Chương 44

Khi chiếc mặt nạ vừa rời khỏi, một gương mặt trắng hồng thanh tú hiện ra, đôi mắt to tròn có màu nâu, nhìn sâu vào đó chỉ có thể thấy được sự thuần khiết trong sạch, cái mũi cao thanh mãnh, đôi môi sắc nét dù có tô son hay không vẫn giữ màu đỏ ửng tự nhiên, mái tóc ngắn rũ bên mặt càng khiến cô trở nên yêu nghiệt...

Ngẩn mặt lên nhìn mọi người xung quanh, gật nhẹ đầu như một lời chào hỏi

-"Lục .Thiên .Thanh!"- 3 nam nhân đồng loạt lên tiếng

Lam Thanh giả vờ nghiêng đầu khó hiểu, hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt to lại càng trở trên long lanh lạ thường

-"Các cậu cũng cho cô ấy là Lục tiểu thư sao?"- Lý Tử Thâm lên tiếng

-"A... không phải đâu, Lục Thiên Thanh đâu có ốm vậy chứ, với lại tóc cô ấy dài đẹp lắm...!"- Lăng Nghị nói nhỏ với Nghiêm Mẫn nhưng cố điều chỉnh âm giọng để mọi người cũng có thể nghe

-"Lăng tiên sinh nói chí phải, tôi đã cho người điều tra, Lục tiểu thư đang du học ở Mỹ, cô ấy đau lòng vì cái chết của ba mẹ nên đã sang đó ở!"- Lý Tử Thâm nhíu mày giải thích

-"Anh cho người điều tra cả em ...!"- Lam Thanh giả vờ hờn dỗi, đánh yêu vào tay Lý Tử Thâm

-"Hì hì về nhà anh sẽ giải thích... đừng giận anh...!"- Lý Tử Thâm xuống nước hôn lên bàn tay mềm mại của Lam Thanh

Giọng nói đó, khuôn mặt đó là của Lục Thiên Thanh, 3 nam nhân đó khẳng định không thể lầm được, nhưng khi nghe Lý Tử Thâm nói thế, trong lòng chỉ có thể nén sự nghi ngờ.

Mạc Gia Bảo nhìn cảnh Lý Tử Thâm hôn tay Lam Thanh thì nhớ lại trước đây cô ấy đã từ rạch tay, có vết khâu. Dù có thẩm mỹ đi chăng nữa cũng không thể nào xoá sạch được

-"A chắc có lẽ tôi đã nhầm... nhưng Lam Thanh tiểu thư, cô có thể cho tôi xem cổ tay một tí được không?... vì vợ tôi có một vết sẹo ở đó...!"- Mạc Gia Bảo nhíu mày nhìn Lam Thanh

Một giọt mồ hôi chảy dài bên má Lăng Nghị, anh nhớ rằng Lam Thanh đúng là có vết sẹo trên cổ tay trái, nếu Mạc Gia Bảo xem thì chắc chắn sẽ lộ.

Nhưng khi nhìn sang vẻ mặt bình thản của Lam Thanh, y biết chắc rằng cô ấy đã có chuẩn bị trước.

Lam Thanh ngồi xéo với Mạc Gia Bảo, một khoảng cách xa như thế cũng khó nhìn thấy rõ đường nối ở trên cổ tay.

Nhẹ nhàng tháo vòng tay hội viên, đặt lên bàn, Lam Thanh đưa cổ tay trắng mịn lên gần phía lỗ tai mình lắc lắc nhẹ, ý nói là nhìn đi, méo có đâu :)))

Buông tay trái xuống, Lam Thanh nâng tay phải lên làm động tác y như vừa rồi, miệng nở một nụ cười tươi .

Mạc Gia Bảo tuy ngồi xa nhưng cũng có thể thấy là trên cổ tay không có vết sẹo nào... một tia thất vọng thoáng qua...

Lăng Nghị được xếp ngồi cạnh Lam Thanh nên giả vờ vuốt tay cô khen ngợi

-"Chị Lam Thanh, da chị trắng thật hì hì!"- nét ngây ngô của Lăng Nghị cũng khiến Lam Thanh giật mình, nếu cả hai xong nhiệm vụ chắc chắn sẽ đi Hollywood đóng phim .

