Chương 33

Ngày thứ 2 đi làm tại Ảo Ảnh

Lam Thanh tiến đến phòng thay đồ, cô cũng chả thích cái bộ đồng phục này tí nào, rườm rà dễ sợ.

"Tiểu Thanh, tiểu Thanh Lin xảy ra chuyện rồi!"- Emma hớt hãi chạy từ ngoài vào"

Lam Thanh mặc nhanh đồng phục rồi chạy ra ngoài xem tình hình. Bên ngoài mọi người đang tụm lại một chỗ nhưng tạo ra một khoảng trống bên trong như đang xúm lại coi đá gà.

Lin đang nằm khóc nức nở, đầu có máu bên cạnh là chai rượu bị vỡ toang. Lam Thanh chạy đến lấy áo khoát choàng lên người Lin rồi cùng Emma dìu cô vào trong. Lam Thanh rất muốn xem tên nào nhẫn tâm đối xử với một cô gái như thế nhưng làm quá sẽ bị lộ thân phận nên nghiến răng chịu đựng, tay xiết thành nắm đấm. Đi được vài bước thì nghe có tiếng nói

-"Ai cho tụi mày đem nó đi?"- một nam nhân trẻ tuổi ngồi dựa ra ghế, bộ dáng thong thả

Lam Thanh hận không thể gϊếŧ chết tên máu lạnh đó, nhưng vẫn ra hiệu cho Emma đi tiếp.

-"Tao nói không được đem nó đi!"- nam nhân quát lớn

Lam Thanh ngoắc Ali đến đỡ Lin

-"Đi vào trong!"- hoả khí đang dần lan toả nhưng Lam Thanh vẫn cố kìm lại nói khẽ. Còn bản thân mình thì xoay người lại hướng nam nhân tiến đến gần.

Lấy tay kéo nón che nửa khuôn mặt, lúc nãy thay đồ gấp quá nên quên cởi ra, thôi kệ làm ngầu ngầu tí.

Nam nhân kia thấy thế cũng có chút e dè nhưng vì sĩ diện nên vẫn ngồi ung dung rung đùi.

-"Đại thiếu gia này tại sao lại ra tay với một cô gái TÀN NHẪN như thế?!"- Lam Thanh cố nhấn mạnh từ tàn nhẫn, nghiến răng kìm chế

-"Nó rót rượu đổ lên người tao, thì tao có quyền!"- Nam nhân có vẻ rất trẻ trâu

Lam Thanh tiến đến gần rót ly rượu dịu dàng đưa đến cho y. Nam nhân nghĩ con này muốn thay mặt rót rượu nhận lỗi thay đây mà.

-"Em nghĩ em là ai mà rót rượu nhận lỗi?"- Nam nhân mỉa mai nhưng tay vẫn nhận ly rượu đồng thời vuôt tay Lam Thanh

Lam Thanh chỉ đợi nhiêu đó, cô cầm ngược lại tay y nghiêng nhẹ ly rượu đổ lên váy mình. (Đại khái là nó cầm tay thằng này đổ rượu lên người nó)

-"Đại thiếu gia, người làm đổ rượu lên người em rồi!"

Lam Thanh đưa đôi mắt có cặp đồng tử đen láy to tròn có phần bi thương nhìn nam nhân, còn tay thì cầm chai rượu từ bàn kế bên.... đập lên đầu của tên nam nhân đó

Hành động đó khiến tất cả mọi người trong bar mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía cô. Có một số người thích thú hò treo khiến mọi người theo đà hoan hô tán thưởng theo. Quản lý ẻo lả đã ngất khi cái chai vừa đáp lên đầu nam nhân kia.

-"Đại thiếu gia đừng coi thường sinh mạng con người quá!"- Lam Thanh kéo nón xuống thấp hơn tí nữa xoay người bước đi

Bọn thuộc hạ của tên nam nhân đó chạy đến đỡ chủ nhân mình.

