Chương 38

Gần đến ngày Mạc Gia Bảo đến, tổ chức vẫn chưa có động thái gì, Lam Thanh đang lo sợ nếu Mạc Gia Bảo thấy cô thì sẽ phản ứng như thế nào, lúc thân phận cô bị lộ thì sẽ như thế nào đây?

Lý Tử Thâm từ hôm ở nhà cô đã vô cũng hối hận, cô không đến làm, không mở cửa cho hắn. Cái đó có gọi là ngược tâm không? Chẳng qua mấy hôm nay Lam Thanh muốn tập trung suy nghĩ cách "đón tiếp" Mạc Gia Bảo.

Thật ra cách đã có từ lâu, nhưng cô vẫn muốn Lý Tử Thâm cảm thấy đau khổ dằn vặt, không phải nữ nhân nào hắn cũng có thể chà đạp, nhưng khi nghĩ đến lúc sàn đấu giá người được thành lập, cô hận không thể gϊếŧ chết hai tên cẩu nhân đó.

Hôm nay Lý Tử Thâm nhận được lệnh họp từ Hoàng Thượng. Nên đành tạm gác chuyện của cô qua một bên.

Lái xe đến một khu biệt thự gần bãi biễn, Lý Tử Thâm vẫn đang đau đầu suy nghĩ cách để dỗ ngọt Lam Thanh, hắn thật sự có tình cảm với cô, không phải qua đường, mà là tình cảm thật sự.

Một ngôi biệt thự có màu xám chủ đạo, cánh cổng màu đen to lớn, trên đó còn có hình 2 con yêu tinh được thiết kế đặc biệt trông vô cùng quỷ dị.

Đã có 2 chiếc xe đậu trước sân, đồng nghĩa là 2 đại tướng quân kia cũng đã tới. Lý Tử Thâm bước xuống xe chậm rãi bước vào trong.

Căn nhà được thiết kế kiểu Châu Âu, nhưng trông vô cùng ma mi cứ như trong lâu đài của ma cà rồng. Phòng hợp được thiết kế theo kiểu mật thất, lối đi bắt đầu từ tầng hầm, sâu hơn nữa có một cánh cửa, được mở khoá bằng mật khẩu, mỗi đại tướng quân đều có một mật khẩu riêng.

Bên trong mật thất là một căn phòng vô cùng xa hoa, nhìn sơ qua không thiếu thứ gì, ngay cả bàn hợp cũng được thiết kế vô cùng tinh xảo bằng gỗ quý.

Các đại tướng quân đang ngồi ngay ngắn đợi chờ Hoàng Thượng

Một nam nhân cao ráo, trên mình diện bộ tây trang lịch lãm, đôi giày da thời thượng. Gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt to, hàng chân mày rậm nam tính, cái mũi cao càng tăng sức hút. Đôi môi mỏng nhẹ nhưng lúc nào cũng chỉ nhếch méch cười.

Đây là Diệp Thần Tuấn, con trai Diệp Đại Thần, vừa kế nhiệm vị trí lão đại được 4 năm. Quả thật trong 4 năm qua nhờ tài lãnh đạo của y mà anh em trong bang luôn dư giả , các cuộc giao dịch dù trong hay ngoài nước đều trót lọt.

Mạc Gia Bảo, Nghiêm Mẫn, Lý Tử Thâm đang ngồi hướng mặt về cái ghế bành được chạm trổ tinh xảo thành hình một con rồng, tiếp đó có một nam nhân điềm tĩnh ngồi xuống, nở một nụ cười chào hỏi với các đại tướng quân. Họ gọi nhau như thế vì không muốn nhắc đến tên thật quá nhiều và vì cái lý do củ chuối nào đó của những lão đại đời trước.

-"Diệp Hoàng Thượng!"- cả ba tướng quân đều đứng lên chào

-"Các tướng quân cứ ngồi!"- Diệp Thần Tuấn nở một nụ cười yêu nghiệt .

-"Hôm nay, chúng ta cần bàn về 2 vấn đề. Đầu tiên là việc hợp tác mở Thiên Đường, thứ hai là chuyến giao dịch với ChatChai vào 3 ngày nữa!"- giọng nói trầm ấm của nam nhân

-" Tôi không có ý kiến, cứ tuỳ ý Lão đại!"- Lý Tử Thâm nhún vai cười

-"Tôi cũng thế ha ha!"- Mạc Gia Bảo nhìn Lý Tử Thâm

-"Tôi cũng thế!"- Nghiêm Mẫn vẫn không có chút biểu cảm.