-"Da Lăng tiên sinh cũng mềm mịn lắm nha...!"- Lam Thanh cầm bàn tay Lăng Nghị vuốt vuốt

Hai người họ không để ý Nghiêm Mẫn và Lý Tử Thâm mặc đen như đít nồi

Diệp Thần Tuấn này giờ im lặng nhìn về phía Lam Thanh, hắn không ngờ ở ngoài cô ấy đẹp hơn trong những tấm ảnh mà thủ hạ hắn mang về, hắn không thể rời mắt khỏi nụ cười thánh thiện có phần quyến rũ kia, cả đôi mắt trong veo thuần khiết kia nữa. Thế là hắn đã có thêm động lực chiếm lấy cô, đoạt cô khỏi tay Lý Tử Thâm

Nói rồi Diệp Thần Tuấn cầm ly rượu lên tiếng

-"Lam Thanh tiểu thư quả là một mỹ nhân xinh đẹp, Lý Tổng... cậu rất có phúc đấy nhá...nào chúng ta cạn để chúc mừng nào!"- giọng nói chậm rãi ôn nhu, không kém phần ma mị của Diệp Thần Tuấn

Mạc Gia Bảo nhìn Lãnh Hàn Phong lắc đầu nhẹ, ý nói là không tin đây là Lam Thanh.

Lãnh Hàn Phong hiểu ý, gật đầu nhẹ. Cầm ly lên uống cạn, trong đầu đang suy nghĩ gì khó ai có thể biết được.

Lam Thanh trong lòng thờ phào nhẹ nhõm, nhìn Lăng Nghị cười tươi, lâu lâu lại bẹo má y , khiến Nghiêm Mẫn mặt nhăn nhăn như đang ăn giấm chua

-"Mẫn... cái anh kia đẹp trai quá ha, gương mặt lạnh lùng coolboy sociu!"- Lăng Nghị cố tình chọc tức Nghiêm Mẫn, cũng một phần để hắn thấy y có phần để ý nam nhân hơn.

Nghiêm Mẫn nhíu mày nhìn Lăng Nghị , tay bóp dưới quần y.

Lam Thanh thấy thế đỏ mặt, mím môi nhịn cười. Lăng Nghị đang cho hắn ăn giấm

Diệp Thần Tuấn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Lam Thanh thì không tự chủ được thằng đệ dưới quần....

Lý Tử Thâm đàn cảm thấy hạnh phúc vì công việc thuận lợi, lại có thêm cô vợ xinh đẹp như thế này, miệng lúc nào cũng cười tươi.

-"À anh quên giới thiệu... đây là Diệp Thần Tuấn, Diệp tiên sinh... cũng là sếp lớn của bọn anh...!"- Lý Tử Thâm đưa bàn tay về hướng Diệp Thần Tuấn

-"Còn đây là Nghiêm Mẫn, hay còn gọi là Nghiêm Tổng... đây là Mạc Gia Bảo hay còn gọi là Mạc Chủ Tịch.... cả hai đều là huynh đệ chí cốt với anh và cùng phục vụ cho Diệp tiên sinh đây!"

Lam Thanh lại nhoẽn miệng cười, đưa bàn tay ra bắt với từng người...

Mạc Gia Bảo vừa chạm đến tay Lam Thanh là lập tức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hắn không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng được

Diệp Thần Tuấn thì cảm giác có một luồn điện chạy ngang người khi nắm lấy bàn tay Lam Thanh, bàn tay mềm mại, nõn nà như thế thì ai nỡ làm hại đến chứ. Nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn tay của Lam Thanh

Lam Thanh đỏ mặt nhìn Lý Tử Thâm, nhưng tay vẫn không dám rút về sợ thất lễ.

Lăng Nghị và Lý Tử Thâm nở một nụ cười tiếu phi tiếu.

*tiếu phi tiếu: cười như không cười*

Lam Thanh bấy giờ nhìn đến Lãnh Hàn Phong và Trịnh Minh Tân giả vờ hỏi...

-"Còn hai vị đây là?"

-"Đây là đối tác làm ăn của Nghiêm Tổng, cũng là bạn của Mạc Tổng đây!"- Lý Tử Thâm nở một nụ cười

Lam Thanh cũng không vô lễ đưa tay đến hai người bọn họ.

Tất nhiên bọn họ cũng có phần bối rối nắm lấy theo lẽ tự nhiên

Đêm đó mọi người uống rất nhiều, duy chỉ có Lam Thanh và Lăng Nghị là tỉnh táo. Đơn giản vì hai tên lão công của họ đâu có cho uống.

Lam Thanh với Lăng Nghị suốt buổi ngồi nói chuyện với nhau như hai tỉ muội, Nghiêm Mẫn cũng dần không còn ăn giấm nữa.

Nhưng còn một người tuy uống nhiều nhưng vẫn chưa say, đó là Mạc Gia Bảo. Hắn luôn đưa mắt nhìn Lam Thanh thi thoảng nheo lại nhìn thật kỹ.

Diệp Thần Tuấn mơ hồ nhìn Lam Thanh, lòng luôn có khao khát sẽ ôm cô vào lòng mỗi đêm.

