Chương 45

Lý Tử Thâm dạo này khá bận rộn, hắn đang muốn thành lập công ty riêng để lo cho gia đình sau này mà không sử dụng đến số tiền phi pháp kia nữa. Bây giờ đối với hắn, Lam Thanh là tất cả, nếu cô ấy biết hắn buôn bán ma tuý thì sẽ ra sao? Vì thế hắn muốn cùng Mạc Gia Bảo thành lập công ty riêng, để sau này còn có thể ăn nói với Lam Thanh

Mạc Gia Bảo thì dựa vào cớ đến giúp Lý Tử Thâm mà ngày nào cũng có mặt ở biệt thự Lý Gia, ngày nào cũng có dịp gặp Lam Thanh, tuy không thể chạm vào, nhưng dùng thị giác cảm nhận thì cũng đã quá đủ

Lý Tử Thâm rất tin tưởng Mạc Gia Bảo, cả hai cũng chẳng tha thiết gì đến những vụ làm ăn giao dịch, nên họ có cùng điểm chung.

-"Vài ngày tới tôi sẽ gặp lão Simon để bàn chuyện giao dịch... hắn cần cả vũ khí... chắc vừa vô mánh ha ha!"- Lý Tử Thâm nhâm nhi tách trà

-"Lão ta vừa lấy bên tôi hơn 800 con cá... !"- Mạc Gia Bảo nhếch môi

-"Này sao hắn chơi lớn vậy??!"- Lý Tử Thâm nhìn hướng Mạc Gia Bảo mà hỏi

-"Nghe nói lão đang có âm mưu gì đó... không lẽ...!"- Mạc Gia Bảo nhíu mày

-"Chắc có lẽ lão muốn làm nỗi, lão dù sao cũng là trùm bên đó rồi....!"- Lý Tử Thâm thản nhiên

-"Hy vọng là vậy...!"

Lam Thanh từ ngoài cửa bước vào, hôm nay cô vẫn chọn áo thun, quần jean , một cái nón kết xám tro cá tính, tươi cười nhìn Lý Tử Thâm .

-"Thâm.... em muốn ra ngoài mua đồ cùng Lăng Nghị"

-"Đi sớm về sớm đó!"- Lý Tử Thâm hôn lên bàn tay nõn nà của Lam Thanh

-"Ân... chào Mạc Tổng!"- Lam Thanh nở một nụ cười nhìn Mạc Gi Bảo

Nụ cười này, bộ quần áo này... hắn không lầm đâu... hắn chắc chắn là vợ hắn mà.

Mạc Gia Bảo gật đầu cười mĩm rồi lặng lẽ nhìn bóng dáng của Lam Thanh đi ra cửa, trong lòng đầy tiếc nuối

Vừa đóng cửa phòng, Lam Thanh nhếch môi cười, cô đã chuyển hướng kế hoạch, bây giờ cô sẽ kích động Mạc Gia Bảo... hắn có thể vì cô mà từ bỏ tất cả, bởi hắn còn nợ cô... món nợ mà cả đời hắn cũng chẳng thể nào bù đắp được... Lam Thanh đưa tay sờ bụng mình..

Bước xuống lầu, mang một đôi giày thể thao trắng rồi đi ra cổng, nơi đang có chiếc xe BMWs màu cam đen đời mới nhất đang đứng đợi.

-"Nghị!"- Lam Thanh bước vào trong xe ngồi cạnh Lăng Nghị

Hôm nay y và cô trùng hợp là mặc cùng màu áo thun, cùng màu giày và cái nón màu xám tro cặp mà cả hai đã tặng nhau trước khi chia tay làm nhiệm vụ

-"Chị Lam Thanh, chúng ta giống mặc đồ couple quá nhỉ?"- Lăng Nghị nói nhưng mắt nhướng về tên tài xế đằng trước.

Lam Thanh ngầm hiểu ý, nếu không phải vì Nghiêm Mẫn thấy Lăng Nghị ở nhà buồn thì cũng không cho y ra ngoài đâu. Nhưng ra ngoài với Lam Thanh thì Nghiêm Mẫn cũng an tâm hơn...

-"Nghị... hôm nay em muốn đi đâu?"- Lam Thanh xoa đầu Lăng Nghị

-"Đi khu vui chơi đi, Nghiêm Mẫn xấu xa chưa bao giờ dẫn em đi...!"- Lăng Nghị chu môi uỷ khuất

-"Được rồi, để chị Thanh dẫn em đi!"- Cả hai phá lên cười.

Nghiêm Mẫn dĩ nhiên không thể nào rời mắt khỏi Lăng Nghị, không biết từ bao giờ hắn đã có cảm giác sợ mất đi Lăng Nghị, hắn cần Lăng Nghị...

