Chương 43

Lam Thanh đang ngồ bên cửa sổ nhìn trời đêm, mấy hôm nay cô bị Lý Tử Thâm vần đến đầu óc tê dại, tay chân mỏi nhừ. Hôm nay Lý Tử Thâm vẫn còn đang làm việc, nên Lam Thanh mới rãnh rỗi.

Hôm khánh thành đã gần đến, Mạc Gia Bảo chắc chắn sẽ đến đó, nhưng nếu cô cũng đến thì sẽ có chuyện mất, phải tìm cách nào đây....

Bàn tay Lam Thanh vươn ra như muốn hái một ngôi sao trên trời đang lấp lánh kia, nhưng rồi sắc mặt Lam Thanh lại tối sầm lại. Vết sẹo mà hơn 1 năm trước cô đã tự tạo ra, nó vẫn còn đây, nó chỉ mờ nhạt một tí chứ không thể nào mất hẳn, đây sẽ là bằng chứng, chứng minh cô là Lục Thiên Thanh... như vậy làm sao trả được thù?!

-"Em đang suy nghĩ gì?"- Lý Tử Thâm ôm eo Lam Thanh từ sau, hắn vào phòng lúc nào cô còn không hay

-"Em đang suy nghĩ anh sẽ dẫn em đi tiệc gì?"

-"Đến nước này anh sẽ không giấu em nữa, anh đang mở một sàn đấu giá người bên dưới ảo ảnh, sắp tới đây là ngày khánh thành...!"

-"Đấu giá người?"- Lam Thanh giả vờ ngạc nhiên

-"Ưm đấu giá người!"

-"Tại sao lại có thể đem sinh mạng người ta ra đấu giá như món hàng chứ?"- Lam Thanh tức giận, không nhìn Lý Tử Thâm

-"Ngốc! Là bọn họ tự nguyện!"

-"Tự nguyện sao?"

-"Um... bọn họ tự nguyện muốn được đem lên sàn đấu giá, Mạc Gia Bảo cũng giúp đỡ họ, huấn luyện bọn họ thành nam kĩ, nữ kĩ chuyên nghiệp.!"

-"Mạc Gia Bảo? Hắn là tú ông sao?"- Lam Thanh lại giả vờ

Lý Tử Thâm không nhịn cười được với cô gái ngốc này

-"Ừ có thể coi là vậy!"

-"Nhưng các anh quá đáng lắm, như vậy là mại da^ʍ rồi!"- Lam Thanh chu môi uỷ khuất

-"Mọi việc đều do cấp trên sai bảo thôi... bọn anh chỉ làm theo mệnh lệnh, chứ Gia Bảo hắn chẳng thèm mấy chuyện này, mọi việc toàn giao thủ hạ.!"

-"A vậy anh làm gì?"

-"Mua bán bột!"

-"Bột làm bánh á?!"

Lý Tử Thâm trợn trắng mắt, tay đập mạnh vào đầu mình mong rằng sẽ xỉu. Biết giải thích làm sao với cô vợ ngốc của hắn đây?

-"Thôi từ từ anh sẽ cho em biết, nào bây giờ lại đây...!"- Lý Tử Thâm nhướng mày cười tà

Lam Thanh nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, chui vào chăn nằm bên canh hắn.

-"Thâm... em có ý này!"- Lam Thanh vừa suy nghĩ ra kế

-"Gì vậy?!"- Lý Tử Thâm cười cười

-" Hôm đó em muốn lên hát có được không?"- Lam Thanh hỏi

-"Không được, vợ anh xinh đẹp thế này, những tên tài phiệt kia vô cùng háo sắc, anh mất vợ như chơi...!"- Lý Tử Thâm hôn lên trán Lam Thanh

-"A... vậy tại sao chúng ta không đeo mặt nạ?"

-"Đeo mặt nạ?!"

-"Umm... em nghĩ thế này, chúng ta sẽ phát cho mỗi hội viên trước khi vào sàn một cái áo choàng và một cái mặt nạ, như vậy có thể sẽ bảo đảm tính an toàn, nếu phóng viên có chụp thì cũng chả biết ai là ai!"

