Chương 39

Trong căn phòng xa hoa diễm lệ, Lam Thanh tranh thủ ngủ một giấc đến sáng, mặc kệ Lý Tử Thâm lo lắng.

Lý Tử Thâm túc trực bên giường, trong lòng luôn dằn vặt, sao không đến nhanh hơn để bây giờ Lam Thanh xảy ra chuyện như thế. Nhưng tại sao bọn đó lại bị đáng te tua như vậy? Chẳng lẽ có ai ra tay trước?!

Lan man suy nghĩ thì Lam Thanh cũng dần tỉnh...ngủ.

-"tiểu Thanh...em tỉnh rồi, bọn nó có làm gì em không?"- Lý Tử Thâm sốt sắng

-"Cảm ơn Lý tổng quan tâm!"- Lam Thanh ngồi trầm tư, đôi mắt băng lãnh không nhìn đến Lý Tử Thâm

Lý Tử Thâm gần như chết lặng khi nghe đến câu này. Cô ấy biết thân phận của hắn rồi sao?

-"Xin phép!"- Lam Thanh bước xuống giường đi ra ngoài cửa

Xem lão nương ngược chết ngươi!!!

Lý Tử Thâm chạy đến ôm chặt Lam Thanh, không muốn để cô rời xa hắn lần nữa, mấy ngày nay ngoài nỗi nhớ nhung thì hắn không quan tâm đến việc gì nữa.....

-"tiểu Thanh anh xin lỗi...anh không cố ý gạt em đâu!"- Lý Tử Thâm xiết chặt Lam Thanh vào lòng

-"Lý tổng, tôi chỉ là nhân viên quèn xin người đừng làm vậy!"- Lam Thanh bình tĩnh nói

-"Tiểu Thanh...!"- Lý Tử Thâm hoảng sợ

Trầm ngâm một lát Lam Thanh mới xoay người tát Lý Tử Thâm một cái rõ đau. Ha ha dám lừa lão nương!

-"Lý Tử Thâm, tôi không biết đã làm gì đắt tội với anh tại sao anh lại muốn trêu đùa tôi?! Tình cảm không phải là thứ để anh đem ra bỡn cợt như thế đâu!"- Lam Thanh nước mắt giàn dụa, thật sự rất có tố chất diễn viên.

-"Anh không cố ý muốn gạt em.... anh chỉ sợ...!"- Lý Tử Thâm chưa nói hết đã bị Lam Thanh cướp lời

-"Anh sợ tôi biết thân phận thật của anh, sợ tôi sẽ lợi dụng anh? Hay sợ tôi sẽ dùng anh một bước lên ngôi!"

-"Lam Thanh!"- Lý Tử Thâm tức giận

Lam Thanh có chút sợ, lời nói có hơi quá đáng nên cô quay đầu bỏ đi.

Lý Tử Thâm nắm tay Lam Thanh kéo lại, ôm chặt một lần nữa

-"Không ! Anh sợ em biết thân phận thật thì em sẽ không muốn kết bạn với anh nữa."- Lý Tử Thâm nhăn mặt đau khổ

Lam Thanh nhìn bộ dạng hắn lúc này thật sự là không nở ngược hắn nữa, nhưng vẫn thấy chưa đủ cô cần phải chơi thêm một lần nữa.

-"Lý Tổng! Người con gái anh tìm đã thấy chưa?"- Lam Thanh nhếch môi

Lý Tử Thâm nghe câu hỏi bất giác giật mình, bàn tay bắt đầu có cảm giác đổ mồ hôi

-"tiểu Thanh.. em đừng nghĩ bậy... anh... anh thấy cô gái đó có nét giống em... với lại Mạc Gia Bảo cũng có ý muốn tìm nên anh giúp thôi!"

Bây giờ đến lượt Lam Thanh giật mình, tay đổ mồ hôi. Nghe đến tên Mạc Gia Bảo thì trong cô xuất hiện hai cảm giác đối lập. Vừa xót xa vừa hận.

