Chương 46

Tại Mạc Gia

-"Đây không phải tiểu Thanh sao?"- Vân quản gia hốt hoảng

-"Là cô ấy, nhưng cô ấy không nhận ?"- Mạc Gia Bảo trầm ngâm

-"Ý cậu là?"- Vân quản gia dường như hiểu được điều gì đó

-"Đúng vậy, cô ấy nói mình là Lam Thanh."- Một tia đau lòng trong mắt Mạc Gia Bảo

-"Haizz ta hiểu... con bé còn đang rất hận cậu, đừng ép buộc con bé quá"- Vân quản gia thở dài

-"Um chỉ còn cách đó thôi!"- Mạc Gia Bảo ngửa đầu uống hết ly rượu còn lại

Hắn đã ra sức giúp đỡ Lục Thiên Hạo, bây giờ lại giúp Lý Tử Thâm thành lập công ty thành công, nhưng có lẽ Lam Thanh vẫn chưa chấp nhận tha thứ cho hắn. Cũng đúng, chính hắn đã khiến cô ra nông nỗi này mà..

------

Hôm nay Lý Tử Thâm phải bay sang Mỹ đến ký hợp đồng thành lập công ty, có công ty bên đó chống lưng thì chẳng cần lo gì nữa. Đối tác bên đó cũng không phải dạng tầm thường

Lam Thanh ra tận sân bay tiễn hắn, cũng may Châu Tứ cũng đi theo nếu không Lam Thanh sẽ phải làm hại đến thể xác này lần nữa.

Lam Thanh lên xe định quay về Mạc Gia thì Diệp Thần Tuấn đã đứng gần đó.

-"Lam Thanh, Lý Tổng đã đi rồi sao? Tôi tới trễ rồi..."- Diệp Thần Tuấn nuối tiếc

-"À không sao anh ấy sẽ về ngay mà!"- Lam Thanh thừa biết tên này không đơn giản nên cô không nói là Lý Tử Thâm đi bao lâu

-"Thế à, vậy tôi có thể mời Lam Thanh tiểu thư dùng bữa được chứ?!"- hắn nở một nụ cười yêu nghiệt. Thật sự mà nói, nụ cười đó có thể làm xiu lòng nữ nhân... nhưng với Lam Thanh thì là một ngoại lệ

-"A xin lỗi Diệp tiên sinh, tôi vừa dùng bữa với Tử Thâm, nên xin lỗi... tôi về trước!"- Lam Thanh từ chối khéo rồi cúi đầu rời đi.

Diệp Thần Tuấn đơ một lúc, quả thật không mấy người có thể cưỡng lại trước vê tuấn mỹ cùng nụ cười đốn tim của hắn, nhưng chẳng lẽ Lam Thanh thật sự không có cảm giác gì sao?

Hắn tức giận nhưng có thể nén lại bằng một nụ cười.

Lam Thanh đang cảm thấy đắc ý vì ngay cả con sư tử đầu đàn cũng đã để mắt đến cô, nhưng cô sẽ không dùng thể xác này quyến rũ hắn. Mà là đối đầu khai chiến thực thụ.

Bây giờ điều cô cần là "đâm bao thóc, chọc bao gạo" để bọn họ tự giao tranh với nhau, Lam Thanh ngồi yên ngư ông đắc lợi.

Nhưng con cáo Nghiêm Mẫn cũng không phải dạng vừa, hắn cũng khá trung thành, nhưng nếu... Diệp Thần Tuấn làm gì đó Lăng Nghị thì sẽ ra sao? Khó ai biết được đâu nha...

Lam Thanh vẫn không muốn về nhà, nên cho tài xế về trước, một mình cô lái xe đi.

Lý Tử Thâm đã thôi không còn theo dõi Lam Thanh quá gắt gao nữa, nên phần nào cô được thả lỏng.

Cô lái xe đi gần biển, biển này tuy xanh, sạch nhưng là bãi biển tư nhân, nên không có ai đến tắm, nhưng vì chủ nhân khu bãi biễn này ít khi lui tới nên cho phép mọi người đến ngắm, tuyệt đối không được tắm.

Lam Thanh cho xe dừng ở bờ biển

Bước xuống xe, đi về phía bãi biển trong xanh, vắng người... bàn chân vừa đặt trên cát, một cảm giác ấm nóng truyền từ lòng bàn chân lên đến não... gió biển thổi nhẹ mái tóc ngắn của cô

Lam Thanh ngồi bệt xuống cát, nhìn ngắm phía xa đang là những đợt sóng mạnh, cuồn cuộn dâng lên rồi khi đến gần bờ thì dịu lại, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng êm tai. Một điều đặc biệt là Lam Thanh rất yêu biển, khi còn là Huỳnh Nhi, cô ước ao sau này sẽ mua một căn nhà ngoài biển, để mỗi khi mở mắt là sẽ nhìn thấy biển, nhắm mắt lại thì được tiếng sóng vỗ nhẹ ru vào giấc ngủ.