Lam Thanh đúng là bắt đầu trở nên thông minh, kế này cũng giúp cô không đường đường chính chính đối mặt Mạc Gia Bảo

-"Ha Ha vợ anh giỏi quá, mấy hôm nay anh đang đau đầu về chuyện hội viên đây!"- Lý Tử Thâm mừng rỡ kéo Lam Thanh ngồi lên bụng, rồi ôm chầm lấy cô

-"Hí hí em cũng chỉ muốn giúp đỡ anh một tí thôi..."- Lam Thanh đỏ mặt

-"Nhưng nếu người ngoài trà trộn vào thì sao?"- Lý Tử Thâm băn khoăn

-"Chúng ta sẽ cho mỗi khách mời đeo một vòng tay có gắn ký hiệu, nếu hội viên vào nhưng không đúng vòng tay của chúng ta thì máy sẽ kêu lên."

-"Hảo!"- Lý Tử Thâm ngạc nhiên nhìn Lam Thanh

Cô gái này vừa tài giỏi vừa đảm đang, thật sự hắn đã yêu đúng người.

-"Tính để em ngủ trong tư thế này à?"- Lam Thanh chau mày nhìn Lý Tử Thâm

-"Không... làm việc rồi mới cho ngủ!"- Lý Tử Thâm cười gian manh, tay luồn vào trong cởi đi cái qυầи ɭóŧ của Lam Thanh

-"Thâm... cho em xuống đã...ư..!"- chưa kịp nói hết là cái huyệt động đã bị côn ŧᏂịŧ đâm sâu

-"Ấm thật!"- Lý Tử Thâm kêu lên

-"Đừng... ư...ư... Thâm....!"

Lý Tử Thâm làm sao mà dừng được, hắn đang bị du͙© vọиɠ làm mờ lý trí, hắn chỉ biết trước mặt là nữ nhân hắn yêu, hắn chỉ muốn như thế mãi

-"Ư... ư... ư...." - Cảm giác thống khoái cũng đã khiến đầu óc Lam Thanh mất tự chủ, miệng không ngừng rêи ɾỉ

-"Lam Thanh...!"

Sau một lúc lâu, khi Lam Thanh đã gần đạt kɧoáı ©ảʍ, âʍ đa͙σ bắt đầu giật giật, Lý Tử Thâm đột nhiên ngưng lại

-"Tiểu Thanh... em có yêu anh không?"

-"Ư... sao anh hỏi vậy... anh không tin em?!"- Lam Thanh bị ngưng đột ngột có chút hụt hẫng

-"Không... anh tin ..."- Lý Tử Thâm thấy cô có vẻ giận nên thôi không hỏi nữa mà tiếp tục làm việc

-"Ư...ư... Thâm...."- Lam Thanh mặt đỏ bừng, môi cắn hờ hững hưởng thụ

-"Anh yêu em...!"- Lý Tử Thâʍ ѵậŧ ngửa Lam Thanh ra, hắn nhấp càng lúc càng mạnh

-"Ứ....aaa!"- Lam Thanh đã đạt đến kɧoáı ©ảʍ, hơi thở bắt đầu gấp gáp

-"Ư... anh cũng ra đây....!"- Lý Tử Thâm gồng mình, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào bên trong cái âʍ ɦộ bé nhỏ đang co thắt mãnh liệt

Lý Tử Thâm gục trên người Lam Thanh, mồ hôi trên lưng cũng ướt đẫm. Lam Thanh tuy mệt nhưng vẫn muốn lấy khăn lau cho hắn.

Nhưng hắn chỉ muốn nằm yên như vậy, muốn cái hạ thể nằm an an ổn ổn bên trong tận hưởng sự ấm áp của Lam Thanh

Vận động thì cũng có lúc mệt, Lam Thanh không chịu được, nên đã nhắm mắt ngủ thϊếp đi. Lý Tử Thâm mĩm cười hôn lên môi cô nồng thắm rồi chìm vào mộng đẹp

--------

Thoáng một cái đã đến ngày khánh thành Thiên Đường, hôm nay bãi xe Ảo Ảnh thật sự rất đông người...

Những chiếc xe hơi đời mới được đậu thành một hàng ngang khiến người đi đường vô cùng kinh ngạc.

Lý Tử Thâm và Lam Thanh đã đến từ lâu, nhưng Lý Tử Thâm lại đề nghị cô vào phòng ngồi đợi, khi nào MC giới thiệu thì mới được ra. Hắn sợ nhìn thấy cảnh cô bị những tên béo xấu xa ở đây sàm sỡ... nhịn không được mà đấm bể mặt bọn chúng thì lại có chuyện.