-"Em đợi đó!"- nam nhân tức giận nhưng vẫn không quên quẳng lại một câu hâm doạ rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Lam Thanh thở dài lắc đầu cười chế giễu, chạy vào bên trong xem tình hình Lin.

Mọi người chỉ biết dùng khăn giấy lau máu, nhưng càng lau máu ra càng nhiều, khuôn mặt Lin đã trở nên trắng bệch.

Lam Thanh lấy một cái khăn choàng của nữ nhân gần đó quấn đầu Lin lại, hy vọng là sẽ cầm máu.

-"Đưa Lin đi bệnh viện, không để lâu được!"- Lam Thanh sốt sắng

Emma mặc áo khoát vào chạy ra bắt taxi, Lam Thanh cùng Ali dìu Lin đi ra ngoài bằng lối đi nhân viên, tránh kích động mọi người.

Mọi hành động của cô đã thu vào tầm mắt không chỉ của Lý Tử Thâm mà còn một người khác nữa.

-----

Cũng may là đưa Lin đến bệnh viện kịp thời nếu không có thể xảy ra án mạng, nếu thế thì Lam Thanh nhất định không đợi nam nhân đó đi tìm mình mà là cô tự đi tìm hắn mà gϊếŧ chết.

-"Emma thay gọi người nhà Lin đến đi, chúng ta cần trở về quán bar!"- Lam Thanh bình tĩng

-"Um!"- Emma gật đầu, lục tìm điện thoại của Lin

Ali bây giờ nhìn Lam Thanh như nữ thần, thật sự không nghĩ cô gái như Lam Thanh lại có thể cứng cỏi đến vậy, nhưng một tia lo lắng cũng hiện trong mắt Ali.

-"Tiểu Thanh, lần này cậu lại gây chuyện rồi!! Mình e tên đó sẽ gây hại cho cậu!"- Ali mắt ngấn nước nhìn Lam Thanh

-"Ngoan, mình sẽ không sao, mình không thể nhịn được khi thấy nữ nhân chúng ta bị bọn nam nhân hành hạ cường bạo!"- Lam Thanh lấy tay lau nước mắt cho Ali

-"Tạm thời bây giờ các cậu đừng về cùng mình, mình sợ sẽ nguy hiểm cho các cậu!"- Lam Thanh thờ dài nhìn xa xăm

-"Không lẽ để cậu đi về một mình sao?"- Ali lo lắng

-" Nếu các cậu đi chung, bọn chúng sẽ làm hại các cậu để uy hϊếp mình đến lúc đó cả 3 đều thảm!"- Lam Thanh nhíu mày chỉnh nón.

------

Về đến bar Ảo Ảnh

Cả ba lại tiếp tục công việc, quản lý ẻo lả cũng đã tỉnh.

Lam Thanh cảm thấy không thoải mái khi mọi người đổ dồn anh mắt vào mình, khiến cả buổi không thoải mái tí nào. Quản lý bảo hôm nay cô có thể về sớm không cần làm hết ca.

-"Haizzz sắp có biến nữa rồi!"- Lam Thanh lắc đầu cười

Thay quần áo bình thường rồi đi ra ngoài bằng lối đi nhân viên, Lam Thanh thấy thật thoải mái vì thoát được cái nơi ồn ào tăm tối đó. Cô thích ban đêm vì nó yên tĩnh, không khí cũng dễ chịu hẳn.

Bỗng cô phát hiện có người đi theo, nhưng có vẻ không có sát khí và người này cố tình để cho Lam Thanh biết.

Thế thì diễn theo luôn chứ sao!

Lam Thanh nhanh đến một con hẻm nhỏ, nam nhân kia đuổi theo không kịp, đứng trước hẻm nhìn nhìn ngó ngó tìm cô.

Lam Thanh khoanh tay bước đến sau lưng nam nhân lên tiếng.

-"Đưa tay lên!"

