Chương 34

-"Này các anh bắt tôi lên đây làm gì?"-Lăng Nghị vùng vẫy

Hai tên vệ sĩ không nói gì, chỉ đẩy Lăng Nghị vào phòng rồi lui ra. Lăng Nghị hiện giờ giống như cá nằm trên thớt.

Trong phòng không có ai, Lăng Nghị cũng chẳng dám tự ý hành động, chỉ là chấp tay sau đít lượn khắp phòng để xem cách bày trí, Nghiêm Mẫn cũng thuộc dạng cáo già nên không thể không cảnh giác, chắc chắn để Lăng Nghị ở đây xem thử hành động của y.

Lăng Nghị đã sớm phát hiện căn phòng có lắp đặt camera khi bị đẩy vào đây. Nếu bây giờ y hành động sẽ rất nguy hiểm, đành giả vờ ngu ngơ vậy.

Tự mở tủ lạnh lấy ra một lon bia, chậm rãi đến bên cửa sổ, kéo thêm một cái ghế đến cố tạo ra dáng ngồi ngầu ngầu, trầm tư suy nghĩ nhìn ra bầu trời đêm. Lam Thanh đã dạy như vậy mà. Tiểu mỹ thụ không được quá hung hăng, không quá háo sắc, phải lạnh lùng trầm ngâm.

Ban đầu chỉ là giả vờ nhưng khi nhìn màn đêm Lăng Nghị lại nhớ đến Lam Thanh, lúc trước cô cũng thích đứng ở ban công hay cửa sổ ngắm trời đêm. Tâm trạng tự động chuyển thành ưu tư thật sự, nhấp từng ngụm bia Lăng Nghị lại nhớ đến nụ cười của cô... dù chỉ mới thấy cô cười một hai ngày nhưng nó gần như in sâu vào tâm trí anh.

Môi bất giác khẽ cười, nhưng khi nghĩ đến cảnh Lam Thanh bị người ta làm hại thì Lăng Nghị lập tức nhíu mày đau xót. Anh yêu nữ nhân này quá nhiều, thời gian gần một năm bên cô đủ để Lăng Nghị tự nguyện dâng hiến trái tim.

Mãi trầm tư suy nghĩ, nên y không biết có người vào phòng đến khi người đó tiến lại gần nói khẽ vào tai

-"Em đang suy nghĩ gì?"- Nghiêm Mẫn thỏ thẽ

Lăng Nghị giật mình định đưa tay lên theo phản xạ nhưng khựng lại. Đẩy nhẹ Nghiêm Mẫn để bước ra chỗ khác.

-"Anh là ai, sao bắt tôi vào đây?!"- Lăng Nghị giả vờ

-"Lúc nãy chẳng phải ta đã gặp nhau rồi sao?"- Nghiêm Mẫn nhún vai

-"Gặp rồi? À anh cùng 3 đại sắc lang...!"- Lăng Nghị vội bụm miệng

-"Đại sắc lang? Ha ha... em thật vui tính!"- Nghiêm Mẫn bật cười

-"Rồi vậy anh là ai?"- Lăng Nghị vẫn rất thông minh

-"Anh tên Nghiêm Mẫn, còn em?!"- Nghiêm Mẫn đưa tay ra bắt

-"Lăng Nghị...!"- Lăng Nghị e dè đưa tay đáp lễ

-"Mà khoan! anh tên Nghiêm Mẫn, mà mọi người kêu ông chủ là Nghiêm Tổng... vậy ba ba của anh là ông chủ đúng không?"- Lăng Nghị ngu ngơ

Nghiêm Mẫn trong lòng muốn đập đầu té xỉu nhưng phải giữ hình tượng. Nhìn Lăng Nghị ngốc mà không khỏi bật cười

-"Ngốc, Nghiêm Tổng cũng là anh!"

-"Ồ!"- Bộ dạng Lăng Nghị lúc này rất đáng yêu.