-"Nếu vậy tôi muốn Thiên Đường được xây dựng bên dưới, ảo ảnh. Chúng ta có thể tránh được sự dòm ngó và tạo chút không khí hồi hộp.!"- Diệp Thần Tuấn lên tiếng

-"Vậy Thiên Đường được kinh doanh với hình thức gì?"- Lý Tử Thâm nhíu mày

-" Chúng ta sẽ vừa mở sòng bạc, vừa xây dựng một sàn đấu giá... là đấu giá người...! Số tiền đấu giá được, chúng ta sẽ lấy 25% còn lại để cho người bị đấu giá!"- Diệp Thần Tuấn chậm rãi giải thích

-"Lão đại thật cao kiến... vậy phải phiền đến Mạc Tướng Quân rồi!" Lý Tử Thâm cười giảo hoạt nhìn Mạc Gia Bảo

-"Hôm đó Nghiêm Tướng quân nhất định phải đến chung vui đấy nhé!"- Diệp Thần Tuấn Nhìn Nghiêm Mẫn lãnh đạm trầm tư

Quả thực, đôi đồng tử màu xanh của Nghiêm Mẫn rất hút hồn, Diệp Thần Tuần nhiều lần suýt bin xoáy vào đó, nhưng ngặt nỗi y chỉ thích nữ nhân.

Nhưng điều khiến y trở nên quái dị là y thích con gái cá tính, có ý chí quật cường, đầu óc phải khôi hài một tí, nhưng cũng phải cần có sự che chở của y. (Ủa quen quen! Em gặp nhỏ đó ở đâu rồi nè!)

Ngoài ra Diệp Thần Tuấn còn quái dị đến nỗi y chỉ thích dùng nữ nhân đã qua tay, đối với y bọn họ đã trãi qua cảm giác đau đớn của xử nữ nên cũng dần thích nghi với sự thống khoái. Nên cho dù y có dùng nhưng món đồ chơi bí mật thì họ cũng sẽ chỉ cảm thấy sung sướиɠ , không đau đớn.

Đối với Diệp Thần Tuấn việc đi tìm nữ nhân không thích bằng việc giật trên tay người khác. Nhìn cái thái độ tức giận căm phẫn của họ y càng hứng thú. Thật biếи ŧɦái!

Nghĩ đến đây, Diệp Thần Tuấn nhìn sang Lý Tử Thâm nở một nụ cười quỷ dị.

Là một lão đại, việc quan sát các thủ hạ của mình là điều nên làm.

-"Nghiêm Tướng Quân, việc chuẩn bị số vũ khí đến đâu rồi?!"- Diệp Thần Tuấn thừa biết nhưng vẫn cố hỏi

-"Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong! Chỉ đợi ChatChai đến giao dịch!"- Nghiêm Mẫn nói nhưng mắt không nhìn Diệp Thần Tuấn. Thực ra hắn đang lo cho tiểu bạch thố Lăng Nghị ở nhà, không biết có tham công tiếc viêc mà làm động đến vêt thương không.

-"Lý Tướng Quân, số ma tuý đang ở biên giới hiện đã sao rồi?!"- Diệp Thần Tuấn vẫn cười mĩm

-"Lão đại! Đã được vận chuyển đến tay đối tác!"- Lý Tử Thâm đắc ý

-"Mạc Tướng quân tình hình bên cậu thì sao?"- Diệp Thần Tuấn lại lia mắt đến Mạc Gia Bảo

-"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, 80% nam, nữ kỷ đã được huấn luyện bài bản. Chỉ đợi đến ngày đấu giá!"- Mạc Gia Bảo cầm cái móc khoá hồ ly lắc lắc.

-"Tốt, các tướng quân thật sự khiến ta thán phục!"- Diệp Thần Tuấn vỗ tay nhìn một loạt 3 người.

Thế là cuộc họp đã kết thúc, cả ba đại tướng quân trở về .

Mạc Gia Bảo nhận lời Lý Tử Thâm đến quán bar của hắn . Còn Nghiêm Mẫn vốn không thích ồn ào vả lại toàn nữ nhân thịt mỡ khiến hắn chán ngấy, nên khéo léo từ chối trở về nhà hàng muốn tìm Lăng Nghị.

