Chương 37

Tại bar Ảo Ảnh

Sau cả ngày vui chơi cùng Lý Tử Thâm thì tối đến Lam Thanh lại phải tiếp tục đi làm, chẳng qua cô muốn chụp lại những hình ảnh mua bán thuốc trong bar, những cuộc giao dịch nhỏ như thế này cũng là một bằng chứng hữu ích, mặc dù biết chỉ cần biết được một mối làm ăn lớn cùng thời gian và địa điểm giao dịch cũng đủ khiến Lý Tử Thâm nhận mức án tử

Lam Thanh thay quần áo, hôm nay cô gắn một camera lỗ kim được nguỵ trang thành bông hoa cài trước ngực. Luôn tranh thủ mọi lúc bưng rượu quan sát xung quanh.

Quả nhiên bọn họ giao dịch lộ liễu trong đây, Lam Thanh cố xoay người về hướng hai nam nhân đang liếc nhìn xung quanh, nhưng tay của họ lại đang trao đổi một gói nhỏ trong đó có khoảng vài chục viên màu trắng.

Camera trên ngực đã ghi lại được hình ảnh đó, tất nhiên là nó được trực tiếp theo dõi bởi Bách Ngạn Dương.

Bách Ngạn Dương vô cùng hài lòng với thái độ làm việc và tốc độ xử lý của Lam Thanh, quả thật Lăng Nghị không nhìn nhầm người.

Hoa tai của Lam Thanh cũng là một thiết bị đặc biệt, giống như một tai nghe bluetooth liên lạc với tổ chức.

Trong đêm đó Lam Thanh đã quay được hơn 10 cuộc giao dịch nhỏ lẽ, quả nhiên Lý Tử Thâm quá chủ quan.

Bỗng từ phía hoa tai truyền đến tiếng nói.

-"Alo Lam Thanh, tối nay cô có thể thử liên lạc cho Lăng Nghị không? 2 hôm rồi chúng tôi không có tin tức gì!"

Sao? Lăng Nghị có chuyện gì sao? Mấy hôm nay không nghe được giọng anh, trong lòng cũng có chút bất an.

-"Ok!"- Lam Thanh nói vừa đủ nghe

Đến giờ tan ca, Lam Thanh thay quần áo rồi chào tạm biệt Emma và Ali, đi thật nhanh về nhà chỉ mong có thể liên lạc được với Lăng Nghị. Nhưng cô lại quên mất sau lưng cô lúc nào cũng có một con chó theo đuôi

Lam Thanh cố chậm chân, ghé vào quán mì mua 1 phần mang về và không quên kèm theo một ly trà sữa hoa hồng. Cô bắt đầu chậm rãi bước đi, cố tạo trạng thái thoải mái ung dung

Vừa về đến trước cửa nhà, cô phát giác là không còn ai theo dõi nên thở phào nhẹ nhõm mở cửa bước vào.

Điều đầu tiên cô làm là lấy một cái điện thoại di động được cất cẩn thận bên trong lớp bông của một con gấu. Nhanh tay bấm số điện thoại của Lăng Nghị

-"Alo...!"

-"Nghị!"

Lăng Nghị vừa nghe giọng Lam Thanh thì trong lòng vui mừng khôn xiết, tim bắt đầu đập mạnh dần, y ước chỉ cần bây giờ có cô bên cạnh, anh sẽ ôm cô thật chặt để thoã nỗi nhớ nhung

-"Thanh...anh chờ em lâu lắm...!"

-"Nghị... cực cho anh quá, công việc ổn chứ anh? Nghiêm Mẫn....!"

-"Đừng nhắc đến nữa...!"-Lăng Nghị thở dài, cảm giác đau khổ cùng áy náy

-"Nghị! Hắn đã...?"- Lam Thanh đau lòng hỏi

-"Um...."

-"Asx... tên Nghiêm Mẫn chết tiệt... đau lắm đúng không nghị?"- Lam Thanh khóc nấc

-"Anh không đau... anh nhất định chịu được!"

-"Tên Nghiêm Cẩu, lão nương sẽ phanh thay ngươi ra, dám làm Nghị của lão nương đau đớn... phải cho hắn nêm trãi nỗi đau của Nghị!"- Lam Thanh không kìm nỗi cảm xúc vừa khóc vừa nói.