-"Tôi mới vào làm việc hôm nay thôi, tôi không có làm gì đắc tội với ai, sao lại bắt tôi?"- Lăng Nghị nhíu mày khoanh tay

-"À không? Chỉ là thấy em có chút khí chất nên muốn mời đến trò chuyện thôi!"- Nghiêm Mẫn cười xoà

-"Nghĩ sao mời mà lôi người ta như tội phạm, đau muốn chết!"- Lăng Nghị chu đôi môi ửng hồng hờn dỗi

Nghiêm Mẫn nhìn không rời mắt, thật sự rất đáng yêu, so với những nam sủng trước đây, Lăng Nghị quả thật rất có cá tính, không nịnh hót uỷ mị.

-"Tôi buồn ngủ lắm! Mai còn phải đi làm sớm nữa, nếu anh không có gì quan trọng tôi về á!"- Lăng Nghị nhíu mày , nghiêng đầu nhìn

-"Làm 2 công việc một ngày?"- Nghiêm Mẫn có phần ngạc nhiên

-"um, phải làm 2 công việc mới có dư!"

-"Dư để làm gì?"

-"Để xây dựng một ngôi nhà thật lớn, cho những người già cùng những em nhỏ mồ côi về ở!"- Lăng Nghị nói ra ước mơ của Lam Thanh.

Nghiêm Mẫn cảm thấy trái tim đã lỡ mất một nhịp, nhìn gương mặt thanh tú đang say mê kể về ước mơ của mình, thật là một chàng trai có trái tim ấm áp

-"Mai không cần đi làm chỗ đó nữa!"- Nghiêm Mẫn nhìn Lăng Nghị cười

-"Anh nuôi tôi hả, điên khùng!"- Lăng Nghị xua tay

Nghiêm Mẫn thấy Lăng Nghị có phần bướng bỉnh, ăn nói cũng còn tuỳ tiện, cần dạy a~

Tiến đến ghì chặt Lăng Nghị vào tường, kê sát tai thì thào

-"Đúng! Anh nuôi em!"

Gương mặt Lăng Nghị dần đỏ lên...

-"Tôi kiếm tiền bằng sức lao động, không phải trai bao!"- Lăng Nghị phản kháng

-"Trai bao cũng phải lao động tay chân để kiếm tiền mà!"- Nghiêm Mẫn lại thì thào vào tai Lăng Nghị, nhưng lần này còn liếʍ láp

Lăng Nghị rùng mình, trước kia làm với Lam Thanh bây giờ bị tên biếи ŧɦái này kí©h thí©ɧ, thật là khó chịu

-"Buông!"- Lăng Nghị đẩy mạnh Nghiêm Mẫn ra tức giận.

Nghiêm Mẫn không hiểu sao khi nhìn Lăng Nghị tức giận, trong lòng có chút lo lắng. Chỉ nhíu mày nhìn y

-"Tôi nói cho anh biết, tôi tự đi làm kiếm tiền chứ không phải mang thể xác ra cho các ngươi lăng nhục!"- Lăng Nghị mắt đỏ hoe, mũi cay cay

Nghiêm Mẫn có chút áy náy

-"Nghiêm Tổng tôi muốn về... chào ngài!"- Lăng Nghị cúi đầu, hậm hực quay đi

Hai tên thuộc hạ cũng không gây khó dễ cho y.

Lăng Nghị bấm thang máy xuống sảnh, đứng trong thang máy bàn tay vẫn đang xiết thành nắm đấm biểu hiện đang bực bội

Đến khi ra khỏi nhà hàng y mới kéo nón che nửa khuôn mặt, môi khéo léo nhếch lên.

-"Kế của Lam Thanh rất hữu dụng, em giỏi lắm bà xã!"- Lăng Nghị vừa đi vừa lí nhí.

Nghiêm Mẫn vẫn cho người theo dõi Lăng Nghị, dĩ nhiên Lăng Nghị không thể nào không biết.

Đến một khu chung cư mà tổ chức đã chuẩn bị, trông có vẻ tồi tàn. Thế mới chạm được lòng thương của Nghiêm Tổng chứ.

Lăng Nghị vào nhà nghỉ ngơi đến trưa lại thức dậy đến một quán coffee làm thêm. Đúng như y dự đoán, y vẫn đang bị theo dõi gắt gao, đành giả vờ bi thương thôi.