Bãi biển vắng người, yên tĩnh này đúng là điều tuyệt vời với Lam Thanh, không ai làm phiền. Nhìn hoàng hôn đang dần xuống, Lam Thanh càng cảm thấy tâm trạng yên ổn hơn.

-"Em cũng ở đây sao?"- Mạc Gia Bảo nhẹ giọng

Lam Thanh giật mình, nhìn sang nam nhân vừa mới hỏi, là Mạc Gia Bảo

Hắn đang làm gì ở đây? Nhưng trông bộ quần áo này có vẻ là hắn đã đến đây từ trước, áo sơ mi trắng cài không hết hàng nút, để lộ khuôn ngực rắn chắc, quần tây trắng cũng đã lắm lem cát.

-"Mạc Tổng, anh cũng đến đây hóng mát à?"- Lam Thanh xoay mặt lại phía biển

-"Anh ngồi đây được chứ?"- Mạc Gia Bảo chỉ chỗ bên cạnh cô

Lam Thanh mĩm cười gật đầu

-"Mỗi tuần anh đều đến đây, anh muốn nhờ biển gửi lời đến vợ anh!"- Mạc Gia Bảo nhìn Lam Thanh

Bấy giờ Lam Thanh xoay đầu nhìn hắn ngạc nhiên.

-"Anh có vợ sao?"

-"Ừ... cô ấy xinh đẹp lắm, cô ấy có mái tóc dài màu nâu, xoăn xoăn đẹp lắm, cô ấy thích hoa cúc sao băng... cô ấy thích nấu ăn...!"- Mạc Gia Bảo nhẹ nhàng xoay đầu nhìn ra biển, mắt nhìn xa xăm , giọng nói có chút bi thương

Lam Thanh cắn môi ngăn dòng cảm xúc.

-"Anh quan tâm từng chi tiết đến vậy sao? Vậy tại sao chị ấy lại bỏ đi?"- Lam Thanh mỉa mai

-"Anh đâu có nói cô ấy bỏ đi...!"- Mạc Gia Bảo bắt bẻ

Lam Thanh giật mình , thì ra cô đã quên mất, hắn chưa bao giờ nói cô bỏ đi

-"Cô ấy chỉ đi lạc rồi mất trí nhớ thôi..!"- Mạc Gia Bảo cười khổ

Lam Thanh im lặng không nói

-"Anh đã làm khổ cô ấy... không.. phải nói là tổn thương nghiêm trọng... anh đã nhẫn tâm hành hạ, ngược đãi cô ấy... nhưng chỉ mong cô ấy yêu anh mà thôi!"- Một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt Mạc Gia Bảo

Lam Thanh bây giờ không kìm nén được cảm xúc, nước mắt đã rơi.

-"Vậy tại sao anh không kể việc anh gϊếŧ con cô ấy? Việc anh đem nữ nhân khác về nhà rồi tra tấn hành hạ cô ấy suốt mấy tháng trời...?" - Lam Thanh nhìn thẳng Mạc Gia Bảo, đôi mắt căm phẫn cùng lời nói như hàng ngàn kim đâm xoáy thẳng vào tim hắn

-"Thiên Thanh..."- Mạc Gia Bảo gọi khẽ

-"Anh im đi... anh không có tư cách gọi tên Thiên Thanh!"- Lam Thanh quát lớn, nước mắt cũng thi nhau rơi.

Mạc Gia Bảo đau khổ vô cùng, anh không nghĩ ngày hôm nay mình đã cảm nhận được ngược tâm là như thế nào?

-"Thiên Thanh....!"- Mạc Gia Bảo từ ngồi chuyển thành quỳ, gọi khẽ

Lam Thanh có một chút ngạc nhiên, tim cô bỗng nhiên cũng có cảm giác đau nhói... tại sao? Tại sao cô lại không đủ mạnh mẽ để trả thù hắn... tại sao cô lại dễ mềm lòng như thế. Nhìn hắn quỳ ở đó, bao tôn nghiêm Mạc Tổng cũng đã biến mất, thay vào đó là Mạc Gia Bảo đang đau khổ vì tình

-"Anh biết, anh biết mình không có tư cách xin em tha thứ... anh chỉ mong em một lần nhìn anh, gọi tên anh một lần... anh mãn nguyện rồi! Một lần là Lục Thiên Thanh gọi tên anh thôi...!"- Mạc Gia Bảo đã có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài

Lam Thanh đau đớn xoay mặt đi, tay xoa bụng... nơi đây đã từng mang sinh linh bé nhỏ của cô cũng như của hắn. Nhưng hắn nhẫn tâm gϊếŧ chết nó, cô còn có thể nhìn hắn đau lòng ư?

Lam Thanh bước đi, để lại một nam nhân đang quỳ trên cát. Lòng cô cũng đau, nhưng cô sợ nếu đứng lại đó lâu quá sẽ mềm lòng tha thứ cho hắn.

