Thanh, đem chai Whiskey đến bàn vip 3"- Quản lý ẻo lả ra lệnh

Lam Thanh cố gắng đứng dậy bưng đi, vừa đặt chai rượu xuống bàn thì cảm nhận có một bàn tay đang vuốt mông của mình. Lam Thanh nghiến răng nhìn tên nam nhân trẻ tuổi chắc cũng tầm 19-20 đang đυ.ng chạm cơ thể mình, cô hận không thể đập chai rượu lên đầu hắn.

Cô xoay chân, lắc mông để rời khỏi cánh tay của nam nhân ấy, cô thừa biết khi vào đây làm việc chắc chắn sẽ gặp những chuyện này, mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng khi thật sự lâm vào cảnh này cô gần như mất tự chủ.

Đứng thẳng người nhìn tên nam nhân, Lam Thanh đưa tay làm hành động phủi phủi nơi vừa bị sàm sỡ, cứ như phủi những thứ dơ bẩn vô tình dính lên người

Nam nhân ngây người vì hành động cá tính của cô, thật sự nhìn bộ dạng đáng yêu đó, khó ai có thể giận nỗi

Lam Thanh đi thẳng vào bên trong quầy, với bao ánh mắt dõi theo. Cô thừa biết những hành động vừa rồi đã lọt vào mắt của Lý Tử Thâm. Vừa rồi thấy y ở bàn khuất trong góc đang đưa mắt nhìn về phía cô, một ý nghĩ phải gây sự chú ý của y ngay lúc này được loé lên.

Hình như Lý Tử Thâm vẫn chưa biết là thích nam nhân hay nữ nhân, có thể là thích cả hai cũng nên.

Một số nữ nhân viên thiện ý nhắc nhở

-"Tiểu Thanh, đó là đại thiếu gia của Phan Gia, đắt tội với hắn cậu sẽ mất việc có thể là mất mạng như chơi đó!"- Nữ nhân tên Ali hăm doạ

-"Đúng đó... cậu nên cẩn thận!"- nữ nhân tên Emma bồi thêm

-"Lo gì hí hí, nếu tối nay mình an toàn sẽ mời các cậu đi ăn khuya ok?!"

Lam Thanh câu cổ hai nữ nhân đó

-"Chờ đó, tối nay không chừng xác cô bị phanh thây cũng không chừng!"- Lin chanh chua

-"Nè Lin, cậu thôi nói gỡ được không?"- Emma chỉ trích Lin

Nữ nhân tên Lin có thân hình hấp dẫn không thua gì Lam Thanh nhưng chỉ có làn da là không trắng bằng, gương mặt có thanh mãnh đó nhưng trừ cái cằm độn quá nhọn, nhìn cứ như yêu rắn.

-"Không sao, Lin chỉ muốn nhắc nhở thôi!"- Lam Thanh không muốn gây sự

-"Tao không cần mày giả nhân giả nghĩa!" - Lin giận dữ

Emma và Ali có vẻ bất mãn định xông đến nhưng Lam Thanh ngăn cản

-"Chắc hôm nay Lin tới tháng nên cau có, các cậu đừng giận, Lin đừng giận!"- Lam Thanh vẫn không sửa được cái thói nói khích. Khiến Ali và Emma bật cười, một số nữ nhân viên kia còn cười lớn hơn vì bọn họ cũng không ưa Lin

-"Mày..!"- Lin cứng họng, giận dữ bước đi ra khỏi cửa

-"Tiểu Thanh hay hôm nay chúng ta về sớm đi, mình lo lo sao á!"- Ali bồn chồn

-"Đúng đó, cậu làm bẽ mặt Phan thiếu gia, còn làm Lin giận, mình sợ nó sẽ gây hại đến cậu!"- Emma cùng tâm trạng

-"Nè, nếu hôm ta chúng ta trốn, thì ngày mai tụi nó cũng sẽ trả thù, mai trốn thì mốt tụi nó cũng có thể trả thù, vậy cứ đối mặt chứ sao phải sợ!"- Lam Thanh thản nhiên câu cổ hai nữ nhân kia

Cả ba chụm đầu cười hả hê, Lam Thanh nhớ đến Bạch Ly, nếu có nó ở đây chắc chắn Lin sẽ ăn được một chiếc dép .