Hôm nay trùng hợp Lam Thanh đến làm, đời đúng nhọ. Cũng may mắn là khi đến nơi thấy mọi người tán lọan dọn dẹp, nữ nhân thì chỉnh chu tỉ mỉ.

-"Mấy đứa lẹ lẹ, dọn dẹp đi...á bên này còn chưa lau... coi kìa... cái bàn kìa...."- Quản lý ẻo lả luốn cuống.

Lam Thanh đến vỗ vai quản lý, miệng vẫn ngậm cây kẹo.

-"Đại Tỷ, làm gì lính quýnh vậy?!"- Lam Thanh nhíu mày, dựa tường nhìn quản lý ẻo lả hỏi

-"Con này mày đi sửa soạn đi, hôm nay Lý Tổng dẫn Mạc chủ tịch tập đoàn Mạc Thị đến đây chơi đó!"- Quản lý ẻo lả chỉ lên ngực của Lam Thanh

-"Uy... kệ cha hắn, bọn lắm tiền phung phí!"- Lam Thanh đang cố ý mắng Lý Tử Thâm, cô quên mất Mạc chủ tịch rồi thì phải

-"Con này ăn nói kiểu này ê tới già nha con...!"- quản lý liếc xéo Lam Thanh

-"Đại tỷ, sao nay tỷ nhợt nhạt vậy?"- Lam Thanh giả vờ hốt hoảng

-"Đâu.? Nhợt sao? Nhợt lắm hả?"- quản lý lấy hộp phấn ra dặm dặm lên mặt

-"Nhợt quá luôn, cô dâu mà trang điểm nhạt quá sao chú rể chịu...ha ha ha!"- Lam Thanh ôm bụng cười

-"Con yêu nghiệt! Hứ!" Quản lý ẻo lả cốc đầu Lam Thanh tức giận

-"Ui da... ủa nay sao không thấy ca sĩ đến hát?- Lam Thanh xoa đầu hỏi

-"Ui con đó nó bị đau họng xin nghĩ rồi!"- quản lý bĩu môi

Lam Thanh trầm tư suy nghĩ như nhớ một cái gì đó nhưng cũng chỉ lan man không rõ ràng

Nhún vai đi đến chỗ Emma thấy nó đang ăn xoài, Lam Thanh bốc mấy miếng ngốn vào họng, không chừa cho Ali. Ali tức giận bước đến giả vờ bóp cổ Lam Thanh, cả ba đứa lại làm um sùm cái phòng nhân viên.

Một lát sau, Lý Tử Thâm cùng Mạc Gia Bảo tiến vào, tất cả mọi thứ như ngưng đọng khi thấy 2 nam nhân tuấn mỹ đang từ từ tiến vào, hàng trăm cặp mắt đổ về họ. Từ thần thái, khí chất đều toát ra vẻ thanh lịch sang trọng.

Lý Tử Thâm chọn một bàn vip có thể quan sát hết mọi hoạt động trong bar.

Lý Tử Thâm không nghỉ Lam Thanh sẽ đến làm hôm nay nên dẫn Mạc Gia Bảo tới. Gọi phục vụ đem rượu đến...

-"Tiểu Thanh, đem rượu đến vip king" quản lý ẻo lả kêu lên sau khi nhìn thấy cái búng tay của Lý Tử Thâm

Uiii... phiền thật! Ăn chưa hết trái xoài nữa là ... bước đến cầm khay bưng, đang nhìn bàn để định hướng mà bưng ra chợt cô nhìn thấy bóng dáng có nét quen thuộc. Nam nhân cao cao ấy, gương mặt góc cạnh ấy... tay y còn đang cầm cái móc khoá hồ ly mà Thiên Hạo tặng cô lúc ở trường mầm non. Móc khoá được đính đá rất lấp lánh, nên khi ánh sáng rọi đến sẽ khiến nó chíu chíu.