-"Lam Thanh, nếu em không chấp nhận... anh sẽ quỳ mãi ở đây!"- Mạc Gia Bảo kêu to

Lam Thanh cắn môi bật khóc, đôi chân như đứng không vững nhưng cô không thể gục ngã được

Lam Thanh mạnh mẽ mọi ngày đâu rồi? Sao chỉ còn lại đây con ngốc yếu đuối? Dễ dàng tha thứ cho tên ác ma cầm thú đó.

Lam Thanh bước lên xe, đóng chặt cửa lại, bây giờ cô mới để đau thương được vỡ oà, gục đầu lên vô lăng khóc nức nỡ...

Hắn gϊếŧ con cô, gϊếŧ cha mẹ cô.... tại sao cô còn muốn tha thứ. Cái bản tính lương thiện thật nổi lên không đúng lúc.

Lam Thanh khóc đến nỗi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay....

Trong giấc mơ, Lam Thanh nhìn thấy có hình dáng giống mình, rất giống mình... không... giống Lục Thiên Thanh mới đúng... bên cạnh là? Lục Lão Gia, Lục phu nhân?

-"Huỳnh Nhi, lâu rồi không gặp, con gầy đi nhiều quá!" Lục phu nhân dịu dàng

-"Mẹ...!"- Lam Thanh chạy đến ôm Lục Phu nhân khóc nấc

-"Con đã phải chịu đau khổ nhiều rồi!"- Lục lão gia xoa đầu Lam Thanh

-"Cha... !"- Lam Thanh ôm chân ông

Lục Thiên Thanh đang đứng nhìn cô mĩm cười...

Hình dạng này giống như lúc ban đầu cô nhìn thấy, mái tóc dài nâu xoăn, đôi mắt nâu to,....

-"Đừng khóc nữa, chị biết em đã cố gắng rất nhiều...!"- Lục Thiên Thanh vuốt mặt Lam Thanh

-"Đừng quá cố sức, cha mẹ coi như đã trả giá hành động sai lầm của mình, không phải lỗi của Mạc Gia Bảo!"- Lục lão gia nhẹ giọng

-"Lam Thanh, thù hận không giải quyết được gì đâu em , nếu em trả thù được rồi, tâm em có an không... còn đứa bé..." - Lục Thiên Thanh im lặng một chút rồi nói tiếp

-"Đứa bé đã nằm ngoài tử ©υиɠ, căn bản là em sẽ không giữ được bé... hãy xem như đó là cách giải thoát đứa bé nhanh nhất! Hơn nữa Mạc Gia Bảo lúc đó cũng không biết em đang mang thai cơ mà!"- Lục Thiên Thanh nở nụ cười thiên thần

Một luồng sáng kì lạ đang mang ba người kia đi, Lam Thanh đứng lên cố níu tay họ lại

-"Lam Thanh...em sẽ còn gặp rất nhiều nguy hiểm... hãy cẩn...thận!"- Lục Thiên Thanh nói đến đó thì cả ba biến mất hoàn toàn... Lam Thanh đứng giữa khoảng không trắng tinh, không pha tạp bất kì màu nào... bỗng nhiên có lực nào đó xô cô té... Lam Thanh trở về thực tại.

Đầu trượt khỏi vô lăng, Lam Thanh giật mình mở mắt

Thì ra chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi sao?

Tha thứ? Con ngoài tử ©υиɠ?

Lam Thanh tung cửa xe chạy về phía biển, bây giờ trời đã tối... nhưng bóng dáng nam nhân mặc bạch y vẫn còn quỳ ở đó... cô có thể dễ dàng nhận ra...

-"Gia Bảo!"- Lam Thanh kêu to, nước mắt không rõ là do vui sướиɠ hay đau khổ

-"Thiên Thanh... Thiên Thanh.... Thiên Thanh!"- Mạc Gia Bảo xoay tìm hướng gọi to

Lam Thanh chạy nhanh về hướng Mạc Gia Bảo đang quỳ, cô ôm chầm lấy hắn...

Sau hơn một năm thương nhớ, Mạc Gia Bảo đã thoã ước nguyện được ôm cô vào lòng dù chỉ một lần, được nghe cô gọi tên dù chỉ một lần

Cả hai quỳ gối ôm nhau bên bờ biển đêm, khung cảnh chỉ thiếu một nhóm lửa thì vô cùng lãng mạn

Lam Thanh ôm chặt Mạc Gia Bảo, nước mắt vẫn còn rơi

-"Anh đừng quỳ nữa, ngồi xuống đi!"- Lam Thanh lo lắng

-"Anh không sao... không mỏi!"- Mạc Gia Bảo rơi nước mắt ôm Lam Thanh một lần nữa

-"Anh xin lỗi... anh ân hận lắm... anh ..."- Mạc Gia Bảo chưa nói hết là đã bị môi Lam Thanh khoả lấp.

