Chương 36

-"Ý gì đây?" Lam Thanh nhíu mày

-"Em không muốn ra ngoài với bộ quần áo nhân viên đúng không? Thế nên mặc bộ này đi!" Lý Tử Thâm tưoi cười

-"Đừng có điên, ai mượn anh làm vậy! Mà anh là ai?" Lam Thanh giả vờ

-"Á đến giờ em vẫn chưa biết tên anh?" Lý Tử Thâm ngớ ngẫn

Lam Thanh cũng có phần ngượng, nếu như cô không biết trước hắn là Lý Tử Thâm thì quả thực rất muốn đập đầu vào gối tự tử. Không biết tên mà hẹn người ta đi ăn mì, mà lên giường cùng người ta.

-"Uy ... em nghĩ gì đó?" Hắn xua tay

-"Anh là ai? Sao cứ theo dõi tôi hết lần này đến lần khác?!" Lam Thanh nhíu mày nghi ngờ

-"Hề hề cứ gọi anh là Sam !"

Vẫn chưa chịu khai? Được để tôi xem anh giấu tới bao lâu.

-"Kệ anh...!" Lam Thanh bĩu môi giật lấy bộ quần áo đi đến phòng tắm mặc vào.

Quả thật cũng không tệ, cũng có mắt thẫm mỹ.

-"Đi ăn sáng thôi!" hắn hí hửng

-"Không, tôi muốn về" Lam Thanh cụt hứng

-"Tiểu Thanh..." hắn mang bộ mặt uỷ khuất nhìn Lam Thanh

-"Coi như tôi sợ anh... nói trước... tôi không phải xử nữ nên không cần anh phải chịu trách nhiệm!" Nói rồi Lam Thang đi thẳng ra cửa

Trong lòng Lý Tử Thâm càng yêu cái cá tính mạnh mẽ này nhiều hơn nữa. Lý tướng quân mà dễ bị dụ kiểu này sao?

Sau bữa sáng, Lý Tử Thâm nài nỉ Lam Thanh đến khu vui chơi, cũng tốn vài giọt nước mắt chứ ít sao.

Khi cả hai đi ngang một sạp báo, vô tình cô đọc được chữ Phan Thị nên tò mò cầm lên đọc

"Phan Phúc, con trai thứ của tập đoàn doanh nghiệp Phan Thị bị phát hiện mang theo ma tuý trong người, hiện đang bị bắt giữ!"

Lam Thanh nheo mắt nhìn Lý Tử Thâm

-"Anh vô tội!"- Lý Tử Thâm lắc đầu giơ hai tay lên cao

Lam Thanh thừa biết là do hắn làm chứ không ai khác nên đá đít hắn một cái rồi đi đến khu vui chơi.

****

-"Vắng tanh... có ai đâu mà chơi.! Lam Thanh nhíu mày nhìn hắn

-"Anh bao trọn rồi, không cho ai chơi chung !" Lý Tử Thâm nhìn xa xăm

-"Anh thích phung phí vậy sao?" Lam Thanh có chút không vui

-"Lam Thanh..."

-"Sau này đừng làm vậy nữa, người ta cũng muốn vui chơi, anh làm vậy phung phí lắm, để dành tiền làm việc có ý nghĩa hơn đi." Nụ cười trên môi của Lam Thanh được dành cho Tử Thâm

Lý Tử Thâm nhận ra từ khi gặp cô, chưa bao giờ cô cười với hắn như vậy, thật dịu dàng. Mái tóc ngắn bay bay trong gió, có vài sợi không ngoan che phủ trước mặt. Hắn lấy tay vén mái tóc của cô vắt lên bên tai.

-"Um anh sẽ không vậy nữa... !" Nói rồi Lý Tử Thâm kéo cô vào trong

Chơi từ trò này đến trò khác, Lam Thanh chọn những trò có cảm giác mạnh khiến Lý Tử Thâm mếu máo. Trong cả ngày hôm nay, Lam Thanh cười rất nhiều, rất nhiều... đến ngay cả cô cũng nhận ra, hơn 1 năm qua chưa bao giờ cô vui và cười nhiều đến như thế.