Mà công nhận với vẻ ngoài của Lăng Nghị đi đến đâu cũng gây sự chú ý. Ngay cả quán này cũng vậy, các nữ nhân viên luôn dành ánh mắt hâm mộ dành cho y, còn một số nhân viên nam vẫn không có vẻ gì là ganh ghét nhưng cũng không thích lắm.

Anh quản lý ở đây cũng có sự quan tâm đặc biệt dành cho Lăng Nghị

-"Em chào quản lý, em đến rồi!"- Lăng Nghị cúi đầu chào

Anh quản lý đang làm việc với máy tính, khi nghe tiếng chào thì ngước mặt lên, một cậu bé có gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng đôi môi ửng hồng khiến quản lý đứng hình vài giây.

-"À...à... cậu là người mới đúng không?"- Quản lý Hứa Thiếu Sơn.

-"Dạ!"- Lăng Nghị nở nụ cười tuyệt chiêu

Nếu Nghiêm Mẫn có đôi mắt khiến người ta bị xoáy vào lưới tình thì Lăng Nghị có nụ cười tuyệt hảo khiến đối phương ngây dại.

Hứa Thiếu Sơn đúng thật ngây dại vì nụ cười tuyệt hảo ấy. Đến khi Lăng Nghị xua tay trước mặt

-"Quản lý Hứa... uy...uy...!"

-À...à... cậu đi dọn dẹp bàn và bưng cà phê cho khách nhé."- Hứa Thiếu Sơn cười gượng, mặt ửng đỏ

Lăng Nghị cúi đầu dạ một tiếng rồi bắt đầu vào công việc.

Cả quán cứ nhìn từng cử chỉ, hành động của Lăng Nghị, ngay cả khi y ngáp họ cũng thấy dễ thương

Lăng Nghị nghĩ thầm :" tui thật có giá! Lam Thanh à, em có được ông xã như anh là hãnh diện lắm đó nha!"

------

Hắc xì!!!!!!

Lam Thanh nhảy mũi liên tiếp mấy cái, khiến Ali bật cười

-"Ha ha ai nhắc cậu rồi nên mới hắc xì nhiều đến như thế!"

Emma bồi thêm

-"Chắc người thương, người yêu gì đó..."

-"Có ai dại để người yêu mình vào bar làm để rồi bị sàm sỡ không? Ngốc! Ngốc!"- Lam Thanh cốc đầu hai cái radio phiền phức.

-"Nè, sao không ở nhà kéo qua đây làm gì?"- Lam Thanh chống cằm nói

-"Đi thăm Lin!"- Emma cùng Ali nói

****

Lin đang nằm trên giường bệnh buồn bã nhìn về phía cửa sổ, bỗng nghe tiếng kêu...

-"Alo Lin xinh đẹp có phải ở đây không ạ?"- Lam Thanh nịnh hót

Lin cùng hai nữ nhân kia bật cười nghiêng ngã.

-"Cảm ơn tiểu Thanh...."- Lin nói khẽ

-"Ơn nghĩa gì, chẳng phải chúng ta đi làm kiếm tiền sao? Cũng bưng bê chứ có nằm ngửa xin tiền đâu mà các cậu sợ!"- Lam Thanh thản nhiên nói.

-" Tiểu Thanh vì giúp Lin mà đã đắc..."- Emma đang nói nhưng bị Lam Thanh bịt miệng

-"Tiểu Thanh cậu bị sao?"- Lin thật sự lo lắng

-"Cậu yên tâm nghỉ ngơi, nghe hai cái radio này làm gì?!"- Lam Thanh nhíu mày.

-"Đã đập đầu tên đó ..."- Ali la làng

Lam Thanh đến cốc đầu Ali một cái rõ đau

-"Tiểu Thanh... thật sự?"- Lin nước mắt lưng tròng

-"Ừ thì đập có 1 chai à... không sao đâu... cậu đừng lo!"- Lam Thanh trừng mắt với Ali tay vỗ về Lin

-"Đó là thủ hạ của ông chủ quán mình đó!"- Lin nhìn Lam Thanh tha thiết

-"Thì sao? Ông chủ mình là ai?- Lam Thanh giả vờ

-"Lý Tử Thâm!"- Emma và Ali đồng thanh

-"Vậy các cậu đã gặp được hắn chưa?"