Cô không muốn anh dùng từ xin lỗi, cô thật sự rất ghét từ đó...

Chỉ một nụ hôn cũng đủ khiến cõi lòng Mạc Gia Bảo ấm áp.

-"Vợ... em tha thứ cho anh được không?"

Lam Thanh đưa tay lau nước mắt cho Mạc Gia Bảo, đầu gật gật

Mạc Gia Bảo như được sống lại, đè Lam Thanh trên cát, hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng mang theo bao khao khát . Lam Thanh cũng hé môi đón nhận, hai đầu lưỡi tìm thấy nhau nên đã nhanh chóng quyện lấy nhau. Tiếng hơi thở dồn dập, tiếp nhịp đập của trái tim của cả hai như đang hoc chung làm một.

Mạc Gia Bảo luyến tiếc rời môi Lam Thanh vì hắn sợ sẽ nhịn không nổi.

Ôm cô từ phía sau, cả hai ngồi bên bãi biển tâm sự

-"Gia Bảo... anh có thể vì em từ bỏ tất cả không?"- Lam Thanh nhìn xa xăm

-"Có chứ, anh đã từng thề... nếu em chịu quay về bên anh... bất cứ em muốn gì anh cũng sẽ làm... cho dù em muốn trả thù.. muốn anh tán gia bại sản anh cũng chấp nhận..."- Mạc Gia Bảo trả lời không chút chần chừ

-"Em muốn anh tạo phản... anh có làm được không?"- Lam Thanh xoay mặt đối diện với Mạc Gia Bảo

-"Tạo phản? Ý em là?"- Mạc Gia Bảo ngạc nhiên

-"Đúng! Tạo phản, lật đổ Diệp Hoàng Thượng!"- Lam Thanh nheo mắt cương quyết

-"Em... tại sao em biết Diệp Hoàng Thượng?"- Mạc Gia Bảo sửng sốt

Lam Thanh dựa đầu vào ngực hắn vuốt ve

-"Đừng giật mình, để em giải thích..!"

-"Sau khi trốn khỏi anh... em cứu được Lăng Nghị, biết y là sát thủ nên em đã bắt đầu tập luyện. Khoảng gần một năm sau, tuy không gọi là gϊếŧ người tích tắc, thân thủ nhanh nhẹn như người ta.. nhưng để gϊếŧ ai đó thì cũng không quá khó...!"

Mạc Gia Bảo được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

-" Mục đích ban đầu là lật đổ hắc bang, sau đó là trả thù anh và Lãnh Hàn Phong cùng Trịnh Minh Tân.."

-"Vậy em muốn...!"- Mạc Gia Bảo càng sửng sốt hơn

-"Ngốc, em tuy không đánh lại anh... nhưng nếu muốn gϊếŧ anh... thì 1,2,3 ... bùm!"- Lam Thanh xoay xoay chiếc vòng tổ chức đã giao hôm trước.

(Chiếc vòng không phải súng gì, chỉ là nó xạo xạo bùm bùm hoi)

Cái vòng có hình con rồng, được chạm khắc tinh xảo, đây là một loại vũ khí nguy hiểm... mắt rồng có màu đỏ, nếu lỡ ấn vào thì lập tức một lưỡi dao nhỏ sẽ được bật ra. Chỉ cần đâm lên yết hầu cũng đủ gϊếŧ chết một nam nhân khoẻ mạnh.

Nhưng Lam Thanh chỉ xoay xoay chiếc vòng chứ tuyệt đối không cho Gia Bảo biết bí mật của chiếc vòng

Mạc Gia Bảo trợn mắt, nuốt nước bọt, không ngờ cô gái yêu đuối năm nào nay đã trở thành nhân vật khá nguy hiểm. Mặc dù hắn có thân thủ tốt hơn cô nhiều, nhưng những trò tiểu xảo như thế thì khó có thể lươnf trước được điều gì. Hắn cũng biết thù hận trong cô lớn cỡ nào

-"Ngốc! Nếu anh không tin thì thôi, anh không cần phải sợ như thế, em đã nói tha thứ thì là tha thứ!"- Lam Thanh chọt chọt vào ngực hắn, ý bảo tim hắn cần gì đập mạnh thế

-"Vậy em muốn anh làm gì?"- Mạc Gia Bảo nhìn cô

-"Muốn anh lật đổ hắc bang... lật đổ Diệp Thần Tuấn... em không muốn anh dùng thân xác người khác kím tiền..."- Lam Thanh nhíu mày

Thấy hắn im lặng, Lam Thanh ra vẻ uỷ khuất

-"Lăng Nghị có thể vì em mà chấp nhận để người ta thượng chỉ để giúp em trả thù..."