Có đôi lúc cô lặng im nhìn Lý Tử Thâm suy nghĩ, nếu như hắn không nằm trong hắc bang, có lẽ cô sẽ chấp nhận tình cảm của hắn.

-" Sam..." Lam Thanh gọi khẽ

-"Gì vậy?!" Lý Tử Thâm hưng phấn khi nghe cô gọi, vội xoay mặt nhìn

-"Tôi đói quá!" Lam Thanh nhăn mặt

-"Anh lớn tuổi hơn em đó!"- Tử Thâm bĩu môi

-"Chú Sam, con đói...!" Lam Thanh hài hước

Lý Tử Thâm choáng váng khi bị gọi bằng chú... chẵng lẽ hắn già đến vậy?? Lại tiếp tục dùng bộ mặt giận dỗi ngồi bệt bên ghế đá, đợi đến khi nào Lam Thanh xưng em mới thôi

-"Anh Sam...em đói!" Lam Thanh đỏ

mặt khều khều

Lý Tử Thâm hớn hở ôm chầm lấy cô, xoay một vòng như đang bế em bé, Lam Thanh sợ té nên cũng dang tay ôm hắn. Tử Thâm vui mừng hôn lên môi Lam Thanh một cái chóc rồi nắm tay cô lôi đi tiếp....

Cứ thế họ rong chơi cả ngày trong khu vui chơi rộng lớn này gần cả ngày.

----------

Lăng Nghị tỉnh dậy sau cơn hoan ái cuồng nhiệt, tiểu cúc hồng hào bây giờ sưng tấy, đỏ ửng. Không thể nào cử động mạng vì ngay cả thắt lưng cũng đau nhức.

Nặng nề mở mắt ra, Lăng Nghị nhìn căn phòng ban đầu xa lạ nhưng dần dần nó lại trở nên quen. Những hình ảnh da^ʍ mỹ tối qua như một cuốn phim chiếu chậm hiện rõ trong đầu y.

Giật mình xoay người nhìn xung quanh... căn phòng chỉ còn một mình y. Nhưng thân thể loã lồ chứng minh mọi chuyện tối qua là thật.

Nghiêm Mẫn chó chết, dám hạ dược lão tử! Đợi khi ta lấy được bằng chứng phạm tội của ngươi thì lúc đó ta sẽ biến cúc ngươi nở to hơn nữa.

Lăng Nghị đầu óc nhạy bén nên biết rằng nhất cử nhất động của y luôn bị theo dõi gắt gao. Nên y phải cố diễn thật sâu, diễn vai một nam từ vừa bị cưỡng bức đau đớn vô cùng.

Giả vờ ôm đầu đau khổ, gục đầu lên gối run run vai giả vờ khóc.

Một lúc lâu y bước xuống giường nhặt lại cái quần may mắn còn lành lặn kia đi thẳng vào phòng tắm...

Cặp mông cằn tròn, láng mịn, cùng cái tiểu Lăng Nghị đang lủng lẳng đằng trước thật khiến người ta muốn đi tù mà.

Một lát sau y trở ra với mái tóc ướt sũng, cái quần tây đã được mặc vào, nhưng áo đã bị xé nên để lộ những đường nét quyến rũ trên cơ thể nam tử.

Gương mặt vẫn còn vẻ tức giận, nộ khí có phần nửa thật nửa giả. Tức giận mở cửa bước ra ngoài, nhưng cửa đã bị khoá, Lăng Nghị tức giận đạp mạnh cửa một cái rồi quay trở lại giường. Vô tình làm động đến tiểu cúc đáng thương nên y nhăn mặt bịn đít khó khăn bước đi

Bị cưỡиɠ ɧϊếp, rồi còn bị giam cầm... Lăng Nghị tức điên người, nhưng nhất định phải nhịn để hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định phải làm nũng với Lam Thanh

Haizzz hắn muốn gì đây? Sao lại nhốt mình ở đây? Rồi sao lát nữa đi làm??

Lăng Nghị đang đau đầu nằm vật ra giường thì có người mở cửa đem thức ăn vào.

