Chương 40

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày giao dịch với trùm buôn lậu khí giới ở Thái Lan nhưng Lăng Nghị vẫn chưa thu thập được bằng chứng gì hữu ích. Cần phải tiếp cận sát hơn nữa, nhưng như thế đồng nghĩa với việc y phải dùng cơ thể để trao đổi. Cái gì cũng phải có giá của nó!

Suy nghĩ không biết là bao lâu, nhưng khi ngẩn mặt lên thì đã thấy nhà hàng Phong Vân. Lần trước đau đến rỉ máu như vậy, liệu lần này y có thể nào dâng hiến lần nữa không?

-"Chào mọi người!"- Lăng Nghị tinh nghịch làm trò

-"Quen quá quen rồi chào hỏi gì..!"- Riley câu cổ Lăng Nghị vào phòng nhân viên

Chắc có lẽ chỉ có Riley là không làm Lăng Nghị cảm thấy rợn người vì đυ.ng chạm. Vẫn tươi cười câu lại rồi như huynh đệ song hành bước vào trong.

Nhưng họ vô tình bơ đẹp cục sắt Nghiêm Mẫn đang ngồi gần đó, vẫn cứ thế cười đùa cho đến khi quản lý Nhan tằng hắng nhắc nhở.

Cả hai xám mặt khi thấy Nghiêm Mẫn đang dùng ánh mắt viên đạn nhìn về phía họ, nói đúng hơn là nhìn về Lăng Nghị...

Nghe Nhan quản lý nói, trước giờ chưa từng thấy hắn xuống đây ngồi bao giờ, nếu có chỉ là lướt ngang rồi thôi, nhưng hôm nay hắn lại ngồi đó và trầm tư như đang đợi ai đó...

Lăng Nghị bây giờ mới cảm giác sợ hãi từ ánh mắt là như thế nào, tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sống lưng cũng rợn một đợt sóng.

Riley có thể nhìn thấy được vẻ khẩn trương của Lăng Nghị nên cố tình huýt nhẹ y một cái.

Cả hai lí nhí

-"Chào Nghiêm Tổng!"

Nghiêm Mẫn không nói gì, đưa tay ra hiệu ngoắc ngoắc Lăng Nghị đến gần.

Nuốt nước bọt cái ực, Lăng Nghị lắc đầu nhìn xuống đất, không dám đối mặt với ánh mặt gϊếŧ người đó.

Nghiêm Mẫn nhíu mày có chút khó chịu, nhìn Lăng Nghị một lúc lâu thì bước đến nắm tay y lôi đi trước sự chứng kiến của mọi người.

Tay Lăng Nghị bị xiết rất đau, y nhăn mặt vùng vẫy tay mình ra. Nhưng điều đó càng khiến Nghiêm Mẫn phẫn nộ. Không đợi lên đến tầng 5, Nghiêm Mẫ nhấn thang máy dừng đại ở tầng nào đó, lôi Lăng Nghị đến một căn phòng, không cần chìa khoá, hắn đạp mạnh cánh cửa đẩy Lăng Nghị vào trong

Thô bạo tiến đến vật ra sàn, bàn tay xé phăng đi cái áo thun y đang mặc, Nghiêm Mẫn tháo cà vạt trói Lăng Nghị lại y như lần trước...

Lăng Nghị bắt đầu tức giận, bản lĩnh nam nhi không cho y khóc

-"Anh điên hả, muốn phát tiết tìm người khác!"- Lăng Nghị quát lớn tay chân không ngừng vùng vẫy

Nghiêm Mẫn không nói gì, cuồng nhiệt đặt lên môi Lăng Nghị một nụ hôn. Cái lưỡi hắn cứ như con sâu, ngọ nguậy tìm con sâu còn lại, Lăng Nghị hé nhẹ răng đợi hắn đưa lưỡi vào là sẽ cắn cho đứt luôn.

Nhưng Nghiêm Mẫn không ngốc đến nỗi để y tuỳ ý. Rời môi mình đi đến tai Lăng Nghị phả hơi nóng vào đó.

-"Em thử chống cự, Hứa Thiếu Sơn sẽ không còn nhìn thấy mặt trời"

Lăng Nghị hoảng sợ, hắn đã làm gì Thiếu Sơn, hoặc có lẽ hắn đang gạt mình thôi.