Cả ba đều lắc đầu!

-"Haizzz kệ đi, mình không sợ đâu, nè ăn táo đi..."- Lam Thanh lạc quan

Cả bọn đùa giỡn um sùm, ý tá nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không sợ nên bị bác bảo vệ tống cổ ra khỏi bệnh viện. Ấy thế mà cả ba đứa trên đường vẫn còn đùa giỡn được.

****

Tối đến, Lam Thanh lại đi đến quán bar làm việc, nhưng được một đoạn thì lại có biến

-"Lý Tướng Quân con nhỏ này hôm qua làm cho Châu Tứ bị thương!"- Một tên thủ hạ chỉ Lam Thanh

Lam Thanh nhìn tên béo ú được gọi là Lý tướng quân kia, chẳng phải là Lý Tử Thâm sao? Nhưng đây đâu phải hắn.

Ngẫm một lát Lam Thanh mới ngờ ngợ.... đúng là một con cáo già!

-"Em gái, hôm qua em đập chai rượu lên đầu anh! Em nhớ không..?!"- Châu Tứ bước lên chỉ chỉ vào cái đầu đang bị băng

Lam Thanh nhịn không nổi bật cười ha hả, khiến Châu Tứ hơi bị quê

-"Vậy các anh muốn làm gì?"- Lam Thanh vẫn chưa ngưng cười.

-"Tụi bây, giữ nó lại!"- Châu Tứ lên tiếng

-"Khoan!"- Lam Thanh đưa tay ngăn lại

-"Em sợ sao?"- Châu Tứ đắc ý

-"Sợ hả...ha ha ... sợ không đủ chai đập đầu ha ha..." Lam Thanh ôm bụng cười mấy tiếng rồi im bặt, giọng nghiêm nghị trở lại

-"Lý tướng quân được tâng bốc là mỹ nam cực kì tuấn dật, khiến nhiều nữ nhân gục ngã...bốc phét. Ta thấy ngươi chẳng có nét gì giống tướng quân cả, đường đường là một đại ca mà để thuộc hạ tự ý ra lệnh... lại còn ra lệnh đánh một đứa con gái... Hèn!"-nữ nhân nhìn trừng trừng lão béo

-"Con này..."- Châu Tứ vừa định tát cho Lam Thanh một bạt tai

Bỗng nhiên Lam Thanh cảm nhận có ai đó đang lôi mình chạy, hoàng hồn lại thì thấy Lý Tử Thâm đang nắm tay cô chạy nhanh. Cái tên cáo già này cũng hay, cho đàn em gây sự rồi đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, trẻ trâu.

Lam Thanh đứng lại vùng tay ra khỏi cái nắm tay của nam nhân

-"Gì vậy muốn chết hả?"- Lý Tử Thâm thở hổn hển

Lam Thanh nhướng mắt về phía sau ý nói bọn chúng không có đuổi theo. Rồi chạy đến cốc đầu tên nam nhân cáo già kia giả bộ quát mắng.

-"Điên hả, làm gì theo dõi tôi hoài vậy? Lỡ có chuyện gì rồi sao?"-

-"Cô quan tâm tôi hả?"- Nam nhân cúi đầu vẻ ngượng ngùng

-"Đừng có mơ, tôi không muốn người vô tội chết thay mình thôi.!"- Lam Thanh vẫn giả vờ

-"Lần này tôi cứu cô đó!"- Nam nhân vẻ mặt đắc thắng

-"Ai mượn... tự động nắm tay người ta lôi đi rồi nói cứu chứ ai mượn?!"- Lam Thanh thản nhiên

-"Cô...cô..."- Lý Tử Thâm tức không nói nên lời

Bỗng nhiên y cúi đầu thút thít....

Chời má, tướng quân mà vậy rồi hoàng thượng có hơn nữa không trời, haizzz mục đích tiếp cận hắn là quan trọng.