Hàn Phong và Minh Tân thì uống rất nhiều nên gần như say bí tỉ, nhưng đối với Hàn Phong, tuy say nhưng khí chất băng lãnh từ hắn vẫn toát ra.

Nghiêm Mẫn cũng chẳng khác Lý Tử Thâm là mấy, mắt gần như không thấy rõ vật gì...

Lam Thanh thấy vậy nháy mắt với Lăng Nghị ý bảo dìu hai tên say này về...

Lam Thanh gọi những thủ hạ của họ đến, mang những con sâu rượu này về.

Tommy thì dìu Mạc Gia Bảo đi, nhưng đến cửa, Mạc Gia Bảo ngoáy đầu lại nhìn Lam Thanh rồi cười khẩy một cái.

Châu Tứ đến dìu Lý Tử Thâm, bàn tay vô tình động vào làn da trắng nõn cua Lam Thanh khiến hắn đỏ mặt cúi đầu. Lam Thanh thấy thế liền nảy ra một ý. Cô sẽ có những hành động vô tình để hắn nhớ nhung, sau này sẽ lợi dụng nó chắc chắn rât có ích.

Lam Thanh cầm tay Châu Tứ đặt lên vai Lý Tử Thâm, miệng nở một nụ cười chết người.

Lăng Nghị thì dìu Nghiêm Mẫn đang yểu xìu ra xe

Diệp Thần Tuấn thì được thủ hạ của Lý Tử Thâm dìu đi

Lãnh Hàn Phong và Trịnh Minh Tân cũng vậy.

****

Hôm sau đến gần chiều Lý Tử Thâm mới tỉnh dậy, tay quơ sang bên cạnh thì có cảm giác trống trãi, đôi mắt mở hờ nay đã trở nên to tròn, bật người dậy nhìn xung quanh như tìm một cái gì đó, mặc dù đầu đang đau nhức nhưng vẫn cố đặt chân xuống giường bước đi

-"Lam Thanh... Lam Thanh...!"- Lý Tử Thâm kêu lên

Thì ra hắn muốn tìm Lam Thanh, từ bao giờ hắn đã có cảm giác sợ mất đi cô? Hay từ đêm qua đã có nhiều người nhìn nhầm cô nên hắn đã có cảm giác sợ?

Lam Thanh tay cầm ly trà gừng bước vào, Lý Tử Thâm vừa thấy đã nhào đến ôm chặt lấy cô.

-"Em làm anh lo quá, em đi đâu vậy ?"- Lý Tử Thâm xiết chặt

Hắn không biết vì hành động đó đã khiến trà đổ lên tay Lam Thanh, tuy không nóng hổi nhưng cũng đủ làm đỏ ửng cả một vùng

-"Thâm... anh sao vậy?"- Lam Thanh nhẹ nhàng hỏi

-"Anh thức dậy... không thấy em...hức!"- Lý Tử Thâm giả vờ khóc

Lam Thanh đưa ngón tay lên cốc nhẹ vào đầu hắn rồi đẩy ra, bàn tay đã đỏ vì nước trà nóng đã lọt vào tầm mắt của hắn

-"Tiểu Thanh... anh xin lỗi... em đau không... anh xin lỗi...!"- Lý Tử Thâm bối rối

Lam Thanh nhìn hắn đang quắn tít lên thì trong lòng có chút xót xa, cũng phải thôi... cho dù mạnh mẽ cỡ nào, phụ nữ vẫn không thể nào không mềm lòng... huống chi Lý Tử Thâm lại chẳng làm hại gì cô cả

-"Không sao, may là đổ tí thôi... uống đi!"- Lam Thanh đưa cái ly trước mặt hắn

Lý Tử Thâm không ngần ngại uống ực ực

-"À điện thoại anh reo liên tục... bây giờ anh trả lời máy người ta đi!"- Lam Thanh đưa điện thoại cho Lý Tử Thâm rồi cầm ly đứng lên, đi đến gần cửa cô đặt cái hoa tai liên lạc với tổ chức lại trên bàn, cô chắc chắn hắn sẽ có phi vụ mới

Sau khi Lam Thanh đi ra khỏi nhà, Lý Tử Thâm nhìn lại thì thấy hầu như là Mạc Gia Bảo gọi. Hắn nhanh tay bấm gọi lại

-"Gia Bảo... gọi tôi có việc gì?"- Lý Tử Thâm đưa tay vỗ vỗ đầu

-"Không tôi chỉ muốn hỏi về số lượng cá thôi !"-Mạc Gia Bảo bình thản nói

(Cá: ý chỉ nam kỹ nữ kỹ. Cá hồng là nữ, cá xanh là nam)

-"À cứ như lần trước thôi...!"

-"Cậu không khoẻ?"- Mạc Gia Bảo giả vờ lo lắng

-"Ừ đêm qua say quá!"