Nghiêm Mẫn như đọc được suy nghĩ của y, lòn tay vào túi quần đem ra một sợi dây đỏ có mặt cung Bạch Dương. Lăng Nghị bây giờ thất kinh hồn vía, đây là sợi dây Hứa Thiếu Sơn cùng y mua lúc chiều mà, tại sao hắn lại có? Thật bỉ ổi.

Mắt Lăng Nghị đỏ hoe vì quá tức giận, y nhìn Nghiêm Mẫn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Mắt bỗng nhiên có cảm giác nóng ấm, thì ra y khóc lúc nào không hay

Nghiêm Mẫn nhíu mày, cơn phẫn nộ lên đến cực điểm, nắm tóc Lăng Nghị kéo về phía sau

-"Em yêu nó đến vậy? Mới chỉ nhìn thấy sợi dây mà đã khóc rồi sao?"

Lăng Nghị lắc đầu vùng vẫy, tên Nghiêm Mẫn chó chết!

Hắn vung tay tát Lăng Nghị một cái rồi ném sợi dây đó theo hướng cửa sổ. Bấy giờ Lăng Nghị đau đớn trong lòng, liên luỵ đến người vô tội rồi. Chỉ biết run run đôi vai .

Nghiem Mẫn càng thêm khó chịu khi nghĩ y đang khóc vì tình yêu của y với Thiếu Sơn. Tại sao hắn lại không?

Nghĩ đến đó, hắn liền lột luôn cái quần trên người Lăng Nghị, dùng chính cái quần đó cột chân y lại. Bây giờ muốn giẫy dụa hay bật dậy cũng đã là một vấn đề.

Nghiêm Mẫn cởϊ qυầи mình ra giải phóng cái cự vật to lớn đang ửng đỏ vì tức giận. Làm trơn đầu khất bằng nước miếng, Nghiêm Mẫn nâng mông Lăng Nghị lên cao, rồi canh ngay lỗ tiểu cúc hồng phấn đâm mạnh vào..

Lăng Nghi đau đớn kêu lớn một tiếng, máu bắt đầu rịn ra lần nữa... Nghiêm Mẫn không quan tâm, cứ mạnh mẹ ra vào như dồn hết nỗi tức giận lên người Lăng Nghị.

Bây giờ chỉ biết khóc thôi không còn làm gì được nữa, y bị cường bạo lần này là lần thứ 2 rồi, cắn môi quyết không rên một tiếng nào tự hứa với lòng nếu rên là có lỗi với Lam Thanh, nên cho dù có đau cỡ nào cũng không phát ra âm thanh.

Nghiêm Mẫn càng nhìn y cương quyết chừng nào càng giận chừng đấy, dồn hết sức lực đâm mạnh tưởng như có thể đi thẳng vào ruột y.

Môi Lăng Nghị bây giờ đã tứa máu, nước mắt cũng đã rơi ướt cả khuôn mặt.

Một giọt...hai giọt...ba giọt...

Máu từ miệng Lăng Nghị tuôn ra nhiễu xuống sàn, Nghiêm Mẫn vẫn chưa hay biết, càng đẩy càng hăng, đến khi y nắm tóc Lăng Nghị kéo về sau mới thấy.

-"Em vì nó mà tự làm thương tổn mình?... đừng mong có thể chết...!"- Nghiêm Mẫn dùng cái áo vừa xé của Lăng Nghị lúc nãy nhét vào miệng y. Sợ y sẽ cắn lưỡi

Đối với Nghiêm Mẫn, nếu vật hắn thích mà hắn không có được thì sẽ giật cho bằng được hoặc đập phá chứ không để ai giành được.

Môi bị căng ra, máu càng nhiều nhưng Lăng Nghị vẫn kiên quyết không rêи ɾỉ.

Nghiêm Mẫn không dễ bỏ cuộc, hắn đem Lăng Nghị lên giường, búng búng tay, một lát sau có người đem một cái mâm đến trước cửa phòng. Trong đó có 2 cây còng và một cái gì đó rất to và dài màu hồng.