Thế nên hắn cũng đã cho lắp đặt camera trong xe, ngay cả trên người tên vệ sĩ cũng có...

Lam Thanh và Lăng Nghị đến khu vui chơi tung tăng cả ngày, dĩ nhiên là có tên vệ sĩ đi theo. Lăng Nghị cũng biết mình đang làm việc nên không dám có hành động quá khích.

-"Anh đẹp trai... chụp cho em tấm hình nha..!"- Lăng Nghị đưa máy cho tên vệ sĩ

Lam Thanh bật cười, không lẽ Lăng Nghị bị cô lây cái bựa sao? Hay thật sự đã bị bẻ cong rồi...?

-"Chị Thanh cười đi!"- Lăng Nghị đứng nghiêm kéo đầu Lam Thanh nép vào vai như cặp tình nhân, miệng vui sướиɠ nở nụ cười

Tên vê sĩ cứ như robot cầm máy chụp đủ kiểu, đủ cảnh... Lăng Nghị cùng Lam Thanh cũng không phải dạng vừa... tạo đủ kiểu, đủ dáng từ đáng yêu đến đáng đập..!

Nhưng tấm nào cũng là Lam Thanh khoát tay Lăng Nghị, vẻ mặt hạnh phúc thấy rõ. Đây là những bức ảnh đầu tiên mà cả hai có với nhau

Cả hai cùng đi vào một quán mì ven đường, cái thói quen giãn dị đó họ vẫn không quên.

-"Anh đẹp trai, vào ăn cùng đi!"- Lăng Nghị ngoắc ngoắc tên vệ sĩ

*lắc đầu*

-"Đúng đó anh vào đây ăn đi!"- Lam Thanh tiếp lời

*lắc đầu*

-"Anh đẹp trai chê tụi em sao?"- Lăng Nghị chu môi, bộ dáng y bây giờ rất giống một tiểu mỹ thụ

*lắc đầu*

-"Anh vào đây ăn cùng đi, bọn em đi sáng giờ đã đói lã, chẳng lẽ anh không đói?"- Lam Thanh nghiêng đầu nở một nụ cười

Quái lạ, nụ cười của cô là vũ khí quyến rũ lợi hại mà vẫn không suy suyễn được hắn, bỗng nhiên mắt cô rực sáng, kê sát tai Lăng Nghị nói nhỏ

-"Hay anh lại vuốt vuốt hắn mấy cái thử xem... !"

Lăng Nghị có chút khó hiểu nhưng vì Lam Thanh bảo nên y làm theo

Chạy đến cầm lấy bàn tay rám nắng gân guốc của tên vệ sĩ, ngón cái ma sát nhẹ vài cái, dùng tay lau vài giọt mồ hôi trên mặt hắn

-"Vào đây, ăn cùng đi!"- Lăng Nghị nở một nụ cười toả nắng

Tên vệ sĩ như trúng bùa nên bước theo, quả thật đúng như Lam Thanh suy đoán, tên vệ sĩ này không thích nữ nhân.

Lăng Nghị nháy mắt với Lam Thanh, mặt hất lên trời...

Lam Thanh đơ người nhưng vẫn đưa một ngón cái chỉ thiên thán phục

Cả ba kêu mì ra, tô mì nóng hổi bốc khói nghi ngút.

Lăng Nghị ăn cay quá nên trên mặt đổ đầy mồ hôi, Lam Thanh dùng khăn giấy dịu dàng dậm dậm lên khuôn mặt người thương

Sau khi lau xong, cả hai nhìn sang tên vệ sĩ... cả hai giật mình hốt hoảng

Hắn ăn cay đến nổi mặt ướt như phun nước lên, hai khoé mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn cắm cúi ăn

Lam Thang và Lăng Nghị há hốc mồm nhìn nhau

Cô tinh nghịch nháy mắt với Lăng Nghị rồi nhướng về tên vệ sĩ

Lăng Nghị hiểu ý gật đầu, lấy khăn giấy lau mồ hôi đang đổ đầy trên gương mặt ngâm nâu của hắn.

Tên vệ sĩ đột nhiên ngừng đũa, mắt mở to, tim đập mạnh... miệng còn mấy sợi mì chưa kịp nuốt đang treo tòn ten

Lam Thanh thấy vậy bịt miệng quay sang chỗ khác cười.

Lăng Nghị trong lòng cũng rất mắc cười nhưng vẫn cố mím môi.