-"Anh đẹp trai... anh cho em đi về được không? Em nhớ gia đình quá" Lăng Nghị mếu máo viện cớ nói với tên vệ sĩ

-"Xin lỗi cậu nhưng Nghiêm Tổng dặn chúng tôi không cho cậu ra ngoài." Tên vệ sĩ lịch sự đáp lại

-"Vậy Nghiêm Tổng đang ở đâu?"- Lăng Nghị thắc mắc

-"Nghiêm Tổng đang họp, lát nữa sẽ đến đây!" Tên vệ sĩ trả lời rồi xoay người bước đi ra khỏi phòng.

Lăng Nghị thất thỉu đi đến bên bàn đầy thức ăn, nhưng y tuyệt nhiên không động vào, ngộ nhỡ hắn lại bỏ thuốc thì chẳng phải tiểu cúc thê thảm rồi sao?

Nằm lăn lộn trên giường như con mèo lười, Lăng Nghị rốt cuộc nhịn không nổi nữa bèn đến bàn ăn ngồi xuống.

-"Thôi kệ, ngại sẽ có hại bao tử !" Nói rồi Lăng Nghị cầm dao nĩa xử đẹp mấy món trên bàn.

Ly sữa trên bàn cũng được uống cạn.

"Ợ!"

Lăng Nghị vội bịt miệng, mặc dù xung quanh không có ai nhưng y vẫn đỏ mặt xấu hổ vì hành động vô ý đó

Quan sát y qua camera sáng giờ, Nghiêm Mẫn không cảm thấy y có gì khả nghi, chỉ thấy một chàng trai mạnh mẽ, bộc trực, nhưng đôi khi lại có những hành động trẻ con đáng yêu vô cùng. Nhưng sao cái cảm giác nghi ngờ vẫn lẩn quẩn trong đầu.

Ăn xong lại lên giường lăn lăn tiếp tục, y cố tình la lớn như để Nghiêm Mẫn nghe

-"Nghiêm Tổng ơi Nghiêm tổng.... tôi có làm gì đắt tội với anh thì làm ơn cho tôi xin lỗi rồi thả tôi ra... chứ nhốt tôi trong phòng chỉ có tốn cơm tốn gạo chứ ích lợi gì"

Nói rồi Lăng Nghị ngồi dậy nhìn đồng hồ, cũng 12 giờ trưa rồi, 2 tiếng nữa y phải đến quán cà phê làm việc, nhưng với tình trạng này chắc khó có thể đi làm rồi.

Bất mãn ngã người xuống giường, Lăng Nghị chìm vào giấc ngủ, trong vô thức anh gọi khẽ "Lam Thanh"

Nghiêm Mẫn mờ cửa bước vào, trên giường là một nam tử đang bán nude ngủ say, hơi thở vững vàng không quan tâm xung quanh

Hắn tiến lại gần bên giường, đưa tay vuốt vuốt mái tóc còn hơi ướt lúc nãy, cúi người hôn lên trán Lăng Nghị

Lăng Nghị có cảm giác nhưng chỉ nhíu mi vờ như đang gặp giấc mơ đáng sợ, tuyệt nhiên không mở mắt.

Lát sau Nghiêm Mẫn cởϊ áσ vest vứt xuống đất, dùng chăn đắp ngang bụng Lăng Nghị rồi ôm y vào lòng .

Lăng Nghị tim đập thình thịch giả vờ mở mắt, lăn người muốn né cái ôm của Nghiêm Mẫn nhưng xui xẻo là lăn xuống giường, mông đáp đất cái bịch!

Vết thương bị động khiến Lăng Nghị nhăn mặt đau đớn.

Nghiêm Mẫn đang hụt hẫng vì bị né tránh nhưng rồi lại căng thẳng khi thấy gương mặt Lăng Nghị nhăn nhó vì vết thương.

Hắn bế Lăng Nghị lên giường, cởϊ qυầи y ra.

Lăng Nghị lo sợ túm chặt lấy quần nhưng lần này y tự chuốc khổ, Nghiêm Mẫn xé rách luôn cái quần đó luôn, hắn càng giận dữ xé luôn cái qυầи ɭóŧ màu xám tro kia.

