Chương 41

Nhìn Lý Tử Thâm đang đau đầu vì đống giấy tờ hỗn độn trên bàn, vì Thiên Đường chỉ có 5 ngày để hoàn thành dĩ nhiên thủ tục, giấy tờ trong 5 ngày là điều khó khăn... Lam Thanh chuẩn bị một ly sữa nóng, trên ngực đã đeo sẵn cái hoa cài camera lỗ kim, từ từ tiến đến gần

-"Thâm... anh ổn chứ!"- Lam Thanh ôn nhu đặt ly sữa lên bàn

Lý Tử Thâm nhìn thấy Lam Thanh như được tiếp thêm năng lượng, choàng tay ôm lấy cái eo mãnh khãnh đó.

-"Anh ổn, chỉ cần em bên cạnh là anh ổn!"- miệng nở một nụ cười dịu dàng.

Nhưng rồi tay hắn lại xoa xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi.

Lam Thanh hiểu ý lui ra sau, tay đặt lên đầu hắn làm động tác massage, bàn tay mềm mại cùng mùi hương hoa hồng trên người thật sự khiến người ta dễ chịu

-"Anh không nghĩ em biết làm vậy đó..."- Lý Tử Thâm nhắm mắt ngửa mặt ra sau

-"Khinh thường em sao...?"- Lam Thanh nhẹ nhàng hỏi, nhưng tay tiến đến vùng mắt của hắn mà xoa, chủ yếu muốn che mắt hắn để camera có thể quay được mớ giấy tờ trên bàn.

Lam Thanh dừng tay, bước đến lấy ly sữa đưa cho hắn, không quên thổi vài hơi giả vờ quan tâm

-"Uống đi rồi làm việc tiếp, em ra ngoài!"

Lý Tử Thâm nhận lấy ly sữa, nhưng tay kia kéo Lam Thanh vào lòng...

-"Anh uống, nhưng em không được ra ngoài...!- Hắn nở một nụ cười tà mị

-"Đây là phòng làm việc... anh tiết chế một tí đi... em còn ê ẩm đây này..!"- Lam Thanh uỷ khuất.

-"Nhưng mà anh...!"- Lý Tử Thâm phụng phịu

-"Ngoan! Khi nào hết, em sẽ...!"- Lam Thanh thật sự đỏ mặt, cúi đầu

-"Em lại đỏ mặt, anh thật nhịn không nỗi khi nhìn thấy như thế...!"- Lý Tử Thâm bĩu môi trách móc

-"Anh xem anh kìa... giấy tờ lộn xộn hết... à anh có ngại nếu...!"- Lam Thanh do dự nhìn hắn khi đang có ý sắp xếp đống giấy tờ lộn xộn ấy.

Hắn mĩm cười lắc đầu, kéo Lam Thanh ngồi vào lòng, ôm eo cô từ phía sau.

Lam Thanh rướn người sắp xếp, những cử chỉ của cô khiến Lý Tử Thâm cảm giác giống như một người vợ hiền đang muốn giúp đỡ chồng mình... nhưng khổ nỗi tay Lam Thanh hoạt động, đồng thời thân thể cũng rung lắc theo tay, cái côn ŧᏂịŧ của hắn bây giờ cộm lên như một khúc gỗ.

Lam Thanh cố làm thật chậm để camera có thể thu lại những hình ảnh được rõ hơn. Sau khi thu dọn gọn gàng, Lam Thanh xoay người câu cổ Lý Tử Thâm mắng yêu...

-"Giấy tờ làm việc thì đừng nên để lung tung, càng làm càng đau đầu đó.!"

Lam Thanh ơi Lam Thanh, giả vờ cũng phải nhìn tình thế, bây giờ hắn đang ngẩn đầu kìa ...

Lý Tử Thâm mặt đỏ hơn Quan nhị ca, nhịn không nỗi nên đã cúi đầu hôn ngấu nghiến môi Lam Thanh, bàn tay luồn vào váy lột phăng cái qυầи ɭóŧ của cô, xoay người cô ra trước không nói lời nào, đem cái dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng đó đâm sâu vào cái động huyệt nhỏ xinh.

Bị xâm nhập bất ngờ, nhưng Lam Thanh không còn đau như trước, mà thay vào đó là cảm giác hơi thốn nhưng kɧoáı ©ảʍ thì chiếm phần nhiều hơn

-"Ư....!"-Lam Thanh do bất ngờ nên đã rên mạnh một tiếng

Lý Tử Thâm nghe được tiếng rên càng thêm kí©h thí©ɧ, nhưng vì nhớ là Lam Thanh còn ê ẩm, nên ôm chặt eo cô, hôn lên phần gáy thơm hương hoa hồng của Lam Thanh.