Lăng Nghị nghe được những lời nói đó trong tâm có chút an lòng, nhưng cảm giác nhục nhã vẫn không thể nào thôi lỡn vỡn trong đầu. Y sợ mình không còn xứng với Lam Thanh, không biết tại sao bây giờ y lại yếu đuối như vậy

-"Nghị! Đừng buồn, em luôn yêu anh, luôn cần anh, cố gắng nhẫn nhịn rồi một ngày mình sẽ gặp lại nhau, được chứ?"

-"Um... anh sẽ nghe lời bà xã đại nhân!"

-"Đâu ra? Ai là bà xã của anh?"

-"Em hứa rồi mà, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ làm bà xã anh!"

-" Đừng có điêu! Em chỉ nói yêu anh thôi nhaaa!"

Cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu, hai người xa cách nhau chỉ mới vài ngày mà đã nhung nhớ khôn xiết, kể cho nhau nghe mọi thứ. Cùng nhau hứa sẽ vượt qua mọi thứ để đến được bên nhau. Lam Thanh đau lòng khi nghĩ đến cảnh Lăng Nghị bị Nghiêm Mẫn cường bạo, nhưng vì muốn nhanh hoàn thành nhiệm vụ nên cắn răng khuyên Lăng Nghị nhất định phải quy thuận hắn, chỉ có vậy mới có cơ hội lấy được bằng chứng.

Lam Thanh đêm nay lại khó ngủ, cô đang suy nghĩ bước tiếp theo sẽ làm gì...

"Sắp tới Lý Tử Thâm sẽ mời Mạc Gia Bảo hợp tác mở rộng Ảo Ảnh, biến nó thành Thiên Đường thực thụ. Hắn sẽ chọn một tầng để làm địa điểm chơi trò đấu giá người. Bất kể là nam hay nữ! Bọn họ sẽ bị đem ra đấu giá như một món hàng và những người chơi là những thương nhân chính trị gia hoặc các ông chủ có thế lực...."

Tin nhắn mà Bách Ngạn Dương gửi cho cô. Thật sự bệnh hoạn, tại sao bọn họ lại xem thường nhân phẩm con người đến thế chứ? Mang ra đấu giá? Mạc Gia Bảo anh vẫn tàn nhẫn như trước.

Lam Thanh nắm tay xiết chặt, bao hận thù gần như tan biến nay lại trở nên dậy sóng.

--------

Mạc Gia Bảo đứng từ trong phòng nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, trong lòng lúc nào cũng nhớ đến Lam Thanh, người con gái mà anh đã làm tổn thương quá nhiều, liệu đên khi gặp lại cô có chấp nhận tha thứ cho anh không? Hơn 1 năm qua anh không cho người truy tìm cô nữa, anh sợ cô sống trong sợ hãi trốn tránh..

Vân quản gia đã từng nói anh sẽ nhanh chóng được gặp lại Lam Thanh sớm, nghe đến đó thôi trong lòng cũng đã vui sướиɠ khó tả. Lần này cho dù bắt anh quỳ giữa đường xin lỗi anh cũng làm, chắc có lẽ chỉ có Lam Thanh mới khiến anh mất đi lòng tự trọng như thế.

Sắp tới anh sẽ hợp tác với Lý Tử Thâm, nhưng mọi ý kiếm đều do Hoàng Thượng Diệp Thành Tuấn ra lệnh, không thể không làm theo, thật sự anh đã không còn màng đến việc mà bang hội giao phó. Mọi chuyện cứ để mặc cho cấp dưới định đoạt, vì anh cảm thấy chỉ cần nhìn vào đám kỹ nam, kỹ nữ đó là một nỗi chán ghét lại tuôn trào. Họ không bị bắt buộc, là họ tự nguyện tìm đến, tự nguyện dấng thân vào con đường này, Mạc Gia Bảo chỉ quan tâm công việc kinh doanh của mình và Lam Thanh.

Sau lần hỗ trợ Lục Thị, anh nhận thấy được Lục Thiên Hạo quả là rất tài năng, anh tuấn. Chỉ một thời gian ngắn đã có thể giúp Lục Thị đứng vững trở lại trên thương trường, và chỉ cần 30p để đưa lũ sâu bọ tham lam vào tù. Mạc Gia Bảo thật sự rất ngưỡng mộ cách làm việc âm thầm, điềm đạm và tận tâm của Lục Thiên Hạo, nên từ đố kị ganh ghét anh đac chuyểm sang thông cảm và thán phục. Lam Thanh thật sự nhìn không nhầm người

Ngưỡng mộ là thế nhưng Mạc Gia Bảo vẫn nhất định không buông tay, anh muốn cùng Lục Thiên Hạo cạnh tranh công bằng một lần.