Lam Thanh dĩ nhiên đã ngụy trang bộ mặt mình dưới lớp mặt nạ, nhưng có lẽ làn da trắng cùng đôi môi đỏ mọng của cô không thể giấu đi đâu được. Đôi mắt to tròn, long lanh càng khó có thể gạt người khác đây không phải Thiên Thanh.

Đưa cánh tay đã đeo vòng lên, Lam Thanh nở một nụ cười quỷ dị. Cô đã suy nghĩ đến việc Mạc Gia Bảo sẽ kiểm chứng vết sẹo, nên tổ chức đã cấp cho Lam Thanh một mãnh da hoá trang, đắp lên vết sẹo, dậm thêm một ít phấn là có thể che mắt được, nhưng nếu nhìn thật kĩ thì không thể chắc.

Đúng 8 giờ, Thiên Đường bắt đầu khai mạc, xung quanh được làm theo kiểu ghế xếp tầng, mọi người dù ngồi xa cũng có thể quan sát được hết tất cả trên khán đài. Một cái sân khấu to lớn đang được kéo màn...

Một tiếng Ồ lớn vang lên, vì thấy nó được trang trí như một căn phòng tân hôn, xung quanh là những món đồ chơi người lớn, từ bé đến lớn, từ Châu Á đến Châu Âu. Ở giữa là một cái giường kingsize lộng lẫy, dùng để đặt người đấu giá lên.

Phía sau là màn hình led full cả sân khấu, nó sẽ hiển thị thông tin về người đấu giá.

-"Attention, Please!"- MC cao ráo điển trai bước ra gây sự chú ý

-"Xin chào tất cả mọi người! Cảm ơn những đại gia, tổng tài, chủ tịch những nhà tài phiệt đại tài đã dành thời gian quý báu đến đây tham dự buổi khánh thành này! Welcome to Thiên Đường!"- giọng nói âm trầm đôi lúc lên cao tạo sự hứng thú cho mọi người ở đây

Những tràn vỗ tay mãnh liệt vang lên...

-"Chắc các vị đang thắc mắc tại sao chúng ta lại phải đeo mặt nạ, áo choàng, vòng tay? Đó cũng là một điểm thú vị đấy nhé.!"

-"Mỗi chiếc vòng quý vị đang đeo, đều có một mã số, mỗi khi ra giá các vị cứ bấm vào đó thì chúng tôi sẽ biết thông tin vị đại gia nào đã ra giá!"

-"Đeo mặt nạ là để bảo đảm tính an toàn , bảo mật của quý vị ở đây! Nếu chẳng may một chú chuột nhà báo nào đó chụp hình được thì chúng ta không sợ bị lộ mặt trên báo chí.."

-"Khoát áo choàng ... chỉ để thêm phần huyền bí thôi chẳng có gì bí mật đâu...!"

MC nói luyên thuyên không ngừng, quả thật giọng hắn rất khoẻ, nói nhiều thế mà hơi thở vẫn rất vững vàng

Sau khi giới thiệt đến áo choàng thì mọi người bên dưới khán đài bật cười nghiêng ngã, MC thật hài hước.

-"Và sau đây... tôi xin trân trọng giới thiệu một giọng ca đã làm điên đảo Ảo Ảnh suốt thời gian qua, nhưng chỉ hát một đêm hôm đó rồi lại bốc hơi mất tích... ây da nữ nhân này thật huyền bí nha..."

Mọi người lại cười khi nghe MC nói

-"Tôi xin giới thiệu nữ ca sĩ Thiên Lam..."

Tiếng vỗ tay lớn như sóng biển ào ào vang lên...

Bước từ bên trong ra, một cô gái mặc đầm trắng dài chạm chân, vai áo ngã xuống làm lộ ra cái lưng trần trắng không tỳ vết... mái tóc ngắn không làm gì quá cầu kì cũng đủ thu hút người nhìn, nửa gương mặt giấu sau lớp mặt nạ kia là thứ khiến những con sắc lang kia tò mò

Lý Tử Thâm đã sắp hàng ghế đầu tiên cho ba đại tướng quân cùng Diệp Hoàng Thượng...