Nam nhân hốt hoảng đưa tay lên cao chậm rãi xoay người lại, thở phào một cái khi nhìn thấy cô

-"Đi theo tôi làm gì?"- Lam Thanh nhíu mày

-"À lúc nãy thấy cô đánh tên đó hay lắm nên muốn làm quen thôi!"- Nam nhân đỏ mặt

Haizzz Lý Tử Thâm hôm nay đích thân tiếp cận cô sao, không mặc vest, không đeo kính, không có thủ hạ sau lưng... lại còn áo thun, quần jean và bắt trước cô đội nón. Thật điên khùng

-"Trông anh quen lắm...!"- Lam Thanh giả vờ nhìn không ra

-"Tôi hay đến bar này lắm nên thấy quen cũng phải!"- Lý Tử Thâm nói

-"À... kệ anh!"- nói rồi Lam Thanh quay đầu bỏ đi để lại nam nhân ngơ ngác

Sau 3 giây hồi tỉnh Lý Tử Thâm mới chạy theo, công nhận đẹp trai mặc gì cũng đẹp ha ha, áo thun, quần jean lại còn đội nón kết thật gϊếŧ người mà.

-"Nè, có cần đi nhanh vậy không?"- Lý Tử Thâm thờ hổn hển

-"Anh đi theo làm gì chứ?"- Lam Thanh nhíu mày

-"Mời cô ăn một bữa!"-Lý Tử Thâm nháy mắt

-"Ăn mì hoành thánh nha!"- Lam Thanh vẫn tham ăn hơn sợ chết

(Nó bỏ thuốc hϊếp cm mày)

Cả hai đi nhanh đến một quán mì cách đó 2 con đường.

Lý Tử Thâm cảm thấy cô gái này rất cá tính, nhưng bản tính đa nghi nên muốn điều tra cho rõ.

-"Này cô ăn kinh thế, tô thứ 3 rồi!"- Lý Tử Thâm nuốt nước bọt nhìn cô có vẻ sợ sệt

-"Ăn ăn luôn còn được!"- Lam Thanh trêu chọc

Lý Tử Thâm đỏ mặt khi nghe câu nói này, cúi đầu không dám nhìn

Đây là Lý Tướng Quân sao? Không tin được.

Sau khi ăn no nê Lam Thanh còn gọi thêm một ly trà sữa hoa hồng mang về, không quên nói với chủ quán là nam nhân kia tính tiền.

Thật sự theo thông tin mà thủ hạ đưa cho thì Lam Thanh và Lục Thiên Thanh khá đối lập. Chỉ giống cách ăn uống là thích mì hoành thánh và trà sữa hoa hồng.

-"Ô nó quá, cảm ơn nha hề hề!"- Lam Thanh nhìn Ly Tử Thâm cười xoà

-"Hay để tôi đưa cô về!"- Lý Tử Thâm gợi ý

-"Miễn, biết nhà để đến làm phiền hả?!"- Lam Thanh nhíu mày nhìn Lý Tử Thâm.

Biết nữ nhân này cũng có cảnh giác, nên Lý Tử Thâm đã suy nghĩ ra cách xem thử cô có phải Lục Thiên Thanh không.

Đợi cô đi được vài chục mét Lý Tử Thâm kêu lên

-"Lục Thiên Thanh!"

Lam Thanh nghe kêu đến tên mình thì khựng lại, nhưng chợt nhận ra giọng nói đó là của nam nhân kia, chẳng lẽ hắn đã nghi ngờ mình.

Không được đã khựng lại rồi làm sao đây???

Lý Tử Thâm đaang khẳng định đây là Lục Thiên Thanh

Lam Thanh nhanh trí ngồi xuống nhặt lấy đồng xu mà cô đã giấu sẵn trong tay, làm động tác giả như nhặt đươc dưới đất.

-"A hên quá lụm được tiền, nhìn không kĩ là tiếc chết luôn!"- Lam Thanh cố nói lớn cho Lý Tử Thâm nghe

Lý Tử Thâm muốn bật ngữa té xỉu vì hành động của cô, y khẳng định đây không phải là Lục Thiên Thanh. Thế là quyết định cửa đổ nữ nhân này với thân phận bình thường

Lam Thanh thở phào nhẹ nhõm nhanh chân đi về phía trước.