-"Vậy sau này ra đường ngài nhìn ai giống tôi là sẽ cho ngừoi đi tìm?"- Lam Thanh nói lẫy

-"Không không! Không dám!"- Lý Tử Thâm lắc đầu lia lịa, xua tay phản đối

Lam Thanh cảm thấy tên này rất buồn cười, Lý tướng quân sao? Giống Lý công công hơn ha ha.

-"tiểu Thanh... em đừng giận anh nữa được không? Mấy hôm nay anh không nhìn thấy em... anh khó chịu lắm!"

Lam Thanh đẩy hắn ra, nắm cái cà vạt xiết lại, Lý Từ Thâm nghẹt thở

-"Từ nay về sau còn dám gạt em nữa không? Còn dám tìm nữ nhân khác không?"

-"Khô...không không!" Lý Tử Thâm mặt tím tái, nói không ra hơi nhưng trong tâm lại rất vui vì nghĩ Lam Thanh đang ghen nên mới có hành động như vậy. Hắn cũng không dám đưa tay phản kháng.

Lam Thanh thấy cũng tội nên đã nới lỏng tay rồi buông hẳn. Nếu hắn dám phản kháng, cô nhất định sẽ xiết chặt hơn nữa.

Lý Tử Thâm được nới lỏng phần cổ không ngừng hớp lấy không khí, gương mặt tím dần chuyển sang đỏ rồi trở lại bình thường nhìn Lam Thanh đang đắc chí.

Đối với Lam Thanh, điều cô cần làm là giữ cường độ lúc cương lúc nhu, không để hắn hoàn toàn chiếm hữu. Lam Thanh phải tìm cách đi cạnh Lý Tử Thâm ngày khánh thành Thiên Đường.

-"Sam... em có cũng có chuyện muốn nói!"- Lam Thanh cúi đầu uỷ khuất

Lý Tử Thâm nhíu mày khó hiểu, cô ấy muốn nói gì?

-"Cô ca sĩ đó là...em!"- Lam Thanh lí nhí

-"Anh đoán đúng mà, cô gái đó rất giống em...nên anh mới cho người đi tìm!"- Lý Tử Thâm bây giờ nở nụ cười đắc thắng

-"Xí! Xạo sự!"

-"Tiểu Thanh em nghịch lắm nha... hát hay vậy mà giấu...!"

-"Tại muốn góp vui thôi, với lại nghe mọi người nói ông chủ Lý đây có đến, muốn xem thử là ai?!"- Lam Thanh nói móc

-"hề hề lúc nãy em xiết cổ anh ... vậy bây giờ anh nên làm gì em đây?"- Lý Tử Thâm liếʍ môi gian tà

-"Nè đi chỗ khác sắc lang!"- Lam Thanh chỉ ngón tay, chân bươc lui lại nhưng không kịp nữa.... cô đã bị Lý Tử Thâm bế lên giường. E là hôm nay cô khó xuống giường được.

Cả hai quần lấy nhau, Lý Tử Thâm sau khi nhận được sự tha thứ cùng với hành động đáng yêu của Lam Thanh thì tình yêu hắn dành cho cô càng thêm mãnh liệt. Muốn đem toàn bộ yêu thương đặt lên cô gái đa tài này.

Cả căn phòng tràn ngập vị tình ái, những tiếng rên xiết, những động thanh mê hoặc...

-----------

Lăng Nghị đã đến quán cà phê, cái tiểu cúc bây giờ cũng đã không còn đau nữa.

-"Lăng Nghị, sao hôm qua em nghỉ?"- Hứa Thiếu Sơn khẩn trương nhìn y

-"Ơ...dạ em hơi mệt nên ...!"- Lăng Nghị chưa nói hết đã bị cắt ngang

-"Em mệt? Bây giờ sao rồi, thôi để đó đừng lau nữa, đi vào trong nghỉ ngơi đi...!"- Hứa Thiếu Sơn lo lắng

-"Em, em khoẻ rồi...!"- Lăng Nghị ngượng ngùng khi thấy có người quan tâm thái quá

-"Khi nào thấy không khoẻ thì phải nói anh đó!"- Hứa Thiếu Sơn biết mình hơi lố nên mĩm cười

-"Dạ cảm ơn quản lý Hứa!"- Lăng Nghị khách sáo

-"Cứ gọi Thiếu Sơn, quản lý nghe xa cách quá!"