Không được, đó chính là Mạc Gia Bảo, không được... kẻ thù của cô đang ở trước mặt... nhưng bây giờ nếu cô bước ra chắc chắn sẽ có chuyện... tự dưng đầu óc chao đảo

-"Nè cậu sao vậy? Không khoẻ à?"- Lin đỡ lấy khay rượu, tay còn lại đỡ Lam Thanh

-"Lin giúp mình đem ra bàn vip King, nếu có ai hỏi mình thì cậu nói không có nha!"- Lam Thanh sốt sắng chạy đi

-"Tiểu Thanh... tiểu Thanh...!"- Lin gọi với

Lin vẫn chưa hiểu nhưng Lam Thanh có vẻ sợ sệt khiến Lin cũng lo lắng. Bưng đến bàn King Vip, thật sự Lin bị mê hoặc bởi nhan sắc của hai nam nhân lạnh lùng ngồi đó, nam nhân như tảng băng ngàn năm gương mặt không một góc chết đang mân mê cái móc khoá, nam nhân còn lại cứ nhìn xa xăm không lên tiếng.

-"Lam Thanh hôm nay có đến không?"- Lý Tử Thâm nghiêm giọng hỏi

Lin vẫn chưa thoát khỏi đào hoa trận của 2 nam nhân nên còn ngây ngẩn. Lý Tử Thâm gõ lên bàn cốc cốc , Lin như lấy lại ý thức bối rối nhìn Lý Tử Thâm.

-"A... không Lam Thanh hôm nay vẫn chưa thấy đến?"- Lin nói dối rồi cúi người quay đi

Lý Tử Thâm thở dài, đã mấy ngày rồi cô ấy vẫn chưa hết giận, thật không biết phải làm cách nào. Xoay sang nhìn Mạc Gia Bảo

-"Này Gia Bảo, cậu có biết cách nào dỗ con gái không?"- Lý Tử Thâm bất mãn nhìn cục sắc Gia Bảo

-"Nếu tôi biết thì cô ấy đã quay về từ lâu rồi!"- Gia Bảo vẫn không rời mắt khỏi móc khoá.

Cả hai đồng loạt thờ dài đầy ưu tư, các nữ nhân xung quanh nhìn bọn họ với anh mắt khao khát, đau lòng khi thấy họ thở dài

Lam Thanh đang lúng túng, tức thời không nhớ được kế hoạch chào đón Gia Bảo. Bỗng bên ngoài có tiếng nói

-"Ca sĩ gì mà giờ này chưa đến, để Lý tổng biết được cắt hợp đồng là nghỉ hành nghề luôn hahaha!"- nữ nhân viên nào đó nói

Một ý nghĩ loé lên trong đầu, Lam Thanh chạy đến phòng thay đồ, dĩ nhiên là phòng của ca sĩ... cô chọn một cái đầm màu đen có đính hạt lấp lánh, chỉ hở nhẹ vài chỗ cần hở. Lấy một cái mặt nạ đeo lên.

Mặt nạ chỉ che được nửa khuôn mặt, nhưng đối với cô chỉ cần thế là đủ. Cô quên rằng đôi môi đỏ mọng cùng đường nét tinh tế đó đã có người ghi tạt vào trong lòng.

Lam Thanh ngoắc quản lý vào trong

-"Đại tỷ, anh giới thiệu ca sĩ lên hát đi!"

-"Gì ca sĩ nay đâu có tới, mà mày làm gì vậy? Hoá trang hả?"

-"Anh mà không giới thiệu em không giới thiệu đại gia cho đâu!"

-"Đợi 5p... mà ca sĩ tên gì?"

-"Thiên Lam!"

Thiên Lam là cô ghép từ Lục Thiên Thanh và Lam Thanh.

-"Đại tỷ, anh không được cho ai biết em là Thiên Lam đó!"

Quản lý gật đầu, thật ra quản lý ẻo lả cũng không ghét Lam Thanh, luôn thấy vui vẻ khi có cô, vả lại hôm nay có khách quý mà không có ca sĩ phục vụ chắc chắn sẽ bị la.

Cả sàn nhảy đang xập xình tiếng nhạc nhưng có vẻ không ai có hứng thú, chỉ tập trung nhìn hai nam nhân kia.

-"Alo...alo...!"- MC lên tiếng thu hút tập trung của mọi người

-"Hôm nay ca sĩ của chúng ta có vấn đề sức khoẻ, nên không thể đến... nhưng... chúng tôi đã mời được nữ ca sĩ mới để phục vụ mọi người đây...! Xin giới thiệu ca sĩ Thiên Lam.!"

Tiếng vỗ tay miễn cưỡng vang lên nhưng dần dần tiếng vỗ tay lớn hơn. Một cô gái mặc váy đen bước ra, cái mặt nạ khiến cô trông thật bí ẩn.