Tập đoàn Mạc Thị hiện tại đang đừn đầu thị trường không thua kém một ai, nhưng Lục Thị cũng đang có tiềm năng trở thành đối thủ của Mạc Thị.

Nghĩ đến đây Mạc Gia Bảo lắc đầu mĩm cười, như vậy cũng tốt, anh và Thiên Hạo sẽ cạnh tranh công bằng hơn.

-"Chủ Tịch, 5 ngày nữa chúng ta sẽ cùng Lý Tử Thâm hợp tác theo ý của Hoàng Thượng! Vậy ngài có muốn đi không?"- Tommy là thủ hạ thân cận, cũng được xem là thư kí kim luôn bạn tốt của Mạc Gia Bảo

-"Tôi cũng tò mò về Ảo Ảnh, xem thử ở đó ra sao mà Hoàng Thượng lại muốn hợp tác!"- Mạc Gia Bảo nhấp một ngụm rượu rồi chau mày nhìn xa xăm

----------

Lăng Nghị tối hôm đó đã được về nhà, sau khi trò chuyện cùng Lam Thanh, tâm trạng đã trở nên phấn chấn, ngọn lửa hy vọng được Lam Thanh thắp sáng.

Lăng Nghị đã ngủ gần như cả ngày, nên bây giờ căn bản là không thể nào chợp mắt.

-"Chào chàng trai!"- Bách Ngạn Dương gọi đến

-"A! Sếp... mấy hôm nay sếp có bị mất ngủ không?"- Lăng Nghị nhớ đến hôm đó mà trêu Bách Ngạn Dương

-"Tiểu tử, lo cho công việc của cậu đi! Sắp tới Nghiêm Mẫn sẽ có cuộc giao dịch vũ khí cùng một tên trùm ở Thái Lan, lần này tôi cần cậu tiếp cận hắn, lấy thông tin, tư liệu, sau đó mọi việc chúng tôi sẽ lo!"

-"Lần này nhất định phải bắt hắn trả giá!"

-"Lăng Nghị e là làm cậu thất vọng rồi, vì lần này chúng ta sẽ không vây bắt, thứ nhất là tạo lòng tin với Nghiêm Mẫn, thứ hai chúng ta chỉ cần thu thập chứng cứ, thứ 3 đây là cuộc giao dịch đầu tiên của chúng nên số lượng vũ khí không nhiều, chúng ta cần chời đợi thời cơ!"

-"Sao....chờ...sếp bắt em chờ đến bao giờ, em đã có lỗi với Lam Thanh, em không giữ được trong sạch rồi!"

-"Cái gì? Cậu.... nhanh vậy sao?"

-"Em có thể gϊếŧ sếp sau khi xong nhiệm vụ không?"

-"Khụ...khụ... thật sự ta cũng không muốn nhưng cậu còn phải chịu đựng thêm một thời gian nữa. Tôi nhất định đi quà cưới to nhất cho cậu!"

-"Sếp hứa nha!"

Tút Tút Tút

Chịu đựng? Lăng Nghị không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây, nếu cùng nữ nhân anh còn có thể cầm cự nhưng đây là nam nhân, anh sợ khi xong nhiệm vụ anh bị bẻ cong là có lỗi với Lam Thanh nhiều hơn nữa.

Lăng Nghị khẽ rùng mình, cất điện thoại liên lạc với tổ chức đi, anh ngã người về phía giường nhớ lại lời đề nghị của Nghiêm Mẫn lúc chiều

Hắn muốn Lăng Nghị dọn đến biệt thự nhà hắn, giúp hắn dọn dẹp phòng.

Cả căn biệt thự to đùng chẳng lẽ không có nỗi một người hầu dọn dẹp sao?! Điên khùng! Đến đó khác nào nạp mạng chứ. Hắn cũng không phải dạng vừa, có lẽ hắn muốn một lần nữa chứng thực xem Lăng Nghị có đúng là nội gián không.