-"Tôi cùng Gia An đang đi mua sắm gần đây, cậu không ngại chứ?"- Mạc Gia Bảo dò ý

-"Không... tôi cũng nhớ Gia An lắm, mang nó đến đây, Lam Thanh làm bánh ngọt ngon lắm!"- Lý Tử Thâm rất yêu con nít, huống chi Gia An rất lanh lợi hoạt bát.

-"Được, lát nữa tôi ghé cậu!"- Mạc Gia Bảo cười tươi

Lý Tử Thâm sau khi uống trà gừng cũng đã đỡ rất nhiều, đang định vào tắm thì thấy trên người mình bộ vest tối qua đã được thay bằng bộ pijama phi bóng mát lạnh.. lòng hắn thầm nghĩ... Lam Thanh rất chu đáo.

Miệng nở một nụ cười tươi, thẳng lưng hít một hơi thật sâu bước vào trong phòng tắm.

Lam Thanh lẻn vào lấy hoa tai rồi trở ra ngoài thật nhanh. Áp lên lỗ tai

-"Sếp Bách có nghe được gì không?"

-"Không, hắn chỉ gọi cho Mạc Gia Bảo, nghe đâu lát nữa sẽ có Gia An đi cùng, em nên cẩn thận!"

-"Dạ em biết rồi!"

Lam Thanh nhếch môi, Mạc Gia Bảo quả thật không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, lại còn muốn dùng Mạc Gia An đến chứng thực sao?

Tiếng xe chạy từ ngoài cổng vào, Lam Thanh nhận ra đây là xe của Mạc Gia Bảo bởi vì một thời làm hạ nhân nhà hắn cô đã quen thuộc với nó mà.

Lam Thanh bước ra ngoài vẻ tự tin, nở một nụ cười nhu hoà

-"Mạc Tổng sao?"- Lam Thanh giả vờ ngạc nhiên

-"Cô Huỳnh Nhi... con nhớ cô lắm!"- Gia An vừa thấy Lam Thanh từ xa đã chạy đến ôm chặt cô

Thằng bé có vẻ cao lớn hơn, nhưng gương mặt vẫn giữ nét trẻ con. Lam Thanh có hơi giật mình vì Gia An gọi cô là Huỳnh Nhi, lâu rồi không ai nhắc đến cái tên đó.

-"A em nhỏ, em nhận nhầm người rồi!"- Lam Thanh ngồi xuống vuốt ve gương mặt đáng yêu

-"Không thể lầm được, cô là cô Nhi Nhi mà! Gia An nhớ cô lắm... cô không thương Gia An nữa sao?!"- thằng nhóc quả thật rất lanh lợi, chắc chắc đã có sự nhúng tay của Gia Bảo

-"À em là Gia An, chị là Lam Thanh chứ không phải cô giáo Nhi đâu...!"- Lam Thanh thấy bộ dạng mếu máo của thằng bé mém xíu nữa là không kìm được nước mắt.

-"Gia An, đây là chị Lam Thanh, là bạn gái anh Thâm...!"- Mạc Gia Bảo cố tình không nói chữ vợ.

-"A vậy sao? Sao giống cô của Gia An quá?"- Thằng nhóc vẫn chưa chịu buông vòng tay ra

-"Gia An ngoan, để chị đi làm bánh cho em nha!"- Lam Thanh xoa đầu cười dịu

Thằng bé chỉ biết gật gật đầu...

Lam Thanh đứng lên nhìn Mạc Gia Bảo cười nói...

-"Mạc Tổng, anh ngồi đây nhé... lát nữa Thâm sẽ xuống!"

Lam Thanh nhẹ nhàng bước vào bếp, để lại Mạc Gia Bảo ngơ ngẩn nhìn theo. Hắn tiến đến gần nháy mắt với Gia An.

-"Cô Nhi Nhi cũng xoa đầu Gia An vậy nè, cô Nhi Nhi có mùi hương y như vậy nè...!"- Gia An nói khẽ bên tai Gia Bảo

Đúng rồi, mùi hương! Mùi hương mà bao nữ nhân khác sẽ không bao giờ có được, mùi hương mà hắn đã nhớ như in hằn trong đầu. Vậy mà hắn lại quên mất điều này.

-"Gia An...!"- Lý Tử Thâm trên lầu bước xuống, miệng cười tươi gọi Gia An

-"A anh Thâm... !"- Gia An chạy đến hướng cầu thang ôm lấy Lý Tử Thâm

-"Đâu để anh Thâm xem... cao hơn rồi này!"- Lý Tử Thâm dùng tay đặt lên đầu Gia An rồi ép vào eo mình

-"Dĩ nhiên, Gia An ăn nhiều lắm đó!"