Tan ca cũng đã là gần 3 giờ sáng, Lam Thanh ngáp ruồi đợi hai nữ nhân kia ra về chung, thay được bộ quần áo nhức mắt kia ra thật thoải mái, áo thun quần jean cùng cái nón kết vẫn là style của Lam Thanh.

-"Tiểu Thanh, cậu mặc đồ này còn đẹp hơn bộ đồng phục của chúng ta nữa!"- Emma dẻo miệng

-"Đúng đúng, mà tối cậu vẫn đội nón sao?"- Ali thắc mắc

-"Được rồi, đừng thắc mắc về mình nữa, đói quá rồi. "- Lam Thanh bắt đầu cảm thấy sai lầm khi kết thân với hai cái radio này

Cả ba bước đi trên đường không ngừng đùa giỡn. Thiên Thanh thừa biết có người đang theo dõi mình, một sát thủ điều cần nhất là sự nhạy bén, không thể không biết có người đang theo dõi mình.

Lam Thanh thầm nghĩ không biết là ai hiếu kì thế thôi?

Câu cổ hai nữ nhân kia nói nhỏ

-"Bây giờ chơi trò này, mình đếm 1,2,3 nếu các cậu đuổi theo kịp mình sẽ mời các cậu ăn cả tuần!"- Lam Thanh muốn cắt đuôi người đang theo dõi mình

Hai nữ nhân gật đầu lia lịa

-"1....3"- Vừa nói xong Lam Thanh cắm đầu bỏ chạy

-"Tiểu Thanh cậu ăn gian!"- Hai nữ nhân phản ứng khá chậm nên phải cắm đầu chạy nhanh hơn.

Đến quán mì khuya, cả ba nữ nhân thở hổn hển vì trò chơi ngu của Lam Thanh

-"Cậu... chơi ăn gian... không tính!"- Emma thở hồng hộc nhưng vẫn nói

-"Vậy mà vẫn không cắt được... tức thật!"- Lam Thanh lẩm bẩm

-"Nè tiểu Thanh tức gì vậy?"- Emma quơ quơ tay trước mặt Lam Thanh

-"À không, chơi ăn gian mà bị các cậu biết được tức thật. Hề hề"- Lam Thanh nói dối

-"Vậy cậu phải bị phạt, hôm nay cậu trả!" Ali bây giờ mới lên tiếng.

-"Sợ các cậu sao?" - Lam Thanh đắc ý

Quán ăn trở nên ồn ào chỉ với 3 con yêu ngiệt này.

Đến khi cả ba đang cầm trà sữa tung tăng trên đường vừa đi vừa uống thì bị một đám người chặn đường

Đó là Lin và bọn nào méo biết, trông mặt có vẻ bặm trợn, nếu là Thiên Thanh thì chắc chắn đã run như cầy sấy chờ người đến cứu hoặc bỏ chạy mất dép, nhưng bọn này xui vì đã gặp Lam Thanh.

-"Con kia, lúc nãy mạnh miệng lắm mà sao giờ đứng im vậy?"- Lin lên tiếng

-"Lin sao cô có thể tiểu nhân như vậy!"- Emma lên tiếng

-"Còn nói tao rạch luôn mặt mày!"- Lin đưa dao lên hăm doạ

-"Bây giờ mình cùng chơi một trò chơi được không?"- Lam Thanh lại bày trò

-"Tao coi mày làm được trò gì?"- Lin cao ngạo

-"Tiểu Thanh cậu điên hả giờ này còn chơi?"- Emma lo lắng

-"Mình đếm từ 1 đến 3 cậu bỏ con dao xuống nếu không... mặt cậu sẽ nát !"- Lam Thanh đưa tay chỉnh lại nón bình thản nói

Hai nữ nhân há hốc miệng nhìn Lam Thanh

-"Mày hăm doạ tao?"- Lin tức giận

-"1!"- Lam Thanh bắt đầu đếm mà không đợi đối phương đồng ý

-"2!"

-"Mày dám?

-"3!"- Lam Thanh đột nhiên xoay đầu nhìn thẳng Lin, đôi mắt to tròn trở nên đáng sợ

Lin ném con dao xuống đường, ả có phần sợ Lam Thanh.

Chỉ 2 giây sau đã có một đám người áo đen xuất hiện bao vây lấy đám người của Lin và Lam Thanh.