-------

Lăng Nghị cũng đã thành công trong việc xin vào làm trong nhà hàng Phong Vân, với vẻ ngoài tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo cùng khí chất lạnh lùng và làn da trắng, không quá khó để anh được nhận vào làm.

Bắt đầu từ việc phuc vụ, nhưng may mắn hơn Lam Thanh, anh được làm ở nơi sang trọng, sáng sủa nhưng cũng không tránh được hình ảnh các thương nhân ôm ấp nhân tình trong các phòng vip, lâu lâu lại còn nghe tiếng rên dữ dội phát ra từ trong phòng. Lăng Nghị lại nhớ đến Lam Thanh, những cô gái ở đây đều bị hấp dẫn bở vẻ ngoài của y nhưng chẳng cô nào có thể so được với Lam Thanh.

Đúng thật khi yêu là trong mắt chỉ có người yêu.

Nhưng nghĩ đến cảnh Lam Thanh bị tên Lý Tử Thâm vùi dập lòng Lăng Nghị lại dấy lên một nỗi đau.

Hôm nay là ngày mà Nghiêm Mẫn tiếp khách trong văn phòng. Lăng Nghị bằng mọi cách phải thâm nhập vào đó để ghi âm lại những gì họ nói.

-"Lăng Nghị, đem rượu và thức ăn lên lầu 5."- quản lý Nhan ra lệnh

Lăng Nghị mừng thầm vì cả lầu 5 là địa phận của riêng Nghiêm Mẫn, nhưng vẫn phải giả vờ ngu ngơ

-"Em á? Lầu 5 phòng nào anh?

-"Lên đó thấy phòng nào thì vào phòng đó!"- quản lý nhan nhíu mày

Lăng Nghị đứng dậy làm theo lệnh.

Đây là một toà nhà 5 tầng, bên dưới là nhà hàng vô cùng sang trọng, bàn ghế, chén dĩa được sắp xếp vô cùng ngăn ngắn. Màu chủ đạo là trắng và vàng đồng, tạo nên cảm giác quý tộc.

Các tầng khác là có những phòng riêng, trong những căn phòng đó cũng vẫn có bàn ăn sang trọng nhưng còn có thêm cả cái giường kingsize. Đó cũng là nơi cho những đại gia thừa tiền lắm của, vào đó chơi tập thể cũng không chừng. Còn tầng 5 là chỉ riêng của tướng quân Nghiêm Mẫn, cũng được bố trí nhưng các phòng vip khác, nhưng không gian rộng lớn hơn. Màu sắc chủ đạo làm

Xám đen trắng. Thật là một người u tối lạnh lùng

Lăng Nghị đẩy xe thức ăn vào thang máy chờ đợi, Bách Ngạn Dương đã từng cho y xem hình Nghiêm Mẫn, một khuôn mặt điển trai khỏi phải nói, từng đường nét trên gương mặt toát lên vẻ điềm đạm khí phách, đôi đồng từ màu xanh khiến người đối diện say mê. Đó cũng là lợi thế của Nghiêm Mẫn, dùng ánh mắt đa tình cuốn đối phương vào vòng xoáy tình.

Bước vào phòng là có 3 người đàn ông trung niên, ngồi nghiêm nghị cạnh bên một chàng trai trẻ có đôi mắt xanh, Lăng Nghị lặng lẽ cúi đầu đem thức ăn đến đặt lên bàn, bốn tên đại thúc kia đưa mắt đảo từ đầu xuống chân y, 6 cặp mắt thèm khát đang ghim lên người y. Làn da trắng cùng thân hình mãnh khãnh khiến y dễ bị hiểu lầm là tiểu mỹ thụ.