Nhưng nãy giờ có ai biết được Lãnh Hàn Phong và Trịnh Minh Tâm đang nhốn nháo vì thấy cô gái trên sân khấu, tuy họ không ngồi gần hàng ghế đầu, nhưng có vẻ đã thấy được bóng dáng Mạc Gia Bảo.

Cô gái có nhân dáng giống Lục Thiên Thanh kia đang làm 3 nam nhân dưới khán đài hồi hộp

-"Phong! Cô gái này giống tiểu Thanh quá, nhưng có vẻ gầy hơn... đôi môi đó...!- Trịnh Minh Tân lên tiếng

-"Đợi cô ấy cất giọng đã...!"- Lãnh Hàn Phong nhíu mày nhìn đăm đăm về phía sân khấu

Mạc Gia Bảo lòng như lửa đốt, hôm nay có thể gặp lại nữ nhân đó, hắn chắc chắn sẽ kiểm chứng xem đó có phải Lục Thiên Thanh không!!!

Diệp Thần Tuấn nở một nụ cười quỷ dị sau lớp mặt nạ nhìn Mạc Gia Bảo, trong đầu thầm nghĩ...

"Nữ nhân này có gì đặc biệt mà để Mạc tướng quân và Lý tướng quân nhìn không rời mắt thế kia.?"

Nghiêm Mẫn hôm nay diện đồ đôi cùng Lăng Nghị, ngồi hàng ghế đầu, tay hắn vẫn nắm chặt tay Lăng Nghị không buông

Lăng Nghị sau khi thấy Lam Thanh trên sân khấu đã phải cắn môi kìm chế cảm xúc, nếu không có người, y đã ôm chặt cô không buông, ôm để thoã nỗi nhớ nhung. Bàn tay Lăng Nghị xiết chặt tay Nghiêm Mẫn khiến hắn nhíu mày, nghiêng đầu sang nói khẽ

-"Chồng em ngồi đây mà dám nhìn nữ nhân đến kích động vậy à?!"- Nghiêm Mẫn quả thật càng lúc càng bá đạo

Lăng Nghị giật mình nới lỏng tay nhìn Nghiêm Mẫn gãi đầu cười cười

Lam Thanh cũng chẳng khác gì, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi khi nhìn thấy Lăng Nghị, cô rất muốn chạy đến ôm anh, rất muốn chạy đến hôn anh để trách móc anh đã nói lời ngu ngốc. Nhưng khi nhìn sang Mạc Gia Bảo đang khẩn trương nhìn mình, Lam Thanh có chút hoảng sợ nhìn về phía trước.

Chời má! Đó... có phải... Lãnh Hàn Phong? Trịnh Minh Tân?! Bọn họ đến đây làm gì? Chẳng lẽ đã điều tra ra mình sao? Lam Thanh có chút thất thần

Lý Tử Thâm có nét lo lắng nhìn MC ra hiệu

-"Thanh Lam tiểu thư, cô có thể bắt đầu!- MC nhắc nhở

Lam Thanh xiết chặt tay thành nắm đấm, hít một hơi lấy lại tinh thần, xoay đầu sang cúi xuống cảm ơn MC. Sau đó nhìn về phía khán đài, tay đặt lên ngực cúi đầu chào mọi người.

Một nụ cười mê hoặc nở trên môi Lam Thanh, hàm răng trắng đều của cô thật toả sáng.

Tiếng hò reo, huýt sao đang tán thưởng nụ cười của cô

Lăng Nghị cảm thấy khoé mắt có chút nóng vì trên cổ Lam Thanh vẫn đang còn đeo sợi dây y tặng... chỉ cần như thế là đủ.

Tiếng nhạc vang lên, là bài "Just gives me a reason!" Pink

Từ những câu hát đầu, giọng hát đầy nội lực của Lam Thanh như cuốn người nghe vào bài hát... Hàn Phong và Minh Tân cũng đang đắm chìm vào bài hát, quên mất cả giọng hát này có phải của Thiên Thanh không?

"Right from the start

You were a thief you stole my heart

And I your willing victim

I let you see the parts of me

That weren"t all that pretty

And with every touch you fixed them

Now you"ve been talking in your sleep

Oh, oh

Things you never say to me

Oh, oh

Tell me that you"ve had enough

Of our love, our love

Just give me a reason

Just a little bit"s enough

Just a second - we"re not broken, just bent

And we can learn to love again

It"s in the stars

It"s been written in the scars on our hearts

We"re not broken, just bent

And we can learn to love again"

Cả khán phòng tối om, chỉ có nơi cô đứng là sáng đèn, giọng hát cô có phần nức nở khi hát đến điệp khúc. Mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt lung linh rơi xuống bên má, khiến các nam nhân xót xa...