-"Gọi ông xã nó gần hơn không anh?"- Lăng Nghị trêu

Hứa Thiếu Sơn đỏ mặt, có chút ngạc nhiên nhìn cậy thanh niên vui tính này, nghe đến từ ông xã trong lòng có cảm giác lâng lâng

-"Anh không ngại đâu!"- Hứa Thiếu Sơn thì thầm vào tai Lăng Nghị

Lăng Nghị như bị xịt keo, cứng đơ ... nói chơi thôi mà lòi giới tính thiệt luôn hả.

Hứa Thiếu Sơn cười ha ha khi thấy gương mặt của Lăng Nghị đỏ bừng, véo má y một cái rồi bỏ đi vào trong.

Các nữ nhân viên nhìn mà tiếc nuối. Trai đẹp đã ít thế mà còn bị gay... chẹp chẹp

Lăng Nghị đang có cảm giác mình dần bị bẻ cong

Lam Thanh ơi... em mà không nhanh chắc anh có lỗi với em quá...!!!

Lăng Nghị rùng mình lắc đầu

Tiếng chuông điện thoại reo lên

-"Tiểu bạch thố em suy nghĩ sao ?"- là Nghiêm Mẫn

Lăng Nghị nổi da gà, tiểu bạch thố? Oẹ!

-"Xin lỗi lộn số!"- Lăng Nghị cúp máy

Lại đổ chuông một lần nữa.

-"Tôi không đủ kiên nhẫn đâu!"- Nghiêm Mẫn hăm doạ

-"Tôi không đồng ý!"- Lăng Nghị gằn giọng.

He he phải có giá chút chớ, biết rằng dọn về đó sẽ tiện cho việc điều tra nhưng không để hắn cảm thấy mình đáng nghi trước đã

Tút tút tút

He he quá khoẻ!

-"Lăng Nghị, đi cùng anh tí được không?"- Hứa Thiếu Sơn lên tiếng

-"Dạ mà đi đâu anh?"- Lăng Nghị nghiêng đầu hỏi

-"Đi mua ít nguyên liệu cho quán!"- Hứa Thiếu Sơn xoa đầu Lăng Nghị lôi đi

-"Khoan khoan anh... em cởi tạp dề đã!"- Lăng Nghị chưa kịp cởi là bị lôi đi như bao gạo

Đến một siêu thị nhỏ, Hứa Thiếu Sơn nắm tay Lăng Nghị đi vào trong với bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó.

Cả hai nam nhân điển trai chậm rãi, ung dung đi lựa từng món đồ cần thiết.

Lăng Nghị đi đến quầy đồ ăn, nhìn đâu đâu cũng là món Lam Thanh thích, anh nhất định sẽ nấu thật nhiều món ăn cho cô khi gặp lại.

Đi đến quầy lưu niệm, Lăng Nghị nhìn thấy một cặp lắc tay được đan bằng dây đỏ, được kết hợp thêm những mặt cung hoàng đạo xinh xinh. Lăng Nghị ngắm nghia mãi mà không để ý đang có một nam nhân nhìn mình nở một nụ cười hạnh phúc.

"Lam Thanh cũng Thiên Bình, còn mình là cung Bạch Dương, hí hí phải mua để dành tặng cho em ấy." Lăng Nghị nghĩ thầm.

Hứa Thiếu Sơn tiến đến đeo vào tay Lăng Nghị sợi dây cung Thiên Bình, còn mình thì đeo cung Bạch Dương. Bởi vì trùng hợp là Hứa Thiếu Sơn cũng thuộc cung Thiên Bình.....