Cô không lên tiếng, chỉ cúi đầu chào. Tiếng nhạc vang lên, cô nuốt nước bọt tay cầm chặt micro..

Là bài Jar of hearts của Christina Perri

I know I can"t take one more step towards you

"Cause all that"s waiting is regret

Don"t you know I"m not your ghost anymore

You lost the love I loved the most

I learned to live, half alive

And now you want me one more time

Who do you think you are?

Runnin" "round leaving scars

Collecting your jar of hearts

And tearing love apart

You"re gonna catch a cold

From the ice inside your soul

So don"t come back for me

Who do you think you are?

Mọi người đang mê mẫn với giọng hát đầy nội lực của Lam Thanh, giọng hát chứa đầy tâm sự, những cô gái không biết vì sao mà rơi lệ, những chàng trai chỉ có thể nín thở theo từng hơi của cô

Mạc Gia Bảo đã rời mắt khỏi móc khoá bé nhỏ đó, đưa mắt lên nhìn sân khấu. Giọng hát với giọng nói thì khó có thể so sánh được nhưng anh lại nhìn ở cô có sự ấm áp của người đó...

Đôi môi đó, mặc dù đang chuyển động... nhưng nó lại rất quen thuộc. Đôi mắt đang nhắm ,lại feel theo bài hát nên anh khó có thể khẳng định. Lời bài hát như đang trách móc bản thân anh, đã làm cô đau khổ tổn thương đau khổ, bây giờ lại đi tìm. Anh nghĩ anh là ai?

Lý Tử Thâm mở to mắt nhìn về nữ nhân đang say mê. Dáng người quả thực giống nhưng hắn không dám chắc đó có phải là Lam Thanh không. Bởi vì hắn chưa nghe cô hát bao giờ...

Bài hát vừa dứt, một giọt nước mắt cũng tranh thủ rơi phía sau mặt nạ, đôi mắt cô long lanh ngấn nước khiến bao trái tim của các nam nhân rung động.

Tràn vỗ tay không ngớt, Lam Thanh chỉ dám liếc nhìn bàn KingVip, rồi cúi đầu đi vào trong.

Nói nhanh với quản lý

-"Ai tìm em cũng nói không biết"

Quản lý nhanh chóng gật đầu dìu cô vào phòng

Mạc Gia Bảo đứng dậy chậm rãi đi về hướng ca sĩ vừa đi xuống, nhưng khi đến lối đi thì quản lý đã ngăn cản

-"Xin lỗi vị thiếu gia này, đây là lối đi nội bộ!"

-"Cô gái lúc nãy là ai!"

-"À là Lam... Thiên Lam!"

Một tia buồn trong mắt, Thiên Lam sao? Không phải Thiên Thanh.

-"Cô ấy còn trong đó không?"- Gia Bảo nắm cổ áo quản lý hỏi

Lý Tử Thâm chạy đến lôi Gia Bảo ra ngoài

-"Cậu bình tĩnh, tôi sẽ cho người tìm cô ấy, tôi cũng thấy cô ấy giống bạn gái tôi!"

Mạc Gia Bảo bất giác quay đầu nhìn Lý Tử Thâm. Giống cả bạn gái hắn luôn sao?.

Lam Thanh chạy đến phòng thay đồ, cởi bộ váy đẹp ra, mặc lại bộ quần áo nhân viên, đeo lại 2 sợi dây chuyền kỉ niệm, khoé môi bất giác cong lên. Tháo mặt nạ ra, tay lau vội giọt nước mắt.

Lam Thanh trốn trong phòng nhân viên không dám ra

-"Tiểu Thanh, ban nãy cậu đi đâu? Có cô ca sĩ Thiên Lam lên hát... hay bá cháy!"- Emma hí hửng

-"Đúng đúng, mình nghe còn rơi nước mắt!"- Ali lên tiếng hưởng ứng

Lin kéo Lam Thanh ra một góc.

-"Nè sao cậu làm vậy?"- Lin nhíu mày hỏi

-"Cậu biết sao?"- Lam Thanh ngạc nhiên

-"Mình vô tình thấy cậu đi từ phòng ca sĩ ra thôi!"- Lin nhún vai

-"Lin tiểu thư có thể giữ bí mật được không?! Ngay cả 2 cái radio kia!"- Lam Thanh chỉ về phía 2 nữ nhân ồn ào

-"Một tô mì, một ly trà sữa!"- Lin uy hϊếp

-"3 tô cũng được he he!" - Lam Thanh lém lĩnh

--------

Tan ca, Lam Thanh hí hửng đi về, mặc dù trời tối nhưng cô vẫn cứ thích đội nón, chắc có lẽ đã quen.