Mạc Gia Bảo há hốc mồm

-"Lăng Nghị cũng đã...?- Mạc Gia Bảo ấp úng hỏi

-"Ân...!"- Lam Thanh đỏ mặt gật đầu

Mạc Gia Bảo câm lặng

Lam Thanh vuốt ve bàn tay hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ bi thương

-"Em biết mình quá dơ bẩn, không xứng đáng với anh... nhưng anh an tâm em đã tha thứ cho anh rồi... chuyện của em... em sẽ tự giải quyết"

-"Không! Anh không chê bai gì cả.. chỉ là em làm việc này quá nguy hiểm... theo tình hình anh thấy ... có phải em đang muốn khiêu chiến Diệp Thần Tuấn?"- Mạc Gia Bảo nhíu mày nghiêm giọng hỏi

-"Vậy cũng để anh nhìn thấy....!"- Lam Thanh bĩu môi

Nữ nhân này thật sự đã quá mạnh mẽ, dám đối đầu với một lão đại hắc bang...

-"Tiểu Thanh, em quá mạnh mẽ... có phải hận thù đã khiến em như thế không?"- Hắn đau khổ hỏi

-"Gọi em Lam Thanh..."- Lam Thanh trừng mắt

Rồi nhẹ nhàng tiếp tục tựa đầu vào ngực hắn

-"Đúng vậy, bây giờ mục tiêu của em không còn là anh, mà là hai tên khốn kia!"

-"Lam Thanh... để anh giúp em...!"- Mạc Gia Bảo quyết tâm

Lam Thanh ngẩn đầu nhìn hắn

-"Anh yêu em, mãi mãi yêu em... anh chấp nhận hết!"- Mạc Gia Bảo ôm Lam Thanh khiến cô bật khóc

-"Đừng cố ép bản thân, em không muốn!"- Lam Thanh vuốt lưng hắn

-"Anh nói thật, anh chỉ cần em về bên anh... anh sẽ cùng Lục Thiên Hạo và Lăng Nghị cạnh tranh công bằng!"- Mạc Gia Bảo bỗng nhiên trẻ trâu lạ lùng

-"Hì hì nếu em muốn anh chấp nhận luôn thì sao...?"- Lam Thanh cười thần bí

-"A sao được... anh phản đối...!"- Mạc Gia Bảo xiêt chặt Lam Thanh

-"Phản cái đầu anh... không đến lượt anh quyết định đâu!"- Lam Thanh cốc đầu hắn một cái

-"Vậy anh không được một mình sử dụng em sao...hức!"- Mạc Gia Bảo giả vờ khóc nhưng trong lòng đã thầm chấp nhận, vì cô thôi

-"Chuyện đó tính sau... kể cho em nghe 1 năm qua anh đã làm gì?"- Lam Thanh nằm cạnh hắn

-"Anh đã giúp Lục Thị lấy lại vị thế, nhưng cũng do Thiên Hạo tài giỏi đã hạ hết những công ty mà em không thích!"- Mạc Gia Bảo nhìn lên bầu trời.

-"A... anh giỏi vậy sao? Vậy phải thưởng rồi...!"- Lam Thanh nói rồi hôn bất ngờ lên môi hắn

Mạc Gia Bảo xiết chặt, lật người đè lên Lam Thanh hôn đáp trả.

-"Ưm Gia Bảo... đây là bãi biển đó!"

Mạc Gia Bảo tiếc nuối buông ra nắm tay cô lôi lên xe hơi...

Cửa sau bật ra, hắn thô bạo đặt cô vào băng ghế, vén áo lên, xoa nắn cái bầu ngực hắn luôn nhớ mong

-"ưm Gia Bảo đừng mà!"- Lam Thanh đỏ mặt rêи ɾỉ

-"Anh đáng được thưởng mà!"- hắn nút lấy cái lưỡi đang rãnh rỗi kia...

Đóng cửa xe lại, hắn chẳng cần bật đèn, là da trắng của Lam Thanh cũng đủ để mắt hắn phân biệt.

Mạnh dạn vén cái chân váy ngắn của Lam Thanh lên đến ngang bụng, hắn không đợi cô đồng ý đã đem dươиɠ ѵậŧ thô to, nóng hổi mà hơn một năm nay chưa được sử dụng....

-"Ư....Bảo..."- Lam Thanh rên lên một tiếng thống khoái

Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe cô rêи ɾỉ, đại não kí©h thí©ɧ tột độ, dươиɠ ѵậŧ trướng lên đau nhức, chỉ còn cách nhấp mạnh.

-"Arg... em vẫn hảo chặt... " - Mạc Gia Bảo không nhịn nỗi rên lên

-"Gia Bảo... ư...ư..!"

Bây giờ hắn đang nằm trên người Lam Thanh, chân cô đã bị hắn tách sang hai bên đang gác vắt vẻo trên lưng ghế. Bàn tay hắn tham lam bóp nắn cái bầu ngực căng tròn, miệng thì ngậm lấy một bên đầu ti hồng đậm

Lam Thanh quá sung sướиɠ, tay chân tê dại... chỉ còn biết rên xiết

-"Lam Thanh... em còn yêu anh không?"- Mạc Gia Bảo dừng hẳn động tác mà hỏi

Lam Thanh mặt đỏ ửng, đưa ngón trỏ lên môi cắn nhẹ

Bộ dáng kí©ɧ ŧìиɧ vô cùng khiêu gợi

-"Ư... tuy em hận nhưng em không thể dối lòng là mình không yêu anh...!"- Lam Thanh đang cố tình hack não hắn

Nhưng làm sao hắn không hiểu chứ, lật úp Lam Thanh lại, hắn nhấp mạnh hơn...