Mỗi lần mở mắt là lại nhìn Lăng Nghị tình cảm, tim Lăng Nghị đập mạnh...

Sau khi kết thúc bài hát, mọi người ngây ngốc 1 phút rồi lại vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm vang rền náo loạn cả tầng hầm.

Nghiêm Mẫn ghé tai Lăng Nghị

-"Cô ấy hát hay thật... có nước mắt luôn...!

Lăng Nghị rất muốn cốc đầu tên ngốc cạnh mình.

-"Nữa đi, nữa đi...!"- Tiếng la hét thất thanh của mọi người.

Lam Thanh nở một nụ cười mê hồn lần nữa, nhìn mọi người cúi đầu đi vào.

Lãnh Hàn Phong đứng dậy hô to

-"Lục Thiên Thanh!"

Mạc Gia Bảo vừa nghe cũng hốt hoảng đứng dậy, nhìn về hướng tiền hô đó. Là Lãnh Hàn Phong....

Hắn cũng cho đây là Lục Thiên Thanh sao...

Lý Tử Thâm như hiểu ý nắm tay Gia Bảo kéo xuống, ghé vào tai hắn

-"Tối nay chúng ta sẽ dùng cơm với cô ấy, an tâm!"- Lý Tử Thâm vẫn có thiện cảm với Gia Bảo hơn.

Diệp Thần Tuấn bấy giờ mới lấy lại ý thức... nữ nhân này thật không tầm thường, đôi mắt long lanh kia như một loại mê dược, khiến người nhìn không thể cưỡng lại, cũng giống đôi mắt Nghiêm Mẫn

(Muốn hông? Ta duỗi Nghiêm Mẫn thẳng luôn ha ha ha)

Lăng Nghị nhận được cái nhìn của Lam Thanh nên giả vờ nói với Nghiêm Mẫn

-"Mẫn... em mắc quá...!"- vẻ mặt uỷ khuất của y lúc này rất buồn cười

Nghiêm Mẫn hỏi nhỏ Lý Tử Thâm hướng nhà vệ sinh, ý muốn dẫn Lăng Nghị đi... chời má, sao không bưng nó lên xi xi như em bé luôn?

-"Có cần vào xi xi em luôn không? Người ta đi vệ sinh mà cũng đòi theo..."- Lăng Nghị nhỏ giọng bĩu môi

-"Bảo bối ... anh không theo... em đi cẩn thận... 10p sau anh không thấy là đi tìm đó!"- Nghiêm Mẫn hăm doạ

Lý Tử Thâm vỗ vỗ vai Mạc Gia Bảo, ý bảo hắn an tâm rồi đứng dậy đi về phòng riêng mà Lam Thanh vừa vào

-"Vợ...!"- Lý Tử Thâm vừa nhìn thấy Lam Thanh liền chạy đến ôm

-"Nè, không được làm bậy! Đi ra ngoài tiếp khách đi, sắp đấu giá rồi...!" Lam Thanh chỉ tay vào màn hình tivi đang trực tiếp trên sân khấu

-"Nhưng quả thật em hát hay lắm... anh cũng muốn khóc...hức!"- Lý Tử Thâm giả vờ dụi mắt

-"Ngoan em thương! Hư là tối nay em cho xuống ngủ cùng bác quản gia !"- Lam Thanh hăm doạ

-"A... không được... anh phản đối!"- Lý Tử Thâm đưa tay hướng lên trời vẻ mặt nghiêm nghị

-"Vậy ngoan, hôm nay là ngày đầu tiên, làm tốt đi ông chủ!"- Lam Thanh hôn nhẹ lên môi hắn

-"Xong việc chúng ta sẽ dùng cơm nha.!"- Lý Tử Thâm cố tình không nói là sẽ dùng cơm cùng ai...

-"um.... ngoan... đi đi!"- Lam Thanh chỉnh lại áo choàng cùng mặt nạ cho hắn

Lý Tử Thâm hí hửng đi ra ngoài, chỉ 6 giây sau đã có người bước vào trong

Lăng Nghị đã theo chân Lý Tử Thâm để tìm phòng của Lam Thanh, vô hiệu hoá camera ở hành lang đợi Lý Tử Thâm trở ra.