-"Nè, sao vậy? Sao khóc..?"- Lam Thanh giả vời bối rối

-"Ôi thôi nín đi... khuya nay tôi mời ăn mì!"- Lam Thanh xuống nước

Lý Tử Thâm ngước đôi mắt long lanh không có một giọt nước mắt nhìn Lam Thanh. Biết mình bị ghẹo Lam Thanh cốc đầu hắn một cái

-"3 giờ đợi tôi ở quán mì, không có đi theo dõi tôi nghe chưa!"- Lam Thanh hăm doạ

Lý Tử Thâm gật gật đầu cừoi hề hề, nhưng nói thật trông hắn cười rất đẹp, rất có sức hút

Lam Thanh cảm thấy cổ tay bị hắn nắm bây giờ đã có cảm giác đau, càng nghĩ đến việc hắn anh hùng rơm cứu mỹ nhân khiến cô càng thêm tức. Chạy đến đá đít hắn một cái, rồi cốc đầu hắn một cái.

-"Uy... con gái mà hung dữ như bà chằn!"- Lý Tử Thâm ôn đầu nói lẫy

-"Tại ai... nắm tay đau muốn chớt dạ... nói ai bà chằn...hả?!"- nói vài chữ là đá đít, vài chữ là cốc đầu khiến Tử Thâm chỉ biết ôm đầu né

Lam Thanh thấy cũng hơi đáng thương nên đỡ hắn dậy phủi phủi an ủi rồi đá đít đuổi đi

-"Đi lẹ, không thôi tối nay tự đi ăn mì đi nha!"- Lam Thanh trừng mắt

Lý Tử Thâm lủi thủi đi không dám cãi

Ha ha đường đường là tướng quân mà bị nữ nhân đánh đầu đá đít bụp bụp, nghĩ tới đây Lam Thanh bật cười

Đi được chừng 5p Lam Thanh lại có cảm giác bị người ta theo dõi, có cả ánh chiếu phản xạ như từ tấm gương xẹt qua

Lam Thanh đứng lại chống nạnh quát.

-"Ra đây!"

Nam nhân đang nấp ở sau ngõ hẻm lú đầu ra, mang bộ mặt uỷ khuất đến gần

-"Sao cô biết là tôi theo dõi cô?!"- Tử Thâm chau mày

Lam Thanh chỉ chỉ tay vào cái đồng hồ trên tay y

Lý Tử Thâm như nhận ra điều gì đó liền cười xoà

-"Tôi chỉ sợ bọn nó chưa đi, lỡ bọn chúng lại gây sự với cô nữa rồi sao?!"- Lý Tử Thâm cúi đầu chu môi

Lam Thanh thấy cũng có chút cảm động, con cáo già này cũng có tâm diễn ghê gớm. Được, lần này tôi bỏ qua.

Lam Thanh không nói chỉ xoay đầu đi tiếp, Tử Thâm như cái bóng đi theo sau.

Đến trước quán bả Tử Thâm vẫn chưa có ý định rời đi, thấy vậy Lam Thanh xoay đầu cười mĩm

-"Về đi, tối tôi mời, được chưa?"

Lý Tử Thâm như vớ được vàng nhẩy cẩng lên sung sướиɠ, chạy đi mất.

Lam Thanh lắc đầu, bước vào trong.

***

Cả đêm nay cũng khá yên bình, chỉ mới 3 ngày mà đã tiếp cận được Lý tướng quân, không biết đó là hên hay xui đây...

Bây giờ ngẫm lại, cái thể xác này đang dần trở nên có ích nhaa

-"Tiểu Thanh, Phan thiếu gia tìm cậu!"- Ali hớt hãi chạy vào

-"Ai là Phan thiếu gia?"- Lam Thanh ngu ngơ

-"Là cái tên mà cậu phủi phủi vậy nè!"- Ali làm lại động tác hôm đó

Lam Thanh bật cười ha hả....