Bàn tay giữ hai bên eo cô, Lý Tử Thâm nhẹ nhàng di chuyển cô như một quả bóng nhỏ, thật sự chơi kiểu này vừa nhẹ nhàng, vừa thống khoái, không sợ Lam Thanh đau

Cái dươиɠ ѵậŧ như con quay, xoay tứ tung trong âʍ ɦộ, Lam Thanh dần tê dại, quả thật là hảo kɧoáı ©ảʍ... nhưng đại sự vẫn là quan trọng hơn

Lam Thanh cố để hoa cài áo gần với xấp hồ sơ cô vừa xếp gọn, tay cố tình gạt nhẹ nó xuống, những chồng giấy gọn gàng lại bị đổ ngã

Xoay đầu nhìn Lý Tử Thâm như trách móc vì hắn mà đã làm vương vãi giấy tờ lần nữa.

Lý Tử Thâm le lưỡi tinh nghịch tay luồn vào trong xoa nắn bầu ngực tròn. Lam Thanh nhanh tay tắt camera, nếu cảnh này bị tổ chức nhìn thấy, chắc chỉ có nước độn thổ.

Lam Thanh bị kí©h thí©ɧ nãy giờ cũng đã dần hưng phấn, nâng nhẹ mông lên rồi chậm rãi ngồi xuống, cứ như thế cũng đủ khiến Lý Tử Thâm phát điên.

Quá bất ngờ trước hành động của Lam Thanh, hắn như trúng mị dược đè cô lên bàn đem bao dồn nén vào lực đẩy khiến đầu óc Lam Thanh như trống rỗng.

-"ư...Thâm... từ từ..."

-"Em kí©h thí©ɧ anh.... phải phạt"

-"ư...ư... Thâm..."

-"Vợ... anh yêu em...tiểu Thanh...!"

Câu nói anh yêu em của Lý Tử Thâm khiến Lam Thanh lấy lại ý thức, không hiểu vì sao khi nghe đến đó cô lại nhớ đến Lăng Nghị. Vài tháng trước Lăng Nghị dùng câu này để tỏ tình với cô... hôm trước Lăng Nghị cũng đã nói câu này nhưng nó cứ như lời trăn trối.

Nước mắt cô lại trào ra, cô đang làʍ t̠ìиɦ với Lý Tử Thâm, nhưng trong tâm trí lại nghĩ đến nam nhân khác? Thật lăng loàn!

-"Sao em lại khóc? Anh làm em đau sao?- Lý Tử Thâm vội vàng rút ra, kéo Lam Thanh dậy ôm chặt vào lòng

Thật sự mà nói, nam nhân này đâu có gì xấu xa như những gì tổ chức đã nói, hắn cũng rất tình cảm, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác mà.

Lam Thanh thấy bộ dạng đáng thương của hắn thật không đành lòng

Áp chặt người hắn vào trong lòng, hai khuôn ngực chạm vào nhau thật tình cảm, Lam Thanh khẽ liếʍ vào vành tai hắn tạo sự kí©h thí©ɧ, phả hơi nóng vào tai hắn

-"Em chỉ là hạnh phúc vì được gọi là vợ!"- Lam Thanh nói dối

Lý Tử Thâm như mở cờ trong bụng tay nâng eo Lam Thanh lên, đặt cái côn ŧᏂịŧ dựng đứng đó, điều chỉnh ngay động huyệt...

Lam Thanh hiểu chuyện, tự động ngồi xuống một cách nhẹ nhàng.

Đầu óc Lý Tử Thâm giờ đây trống rỗng, chìm vào sự khoái lạc của du͙© vọиɠ mà Lam Thanh ban cho, trong lòng vô cùng hạnh phúc vì câu nói của cô.

Cả hai cứ ngồi trên ghế mà hoan ái không ngừng, đến khi Lam Thanh ưỡn người để da^ʍ thuỷ vỡ bờ tuôn ra xối xả, còn Lý Tử Thâm đồng thời cũng gồng mình bắn hết mọi tinh hoa hắn có vào sâu bên trong ...

Hơi thở dồn dập vì mệt mỏi của Lam Thanh đã cận bên tai hắn, cái dươиɠ ѵậŧ tuy mới được giải phóng nay lại chưa có dấu hiệu thu nhỏ.

-"Thâm... "- Lam Thanh nhìn hắn bằng cặp mắt rưng rưng

Lý Tử Thâm đứng dậy kéo quần lên, bế xốc Lam Thanh đi về phòng riêng.

Thế là cả hai lại triền miên trong đêm....

------

Lăng Nghị hôm nay cũng đã chính thức được Nghiêm Mẫn đem về biệt thự. Dĩ nhiên là ở chung phòng với hắn rồi...