-"Anh ăn cay không tốt cho bao tử đâu!"- Lăng Nghị giả vờ quan tâm

Lam Thanh lúc này không nhịn được chỉ có thể úp mặt xuống bàn mà hai vai run run

Tên vệ sĩ lúc này hoàn hồn lại, nhìn Lăng Nghị, mặt đỏ không biết vì ngượng hay vì cay nữa

Sau khi từ biệt bằng một cái ôm, Lam Thanh nói khẽ vào tai Lăng Nghị

-"Em yêu anh!"

Lăng Nghị cũng vậy.

Tên vệ sĩ bây giờ cứ nhìn đến Lăng Nghị là mặt đỏ cúi đầu.

Đợi Lam Thanh đi hẳn vào trong nhà, tên vệ sĩ mới cho xe chạy đi.

****

Lý Tử Thâm sáng giờ lo lắng cho Lam Thanh nhiều lắm, nhưng sợ nếu gọi thì cô sẽ bực bội, mất hứng nên chỉ dám âm thầm lặng lẽ chời đợi. Vừa nghe tiếng Lam Thanh chào bác quản gia, hắn từ trên lầu phi xuống như mội mũi tên ôm chặt lấy Lam Thanh

-"Uy... sao vậy? Có khách đó...!"- Lam Thanh nhìn hắn ngạc nhiên

Mạc Gia Bảo sáng giờ cũng lo lắng không kém nhưng khi thấy Lý Tử Thâm ôm Lam Thanh, trái tim hắn như có ai bóp nghẹn

Lý Tử Thâm vẫn chưa chịu buông tay, Lam Thanh đành cốc đầu hắn một cái

-"Ui đau!"

-"Em đã bảo có khách... !"- mặt Lam Thanh đỏ dần, tay xoa xoa chỗ vừa cốc

-"hí hí em đi tắm, anh với Mạc Tổng bàn tiếp đi!"- Lam Thanh hí hửng đi về phòng.

Khi đi ngang Mạc Gia Bảo, cô cố tình động nhẹ vào hắn, nhìn hắn một cái thâm tình.

Mạc Gia Bảo khó hiểu vì hành động đó, nhưng trong lòng có cảm giác lâng lâng khó hiểu

--------

Lăng Nghị sau khi trở về là liền bay vào phòng tắm, hôm nay vui quá... nhưng cả người đổ mồ hôi, y cần tắm đã

Nghiêm Mẫn nằm trên giường giả vờ ngủ, Lăng Nghị rón rén bước vào.

Nhìn Nghiêm Mẫn đang cố thở đều, nhưng hai đầu chân mày có nét nhíu lại.

Lăng Nghị dù sao cũng đã ngủ cùng hắn một thời gian, dĩ nhiên là biết hắn có ngủ thật hay không.

Lăng Nghị chu đít về phía Nghiêm Mẫn, lắc lắc rồi chạy ngay vào phòng tắm

Nghiêm Mẫn mở mắt khi nghe tiếng đóng cửa, môi bất giác nhếch lên

Đợi Lăng Nghị tắt nước, hắn kéo mạnh cánh cửa

-"Hù chết người ta đó!" Lăng Nghị hét toáng

-"Em bỏ quên gì nè.."- Nghiêm Mẫn nhíu mày nhìn

-"A, quên gì?"- Lăng Nghị lóng ngóng nhìn ra cửa

-"Quên anh...!"- Nghiêm Mẫn cởi nhanh quần áo nhảy vào trong bồn tắm

-"A... Mẫn xấu xa... không được làm bậy...!"- Lăng Nghị la hét

Nghiêm Mẫn đã đem côn ŧᏂịŧ của mình đặt bên trong Lăng Nghị nhưng tuyệt nhiên không nhấp.

Lăng Nghị mặt đỏ như cà chua, cắn môi hờ hững

-"Hôm nay em vui chơi mà quên chồng mình luôn!"- Nghiêm Mẫn nói khẽ bên tai kí©h thí©ɧ Lăng Nghị

Vốn đã quen với cảm giác này, nhưng khi chỉ để yên, Lăng Nghị có cảm giác khó chịu

-"Mẫn... !"- Lăng Nghị xoay gương mặt đê mê vì du͙© vọиɠ nhìn Nghiêm Mẫn

Nghiêm Mẫn thật không có cách nào cưỡng lại được

-"Bảo bối, em thật sự gợϊ ȶìиᏂ mà...!"

-"ư...a...Mẫn!"- Lăng Nghị rên lên

Nghiêm Mẫn chắc rằng đêm nay Lăng Nghị sẽ không thể chịu đựng nỗi rồi... hắn sẽ khiến y xuống giường không nỗi luôn.

Càng suy nghĩ, hắn nhấp càng nhanh, càng mạnh...!

.

.

.

.