-"Gia An ngoan, hôm nay anh Thâm sẽ cho Gia An thử tay nghề của chị Lam Thanh!"- Lý Tử Thâm hôn vào trán Gia An rồi bế thằng bé bước xuống cầu thang

Mạc Gia Bảo cảm nhận họ như một gia đình hạnh phúc, còn hắn như cái bóng đèn.

Cả ba ngồi trên ghế sofa uống trà nói chuyện, Gia An đã ra dáng người lớn nên ngồi im không nghịch phá.

Lam Thanh nhìn thấy cũng có phần an tâm

-"Diệp tiên sinh đang trên đường đến đây!"- Mạc Gia Bảo cười nói

-"Sao? Anh ta đến đây?"- Lý Tử Thâm ngạc nhiên

-"Ừ, anh ta vừa gọi cho tôi!"- Mạc Gia Bảo nhấp nhẹ một ngụm trà.

Lý Tử Thâm đang mông lung suy nghĩ thì tiếng bóp còi ngoài cổng vang lên.

-"Anh ta đến nhanh vậy sao?" Lý Tử Thâm khó hiểu

-"Tôi cũng đang chờ đợi lý do vì sao anh ta lại đến đây!"- Mạc Gia Bảo nhíu mày

Diệp Thần Tuấn bước từ ngoài vào, trên tay còn cầm một vali đen tiến vào

-"Diệp tiên sinh, anh thật làm người ta bất ngờ, rồng đến nhà tôm đấy nha!"- Lý Tử Thâm cười tươi đưa bàn tay chào đón

-"Tôi tiện đường thôi, à Mạc Tổng cũng ở đây sao?"- Diệp Thần Tuấn mĩm cười nhưng trong lòng có chút khó chịu

-"Tuấn ca...!"- Gia An lên tiếng

-"Có cả Gia An nữa sao?"- Diệp Thần Tuấn ôm Gia An xoa đầu

Hắn thầm biết lý do vì sao Mạc Gia Bảo đến đây....

Một lát sau, Lam Thanh từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm một mâm gỗ tròn, đựng 4 dĩa bánh.

-"Bánh đến đây!"- Lam Thanh cười tươi bước đến

Trong mắt cả ba nam nhân là một nữ nhân tóc ngắn, trên người còn mang tạp dề hoa hồng bước ra, họ như ngừng thở.

Đặt mâm lên bàn thuỷ tinh, Lam Thanh nhẹ nhàng đặt từng dĩa bánh về phía bốn người.

-"Bánh thơm quá!"- Câu nói của Gia An đưa ba nam nhân kia về hiện thực.

-"Diệp tiên sinh, anh dùng thử đi..."- Lam Thanh nhìn Diệp Thần Tuấn nở một nụ cười

Diệp Thần Tuấn như robot tay cầm dĩa bánh múc một miếng cho vào miệng.... umm... bánh mềm tan ngay trong miệng.... mùi vị trà xanh này... nhưng sao... có mùi gì lạ lắm... thơm lắm..

Sau một lúc Diệp Thần Tuấn mở mắt trở về thực tại... nhìn xung quanh... cả những người kia cũng đang trong tình trạng nhắm mắt hít sâu.

Quả thật nữ nhân này là một hảo bảo bối

-"Khụ ...khụ!"- Diệp Thần Tuấn tằn hắn

Cả ba người còn lại giật mình mở mắt, vẻ mặt bối rối..

-"Lam Thanh tiểu thư, chẳng hay còn bánh không ạ?"- Diệp Thần Tuấn gãi đầu ngượng ngùng hỏi

-"A dạ còn chứ, Diệp tiên sinh muốn dùng thêm sao?"- Lam Thanh tròn xoe mắt nhìn Diệp Thần Tuấn

Hắn gật đầu, đưa dĩa lên ... vẻ mặt như trẻ con đang xin ăn...

Cô vừa cầm dĩa của Diệp Thần Tuấn thì lập tức 3 cái dĩa còn lại cũng hướng về phía cô

Lam Thanh bật cười, đặt dĩa vào mâm rồi bước vào trong, đi được vài bước liền xoay lại nói

-"Tôi sẽ làm cho mỗi người một cái mang về!"

Lam Thanh đỏ mặt xoay đi, ngay cả Lý Tử Thâm thấy vẻ mặt đó mỗi ngày nhưng vẫn còn mê mẫn huống chi là 2 tên nam nhân kia.

****

Lam Thanh chu đáo, làm thêm một cái để đem sang cho Lăng Nghị, làm sao quên được người thương của mình chứ.

-"Thâm... em muốn mang bánh sang cho Lăng Nghị, chắc em ấy thích đồ ngọt!"- Lam Thanh vòng tay qua cổ Lý Tử Thâm.