Một nam nhân mặc vest bảnh bao, vẻ mặt có chút lạnh lùng, vẫn là từ tuấn mỹ để diễn tả y.

Bên cạnh là 2 nam nhân cũng mặc vest nhưng vẻ mặt khá bình thường, công nhận những thằng giàu có đều đẹp trai.

-"Wow! Tại sao mọi người lại tập hợp ở đây vào giờ này?"- nam nhân lên tiếng giả vờ như ngạc nhiên.

-"Wew! Vậy tại sao vào giờ này các anh lại tập hợp ở đây?"- Lam Thanh đáp trả

Con sói đây rồi, Lý Tử Thâm!

Lý Tử Thâm đơ người 3 giây nhìn nữ nhân tóc ngắn đội nón kết màu xám tro.

-" A chẳng qua tôi thấy mọi người tập hợp đông quá nên đến xem cho vui thôi... mà sao tối cô vẫn đội nón? Bị hói sao?"- Nam nhân khá vô duyên, chắc thiếu vitamin lá ngón

-"Vậy tại sao tối anh vẫn đeo kính? Bị mù sao?"- Lam Thanh trả treo

Biết câu nói của mình có hơi quá đáng, nếu đứng thêm một lúc nữa sẽ có chuyện nên tiến đến câu tay Lin giả vờ thân thiết

-"Về thôi Lin, lần sau là cậu trả đó!"

Lin vùng vằng không muốn đυ.ng vào người Lam Thanh

-"Muốn sống thì im lặng làm theo lời tôi!"- Lam Thanh nói khẽ bên tai Lin đủ để cả hai nghe

-"Nè hai đại tỷ định trồng cây ở đó à, về! Cả mấy anh nữa, ăn no rồi thì về!"- Lam Thanh như ra lệnh

Cả bọn kéo đi để lại nam nhân đơ người.

-"Làm việc đi!"- Lý Tử Thâm lên tiếng

-----

Đi được một đoạn Lin gạt phăng tay Lam Thanh ra.

-"Haizz lần sau muốn gây sự thì ra khỏ địa bàn Ảo Ảnh, đừng tự chuốc hoạ vào thân!"- Lam Thanh kéo nón che nữa khuôn mặt, xoay người câu cô hai nữ nhân đóng vai câm nãy giờ

-"Hai cậu đừng kể việc hôm nay cho ai! Nếu không... mình sẽ bắt các cậu ăn chè đến khi ói ra mới thôi"- Lam Thanh thật tàn nhẫn

-"Oa... cậu thật độc ác đó tiểu Thanh!"- cả hai nữ nhân đồng thanh

Ba người về đến nhà cũng là đã gần sáng, đây là khu chung cư dành cho nhân viên làm việc trong bar Ảo Ảnh. Đúng là giàu có khác, có cả chung cư và dĩ nhiên, tiền thuê bằng 25% số tiền lương mỗi tháng.

Thật sự không quá bạc đãi nhân viên nhỉ. Haizzz ngày đầu tiên đi làm mà đã đắc tội với má thiên hạ, mẹ thiên nhiên rồi. Lại còn khıêυ khí©h ông chủ Lý Tử Thâm, quả nhiên chỉ có cô là làm được điều này.

Thôi tạm thời dẹp chuyện đó sang một bên, ngủ ngủ. Mặc kệ tên ngoài kia đang theo dõi, bà mày ngủ tới tối coi đứa nào đói biết liền.

Nói rồi Lam Thanh lăn ra ngủ ngon lành.

-----

Lý Tử Thâm đang ngồi trên ghế mắt nhìn đăm chiêu nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái đội nón lúc nãy!

-"Lý tướng quân! Đã có thông tin về cô ấy!"- thủ hạ của Lý Tử Thâm lên tiếng

Nhìn vào sấp hồ sơ trên bàn, Lý Tử Thâm lật từng trang xem kĩ

.Họ tên: Lam Thanh

.24 tuổi

.Mẹ mất sớm, từng bị cha dượng bạo hành .

.Đã tốt nghiệp phổ thông

.Đang làm việc tại bar Ảo Ảnh

.Thời gian làm việc từ 21:00-02:00

-"Sao quen mặt quá??! .... điều tra nhị tiểu thư Lục Gia !"- Lý Tử Thâm nghi ngờ.

.

.

.

.

.