Nghiêm Mẫn tháo cà vạt, còng hai tay Lăng Nghị lên đầu rồi treo lên thành giường,

-"Nếu em yêu nó đến vậy, anh sẽ để em thấy nó bị hành hạ đau đớn cỡ nào!"- Nghiêm Mẫn cất giọng thấp

Trên màn hình điện thoại xuất hiện một nam nhân đang bị bịt mắt, tay chân bị trói chặt trên ghế. Và đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Lăng Nghị lắc đầu liên tục, miệng không nói được vì đang bị cái áo rách chiếm tiện nghi.

Nghiêm Mẫn như hiểu ý, chậm rãi giải thoát cái miệng bé bỏng của Lăng Nghị

-"Nghiêm Mẫn anh điên rồi, thả Thiếu Sơn ra!"- Lăng Nghị hét lớn

-"Thiếu Sơn? Thân mật vậy? "- Nghiêm Mẫn nhíu mày nhếch môi

-"Nghiêm Mẫn thả Thiếu Sơn ra!"- Lăng Nghị điên tiết

-"Quyền sinh tử, là ở em!"- Nghiêm Mẫn vuốt ve dươиɠ ѵậŧ yểu xìu của Lăng Nghị.

-"Đô khốn!!"- Lăng Nghị dùng chân đạp mạnh

Nghiêm Mẫn tát mạnh Lăng Nghị một cái đau điếng, nói vào điện thoại

-"Làm việc đi!"- Nghiêm Mẫn bây giờ như một con ác quỷ vô cùng đáng sợ.

-"Không! Dừng lại!"- Lăng Nghị la lớn.

Nghiêm Mẫn nghiêng đầu cười lạnh..

-"Tôi sẽ làm, đừng hại Thiếu Sơn!"- Lăng Nghị nói trong nước mắt...

-"Nhưng anh không thích nhìn bộ dạng bị ép buộc!"- Nghiêm Mẫn khoanh tay

-"Tôi tự nguyện!"

-"Tốt!"

Nghiêm Mẫn tiến lại gần bên cạnh Lăng Nghị, cúi đầu gần sát môi y nhưng tuyệt nhiên không chạm đến. Hắn muốn y tự giác.

Lăng Nghị hiểu ý, quyết định gạt bỏ mọi thứ... lần này là cơ hội để tiếp cận hắn thành công nhất! Nếu bõ lỡ có thể sẽ không còn mạng và sẽ gϊếŧ chết một người vô tội.

Lăng Nghị rướn người hôn lên đôi môi lạnh đó của Nghiêm Mẫn. Vừa chạm vào môi Lăng Nghị, hắn đã không cầm lòng được ngấu nghiến đáp trả. Cái lưỡi liến thoắt của Lăng Nghị khiến Nghiêm Mẫn điên đảo, tim đập nhanh vì kí©h thí©ɧ.

Cái cự vật phút chốc đã trở lại trạng thái cương cứng, Nghiêm Mẫn tay vuốt ve chân Lăng Nghị, âm thầm tách ra.

-"Anh có làm em đau không...?!"- Nghiêm Mẫn nhẹ nhàng hỏi khi tay đang nhẹ nhàng vuốt đến nơi tiểu cúc

Lăng Nghị miễn cưỡng lắc đầu, mặc dù máu vẫn còn chưa khô

-"Anh xin lỗi... !"- Nghiêm Mẫn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Lăng Nghị, trong lòng hắn cũng có chút đau xót nhưng vì lúc đó hắn quá tức giận nên không kìm chế được bản thân mình.

Lăng Nghị thấy tâm có chút dao động, trông hắn lúc này rất mê hoặc, cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói nhu tình... thật khiến người ta đắm chìm vào đôi mắt xanh của hắn.

-"Anh sẽ không vào đâu...!"- Nghiêm Mẫn nở một nụ cười hiền hoà, đồng thời hôn lên môi Lăng Nghị

Sao? Hắn không vào? Hắn muốn gì?

-"Bảo bối yên tâm... anh không muốn làm em đau!"- Nghiêm Mẫn nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Lăng Nghị mà trả lời

Gỡ tay còng tay ra khỏi giường, nhưng tay Lăng Nghị vẫn còn chưa được giải thoát, y cũng hiểu hắn đang nghĩ gì.

Nghiêm Mẫn lấy thuốc bôi cho Lăng Nghị, rồi kéo chắn đắp cho cả hai...