-"Để anh bảo Châu Tứ đưa em đi"- Lú Tử Thâm buông tay khỏi cây bút đang ký vào giấy tờ

-"Dạ... anh ở nhà làm việc ngoan nha!"- Lam Thanh hôn lên môi hắn

Lý Tử Thâm rất muốn cùng Lam Thanh lần nữa hoan ái tại nơi này vì sự kí©h thí©ɧ kia, nhưng vì công việc còn quá nhiều, hắn sợ là sẽ thức trắng đêm nay...

****

-"Châu Tứ, anh có vẻ không hài lòng gì về tôi?"- Lam Thanh nghiêng đầu hỏi tên đang lái xe phía trước.

-"Nào dám!"- Châu Tứ cười khinh bỉ

Lam Thanh nhíu mày thở dài, xoay đầu nhìn cửa sổ

Chắc hắn còn để bụng chuyện cô đập cái chai vào đầu, bây giờ trên trán hắn còn hằn lên vết sẹo.

Châu Tứ như không kìm nỗi cơn giận liền chuyển thành lời nói

-"Ha thật không hiểu một con tiếp viên quèn cũng có ngày lên làm Lý phu nhân!"

Lam Thanh mím môi ngăn sự tức giận, hắn nghĩ cô dùng chiêu trò để tiếp cận Lý Tử Thâm sao? Là do tên ngốc kia tự tìm đến cô, hơn nữa còn do tên khốn Phan Cẩu dùng mị dược nên cô mới bị Lý Tử Thâm chiếm đoạt chứ bộ

-"Châu Tứ! Anh có vẻ hơi say!"- Lam Thanh cố tìm lý do để nói

-"Say? Say thì làm sao phân biệt đâu là kỹ nữ, đâu là phu nhân!"- Châu Tứ nhếch môi...

Cũng may là xe dừng trước biêt thự Nghiêm Mẫn, nếu không cô sẽ có màn tranh cãi nãy lửa với hắn

Lam Thanh cố giữ bình tĩnh, nén cơn giận mở cửa xe, xách hộp bánh đem xuống...

-"Cô có ý đồ gì...tôi biết rõ đấy!"- Châu Tứ buông một câu nói khiến Lam Thanh hốt hoảng, chẳng lẽ mình bị lộ thân phận sớm vậy sao

Lam Thanh thờ hắc rồi bước vào trong

Lăng Nghị cùng Nghiêm Mẫn đang ngồi uống trà thì thấy bóng dáng Lam Thanh bước vào

-" Lam Thanh... sao chị đến đây!"- Lăng Nghị mừng rỡ chạy đến ôm Lam Thanh

Nghiêm Mẫn lại ăn giấm nhưng cố nén

-"Lam tiểu thư, sao cô đến đây?"

-"À hôm nay tôi có làm bánh ngọt, muốn mang tặng cho Lăng Nghị !"- Lam Thanh xoa đầu Lăng Nghị

-"A có bánh...!"- Lăng Nghị bây giờ cứ giả ngu ngốc là tốt nhất

Nghiêm Mẫn thấy Lam Thanh tốt bụng quan tấm đến bảo bối của mình thì cũng không còn ghen tức

Lam Thanh cười tươi rồi nói...

-"Thôi chị về!"

Lăng Nghị ngẩn mặt nhìn vẻ luyến tiếc

-"Không được, sao chị về sớm thế, mới đến mà!"

-"Tử Thâm đang đau đầu vì công việc, chị không muốn anh ấy một mình lâu quá!"- Lam Thanh cố tình nói khích để chọc ghen Lăng Nghị

Nghiêm Mẫn không nói gì nhưng nhìn nữ nhân xinh đẹp đó nghĩ thầm... Lý Tử Thâm quả thật may mắn

-"Ân... chị về đi... !"- Lăng Nghị chu môi hờn dỗi.

-"Ngoan... em sẽ mang bánh qua thường xuyên!" - Lam Thanh nói khẽ vào tai Lăng Nghị

Cả hai phá lên cười, nam nhân phía sau lại một lần nữa mặt đen tựa táo quân

Đợi khi xe Lam Thanh đi khuất Nghiêm Mẫn ôm chặt Lăng Nghị ghì sát vào hạ thể mình

-"Cô ấy nói gì?"

Lăng Nghị tái mặt, chẳng lẽ hắn nghe...