-"Tiểu Thanh...!"- Lăng Nghị không kìm được xúc cảm

Lam Thanh nghe tiếng gọi quen thuộc, xoay đầu nhìn lại...

-"Nghị....!"- Lam Thanh chạy đến ôm chặt Lăng Nghị

Cả hai xiết chặt lấy nhau như muốn hoà nhập làm một.

-"Nghị... em nhớ anh lắm...!"- Nước mắt thi nhau rơi

-"Tiểu Thanh đừng khóc... anh ở đây!"- Lăng Nghị hôn lên mái tóc của cô rồi cố ngước mặt lên trời, ngăn giọt lên đang long trên mắt, nhưng khó quá, y không thể làm được

Lam Thanh nhìn thấy Lăng Nghị rơi nước mắt, cô không đành lòng hôn nhẹ lên đôi mắt kia ...

Lăng Nghị hôn lấy đôi môi đỏ mọng bao ngày nhung nhớ kia, một dòng điện chạy qua người Lăng Nghị. Đôi môi ấy càng ngày càng trở nên kì bí, người đối diện mà hôn lên chắc chắn sẽ bị tê tái ngay lập tức. Đây chỉ là điều Lăng Nghị nghĩ

Lam Thanh hé môi đáp trả, bàn tay Lam Thanh chủ động vuốt ve cái đũng quần nhô cao của Lăng Nghị

-"Tiểu Thanh,... thời gian qua em đã chịu đựng nhiều rồi...!"- Lăng Nghị vừa nói, nhưng tay vừa cởi khoá quần đem cái dươиɠ ѵậŧ to gân guốc nóng bỏng (Thế méo nào vẫn thua Nghiêm Mẫn) tiến vào bên trong nơi động huyệt ấm áp của Lam Thanh

-"Ư... Nghị... anh cũng khác gì em... ư ...uất ức cho anh!"- Lam Thanh cố hãm tiếng rên

-"Argg... tiểu Thanh em vẫn chặt như ngày nào... anh không muốn ra.... quá sớm....!"- Lăng Nghị rên khẽ

-"Ư...ư...a... Nghị..."

Lăng Nghị nhớ đến lời hăm doạ 10 phút của Nghiêm Mẫn nên lật sấp người Lam Thanh lại, nhấp mỗi lúc một nhanh....

-"a....a... Nghị... từ từ...!"

Làm sao từ từ được khi y đang được rong ruổi bên trong cái huyệt động quen đầy nhớ nhung kia.

-"Arg ... anh xin lỗi... tiểu Thanh.... anh yêu em!"- Lăng Nghị gồng mình bắn tinh vào trong cái âʍ ɦộ của Lam Thanh...

Cả hai thở dốc, Lam Thanh không hề bất mãn nhìn Lăng Nghị với ánh mắt thông cảm

-"Nghị... đừng xin lỗi... em vẫn luôn yêu anh!" Tay Lam Thanh cầm sợi dây chuyền trên cổ đưa lên

-" Tiểu Thanh... anh đã không còn là nam... em còn yêu anh sao?"

-"Anh cho dù là tiểu mỹ thụ, hay nhược thụ em vẫn mãi mãi yêu anh!"- Lam Thanh ôm chặt Lăng Nghị

-"Thanh...!"

-"Không nói nữa... cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ lại về bên nhau... cho dù anh không còn cảm giác với nữ nhân... chúng ta sẽ làm anh em... miễn sao có thể sống chung một nhà là được.!"

Những lời nói của Lam Thanh có điểm giống như suy nghĩ của Lăng Nghị đã từng nghĩ. Cả hai thật sự có thần giao cách cảm.

-"Đi đi... nếu không Nghiêm Mẫn sẽ nghi ngờ!"- Lam Thanh lo lắng

Lăng Nghị gật đầu hôn Lam Thanh lần cuối rồi bước ra

-"Nghị....!"- Lam Thanh quên mất Lăng Nghị đã tháo mặt nạ, vội chạy đến đeo vào cho y, tay chỉnh lại y phục

-"Đợi anh...!"- Lăng Nghị xiết tay Lam Thanh lần cuối

-"Em đợi! Nhất định đợi!"- Lam Thanh nói trong nước mắt

Lăng Nghị thân thủ nhanh nhẹn, chỉnh lại camera giám sát ở hành lang, rồi ngơ ngẩn bước đi như lẻ đi lạc

Bên trong phòng, Lam Thanh lau nước mắt, cuối cùng cô đã tìm lại được động lực của mình.