-"Nhà hàng Phong Vân đúng là một Thiên Dường, toàn là mỹ nhân tuyệt sắc cả nam nhân tuấn dật!"- đại thúc đầu trọc lên tiếng

-"Đúng đó, một nam tử như thế này mà làm phục vụ có phí quá không Nghiêm Tổng ha ha...!"- đại thúc mắt hí lên tiếng

-"Nghiêm Tổng thật có mắt thẫm mỹ!"- đại thúc béo lên tiếng

Lăng Nghị nghiến răng, hơi thở có phần gấp gáp mang theo nộ khí. Dọn nhanh tay rồi cúi người đi ra ngoài, nhưng bị một bàn tay nắm thắt lưng lôi lại.

Gã đại thúc mắt hí kéo mạnh khiến cả người Lăng Nghị ngã vào lòng hắn.

Nghiêm Mẫn nãy giờ vẫn im lặng quan sát không hé môi

Lăng Nghị ghét phải bị nam nhân đυ.ng chạm nên khi bị lâm vào hoàn cảnh này, y nắm chặt tay thành đấm kêu răng rắc khiến gã đại thúc mắt hí vội buông tay.

-"Vờ vịt!"- đại thúc đầu trọc nhìn Lăng Nghị chế giễu.

Căm tức cực độ, nhưng khi nhớ đến lời của Lam Thanh dặn phải cực kì nhẫn nhịn trong mọi tình huống nên Lăng Nghị thở mạnh một tiếng, chỉnh lại quần áo, phủi phủi nơi bị động chạm như sợ vi khuẩn. Rồi đẩy xe đi ra. (Dám con Lam Thanh dạy lắm à)

Hành động của Lăng Nghị đã thu hết vào tầm mắt của Nghiêm Mẫn và một cái nhíu mày ngạc nhiên dành cho y

Bước ra khỏi cửa, Lăng Nghị tức run người, tay vịn của xe đẩy cũng bị y bóp đến biến dạng.

Quản lý Nhan cố tình kêu Lăng Nghị để y bị sàm sỡ vì hắn cũng có phần đố kị với sắc đẹp của Lăng Nghị nhà ta

Thật bỉ ổi, bỉ cóc, bỉ đu đủ!

Lăng Nghị dần giãn cơ mặt ra trở lại trạng thái nghiêm nghị bình thường, để xe đẩy lại chỗ cũ rồi tiếp tục công việc của mình. Thấy tâm trạng bình thản của y, tên quản lý cũng có chút bất ngờ

- Cậu vừa vào phòng Nghiêm Tổng đó!"- Nam nhân tên Riley đến bắt chuyện.

-"Vậy trong số họ ai là Nghiêm Tổng?"- Lăng Nghị giả vờ hỏi.

-"Người im lặng nhất, điển trai nhất, có đôi mắt xanh huyền bí"- Riley đang tâng bốc

-"Ờ!"- Lăng Nghị cục súc

Giờ làm việc của Lăng Nghị cũng giống Lam Thanh, 21:00-02:00. Nhà hàng này mở 24/24 mà.

Tan ca cùng Lăng Nghị là Riley, anh cũng bắt đầu kết thân để tiện việc điều tra.

Nghiêm Mẫn có chút ấn tượng với nam nhân lúc nãy, sau khi đưa các lão đại thúc đến phòng vip vui vẻ đã kêu thủ hạ điều tra Lăng Nghị.

Tổ chức đã cho thân thế của cả hai ngừoi có phần giống nhau, mẹ mất sớm, cha dượng có hành vị cường bạo....

Lăng Nghị bắt đầu thích ăn mặc như Lam Thanh, áo thun trắng, quần jean xanh lợt rách. Đeo một cái túi da chéo bên hông cả cái nón kết màu jean.

Trông hút hồn vô cùng, Riley cũng bất động vài phút ngỡ ngàng. Đang định cùng Riley đi về thì bị thủ hạ Nghiêm Mẫn chặn lại, bắt y lên lại căn phòng lúc nãy...

.

.

.

.