Lăng Nghị còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì tiếp tục bị lôi đỉa quầy tính tiền. Gương mặt đỏ ửng của y đang khiến nữ nhân ở đây như ngất ngây.

Nhân viên tính tiền nhìn Hứa Thiếu Sơn đang nắm tay Lăng Nghị, không khỏi ngạc nhiên đưa ngón cái lên hưởng ứng, tay cô ấy còn làm hình trái tim đưa về phía hai nam nhân. Hủ, hủ, hủ everywhere !!!

Hứa Thiếu Sơn cũng nhướng nhướng mày đồng tình. Cả siêu thị dường như chỉ tập trung vào cả hai.

Lăng Nghị chỉ biết cúi đầu đỏ mặt, ngượng chết được. Hứa Thiếu Sơn không cho Lăng Nghị xách đồ, tự tay hắn đem ra xe mọi thứ, còn thiếu cái bị thịt Lăng Nghị là chưa bế lên xe thôi...

Cả quãng đường về Lăng Nghị chỉ biết né tránh ánh mắt nhìn của Hứa Thiếu Sơn. Đỏ mặt xoay đầu nhìn cửa xe.

Về đến quán, Lăng Nghị giành xách vài túi đồ, Hứa Thiếu Sơn cũng hiểu chuyện nên cứ để y xách. Lăng Nghị nhanh chân chạy vào trong kho cất đồ, nhìn đến vòng tay... y vò đầu suy nghĩ. Vốn là định mua cho Lam Thanh, bây giờ lại thành đeo cặp với hắn...

Suốt buổi làm hôm đó, Lăng Nghị cứ có cảm giác ai đó nhìn mình. Xoay sang thì thấy Hứa Thiếu Sơn đang mân mê vòng tay mới mua, lâu lâu lại liếc nhìn y một cái tình cảm

Bà xã... cứu anh...! Lăng Nghị khóc thầm.

Tan ca, Lăng Nghị 3 chân 4 cẳng thay quần áo chuồn về, vừa đến cửa thì nghe Hứa Thiếu Sơn gọi

-"Lăng Nghị, bye!" Đưa cánh tay có đeo sợi dây lên vẫy vẫy.

Lăng Nghị rùng mình cắm đầu chạy, nhanh chân về nhà tắm rửa chuẩn bị đi đến nhà hàng. Quả thực đi làm kiếm tiền vui lắm.

Bây giờ là 19h, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ đi làm, Lăng Nghị tranh thủ đi thám thính tình hình.

Mặc một bộ hắc y,đội nón, bịt khẩu trang. Lăng Nghị đang rất giống ninja.

Chỉ cần dùng một số kĩ thuật cơ bản là y có thể đột nhập vào biệt thự Nghiêm Mẫn.

Quả thật rất rộng lớn, Lăng Nghị nheo mắt nhìn xung quanh xem xét. Căn biệt thự được bao quanh bởi một khu vườn xanh mượt, có hồ bơi....! Xung quanh có vài tên vệ sĩ canh gác, nhưng vô cùng lỏng lẻo, vì Lăng Nghị đột nhập đã lâu mà vẫn chưa bị phát hiện.

Thấp thoáng thấy bóng dáng Nghiêm Mẫn từ trong nhà bước ra, khuôn mặt không cảm xúc đó thật khó ưa. Lăng Nghị bất giác nhớ lại lần cường bạo đó, tay vô thức xoa xoa mông.

Sau khi Nghiêm Mẫn đi, Lăng Nghị men theo những ô gạch leo từ cửa sổ vào. Trước mặt là căn phòng đơn giản, không quá xa hoa, có tiếng người trong phòng tắm, Lăng Nghị nhanh chân chạy về phía cửa.

Chà căn biệt thự to thể này thì biết phòng Nghiêm Mẫn ở đâu.

Haizz hôm nay quan sát thế là được rồi, Lăng Nghị quay lại căn phòng lúc nãy, men theo lối cũ nhảy ra ngoài. Hôm nay công cóc!

Lăng Nghị về nhà thay đồ rồi đi đến nhà hàng.

.

.

.