Một con cáo gian ác, Lam Thanh đã từng dặn anh phải dùng chiêu lạc mềm buộv chặt, dĩ nhiên anh phải nên từ chối 1-2 lần để hắn bớt hoài nghi

Bây giờ Lăng Nghị cố nghỉ ngơi, sắp tới có lẽ anh sẽ gặp không ít nguy hiểm

---------

Lam Thanh cảm thấy lạ tại sao hôm nay Lý Tử Thâm lại không theo cô về mà lại để thuộc hạ đi. Đang mông lung suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa

-"Hù!"- Lý Tử Thâm hù

-"Sam... sao anh đến đây!"- Lam Thanh giả vờ ngạc nhiên

-"Anh đem đồ ăn đến cho bạn gái, nhưng cô ấy không cho anh vào nhà!"- Lý Tử Thâm chu môi

-"À em quên, vào đây!"- Lam Thanh bất đắt dĩ mời khách

Căn hộ nhỏ chỉ có Lam Thanh nên có chút trống trãi, những thứ tiện nghi hầu như không có, chỉ có giường, ghế sofa và bàn thuỷ tinh, trước cửa sổ có chậu cúc sao băng nhỏ xinh. Nhưng điều làm hắn chú ý nhất đó chính là mùi hương hoa hồng, mùi hương mà hắn ngửi được trên người Lam Thanh, mùi hương như duy chỉ Lam Thanh sở hữu.

Nhìn sang Lam Thanh đang mặc một cái váy ngủ hơi gơi cảm, làm lấp ló vòng ngực trắng nõn.

-"Uy... ở nhà mà em ăn mặc thế á?"- Lý Tử Thâm cũng cảm thấy ngớ ngẩn

-"Chứ không lẽ anh muốn em mặc ra đường!"- Lam Thanh nhíu mày

-"À không... chỉ là...!"- Lý Tử Thâm nuốt nước bọt, cố kìm chế du͙© vọиɠ của mình

-"Nè, đem đồ ăn đến rồi đi về đi!"- Lam Thanh lấy tay bắt chéo trước ngực

-"Anh đói...!"- Lý Tử Thâm trưng ra ánh mắt rưng rưng

-"Ăn xong rồi đi về nhanh!"- Lam Thanh cảm nhận nguy hiểm từ con cáo già này.

-"Vậy anh ăn đây!"- Vừa nói Lý Tử Thâm nhào đến ôm chầm lấy Lam Thanh hôn ngấu nghiến môi cô, khiến cô nghẹt thở

Dường như biết mình quá hưng phấn, nên Lý Tử Thâm dần nới lỏng lực môi biến nụ hôn gắt gao lúc nãy thành trận đá lưỡi đầy ôn nhu khiến cả hai điên đảo

Lam Thanh đẩy người hắn ra chống cự, nhưng làm sao được khi hắn to lớn hơn cô nhiều.

Lý Tử Thâm sau cơn mê loạn vì nụ hôn đã luyến tiếc rời đi, nhưng lại dời nụ hôn đó xuống cái cổ trắng ngần của Lam Thanh, tham lam để lại những dấu ấn ký ám muội

Bàn tay hắn kéo mạnh ngực áo xuống làm cái bầu ngực căng tròn nẩy nhẹ đàn hồi, cái đầu ti cương cứng nhô lên khıêυ khí©h. Lam Thanh bây giờ trở nêm tê dại, cái cảm giác sợ sệt hay nhục nhã đã không còn, thay vào đó là sự hưng phấn tột độ

Miệng hắn kéo dần xuống đến ngậm lấy đầu nhũ hoa hồng đậm đó, cái lưỡi linh hoạt chạm vào khiến Lam Thanh không ngăn được rêи ɾỉ....

Tay còn lại vén váy Lam Thanh lên, kéo qυầи ɭóŧ cô xuống, dùng ngón dài nhất đâm vào hạ thể Lam Thanh khiến cô giật mình lấy lại ý thức.

Không được, cô không để cho hắn chiếm được cô lần nữa... phải cho hắn thấy cô không phải dễ ăn.

Dùng tay tát mạnh vào mặt Lý Tử Thâm, cô lồm cồm kéo áo lên lùi về phía sau.

Cái tát không những không khiến Lý Tử Thâm bớt đi hưng phấn mà còn thêm tức giận, trước giờ chưa ai dám tát hắn như thế kể cả ba mẹ

Đôi mắt đã dần trở nên đỏ hoe, hơi thở gấp gáp hơn, tiến đến Lam Thanh ...

Xoạtttt!

Hắn xé rách luôn cái váy cô đang mặc lộ rõ cái thân thể trắng trẻo cùng vòng eo mãnh khảnh, bên dưới còn lấp ló cái âʍ ɦộ hồng hào đang ẩm ướt.

Lý Tử Thâm điên cuồng cởϊ qυầи ra, lật sấp Lam Thanh lại, không ngần ngại đâm cái dươиɠ ѵậŧ to lớn vào động huyệt của của cô.

Bàn tay thô bạo vòng ra trước thoa nắn cái nhũ hoa mềm mại.