-"Nói Mẫn xấu xa đang ghen!"- Lăng Nghị gỡ tay hắn ra chạy đến bàn mở bánh ra

-"Ghen thiệt chớ bộ!"- Nghiêm Mẫn nói với theo khiến Lăng Nghị từ tái chuyển thành đỏ bừng nơi khuôn mặt

Không cần dao hay dĩa, vì Lam Thanh đã chu đáo cắt ổ bánh tròn thành 8 miếng hình tam giác, cái bánh màu xanh lá đậm có mùi thơm trà xanh kia thật khiến người ta thèm thuồng

Lăng Nghị không cần dĩa, dùng tay bốc một góc bánh hình tam giác cho vào miệng.... um... (khen nữa đọc giả nó ghét :))) thôi thì cứ kéo lên coi cha nội Diệp Thần Tuấn cảm nhận về bánh sao thì giờ cũng vậy đó mấy bạn!!)

Lăng Nghị mở đôi mắt mơ màng của mình nhìn sang Nghiêm Mẫn. Hắn cũng đang nhíu mày khó hiểu nhìn Lăng Nghị. Lam Thanh bỏ ma tuý vào đây sao?

-"A...Mẫn ăn thử đi... ăn đi!"- Lăng Nghị hưng phấn cầm bánh đút cho Nghiêm Mẫn

Ban đầu cũng còn e dè, nhưng thấy bảo bối ép quá nên hắn cũng cắn thử một miếng...umm...(nữa á, ta tả nữa á)

-"Mẫn... Mẫn... mở mắt ra...!"- Lăng Nghị lay nhẹ

Nghiêm Mẫn dần mở mắt ra, tay cũng bốc một miếng bánh to khác cho vào miệng... thật sự ngon lắm, kẻ lạnh lùng như hắn vốn không thích bánh ngọt, nhưng lại ăn ngấu nghiến cái bánh này, người ngoài thấy sẽ mất mặt chết

-"A... Mẫn... không được ăn hết của em...!"- Lăng Nghị hét to, tay cầm miếng bánh tam giác cuối cùng chạy đi.

Nghiêm Mẫn thấy thế liền chạy đuổi theo, hắn chỉ là thấy Lăng Nghị đáng yêu như trẻ con nên đuổi theo cho vui thôi, nhưng vẫn muốn cắn thêm một miếng bánh.

Lăng Nghị bị hắn nắm lại, tay cầm bánh nhanh chóng đưa về sau ý muốn giấu...

Nghiêm Mẫn ghì chặt Lăng Nghị, nhìn trên miệng y còn vương vãi bánh, hắn đưa lưỡi liếʍ nhẹ hết những miếng bánh vụn đó rồi tiếng sâu vào bên trong khoan miệng Lăng Nghị

Mùi hương thơm tho của bánh còn thoang thoảng, Nghiêm Mẫn có thể ngửi được. Cái vị ngọt của bánh còn dư âm lại từ dịch mật của Lăng Nghị, Nghiêm Mẫn nâng yết hầu lên xuống cố nuốt hết vị ngọt thơm đó...

Lăng Nghị bây giờ đang bị hôn ngấy nghiến nhưng tay vẫn giữ chặt bánh không buông...

-"umm... Mẫn...!"- Lăng Nghị rên khẽ

-"Anh không cần ăn bánh nữa... ăn em ngọt hơn...!"- Nghiêm Mẫn bế Lăng Nghị lên đi vào nhà.

Người hầu trong nhà đã quá quen với hình ảnh này nên cũng giả vờ ngó lơ

Một tiểu mỹ thụ đang bị thao nhưng tay vẫn cương quyết không buông miếng bánh cuối cùng. Một lão công đang hưng phấn khi thấy bộ dạng quyết liệt giữ chặt cái bánh của tiểu thụ nên cố tình làm động tác thật nhanh, thật mạnh.

*****

Bầu không khí trên xe đang trở nên căng thẳng. Lam Thanh không muốn to tiếng nên đã im lặng nhìn cửa sổ đến nỗi thϊếp đi mà không hay... Châu Tứ nhìn gương chiếu phía sau thấy nữ nhân đó đang ngủ gật trên xe thì nhếch mép cười, hắn vẫn nghĩ là cô đang giả vờ...

(Thằng khùng! Giả vờ với mày chi?)

Cố tình đậu xe ở một đoạn đường vắng, Châu Tứ im lặng xoay đầu về phía sau, thấy nữ nhân kia đang thở nhẹ nhàng, đôi lông mi dài vẫn an an ổn ổn nằm yên không nhúc nhích.

Châu Tứ lại bật cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình... hắn lại chú ý đến đôi môi đỏ mọng kia, thật hắn cũng muốn thử xem nó có gì khác lạ so với những nữ nhân khác không...

Châu Tứ mở cửa xe sau, chồm người gần như áp sát vào người Lam Thanh, ngay khi lúc môi hắn chạm gần đến môi Lam Thanh thì tiếng điện thoại vang lên

-"Châu Tứ... sao đi lâu vậy! Không sao chứ?!"- Lý Tử Thâm có vẻ lo lắng

-"Dạ không sao, chúng tôi đang trên đường về!"- Châu Tứ nén giọng tức giận

Tắt máy, Châu Tứ chửi thầm trong bụng.