-"Ra lẹ đi, cười cái gì nữa?"- Ali thúc dục

-"Sao mình phải ra, phục vụ ai bưng chả được mình có phải gái bao đâu mà phải ra tiếp hắn?"- Lam Thanh thản nhiên ăn bánh

-"Nhìn hắn cũng không có vẻ ác ý, ra thử coi sao!" Emma từ sàn nhảy bước vào

-"Cái tên Phan Cẩu này, để lão nương xem ngươi muốn gì?"- Lam Thang xắn tay áo đi ra

Hai nữ nhân ở lại chỉ biết lắc đầu cười vì cô bạn cá tính của mình

Đi đến khu bàn vip, nơi đang có một nam nhân đang ôm ấp nữ nhân nào đó, nhưng vừa thấy bóng dáng cô thì nam nhân lập tức đẩy nữ nhân kia ra xa 80 thước

-"A tiểu mỹ nhân!"- Phan thiếu gia lên tiếng đưa tay định đón lấy eo Lam Thanh.

Lam Thanh né vòng tay đến ngồi kế bên, nhíu mày. Phan thiếu gia đơ 2 giây...

-"Phan thiếu gia, không biết gọi Lam Thanh có gì không?"- Lam Thanh vô cảm hỏi

-"À thì ra em tên Lam Thanh... anh là Phan Phúc..!- vừa nói hắn vừa quàng tay lên vai Lam Thanh ôm cô vào.

Lam Thanh chau mày, trừng mắt nhìn hắn

-"Anh chỉ muốn mời em một ly thôi..."

-"Xin lỗi tôi không biết uống rượu!"- Lam Thanh đưa tay từ chối

-"Lần trước em làm anh hơi bực đó, lần này uống một ly coi như chuộc lỗi"

Lam Thanh miễn cưỡng uống, chỉ mong sao không bị Phan Cẩu này làm phiền

Uống xong Lam Thanh đứng dậy, bước được vài bước thì thấy lảo đảo

-"Anh..."- Lam Thanh không nói được thêm nữa

Phan Phúc cười gian tà bước đến đỡ lấy Lam Thanh dìu ra ngoài.

Nhưng bỗng có một bàn tay kéo Lam Thanh về bên hướng khác khiến Phan Phúc tức giận

-"Phan thiếu gia, nhân viên của tôi quá thất lễ, xin cậu đừng chấp nhất!"- Lý Tử Thâm gằn giọng

Phan Phúc nhìn thấy Tư Thâm thì cơn hưng phấn cũng dường như tan biến, tức giận bỏ đi.

Lam Thanh bây giờ đang cảm thấy nóng, rất nóng. Tay chân không yên cứ vuốt liên tục từ cổ xuống đến nơi tư mật. Lý Tử Thâm cảm thấy cổ họng khô khốc, hạ thể đang bị những động tác của Lam Thanh kí©h thí©ɧ nên nhanh chóng đưa cô đến thang máy.

Lên đến tầng 3, Lý Tử Thâm vội vàng kéo cô vào trong phòng

-"Nóng...nóng lắm...!"- Tiếng rêи ɾỉ của Lam Thanh khiến đầu óc Lý Tử Thâm mị đi, cổ họng khô khốc

-"Tiểu Thanh, Tiểu Thanh..." - Đặt Lam Thanh lên giường , y không ngừng vỗ vào má và gọi tên cô

Một cảm giác mát lạnh nơi gò má, Lam Thanh chụp vội bàn tay, dụi dụi gò má vào bàn tay đó.

Nhưng cái cảm giác nóng bức khiến Lam Thanh càng trở nên bạo dạn, đè nam nhân trước mặt xuống, xé hàng cúc áo của nam nhân ấy ra , rồi tự giải thoát quần áo trên cơ thể... Lam Thanh áp sát người vào Lý Tử Thâm. Cái động chạm da thịt đã khiến cho nhiệt độ cơ thể Lam Thanh giảm đi nhưng lại khơi dậy con thú trong lòng nam nhân nằm dưới cô.

Lý Tử Thâm chịu không nổi, đưa tay cởi khoá quần giải phóng cái cự vật to cứng tím hồng đang trương lên nóng hổi. Vén váy Lam Thanh lên tìm vào nơi động thiên thai.

-"Á...!"- Mặt Lam Thanh lúc này đỏ bừng vì mị dược, không kiềm chế được nữa.