-"Hôm nay nói chuyện với anh được không?!"- Nghiêm Mẫn ôm Lăng Nghị từ đằng sau thì thầm

Hôm nay hắn uống nhầm thuốc sao? Hay bị chơi ngãi??

Lăng Nghị gật đầu....

-"Em yêu Hứa Thiếu Sơn thật sao?"-Giọng Nghiêm Mẫn có phần khốn khổ.

Lăng Nghị lắc đầu ...

-"Vậy tại sao em lại đeo vòng cặp với hắn? "

-"Anh ta thấy tôi xem, nghĩ là tôi thích nên tự ý mua rồi đeo lên!"- Lăng Nghị nhẹ nhàng trả lời

-"Thật không?... vậy... sao em lại lo lắng cho hắn như vậy?"- Giọng Nghiêm Mẫn vừa phấn khởi nhưng lại chùn xuống

-"Tôi không muốn anh hại người vô tội!"- Lăng Nghị gằn giọng

-"Vậy em với hắn thật sự không có gì chứ?"- Nghiêm Mẫn tuy rất vui nhưng vẫn còn chưa thoát khỏi sự nghi ngờ, cũng đương nhiên, con người hắn nếu tin tưởng người khác quá thì đâu có đứng vững đến ngày hôm nay.

Lăng Nghị xoay người đưa tay đang bị còng về phía Nghiêm Mẫn ý bảo mở ra. Hắn bất mãn lấy chìa khoá

Sau khi đã giải thoát được đôi bàn tay, Lăng Nghị phe phẩy, xoay xoay cổ tay... tháo chiếc vòng tay đỏ mang cung Bạch Dương đeo lên tay Nghiêm Mẫn

Còn đang ngơ ngác vì hành động của Lăng Nghị vừa rồi, Nghiêm Mẫn cảm nhận mặt mình bị véo một cái rõ đau... giật mình nhìn lại thấy Lăng Nghị đã xoay lưng về phía hắn, nhưng tay hắn đang sở hữu cái vòng

Tuy chỉ là hành động nhỏ, nhưng hắn không thể nào không vui sướиɠ... miệng cười tươi, chưa bao giờ nụ cười này lại đẹp đến như vậy. Hắn bây giờ vô cùng hạnh phúc, mọi nghi ngờ đặt nơi Lăng Nghị cũng tan biến.

Nghiêm Mẫn vui sướиɠ ôm eo Lăng Nghị, hôn hôn sau ót y, khiến y nhột nhột khó chịu...

Lăng Nghị làm vậy biết chắc là sẽ có được lòng tin của Nghiêm Mẫn, nhưng không chắc mình sẽ còn có thể yêu nữ nhân nữa hay không... Nhưng nếu là Lam Thanh, chắc chắn cô sẽ ủng hộ anh làm vậy! Mục tiêu của cả hai là hoàn thành nhiệm vụ... chỉ cần có thế, nếu không làm vợ chồng thì sẽ làm anh em... Lăng Nghị nhắm mắt, một dòng nước mắt trào ra.

Trong đêm yên tĩnh, một người vui sướиɠ lâng lâng, còn một người lòng đau như cắt. Một nam nhân nào đó đã hy sinh hạnh phúc cả đời mình để đặt vào ván cược này.

--------

Tại tập đoàn Lãnh Dương

Lãnh Hàn Phong bây giờ đang đau khổ, thù tưởng trả được nhưng lại bị lật ngược tình thế, vì mối thù này mà anh đã đánh đổi người con gái mình yêu. Nhưng bây giờ đổi lại được gì? Lục Thị càng lúc càng hưng thịnh, còn Lãnh Dương và Trịnh Thị đang bắt đầu bị lung lay... Đó có phải quả báo cho việc anh đã làm với cô không? Ông trời đã có mắt?!

Nếu bây giờ có cô bên cạnh, chắc chắn cô sẽ cho anh lời khuyên là từ bỏ thù hận, làm lại tất cả... nhưng liệu anh phải bắt đầu từ đâu đây?

-"Phong... cậu không về sao?!"- Trịnh Minh Tân từ cửa bước vào

-"Ừ!"

-"Sắp tới ở thành phố A sẽ khai trương sàn đấu giá Thiên Đường"

-"Mình không có hứng!"