-"Ư...ư... thốn quá... nhẹ thôi...!"- Lam Thanh lắc đầu rêи ɾỉ

-"Anh không thể dừng lại.... arg...Lam Thanh...!"- Mạc Gia Bảo không ngừng luật động

-"Gia Bảo.... nhẹ thôi... em ra mất...!"-

Mạc Gia Bảo nghe thế liền nhấp mạnh nhất nhanh nhất có thể, chỉ vài chục cái Lam Thanh đã rên to một tiếng rồi nằm áp mặt xuống ghế thở hổn hển

-"Hôm nay em đừng mong đi nổi...!"

-"A...Gia ...Gia Bảo... nếu đi lâu...a... Tử Thâm... sẽ nghi ngờ...a...a nhẹ chut...!"

-"Vậy tạm tha cho em...!"

Mạc Gia Bảo nói rồi nhấp mạnh thêm một lát rồi xuất tinh vào trong động huyệt khít khao không một lỗ hõng của cô.

Hắn đỡ Lam Thanh nằm lên người mình, ngẩn đầu hôn lấy mái tóc có mùi hương quen thuộc đó.

****

Lam Thanh về biệt thự Lý Gia cũng đã gần nửa khuya, tất cả người hầu trong nhà mừng rỡ nhảy cẩng lên

-"Lam Thanh, con đi đâu... Tử Thâm gọi con không được... bắt bọn ta đi tìm con..."- Bác quản gia rầu rĩ nói

-"Mọi người đi ngủ đi, con lên gọi cho anh ấy!"- Lam Thanh chạy nhanh lên lầu.

Quần áo của cô cũng không có vẻ gì là xốc xếch nên quản gia không hề nghi ngờ

Lam Thanh cầm lấy điện thọai mình bỏ quên trên giường, hơn 78 cuộc gọi...

-"Em đi đâu? Anh gọi cho em không được... biết anh lo lắm không hả?"- Lý Tử Thâm quát

-"Thâm... em... em xin lỗi...hức... em để quên điện thoại...!"- Lam Thanh khóc nấc

(Chị gái này sẽ dzựt giải Mai Vàng- nữ phụ đa cảm xạo chó nhất!)

-"Lam Thanh anh xin lỗi... anh không cố ý lớn tiếng...!"

-"Dạ em biết mà... anh lo cho em thôi mà...!"

-"Ngoan... ngủ sớm đi... mai anh về sẽ hỏi tội em sau!"

-"Ư dám hỏi tội em sẽ không cho vào phòng!"

-"Không không... anh không hỏi... nhưng từ nay về sau không được về trễ nữa...!"

-"Ân... chồng...chồng ngủ ngon!"

-"Em ... mới gọi anh là...."

-"A đâu có gì đâu!"

-"Lần nữa, lần nữa đi vợ..."

-"Chồng... ngủ ngon!"- Lam Thanh đỏ mặt thật

-"hí hí vợ ngủ ngon, yêu vợ!"- Lý Tử Thâm sung sướиɠ

Lam Thang tắt máy, vứt điện thoại sang một bên, lấy tai nghe tiến vào phòng tắm.

-"Sếp Bách, em đã thành công việc gây sự chú ý với Diệp Thần Tuấn!"

-"Em... em nói thật chứ?"

-"Thật... em còn có cả đồng minh nữa... nhưng em sẽ giữ bí mật!"

-"Này không được tự ý hành động... anh không biết ăn nói sao với Lăng Nghị đâu!"

-"Xí, anh ấy bây giờ đã đi Hàn Quốc du lịch rồi... còn nhớ em mới lạ!"

-"Ai nói anh không nhớ em hả?"- Lăng Nghị đã được Bách Ngạn Dương âm thầm kết nối

-"A là sếp Bách nói, em không có!"

-"Tha cho em... tiếp theo chúng ta nên làm gì sếp Bách?

-"Lý Tử Thâm cùng Nghiêm Mẫn sẽ cùng giao dịch trong khoảng 8 ngày tới, Lăng Nghị! Lần này là giao dịch khủng... cậu nên nắm chắc thời gian, bằng chứng, địa điểm... lúc đó chúng ta sẽ huy động người đến bắt cả đám!"