-"Nghị! Em đợi anh!"

******

Nghiêm Mẫn thấy bât an vì Lăng Nghị đã đi được 20p rồi vẫn chưa thấy trở ra, đứng dậy đi đến hướng phòng vệ sinh tìm...

Gõ cửa từng phòng, đến phòng cuối cùng thì nghe tiếng Lăng Nghị

-"Đợi tí... bên kia trống sao không đi... người ta đang làm chuyện đại sự đó!"- Lăng Nghị biết chắc là Nghiêm Mẫn vì đôi giàu hắn mang là y đã lựa cho.

Nghiêm Mẫn không nhịn được cười với tiểu bảo bối của mình, sao có thể đáng yêu đến thế..

-"Khụ khụ... ngài Lăng Nghị... ngài đi hơn 10p rồi đó...!"- Nghiêm Mẫn nhịn cười lên tiếng

-"A... Mẫn a~? Người ta đang... đi ra ngoài đi... thúi lắm !" - Lăng Nghị vờ bịt mũi

Nghiêm Mẫn không nói gì chỉ đứng khoanh tay dựa vào tường bên cạnh

Vài giây sau hắn nghe tiếng xả nước

-"Aaa... thoải mái... không gì sướиɠ bằng ăn ị kịp thời!"- Lăng Nghị hất mặt đi ra

Y giả vờ hốt hoảng khi thấy Nghiêm Mẫn

-"Hù chết người ta ... sao bảo đi ra ngoài cơ mà...?"- Lăng Nghị hờn dỗi tiến đến bàn rửa tay

Nghiêm Mẫn nhìn con mèo hoang đang khép lông ra dáng ngoan ngoãn

Ghé tai Lăng Nghị nói khẽ

-"Hình như mình chưa checkin trên bàn rửa tay nhỉ?"- Nghiêm Mẫn nửa đùa nửa thật

-"Hỗn đãn... làm bậy là lão tử cho ra ngoài ngủ ...hứ!"- Câu này quen lắm nè

Nghiêm Mẫn bĩu môi nhìn Lăng Nghị, gương mặt bi thương nhìn xuống cái côn ŧᏂịŧ đang ngẩn đầu

Lăng Nghị bất an, cố nuốt nước bọt ra vẻ ngoan ngoãn.

-"Tiểu Mẫn ngoan, không được nghe lời Nghiêm Mẫn xấu xa !"- Lăng Nghị búng mạnh vào đũng quần

-"Lăng Nghị!"- Nghiêm Mẫn ôm hạ bộ đau đớn

Lăng Nghị vô cùng hả hê, nhưng nếu hắn như thế này rất tội

-"Mẫn... đừng giận... em đang giúp Mẫn có thể ra ngoài thôi a~"- Lăng Nghị chu môi uỷ khuất

-"Hừ! Tối nay em sẽ phải chịu trách nhiệm!"- Nói rồi Nghiêm Mẫn đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo, nắm tay Lăng Nghị lôi đi

***

Vừa ngồi xuống là Lăng Nghị liền cười tủm tỉm... y nhớ lại lần gặp mặt Lam Thanh lúc nãy, cùng trận hoan ái tuy có hơi nhanh nhưng thế cũng đã quá đủ đối với y

Nghiêm Mẫn nhìn y nhíu mày, nghĩ chắc y đang cười vụ lúc nãy trong nhà vệ sinh... mặt hắn nổi ba vạch đen

Tay vẫn không rời tay Lăng Nghị, cứ như sợ buông ra là con mèo hoang này lại đi lung tung khiến người ta lo lắng

Quay lại buổi đấu giá, bây giờ trên giường là một nữ nhân dáng người thon thả, đang mặc một bộ quần áo nữ sinh và bị khoá tay vào thành giường. Hai người đàn ông mặt áo choàng, đeo mặt nạ đang lựa những món sεメtoys mà tuỳ y sử dụng trên người nữ nhân...