Lăng Nghị nhìn xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên, vì thực chất y đã đến đây thám thính trước rồi

-"Nghị!"- Nghiêm Mẫn ôm eo y từ đằng sau, thỏ thẻ bên tai y

-"Nghiêm Tổng, tôi ở đây sao?"- Lăng Nghị rùng mình. So với căn hộ mà tổ chức đã cho thì nó còn to hơn nhiều, đúng là nhà giàu có khác, căn phòng tưởng chừng như có thể chứa được vài trăm người chứ không ít

-"Nghiêm Tổng?"- Nghiêm Mẫn nhíu mày vẻ mặt không thích , nhìn Lăng Nghị

-"Thì anh là Nghiêm Tổng, tôi gọi Nghiêm Tổng..."- Lăng Nghị hất mặt.

-"Hư... phải phạt!"- Nghiêm Mẫn cười tà nhìn y

-"A... Mẫn... không phạt, không phạt"- Lăng Nghị vừa nghe từ phạt thì kinh hãi, nhìn Nghiêm Mẫn cười trừ

-"Tha cho em!"- Nghiêm Mẫn hôn nhẹ lên trán Lăng Nghị tình cảm

Lăng Nghị thở phào nhẹ nhõm, may quá, tránh được một kiếp nạn.

Lượn một vòng trong phòng, Lăng Nghị nhếch môi khi thấy trên tường có treo một cái đầu của con hưu sừng tấm, trên cổ vẫn còn đeo một sợi dây chuyền, mặt dây đơn giản chỉ là một viên đá quý tròn màu đỏ. Nhưng với đôi mắt điệp viên như Lăng Nghị cũng đủ biết đó là camera mà Nghiêm Mẫn lén đặt để theo dõi cậu.

Đúng là con cáo gian ác, vẫn còn nghi ngờ lão tử?

Tiếp tục đi đến giường, Lăng Nghị cảm thấy thật phung phí vì chỉ có 2 người, nhưng cái giường to như có thể nằm được 6 người.

-"Phòng to quá, nhưng tôi sợ ma... có thể đổi phòng khác nhỏ hơn không?"- Lăng Nghị gãi đầu hỏi

-"Không! Anh ở cùng em!"- Nghiêm Mẫn nhíu mày nhìn y

-"A... không được!"- Lăng Nghị giật mình vội phản kháng

-"Không?"- Nghiêm Mẫn lần này có vẻ hơi tức giận.

-"Không...không phải... chỉ là... chúng ta chỉ là ... sao có thể ở chung được?"- Lăng Nghị không biết bản thân mình đang nói gì nhưng mặt bắt đầu ửng đỏ

-"Em là vợ, có gì mà không được?"

-"V...vợ...?" Lăng Nghị rùng mình cúi đầu

-"Đến đây...!"- Nghiêm Mẫn ngồi lên giường vỗ vỗ, ý muốn Lăng Nghị đến

Lăng Nghị sớm biết nên lắc đầu lui chân về sau, nhưng thân thủ Nghiêm Mẫn nhanh hơn chỉ 1 giây đã khiến Lăng Nghị ngã nhoài trên giường.

-"Nghiêm Mẫn! Đừng làm bậy!"- Lăng Nghị sợ hãi quát nhẹ

Nghiêm Mẫn tiến đến bên cạnh nằm xuống, ôm Lăng Nghị vào lòng

-"Em sợ anh lắm sao?"- hắn bất mãn hỏi

Lăng Nghị gật gật đầu liên tục

Ánh mắt Nghiêm Mẫn thoáng có chút đau lòng.

-"Tại sao lại sợ?"

-"Anh sẽ làm tôi đau, làm tôi chảy máu!"- Lăng Nghị chỉ nói thật lòng mình, nhưng y không biết câu nói có phần ngô nghê ấy lại có thể khiến Nghiêm Mẫn xót xa

-"Chỉ cần em đừng lạnh nhạt, anh sẽ không ép !"- Nghiêm Mẫn hôn lên tóc Lăng Nghị

Một cảm giác khó tả đang dâng trào trong lòng, chẳng lẽ Lăng Nghị đã dao động với câu nói đó

Lăng Nghị miễn cưỡng gật đầu, cả hai ôm nhau một lúc rồi Nghiêm Mẫn nói

-"Anh đến phòng làm việc, em ở đây nghỉ ngơi, cần gì cứ gọi người hầu...!"- Nghiêm Mẫn lúc này sao như trở thành người khác, không thể hiểu rõ được hắn đang nghĩ gì

-"Đừng đi lâu... tôi sợ!"- Lăng Nghị giả vờ sợ sệt nắm lấy tay áo hắn

-"Ngoan, xong việc anh sẽ tìm em!"- Nghiêm Mẫn hôn lên môi Lăng Nghị nồng nhiệt rồi luyến tiếc rời đi

Lăng Nghị dường như gần Lam Thanh lâu nên cũng có chút hành động, lời nói giống cô. Thích tắm, thích ăn, thích ngắm trời đêm, thích đi bộ... cũng có thể cho đó là thần giao cách cảm nhỉ?