-"Sếp Bách, nếu em khiến Lý Tử Thâm hoàn lương... có được không?"- Lam Thanh nhỏ giọng

-"Ý em là?"- Cả hai nam nhân đồng lên tiếng

-"Em sẽ âm thầm lật đổ Diệp Thần Tuấn...! Xin các anh tin em!"- Lam Thanh cũng không đành lòng đê Lý Tử Thâm bị bắt

-"Sếp Bách...! Em đồng ý nghe theo Lam Thanh, em tin rằng bà xã em có thể ăn chắc vụ này!"- Lăng Nghị quyết định

-"Được anh có niềm tin ở Lam Thanh..."

-"Anh tin em!"

------------

Lam Thanh hôm nay dự định sẽ nấu bữa tối cho Lý Tử Thâm, nhưng vì hắn nói sẽ dẫn bạn đến dùng cơm nên cô đã nấu nhiều hơn

Bạn? Ngoài Diệp Thần Tuấn và hai đại tướng quân kia hắn còn dẫn ai về nhà

-"a... thơm quá...!" Lý Tử Thâm ôm eo Lam Thanh

-"Anh về rồi, lên phòng tắm đi... khách sắp đến rồi...!"- Lam Thanh nói nhưng tay vẫn đang cầm đũa xào thức ăn

-"Ân... tuân lệnh vợ... nhưng cho hôn cái đã...!"- Lý Tử Thâm xoay người Lam Thanh lại, rồi tham lam hôn lên đôi môi đỏ mọng không hề tô son kia, chỉ mới đi công tác 1 ngày mà hắn đã nhớ nhung đến vậy rồi

-"Thâm...um...!"- Lam Thanh đẩy hắn ra, cốc đầu hắn một cái rõ đau

-"hức...!"- Lý Tử Thâm mếu máo

-"Ngoan... em thương!"- chỉ cần câu nói này cũng đủ khiến Lý Tử Thâm quên đau mà bay ngay về phòng

Lam Thanh lắc đầu mĩm cười rồi tiếp tục công việc của mình

Hai chiếc xe cùng lúc đổ vào sân nhà, hai mỹ nam bước xuống cùng nhau tiến vào trong, Lam Thanh bước từ bếp ra, vẫn là cái tạp dề, vẫn là mái tóc ngắn nhưng còn bonus thêm vài giọt mồ hôi.

Một nữ nhân từ trên xe bước vào với vẻ mặt tức giận. Nắm tay Diệp Thần Tuấn nũng nịu

-"Thần ca... anh không dẫn em vào sao?"- nữ nhân mặc váy ngắn cũng cỡn, mái tóc xoăn màu vàng, cùng gương mặt được trang điểm như tranh sơn dầu.

-"Tịnh Nghi...!"- Diệp Thần Tuấn nhíu mày

-"Đây là Lam Thanh, bạn gái của Lý Tổng"- Diệp Thần Tuấn nhìn cô nở một nụ cười

-" Hello, my name"s Tịnh Nghi!"- một bàn tay đưa ra hướng Lam Thanh đang đứng

-"À ngại quá, tay tôi đang làm bếp!"- Lam Thanh nở một nụ cười

-"Vậy thôi!"- Tịnh Nghi nhún vai rút tay lại, đưa bàn tay vừa được làm đẹp lên ngắm nghía

-"A mọi người tới rồi!"- Lý Tử Thâm từ trên lầu bước xuống

Tịnh Nghi nhìn không rời mắt, miệng há hốc...

Lam Thanh thấy cô ấy có chút gì đó giống nguyên chủ thì phải

Mạc Gia Bảo nhìn bộ dạng thèm thuồng của Tịnh Nghi mà phát bực, trước đây hắn cũng bị cô ta bám dính như keo

-"Tịnh Nghi chảy nước miếng kìa...!"- Mạc Gia Bảo giả vờ hốt hoảng

Lý Tử Thâm cùng Diệp Thần Tuấn mím môi nhịn cười.

Lam Thanh thì thấy cô gái đáng thương này chắc do còn nhỏ tuổi, suy nghĩ chưa thấu đáo...

Lam Thanh nhìn trừng cả ba nam nhân, tiến đến kéo Tịnh Nghi vào bếp

-"Này bà chị, buông ra... tay dơ...!"- Tịnh Nghi la hét

-"Tịnh Nghi... em thích Diệp Thần Tuấn hay Lý Tử Thâm?"

-"Liên quan gì đến chị?- Tịnh Nghi hống hách

-"Chị chỉ muốn giúp em lọt vào mắt họ thôi...!"- Lam Thanh nhún vai, ý tốt từ đâm đó nha

-"Nếu tôi thích Lý Tử Thâm, chị cũng giúp!"- Tịnh Nghi hất mặt

-"Chị không ngại...!"- Lam Thanh bình thản trả lời

Tịnh Nghi chỉ còn biết im lặng

-"Đi tẩy trang đi!"- Lam Thanh nói nhỏ

-"Chị biết công sức của tôi mấy tiếng không?!"- Tịnh Nghi quát

Lam Thanh lắc đầu nhìn cô gái cứng đầu

-"Em nhìn chị ... tay... và cả tóc nữa...!"- Lam Thanh xoa xoa mặt mình, đưa hai bàn tay trắng nõn, móng tay dài tự nhiên không có bất kì màu sắc nào, vuốt vuốt mái tóc ngắn

-"Ý chị là gì?"