Lam Thanh vô tình khơi dậy thú tính trong người Lý Tử Thâm, cố vùng vẫy cũng không thể thoát, chỉ biết nằm đó mặc cho hạ thể hắn rong ruổi bên trong, ngực cũng bị thô bạo đến đau nhức

Hai dòng lệ liên tục trào, tiền nấc cùng nhịp điệu thúc mạnh của Lý Tử Thâm tạo nên âm thanh rêи ɾỉ

Lý Tử Thâm tăng nhịp mạnh dần, mỗi cú thúc thể hiện sự tức giận...Lam Thanh đau đớn đành phải lên tiếng

-"Sam... em đau...ư...em...đau!"

Kèm theo lời nói là tiếng khóc không trọn vẹn. Lý Tử Thâm cúi xuống liếʍ vàng tai của Lam Thanh, bên dưới cũng chậm dần

Lam Thanh thấy vậy cũng có phần nhẹ nhõm.

Lý Tử Thâm lật ngửa cô lại, áp sát thân người lên cơ thể Lam Thanh, hơi thở dồn dập, đứt quãng.

Lam Thanh thấy hắn đã tiết chế được cảm xúc, nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn giúp anh giải phóng tϊиɧ ɖϊ©h͙

Vẫn còn đang trong tâm trạng hỗn loạn thì cô cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng từ hắn, đôi mắt Lam Thanh trở nên mơ màng, dang rộng chân để hưởng ứng.

Cái du͙© vọиɠ lúc nào cũng thắng lý trí, cô dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể cưỡng lại được.

Lý Tử Thâm cảm nhận sự đáp trả của Lam Thanh nên bắt đầu tăng dần nhịp , mỗi cũ thúc là một đợt kɧoáı ©ảʍ không tên.

-"Sam....sam....!"- đôi gò má ửng hồng của Lam Thanh cùng cặp mắt mơ màng, đôi môi đỏ ửng không ngừng gọi tên hắn

-"Tiểu Thanh....!"- hắn nhấp càng lúc càng mạnh

Lý Tử Thâm vác một chân Lam Thanh lên vai, rồi tiếp tục ra vào mãnh liệt

-"Ư... Sam....sâu quá....!"- Lam Thanh lắc đầu, cảm giá vừa sướиɠ vừa thốn thật sự khó tả vô cùng

Sau một lúc lâu Lý Tử Thâm nhấp nhanh liên tục, hơi thở Lam Thanh gấp gáp hơn ban nãy

Lý Tử Thâm gồng mình bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tận sâu trong tử ©υиɠ còn Lam Thanh cũng ưỡn người tuôn trào kɧoáı ©ảʍ.

Cả hai đồng loạt đạt đến đỉnh , thật sự điều này không dễ làm đâu.

Lam Thanh thở hổn hển, lần này hắn cả gan dám cường bạo cô, xem cô làm gì trị hắn.

Lam Thanh đứng dậy thay một bộ quần áo, với tay lấy áo khoát bỏ di ra ngoài.

Lý Tử Thâm đang còn dư âm cơn khoái hoạt nhưng thấy cô bỏ đi cũng hốt hoảng chạy theo.

Lam Thanh chạy ra khỏi chung cư, tìm một góc khuất dưới công viên. Cô khóc một phần là vì diễn cho hắn thấy, một phần là cảm thấy mình quá nhu nhược để du͙© vọиɠ chiếm lấy, lại một lần nữa có lỗi với Thiên Hạo và Lăng Nghị. Cô cảm thấy mình dần dần giống như gái điếm, đang dùng cơ thể để đạt được mục đích. Xin lỗi Thiên Thanh.!!!

Cứ thế những giọt nước mắt lại mạnh mẽ tuôn trào...

Lý Tử Thâm chạy theo, đến khi thấy cô co ro ngồi khóc thì trong lòng không khỏ tự trách. Đã bị du͙© vọиɠ che mờ, tổn hại đến Lam Thanh là điều anh không mong muốn.

Anh tiến đến gần đưa tay chạm vào cô thì bị gạt tay ra, cứ thế anh lặng lẽ nhìn cô khóc, mái tóc ngắn nhưng cũng đủ che phủ hết khuôn mặt đang đau khổ kia.

Trong lòng dằn vặt khó chịu, anh chưa từng có cảm giác như thế với ai bao giờ

-"Tiểu Thanh... anh...!"- Lý Tử Thâm bối rồi

Không nói được trọn vẹn câu, anh chỉ có thể ôm đầu cô vào lòng, hôn lên mái tóc thơm đó mà trong lòng tự trách bản thân mình....

....

.

.

.

.