Côn ŧᏂịŧ to lớn kia vẫn còn đang muốn đùa với tiểu Lam Thanh một tí nữa nên cứ lượn lờ lên xuống không chịu vào

Lam Thanh áp môi mình lên bờ môi của Lý Tử Thâm, đầu lưỡi điên cuồng tìm lấy lưỡi đối phương, chỉ vừa chạm đến đầu lưỡi bên kia thì Lam Thanh đã quấn lấy nhanh chóng khiến Lý Tử Thâm một phen điên đảo

Ngọn lửa tình trong lòng Lam Thanh đã chiến thắng lý trí, cô không ngừng di chuyển hạ thể khiến đầu óc Lý Tử Thâm như muốn nổ tung

Lam Thanh rời môi y được vài giây lại gắt gao hôn lấy lần nữa, lần này Lý Tử Thâm lật ngược cô lại, vác một chân Lam Thanh lên vai mình , y mạnh dạng đẩy cái cự vật nóng như cây đuốc đang cháy vào thẳng bên trong hang động nhỏ bé đó.

-"Áaaaaaa..."- Lam Thanh kêu lên một tiếng thống khoái

Lý Tử Thâm bắt đầu di chuyển ra vào, mỗi cú nhấp là một nấc thang cảm xúc đưa Lam Thanh lêи đỉиɦ cao kɧoáı ©ảʍ.

Nhưng thật sự cái âʍ ɦộ Lam Thanh quá khít lại còn vì hưng phấn tột độ mà co thắt liên tục khiến y nhiều lần xém "nửa đường môn tẩu". Thật mất mặt mà!

Lam Thanh đang trong kɧoáı ©ảʍ vnɧu͙© ɖu͙©, đầu óc cô bây giờ không còn phân biệt được gì nữa....

Nam nhân rêи ɾỉ, Lam Thanh còn rêи ɾỉ to hơn, kịch liệt hơn... tiếng hạ thể va vào nhau phầm phập, thêm da^ʍ thuỷ của Lam Thanh tiết ra lại tạo nên tiếng "nhóp nhép" vô cùng dâʍ đãиɠ

Lý Tử Thâm rút dươиɠ ѵậŧ khổng lồ nóng bỏng ra nghe một tiếng "chóc", vội vàng lật người Lam Thanh sấp xuống, đâm thật mạnh cái côn ŧᏂịŧ gân guốc đó vào âʍ đa͙σ cô .

-"Áaa.... Nhẹ...aaaa..."

Lý Tử Thâm bỏ ngoài tai lời cầu xin đó, kéo mông Lam Thanh lên cao rồi dập không thương tiếc, cái nhũ hoa liên tục bị xoa nắng không ngừng.

Cái dươиɠ ѵậŧ liên tục tách hai bên mép âʍ ɦộ khít khao mà ra ra vào vào nhanh thật nhanh.

-"Aaaa... chậm.... em đau....aaaa....đau!"- Lam Thanh lắc đầu rêm rỉ

-"Nói.... nói yêu anh đi.... anh.... sẽ ...chơi ...nhẹ...hơn!"- Tiếng rên đứt quãng của Lý Tử Thâm đồng nghĩa với từng cú dập vào trong huyệt động.

-"Em...yêu anh...aaaaa... em muốn nữa...aaa!"

-"Arg ...bảo bối.... em... thật dâʍ đãиɠ... argggg...."

-"Ô...ô... aa.. không được em... em sắp...!"- Lam Thanh gần đạt đến kɧoáı ©ảʍ hơi thở gấp gáp hơn

Lý Tử Thâm hiểu ý, dập thêm hơn hai mươi cái thật nhanh, thật mạnh rồi sau đó ôm chặc Lam Thanh phóng thẳng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng như lửa vào tận bên trong

Mị dược đã có phần nào đó dịu đi, nhưng cái ham muốn vẫn chưa hết, âʍ đa͙σ lại có thắt liên tục, và cái côn ŧᏂịŧ kia theo sự kí©h thí©ɧ dần khôi phục lại hình dáng cương cứng.