-"Đàn ông thích đẹp, nhưng không thích quá cầu kì...!"

Tịnh Nghi dần hiểu nên đã vào trong phòng tắm tẩy trang. Lam Thanh tranh thủ bưng thức ăn ra.

-"Em kéo Tịnh Nghi vào đó làm gì?"- Lý Tử Thâm hôn lên tay Lam Thanh

-"Hình như cô ấy thích Mạc Tổng hay Diệp Tiên sinh thì phải...!" Lam Thanh cố ý chọc tức Mạc Gia Bảo

-"Tịnh Nghi là em họ của Diệp tiên sinh đây, vậy chắc là thích Gia Bảo rồi..!" Lý Tử Thâm vỗ vai hắn

Lam Thanh bật cười, bỏ đi vào bên trong, để lại đây Mạc Gia Bảo mặt đen như đít nồi

Tịnh Nghi cũng từ trong bước ra, quả thật bỏ lớp sơn dầu trên mặt thì lộ ra một gương mặt thanh tú, tuy đôi môi có hơi thâm nhưng chỉ cần chút son là được.

-"Tốt! Bây giờ buộc mái tóc xoăn kia lên, tô ít son là đẹp!"- Lam Thanh tâm đắc

Tịnh Nghi vội vàng làm theo

Vài phút sau Lam Thanh bước ra với hai dĩa đồ ăn trên tay, miệng nở một nụ cười thiên thần, đặt đồ ăn lên bàn cô ngồi giữa Mạc Gia Bảo và Lý Tử Thâm.

-"Tịnh Nghi, mang ra đi em!"- Lam Thanh gọi với

Vẫn là bộ váy ấy, nhưng thay vào đó là một nữ nhân có gương mặt mộc , môi có hơi đỏ giả tạo một tí nhưng vẫn hơn lúc đầu, làn da tuy không trắng bằng Lam Thanh nhưng vẫn không có đen đâu nha.. gương mặt thon gọn, cái mũi cao nhẹ, trông rất cân xứng. Mái tóc xoăn đã được buộc cao gọn gàng, hoa tai lủng lẳng cũng đã được tháo ra.

Cả ba nam nhân nhìn thoáng một lát, gật đầu mĩm cười một cái rồi lại nhìn sang Lam Thanh.

-"Em giỏi lắm nha!"- Lý Tử Thâm bẹo má Lam Thanh

Mạc Gia Bảo lại ăn giấm

Quên... còn dư một hủ... à không dư.. Diệp Thần Tuấn quất luôn roài

Tịnh Nghi nhìn sang Diệp Thần Tuấn, đỏ mặt cúi đầu.

Lam Thanh nhận ra ngay, Tịnh Nghi thích Diệp Thần Tuấn

-"Mọi người ăn cơm...!"- Lam Thanh tinh nghịch phá vỡ phút giây ngượng ngùng

Tịnh Nghị gật nhẹ đầu, thầm cảm ơn Lam Thanh

Buổi cơm đỡ trở nên gượng gạo hơn vì nhờ có Lam Thanh

-----------

Tối đó tại biệt thư Diệp Gia

-"Arg.... Lam Thanh... đúng rồi...!"- Diệp Thần Tuấn say rượu đang tưởng nữ nhân bên dưới là Lam Thanh

Bàn tay nữ nhân xiết chặt đến nỗi móng tay đâm vào thịt tứa máu...

Diệp Thần Tuấn đâu hay rằng nữ nhân kia là Tịnh Nghi.... hắn đã nhầm cô với Lam Thanh... một sự nhầm lẫn tai hại.

Hắn lật người Tịnh Nghi xấp lại, côn ŧᏂịŧ nóng bỏng đâm vào âʍ ɦộ trinh nguyên của cô.

-"Arg... Lam Thanh... em để dành cho anh sao?"

Tịnh Nghị cắn môi đau đớn, nhưng làm sao đau bằng tâm can cô, yêu một người, nhưng người đó lại yêu người khác, đã vậy còn nhầm mình là người đó trong khi đang quan hệ.

Diệp Thần Tuấn sung sướиɠ, nhấp mạnh hơn, không cần biết Tịnh Nghi đau đớn cỡ nào, dù sao cũng là lần đầu mà.

-"a..a... Lam Thanh... tôi hận cô....a...a... Thần ca... đau quá... dừng lại...!"- Tịnh Nghi đau đớn rên lên

Diệp Thần Tuấn bị con ma du͙© vọиɠ chiếm hoàn toàn lý trí nên căn bản không còn biết gì nữa, chỉ theo bản năng và sự kí©h thí©ɧ mà nhấp.

-"Arg... Lam Thanh... Lam Thanh...!"

.

.

.

.

.