Nói rồi Lăng Nghị nở một nụ cười đầy yêu thương khi nhớ đến Lam Thanh. Y lấy quần áo vào phòng tắm, tay cũng nhanh nhẹn lấy cái hoa tai liên lạc mà tổ chức đã phát nhét vào trong bộ quần áo.

Mở nước, Lăng Nghị bước vào trong bồn, đưa cái hoa tai lên bắt tín hiệu rồi áp vào trong lỗ tai mình.

-"Sếp Bách... em đã dọn đến biệt thự Nghiêm Mẫn... nhưng vẫn đang bị hắn giám sát"

-"Cẩn thận, con cáo Nghiêm Mẫn không dễ đối phó đâu!"

-"Bên phía Lam Thanh..."

-"Cậu tắt máy nên có thể không nghe được, để tôi cho cậu nghe lại...

*xoạt xoạt*

"Lăng Nghị........"

Giọng Lam Thanh vang lên từ máy ghi âm

Lăng Nghị không nén được nước mắt, Lam Thanh cuối cùng cũng đã nói yêu y rồi. Cách của sếp Bách vô cùng hiệu quả

-"Sếp Bách, kế của anh thật sự hay nha, cuối cùng Lam Thanh đã chịu nói yêu em rồi!"

-"Nhưng tôi phải xin lỗi cậu đâyy!"

-"Sao?"

-"Cô ấy vì nghĩ cậu đã hy sinh hạnh phúc để giúp cô ấy hoàn thành nguyện vọng nên... đã quyết định tử chiến vớ Diệp Thần Tuấn!"

-"Sếp Bách! Anh nói gì?"

-"Yên tâm, Lam Thanh đã trưởng thành hơn cậu nghĩ... nên cậu cũng phải cố gắng đừng làm cô ấy thất vọng!"

Tút tút tút

Đã mất tín hiệu liên lạc, thật sự Lăng Nghị chỉ muốn nghe câu nói đó từ thật tâm của Lam Thanh để lấy đó làm động lực chiến đấu. Y đâu ngờ cô gái ấy lại quật cường đến vậy, dám đương đầu với Diệp Thần Tuấn...

-"Lăng Nghị ơi là Lăng Nghị, mày ngốc quá, để Lam Thanh phải đối đầu với 3 con đại sắc lang..."- Lăng Nghị vò đầu bức bối.

-"Ai là sắc lang?"

-"Anh chứ ai hỏi hỏi cái gì?"

Khoan! Ai vừa hỏi y?

Ngẩn mặt lên nhìn thấy khuôn mặt đen như than của Nghiêm Mẫn khiến Lăng Nghị hốt hoảng

Lúc nãy do đang bực nên lỡ nạt hắn, liệu hắn có lấy lý do đó phạt y không?

Tay Lăng Nghị bất giác che đi vùng tư mật, khiến gương mặt Nghiêm Mẫn cũng có chút giãn ra

-"Phạt!"

-"A... không... đừng phạt!"- Lăng Nghị xua tay lắc đầu

-"Vậy em năn nỉ nó đi!"- Tay Nghiêm Mẫn chỉ chỉ vào cái đũng quần đang độn cao

Khốn kiếp! Làm vậy chẳng phải hắn càng hứng hơn sao? Đường nào cũng bị thượng...

Lăng Nghị ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Nghiêm Mẫn đến gần

Dĩ nhiên khi được kêu gọi thì hắn phải bước vào chứ, còn đang oai phong chống nạnh xem y sẽ năn nỉ tiểu Nghiêm Mẫn thế nào thì..

-"A ...lạnh... Lăng Nghị!"

Lăng Nghik đã mở vòi sen mức lạnh nhất, nhắm thẳng đũng quần hư hỏng mà xịt vào ... quả nhiên là hiệu quả

-"Kìa, nó tha rồi đó... không được phạt!"- Lăng Nghị hất mặt

Nghiêm Mẫn rất muốn giận, nhưng nhìn Lăng Nghị bây giờ không thể nào đáng yêu hơn được nên cũng chẳng nỡ giận

-"Nhưng anh ướt... em phải chịu trách nhiệm!"- Nghiêm Mẫn cười tà

-"A..."- Lăng Nghị rủa thầm, trước sau gì cũng không thể tránh khỏi

.....

.

.

.

.