Vuốt gưong mặt đang say ngủ kia, Châu Tứ ra chiều đáng tiếc.

Cho xe chạy tiếp về biệt thự Lý Gia, nữ nhân sau xe nhếch nhẹ đôi môi.

Xe vừa vào đến cổng biệt thự, Lý Tử Thâm đã đứng đợi sẵn, tiến đến mở cửa

Thấy nữ nhân đang ngủ say, hắn liền bế nhẹ nhàng đi vào nhà để lại đây Châu Tứ đang tiếc hùi hụi...

Bế Lam Thanh đặt lên giường, Lý Tử Thâm vuốt nhẹ những sợi tóc hư hỏng kia đang che phủ gương mặt thanh tú kia, kéo chăn lên đắp ngang bụng cho cô, vẫn là nụ hôn trên môi mỗi tối trước khi đi ngủ.

Nhẹ nhàng ôm cô trong lòng, theo thói quen hôn lên mái tóc thơm của Lam Thanh... nó như liều thuốc ngủ giúp hắn an giấc...

Đêm bình yên trôi qua, không có cảnh hoan ái, không có những tiếng rêи ɾỉ, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai.

---------

Mạc Gia Bảo vẫn như thói quen dùng rượu giải sầu.. nhưng lần này lại còn có Lãnh Hàn Phong và Trịnh Minh Tân

-"Các cậu có nghĩ đó là Lam Thanh không?"- Mạc Gia Bảo lên tiếng

-"Không!"- Trịnh Minh Tân lắc đầu nhìn Lãnh Hàn Phong đang liên tục rót rồi uống

-"Ha ha chúng ta cùng có thù với Lục Gia và trùng hợp là có tình yêu với con gái Lục Gia!"- Trịnh Minh Tân nốc một ly rượu đầy

-"Ha ha ha cô ấy là vợ tôi! Đã có thai con tôi...!"- Mạc Gia Bảo cười khổ

Trịnh Minh Tân và Lãnh Hàn Phong ngạc nhiên nhìn Mạc Gia Bảo

-"Nhìn cái gì? Chúng ta cùng vì lý do trả thù mà làm tổn thương cô ấy, bây giờ cho dù cô ấy có là Thiên Thanh đi chăng nữa thì ... chúng ta có quyền gì giành giật với Lý Tử Thâm?"- Mạc Gia Bảo bỗng dưng tỉnh táo

-"Tôi biết chứ, nhưng khi nhìn thấy cô ấy, trái tim như ai bóp nghẹn!"- Trịnh Minh Tân đau khổ uống rượu

-"Chúng ta đều ích kỉ!"- Lãnh Hàn Phong sau khi nốc gần nửa chai rượu thì đã lên tiếng

Mạc Gia Bảo cảm thấy có chút nhột...

-"Nhận ra mình ích kỉ cũng đã quá muộn!"- Trịnh Minh Tân cười khẩy

-"Nhưng tại sao cô ấy lại chọn Lý Tử Thâm? Trùng hợp thật?"- Mạc Gia Bảo nhíu mày đưa rượu vào miệng

Cả ba con sâu rượu tiếp tục chìm đắm trong men say... họ đều đau khổ vì một nữ nhân

-------

Diệp Thần Tuấn sau khi nhận được bánh từ tay Lam Thanh thì một mình trong phòng từ từ tận hưởng. Hắn đang nhắm mắt tưởng tượng Lam Thanh đang phục vụ tận tình cái côn ŧᏂịŧ tím hồng gân guốc của mình, tay nắm đầu nữ nhân nào đó kéo ra vào nhanh hơn....

Sau khi xuất ra đầy miệng nữ nhân kia, hắn lập tức đuổi ả ra khỏi phòng, để lại mình hắn với những cái bánh vương vãi khắp bàn

Đầu hắn không thể nào không nghĩ đến Lam Thanh, cô ấy quả thật rất cuốn hút, hắn phát điên vì cô mất

Cái côn ŧᏂịŧ của hắn đang nở dần, quả thật khi cứ nghĩ đến hình ảnh lần đầu tiên hắn nhìn thấy gương mặt của cô sau lớp mặt nạ, quả thật rất đẹp, không.. phải nói như là tuyệt sắc giai nhân... càng nghĩ thì cái dươиɠ ѵậŧ kia càng thêm trướng... hắn lại gọi nữ nhân khác vào để thoã mãn. Thật biếи ŧɦái!

.

.

.

.

.

Hôm nay ta bệnh nên chỉ ra một chap, thành thật xin lỗi!