-"Là Nghiêm Tổng mời chúng ta!"

-"Nghiêm Mẫn?"

-"Ừ, anh ta cho người gửi thiệp đến mời."

-"Lại là thành phố A.. cậu nghĩ nếu đến đó, chúng ta có tìm được tiểu Thanh lần nữa không?"- Hàn Phong cười lạnh

-"Mình cũng chẳng biết... gặp rồi thì sao? Cô ấy sẽ chạy đến ôm chúng ta chắc?!"- Minh Tân mỉa mai

-"Tuỳ duyên thôi!" Hàn Phong kéo một hơi thuốc, nhã khói vào đêm

------------

Lam Thanh đã là người của Lý Tử Thâm nên cô nhất định phải ở chung với hắn, phải nghỉ việc ở Ảo Ảnh. Nhưng không sao, những bằng chứng cần có cũng đã có, chỉ cần có thông tin về cuộc giao dịch ma tuý số lượng lớn sang Thái Lan là hắn sẽ đi tù.

Lý Tử Thâm đã ra ngoài lúc sáng sớm, không quên tặng cho Lam Thanh một buổi sáng hoan ái.

Cái tên chết tiệt, hành lão nương cả đêm, nay lại .... asxxx đau muốn chết.

Lam Thanh vừa đi dạo trong vườn hoa vừa âm thầm kích hoạt tình báo với tổ chức.

-"Sếp Bách, có thông tin về phía Nghiêm Mẫn chưa?"

-"À...thì có đó....nhưng là..."

-"Sếp Bách, Lăng Nghị có chuyện gì?"- Lam Thanh hốt hoảng

-"Lăng Nghị an toàn, nhưng muốn anh chuyển lời lại với em...!"

-"Sao? Chuyển lời!"

*Xoạt...xoạt*

-"Tiểu Thanh! ...Anh xin lỗi... anh biết nếu em biết được chắn em sẽ ủng hộ anh đúng không? Anh đã chấp nhận dùng thể xác mình đánh cược ván bạc lớn này! Anh không chắc sau này còn có cảm giác với nữ nhân không nhưng nếu... điều đó thật sự xảy ra... anh xin em đừng bao giờ hận anh! Hì hì anh chỉ nói trước vậy thôi à! Nhưng em phải sống tốt, em còn Thiên Hạo, em còn anh ! Anh mãi mãi yêu em! Cho dù có chết anh vẫn mãi yêu em!" -

Tiếng nói của Lăng Nghị được phát ra từ máy ghi âm phía đầu dây của Bách Ngạn Dương

Lam Thanh gục ngã, cô đã gián tiếp khiến Lăng Nghị trở thành như thế, nếu không vì trả thù, cô đã không ủng hộ nhiệt tình thái quá việc cho Lăng Nghị về Nghiêm Mẫn.

"Anh ngốc lắm Lăng Nghị, ngốc lắm... tại sao anh dùng cả năm thời gian theo đuổi em, nhưng đến lúc em chấp nhận yêu anh thì anh lại từ bỏ... anh đã hứa gì với em anh nhớ không? Anh hứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ làm gì anh nhớ không?! Anh đừng suy nghĩ nhiều, cho dù anh không còn là anh, anh yêu ai đi nữa... thì trong tim em luôn dành một vị trí cho anh... Lăng Nghị, em yêu anh!"

(Hức hức... ta khóc thật luôn rồi)

Lam Thanh không thể cầm nổi nước mắt mà khóc to hơn, đây là tin nhắn thoại cô gửi cho Lăng Nghị, anh đã tắt máy từ lâu, anh sợ Lam Thanh sẽ gọi, Lam Thanh sẽ khiến anh từ bỏ, Lam Thanh sẽ khiến anh mềm lòng mà vứt bỏ nhiệm vụ mà Lam Thanh mong muốn nhất. Lăng Nghị ngốc!

Nếu Lăng Nghị đã vì cô hy sinh hạnh phúc bản thân, thì cô cũng sẽ chẳng ngại ngần gì mà đối đầu với hắc bang. Tàn phá hắc bang, trả thù Mạc Gia Bảo, trả thù Lãnh Hàn Phong, Trịnh Minh Tân

-"Alo sếp Bách... sếp còn nghe không?!"