Với tay lấy lọ thuốc rồi chậm rãi thoa vào tiểu cúc đang sưng đỏ rỉ máu

-"A...a...đau..."- Lăng Nghị nhăn mặt

Nhưng chợt nhận ra mình vừa rêи ɾỉ, y vội lấy tay bụm miệng, nhắm nghiền mắt.

Nghiêm Mẫn lắc đầu cười, rồi tiếp tục thoa thuốc, hắn dùng một ngón tay quệt đầy thuốc chậm rãi đút vào tiểu cúc.

-"Nè anh ... làm gì đó?"- Lăng Nghị cố lấy bình tĩnh ngăn tiếng rên

-"Phải thoa bên trong nữa mới mau lành!" Nghiêm Mẫn không nhìn y nói

-"Thả lỏng ra, muốn cắn người à?"- Nghiêm Mẫn chau mày nhìn tiểu cúc nói

Lăng Nghin biết hắn đang nói y nên cố hít thở sâu thả lỏng cơ thể

-"Hỗn đãn...!" Lăng Nghị mắng khẽ

Nghiêm Mẫn nhìn vẻ mặt đỏ bừng đáng yêu kia thật khiến hắn muốn cắn một phát.

Ngón tay nhẹ nhàng ra vào tiểu cúc khiến Lăng Nghị khó chịu

-"Đừng có làm bậy!"- Lăng Nghị trừng mắt nhìn Nghiêm Mẫn.

Nghiêm Mẫn biết trò đùa đã bị lật tẩy nên rút ngón tay ra, cũng vừa kịp nhìn thấy cú nẩy người dù nhẹ nhưng rất dễ bị phát hiện của Lăng Nghị. Hoả dục đang được bùng cháy trong lòng, cái cự vật cũng đang ngóc đầu độn cao lên sau lớp quần.

-"Nghiêm Tổng, tôi còn phải đi làm...!

Lăng Nghị trưng ra bộ mặt uỷ khuất cầu hắn sẽ thả y ra.

-"Vết thương lành hẳn rồi về!"- Nghiêm Mẫn tiến đến nằm bên cạnh Lăng Nghị

Lăng Nghị nhích người qua trái thì hắn cũng tiến người áp sát hơn, cái côn ŧᏂịŧ nóng hổi độn lên trong quần Nghiêm Mẫn chọt chọt vào đùi ý theo nhịp cử động.

Nhích đến sát mé giường nhưng vẫn không thể thoát

-"Nhích một lần nữa đừng trách!"- Nghiêm Mẫn nhắm mắt nhưng miệng vẫn nói

Lăng Nghị bị hăm doạ dĩ nhiên là sợ xanh mặt, chỉ biết nằm yên mặc cho hắn ôm. Nghiêm Mẫn lui người về phía sau, không quên lôi Lăng Nghị theo vì sợ y lơ đễnh té xuống giường lần nữa.

Xoay người Lăng Nghị lại, bây giờ y và hắn đang mặt đối mặt. Hắn hôn lên môi Lăng Nghị một hơi thật sâu rồi ôm đầu y vùi vào l*иg ngực mình, cứ thể chìm vào giấc ngủ

Lăng Nghi đang ngây ngốc người chưa hiểu chuyện thì cảm nhận được mùi hương từ l*иg ngực nam nhân này cùng hơi ấm lan toả. Lăng Nghị có chút dao động, nghe được nhịp đập của hắn, y cảm nhận như đang bị thôi miên nên dần chìm vào giấc ngủ.

Cả hai cứ thế đắm chìm vào giấc ngủ sâu. Trên môi Nghiêm Mẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

--------

Tại tập đoàn Lãnh Dương.

-"Tổng giám đốc! Dự án khu đô thị hành chính của chúng ta lại bị Lục Thị cướp mất!"- thứ ký của Hàn Phong nói

-"Mẹ kiếp!"- Hàn Phong tức giận

Lục Thị nhờ có nguồn vốn từ người vô danh nên nhanh chóng lấy lại oai phong. Triệt những cổ đông sâu bọ trong công ty, công khai đối đầu với Trần Thị, Trịnh Thị, Lãnh Dương...