Cô thấy có một nhóm người đang tụm lại , trực giác cho cô biết đây là một cuộc giao dịch ma tuý, nấp sau một con hẻm cô không quên dùng camera lỗ kim quay lại. Những món này đều là kỹ thuật tân tiến của tổ chức. Lam Thanh quên hẳn phía sau mình có người theo dõi . Cũng may camera được đeo sẵn nên không để con chó theo đuôi kia nghi ngờ.

Một thanh niên trong nhóm phát hiện có người theo dõi, cả bọn kéo đến chỗ Lam Thanh đang nấp

Chết moẹ tao rồi...!!!

-"Em gái, nhìn trộm người khác là không tốt!"- tên tóc vàng nhíu mày

-"Chà tối rồi em đi đâu? Anh đưa em đi!"- tên mắt hí vừa nói vừa đưa tay vuốt người cô

Lam Thanh nhanh tay kéo nón che nửa mặt, lui về phía sau.

-"Nói anh nghe nãy giờ em thấy gì?!"

tên tóc vàng tát cô một cái rõ đau.

-"Nói!"- một tên khác giật lấy nón của Lam Thanh làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ, đôi môi đỏ mọng mấp máy sợ hãi, mắt bắt đầu long lanh .

-"Tiểu mỹ nhân a~" tên tóc vàng tiến đến nắm chặt cánh Lam Thanh

Lam Thanh bây giờ đã giận run, Lý Tử Thâm đáng chết, anh đang ở đâu vậy hả?

-"Các anh tránh ra!"- Lam Thanh cúi đầu muốn chạy nhưng tay đã xiết chặt thành đấm.

-"Không tránh!"- tên tóc vàng càng tiến đến gần hơn

-"Đừng trách!"- Lam Thanh ngẩn đầu nhẹ, đủ để một tia sáng soi thấy đôi mắt lạnh băng của cô

Lam Thanh đặt hai tay lên vai hắn, nâng gối thẳng góc 90 độ, khiến tên nam nhân gần như mất thở. Cú lên gối khiến nam nhân gần như có 3 cái hầu kết. Đưa tay tát mạnh vào mặt hắn

Những tên còn lại thấy đại ca bị đánh cũng xông lên đánh. Nhưng chỉ được vài chục giây là đã bị Lam Thanh hạ đo ván. Quả thực những chiêu Lăng Nghị dạy bây giờ cô đã có dịp dùng.

Lam Thanh đoán được bọn người Lý Tử Thâm sắp tới, nên giả vờ xé áo nằm bất tỉnh ngoài đường. Ai bảo tụi mày dám động tay động chân với lão nương.

Quả thực vừa nằm xuống rung đùi được 6 giây là bọn người Lý Tử Thâm tới, cũng may là Mạc Gia Bảo đã về nếu không lần này cô không dám mở mắt luôn.

Nếu cô mà không biết võ phòng thân chắc cô đã bị lột sạch nãy giờ....

Lý Tử Thâm thấy bóng dáng Lam Thanh nằm dưới đất, lòng đau đớn chạy đến đỡ cô dậy, mắt long lên sòng sọc nhìn vào bọn nam nhân kia...

Lam Thanh giả vờ mở mắt nhìn Lý Tử Thâm, tay run run đưa lên vuốt mặt hắn gọi khẽ

-"Sam...!"- Lam Thanh cười thầm, nếu sau này cô hoàn thành nhiệm vụ chắc chắc sẽ đi học diễn viên. Quá xuất thần.

Lý Tử Thâm ngoắc tay ý bảo thuộc hạ xử lý bọn chúng, còn hắn thì mắt đỏ hoe bế cô hướng về phía xe.

-"Lý Tổng, vẫn chưa tìm được cô gái lúc nãy!"- Châu Tứ hớt hãi chạy đến, tâm trạng lo lắng nên không để ý Lý Tử Thâm đang bế Lam Thanh.

Á a! Con cáo lòi đuôi rồi....

Lý Tử Thâm không còn nghe thấy gì nữa, bảo tài xế cho xe về biệt thự Lý Gia

.

.

.

.

Ngược chết tụi nam nhân xấu xa :)))