-"Anh đây...."

-"Em muốn đối đầu với cả Diệp Thần Tuấn...!"

-"Không được tiểu Thanh... điều đó quá nguy hiểm, em không thể biết Diệp Thần Tuấn đáng sợ cỡ nào đâu!"

-"Thật sự nếu chúng ta triệt 3 đại tướng quân này, thì Diệp hoàng Thượng sẽ cho ra 3 tướng quần khác, vậy chẳng phải những điều chúng ta làm đều công cóc sao? Sự hy sinh của Lăng Nghị là vô ích sao?"

-"Vậy em muốn làm cách gì?"

-"Em cần biết hành động và đặc điểm của Diệp Thần Tuấn !"

-"Điều này anh e hơi khó, vì những nội gián được cài vào chỉ có thể cho chúng ta thông tin về khuôn mặt hắn, còn tính tình thì nghe nói là thích cường bạo, thích nữ cường nhân...!"

-"Bao nhiêu đó đủ rồi! Cảm ơn sếp!"

Lam Thanh chắc chắn vào ngày Thiên Đường khánh thành, Diệp Thần Tuấn sẽ không vắng mặt.

Lấy tay lau khô nước mắt, Lam Thanh nheo mắt nhìn về xa xăm!

"tiểu Thanh!!"- Lý Tử Thâm ôm eo cô nũng nịu

-"Em khóc sao?"

Lam Thanh lắc đầu, không nhìn hắn

-"Em nè, em có thích đám cưới không?"

Lam Thanh bây giờ mới giật mình, xoay người nhìn Lý Tử Thâm

-"Sao lại giật mình? Anh hỏi thật mà!"

-"Chúng ta chỉ mới quen nhau hơn một tuần, em không nghĩ anh và em tiến triển nhanh vậy!"- Lam Thanh nhíu mày

-"Em không muốn lấy anh sao?" Lý Tử Thâm ngạc nhiên

-" Lấy anh? Ai thèm?"- Lam Thanh nửa đùa nửa thật

-"Em... em thượng anh rồi... không muốn chịu trách nhiệm sao?"- Lý Tử Thâm vẻ mặt uỷ khuất.

Lam Thanh tay xoa thái dương lắc đầu nhìn đứa trẻ to xác Lý Tử Thâm

-"Thâm, con gái ai chẳng mong được lấy chồng chứ anh? Chỉ là..."

-"Chỉ là sao?"- Lý Tử Thâm nôn nóng

Lam Thanh vòng tay câu cổ Lý Tử Thâm, tay hắn cũng ôm eo cô vào lòng

-" Em không muốn anh bị người ta nói ra nói vào, em cũng không muốn bị hiểu lầm là dùng yêu thuật mê hoặc anh... mới chỉ hơn một tuần mà đã lên ngôi Lý phu nhân..."

Ngưng một giây Lam Thanh nói tiếp

-"Hơn nữa, anh là người làm ăn lớn... chuyện này là rất quan trọng, không phải chỉ làm theo lý trí... chỉ cần nơi đây (chỉ trái tim) anh có em là đủ, danh phận Lý phu nhân em cũng đâu tha thiết gì!"

Lý Tử Thâm nhìn Lam Thanh có chút bất ngờ, hắn không nghĩ cô gái này lại sâu sắc thế, không tham lam danh vọng, biết nghĩ cho người khác... cô là người mà hắn phải giữ bên cạnh cả đời

-"Nhưng em muốn anh đợi đến khi nào?"- Lý Tử Thâm bĩu môi

-"Đến khi nào tình yêu anh đủ lớn, đến khi nào anh chấp nhận từ bỏ mọi thứ để yêu em!"- Ẩn ý sâu xa của Lam Thanh chắc chắn hắn sẽ không bao giờ hiểu nỗi

Lý Tử Thâm mừng thầm, quả thật cô ấy rất khác biệt, những nữ nhân khác nếu chỉ cần nghe được làm Lý phu nhân là mắt sáng rực như đèn xe ô tô, nhưng Lam Thanh thì lại không...

Cả hai ôm nhau một lát rồi trở vào nhà.

.

.

.

.

Hu hu đọc đoạn Lăng Nghị ngốc!