3 công ty lúc nào cũng hăm he thâu tóm Lục Thị

Lục Thiên Hạo dù không biết tại sao Lam Thanh lại dặn dò anh phải cẩn thận bọn họ. Nhưng chỉ cần là cô muốn anh sẽ nhất định làm.

Anh luôn giữ kín những đối tác làm ăn của mình, mọi hợp đồng đều do đích thân anh đi ký cho dù lớn hay nhỏ, thư ký Khang luôn như người bạn đồng hành cùng anh.

Công ty đã dần trên đà phát triển, Lam Thanh biết chắc chắn sẽ vui lắm. Nhưng anh đâu ngờ, Lam Thanh đang đối đầu với nguy hiểm.

-------

Cả ngày vui chơi cũng hao tốn không ít năng lượng, Lam Thanh thản nhiên gối đầu lên đùi Lý Tử Thâm

-"Sam... sao anh lại theo dõi em?"- Lam Thanh nhìn xa xăm hỏi

-"À... tại anh thấy em rất có cá tính, không uỷ mị, lẳиɠ ɭơ như những người khác!" Lý Tử Thâm dựa vào gốc cây

-"Cá tính?"

-"Ừ, anh thấy em làm Phan Phúc mất mặt, lại dám đậo chai rượu vào đầu Châu Tứ... cừ lắm nha!"

-"Anh đến quán bar vào mỗi tối?"- Lam Thanh ngồi dậy nhíu mày nhìn

-"À... anh...!"- Lý Tử Thâm ấp úng

-"Sao lại ấp úng? Thiếu gia công tử các anh đến đó cũng là chuyện thường mà...!"- Lam Thanh bĩu môi mỉa mai

Lý Tử Thâm hôn lên đôi môi đỏ mọng đáng yêu đó

-"Anh đến làm việc thôi!"

-"Xí có ma mới tin anh!"

Lam Thanh đứng dậy bước đi, bị Lý Tử Thâm ngăn lại. Đứng từ phía sau ôm em cô

-"A! Em ghen..!"- Tử Thâm đắc ý

-"Đi bác sĩ chữa bệnh tự tin đi anh! Dở hơi!"- Lam Thanh cốc đầu hắn

Xoay người Lam Thanh lại, hắn nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói

-"Tiểu Thanh em đừng đi làm ở Ảo Ảnh nữa!"

-"Không đi làm lấy gì ăn?"

-"Anh lo cho em được mà!"

-"Đại thiếu gia à, anh có biết em ghét gì không! Ghét rãnh rỗi, nói đúng hơn là ghét những kẽ nhàn rỗi, không tự lao động kiếm tiền!"

-"Nhưng trong đó phức tạp lắm, em bây giờ là bạn gái của anh, anh không muốn em ăn mặc như thế rồi bị người ta sàm sỡ!"

-"Ai? Đâu? Bạn gái anh đâu?"

-"Anh nghiêm túc đó!"

-"Sam à! Em không muốn để người khác nuôi mình trong khi em còn tay chân lành lặn. Anh cũng phải đi làm mới có tiền mà!"

Lam Thanh nhìn vẻ mặt bất mãn của y cũng đành an ủi

-"Thôi được rồi, em làm vài hôm nữa, khi nào tìm được việc làm mới em sẽ nghỉ! Ok?"

Lý Tử Thâm bất mãn nhưng vì Lam Thanh đã quyết nên hắn đành nghe theo. Nhìn đôi môi đỏ mọng kia hắn lại không kìm chế được mà dùng môi mình áp lên tìm kiếm yêu thương

Lam Thanh vẫn không kháng cự vì cô cho đây là bước tiến triển tốt cho kế hoạch.

Lam Thanh chủ động câu cổ Lý Tử Thâm, đưa đầu lưỡi ra cho hắn tuỳ ý, hai đầu lưỡi quyện vào nhau ngọt lịm. Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu cho đến khi họ buồn ra thì trời đã gần tối.

.

.

.

Chương này ngọt quá nhiều a~