Trên màn hình hiển thị thông tin

Tên, tuổi, số đo, sở thích...

-"Bước giá là 5000 mỗi lần, giá khởi điểm là 10.000 xin mời!"- MC chào giá

"20.000"

"25.000"

....

"75.000 lần thứ 3! Thành giá!"

Nữ nhân kia không biết số phận mình sẽ ra sao, nhưng 75.000 không phải con số nhỏ

Lần lượt từ nam đến nữ xen kẻ nhau đem lên đấu giá, doanh thu hôm nay không tệ đâu nha. Bây giờ cũng đã 2 giờ sáng, buổi đấu giá đã đến hồi kết thúc

-"Hẹn tất cả các vị thứ 7 mỗi tuần... chúng ta sẽ lại tiếp tục nhé. Thank you everybody!"

Mọi người lần lượt ra về, duy chỉ Lãnh Hàn Phong và Trịnh Minh Tân nghiêm nghị ngồi trầm tư.

Nghiêm Mẫn thấy cả hai liền ngoắc lại.

-"Đây là Lăng Nghị, bảo bối của tôi!"- Nghiêm Mẫn đưa tay đang nắm tay Lăng Nghị hôn lên

Lăng Nghị đỏ mặt cúi đầu

-"Còn đây là Lãnh Hàn Phong, Trịng Minh Tân, cả hai đều là tổng tài.!"- Nghiêm Mẫn dạo này có vẻ cởi mở hơn

Vừa nghe tới hai tên đó, Lăng Nghị lập tức ngẩn đầu nhìn hai nam nhân tuấn mỹ kia. Nhưng mắt hằn lên tia máu... hai tên cầm thú này đã khiến Lam Thanh đau khổ

Mạc Gia Bảo tiến đến gần, tháo mặt nạ ra

-"A cố nhân!"- Trịnh Minh Tân kêu lên

-"Các người quen sao?"- Nghiêm Mẫn ngạc nhiên

-"Chúng tôi từng uống rượu chung với nhau... cùng yêu một cô gái!"- Mạc Gia Bảo cười lạnh

-"Nếu là người quen, chúng ta cùng đi dùng cơm đi nào!"- Lý Tử Thâm lên tiếng

Lam Thanh đang trong tay với Lý Tử Thâm, mặt nạ vẫn chưa được tháo

-"Xin giớii thiệu đây là Lam Thanh, vợ sắp cưới của tôi!"- Lý Tử Thâm hào hứng

Lăng Nghị trong lòng có một tia đau xót, nhưng biết cô vì công việc nên đã âm thầm ủng hộ Lam Thanh

-"A... tôi rất muốn xem gương mặt của Lý phu nhân tương lai đấy nha!"- Diệp Thần Tuấn lên tiếng.

-"Đúng vậy!"- Trịnh Minh Tân và Lãnh Hàn Phong đồng thanh

-"Diệp tiên sinh thật là hảo ý kiến!"- Mạc Gia Bảo cũng nôn nóng không kém

-"Khoan, từ từ đã... chúng ta đi ăn cái đã...!" Lý Tử Thâm xoá tan bầu không khí

*****

Thang máy đi lên tầng 6 của một toà nhà gần đó, căn phòng đã được chuẩn bị từ trước, đồ ăn cũng đã được dọn lên khi cả nhóm bước vào

Lam Thanh ngồi cạnh Lý Tử Thâm, từng hành động cử chỉ của cô đều bị 4 cái camera giám sát.

-"Cạn ly vì thành công ngày hôm nay!"- Lý Tử Thâm hồ hởi

Mọi người tay cụng ly nhưng mắt vẫn đang dán vào mặt nạ của Lam Thanh vẫn chưa được gỡ xuống

-" Lam tiểu thư, cô vẫn chưa muốn cho bọn tôi chiêm ngưỡng tí sao?"- Mạc Gia Bảo lên tiếng

Lý Tử Thâm biết rằng Mạc Gia Bảo đang rất muốn chứng thực đây là ai nên gật đầu ý bảo Lam Thanh cởi bỏ mặt nạ

Lam Thanh nuốt nước bọt

Đưa bàn tay chậm rãi đặt phía sau ót, nhẹ nhàng tháo nút thắt dây, vòng tay về trước đỡ lấy cái mặt nạ lỏng lẽo, kéo nhẹ nó xuống.

.....

.

.

.

.

.