Cả đêm hôm đó là một đêm hoan lạc vô cùng, kɧoáı ©ảʍ không phút nào thiếu vắng. Mùi hương của Lam Thanh cũng đã trở nên quen thuộc với Lý Tử Thâm và y biết sẽ không thể nào lầm lẫn được với ai.

Cứ thế cả hai gần sáng mới chìm vào giấc ngủ với tư thế Lam Thanh nằm trên mình Lý Tử Thâm. Thật là một bức tranh hạnh phúc.

****

---------

Lăng Nghị đang chăm chỉ lau dọn bàn ghế, những giọt mồ hôi làm ướt đẫm lưng áo, cái hầu kết nâng lên xuống vô cùng gợi cảm

-"Lăng Nghị, lên lầu 5"- Nhan quản lý liêc xéo

Lăng Nghị có cảm giác bất an, nhưng cũng cố đi đến thang máy.

Trong phòng là Nghiêm Mẫn đang ngồi ở cửa sổ ngắm trời đêm, quái lạ hắn cũng có sở thích này sao?

-Nghiêm Tổng!"- Lăng Nghị miễn cưỡng gọi

-"Lại đây!"- Nghiêm Mẫn ngoắc ngoắc

Lăng Nghị bất mãn bước đến chỗ Nghiêm Mẫn.

-"Ngồi xuống đi, anh có việc muốn bàn với em!"- Nghiêm Mẫn nhìn y cười duyên

Lăng Nghị vẫn còn chưa hiểu chuyện gì nên đành im lặng nhìn .

-"Nghiêm Tổng, tôi nghĩ giữa tôi và anh không có gì để nói!"

-"Khoan nói đã, dùng cơm đi rồi ta sẽ bàn sau..."- Nghiêm Mẫn cầm ly rượu đưa lên ý muốn cụng ly với Lăng Nghị

Miễn cưỡng cầm ly lên, nhưng tâm trạng đang hơi bất an nên uống một hơi cạn sạch. Nghiêm Mẫn khá ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục rót.

Lăng Nghị thấy rượu này lạ lắm, càng uống càng thèm, một người rót, một người uống, chẳng mấy chốc Lăng Nghị đã say bí tỉ.

Nghiêm Mẫn chỉ chờ có thế, tiến đến nắm cổ áo Lăng Nghị gằn giọng hỏi

-"Nói, mày là ai?!"

-"Tôi? Là sát thủ... bên cạnh hoàng thượng... nhưng vì làm cái đó nguy...hiểm quá... tôi chuyển qua bán bánh bao.... hahaaa..."- Lăng Nghị nói bừa

Nghiêm Mẫn đâu phải thiếu người phát tiết, chỉ cần búng tay là có hàng trăm nam tử quỳ rạp xuống đất xin hắn thượng. Nhưng quái lạ là hắn lại có hứng thú với Lăng Nghị, có lẽ vì thương cho hoàn cảnh của y hoặc cũng có lẽ do sự kiên cường của y, không nịnh hót, không màu mè, không bị ánh mắt xanh huyền bí của hắn làm ngây dại.

Nhưng ngược lại, Nghiêm Mẫn lại bị thu hút bởi đôi môi hồng hồng kia, làn da trắng nhưng không có vẻ gì là yếu ớt, đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt đen láy to tròn của y, Nghiêm Mẫn gần như bị xoáy vào trong đó không thể tìm được lối ra.

Nhưng vì tính chất công việc cần có cảnh giác cao, sau khi cho người điều tra thân thế cùng với việc theo dõi y mấy ngày qua cũng không khiến Nghiêm Mẫn thoát khỏi sự nghi ngờ. Hắn sợ lịch sử lại tái diễn, bị lừa gạt một lần nữa nên hôm nay quyết định dùng rượu để y khai hết. Dĩ nhiên cũng có ít mị dược trong đó. Nếu y là nội gián, thì sẽ thượng đến khi y chết mới thôi. Còn nếu y không phải nội gián, thì nhất định chiếm lấy y cho bằng được.

(Đường nào bông cúc cũng nở hoa)

.

.

.

.