Chương 47

Nói một tí về nữ chính Bảo Trân đã, sau khi biết Lam Thanh rời khỏi thành phố Y nên đã vô cùng thoã mãn, ả không còn quan tâm đến Lãnh Hàn Phong hay Trịnh Minh Tân nữa, điều ả đang làm bây giờ là an an ổn ổn chời đợi ngày lên làm Trần phu nhân, tất nhiên là lấy Trần Quốc Hưng- anh họ của bác sĩ tóc vàng Trần Thiên Tấn.

Trần Thiên Tấn không còn tha thiết gì đến cái gia sản Trần Gia hay cô bạn gái Bảo Trân nữa, y bây giờ chỉ biết vùi đầu vào công việc, chức trưởng khoa chẳng mấy chốc cũng thuộc về y. Sau ngày ở nhà Lam Thanh về, y cũng có nhiều lần đến tìm nhưng không gặp. Nhưng thôi, chỉ cần Lam Thanh tha thứ là y cũng đỡ cảm thấy dằn vặt hơn rồi.

Trần Quốc Hưng nhờ có Bảo Trân mưu mô mà đã thâu tóm được một số công ty con, tư nhân nhỏ... để bây giờ cũng có thể nói là ngang tài ngang sức với Lục Thị.

Mà nói chung, Lam Thanh không động chạm gì đến dàn nam chủ nữa. Mặc cho 5 tên đó sống chết cũng không liên quan gì đến cô.

----------

Tịnh Nghi đã lên kế họach để hãm hại Lam Thanh, cái đầu óc trẻ trâu của ả không biết sẽ dùng cách gì để trả thù Lam Thanh đây?

Lam Thanh đang đau đầu suy nghĩ, phải dùng cách nào để khiến Lý Tử Thâm từ bỏ việc buôn bán ma tuý, thật tâm cô cũng chẳng muốn hắn phải đi tù, hắn quá tốt...

Hắc bang đâu chỉ có bao nhiêu đó người, chẳng qua đó là những đại tướng cầm đầu ở thành phố X thôi, nhưng còn những thành phố khác thì sao? Bọn chúng vẫn liên lạc với Diệp Thần Tuấn mỗi ngày để báo tin, muốn triệt hắc bang đâu phải dễ.

Lam Thanh mặc dù biết chắc đa có thể hớp hồn Diệp Thần Tuấn, nhưng để hắn vào tròng là điều khó khăn. Hắn còn ma mãnh hơn Nghiêm Mẫn nhiều lần.

Mạc Gia Bảo muốn lật đổ hắn cũng là một điều không dễ, cần cả ba hợp sức, nhưng Nghiêm Mẫn thì sao? Hắn có chịu hợp sức không?

A! Lăng Nghị! Phải có lời kích động của Lăng Nghị!

Nhưng nếu Lăng Nghị đưa ra gợi ý, hắn sẽ chuyển sang nghi ngờ Lăng Nghị thì sao.

Đau đầu quá..!

Tiếng điện thoại reo lên

-"Gia Bảo?"

-"Diệp Thần Tuấn đang triệu tập tất cả anh em trong bang, anh nghĩ là sắp có phi vụ lớn...!"

-"Gia Bảo em muốn đi cùng...!"

-"Không được!

-"Bảo... em muốn thăm dò tình hình...!"

-"Nhưng chỉ có những đại tướng quân mới được vào họp...!"

-"Yên tâm... em có cách...!"

-"Uhm...!"

Lam Thanh thay quần áo, vẫn là áo thun quần jean nhưng lần này còn thêm cặp mắt kính và khẩu trang.

Lý Tử Thâm đang ở công ty nên chắc chắn sẽ đi thẳng đến đó luôn.

Chỉ một lúc sau, xe Mạc Gia Bảo đã đến đón Lam Thanh

-"Em định làm gì?"- Mạc Gia Bảo nhíu mày hỏi nhưng tay vẫn đang lái

-"Đây là camera lỗ kim... "- Lam Thanh cẩn thận đeo lên áo của Mạc Gia Bảo, nhìn cứ như một phụ kiện cài áo bìng thường, chẳng có gì khác lạ

-"Hôm nay chắc chắc sẽ rất đông, em phải ngồi trong xe đợi anh!"- Mạc Gia Bảo nắm tay Lam Thanh

-"Dĩ nhiên, em sẽ cố thủ luôn trong đây ha ha...!"- Lam Thanh cười thản nhiên

Chẳng mấy chốc xe đã đỗ tại một biệt thự gần biển, cánh cổng được chạm khắc hai con yêu tinh cũng đủ khiến Lam Thanh hiểu được tính cách chủ nhân ngôi biệt thự này

Trong sân có rất nhiều chiếc xe đang đậu, hầu như toàn là xe đời mới, đây không phải sở trường của cô nên cô chỉ biết nó đẹp thế thôi, chẳng quan tâm nó tên gì.

-"Gia Bảo cẩn thận!"- Lam Thanh nắm tay Mạc Gia Bảo dặn dò trước khi hắn vào trong

-"Em mới là người cẩn thận, đừng có chạy lung tung!"- Mạc Gia Bảo hôn ngọt ngào lên đôi môi đỏ mọng kia rồi luyến tiếc xoay đầu bước đi.

Không khí xung quanh có vẻ khác yên tĩnh, chỉ thấy những chiếc xe đậu thành những hàng dài.

Ngồi trong xe nhìn nhìn ngó ngó ra ngoài, Lam Thanh cẩn thận lấy trong túi ra hoa tai

-"Sếp Bách, đã nhận được tín hiệu từ camera chưa?"

-"Đã nhận được, rất rõ!"

-"Ok!"

Lam Thanh lấy điện thoại ra, ấn vào phần mềm kết nối với camera rồi lặng lẽ quan sát

Bên trong quả thật đang có rất đông người, nhưng khi camera đi vào một căn phòng thì chỉ thấy có hơn chục người mặc vest đen đang ngồi ngay ngắn nhìn về hướng cái ghế được điêu khắc hình rồng.

Lam Thanh có thể thấy được Lý Tử Thâm, Nghiêm Mẫn... cùng một dàn mỹ nam khác

Chời mé... sao cứ hắc bang là anh nào cũng đẹp chai dã man voại

Diệp Thần Tuấn bước ra với khí chất không thể nào ngầu hơn được. Hắn toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị mà khó ai cưỡng lại được. Hắn lại nở một nụ cười yêu nghiệt chào tất cả mọi người.

-"Diệp Hoàng Thượng!"- Cả một dàn mỹ nam lên tiếng

-"Các Đại tướng quân cứ tự nhiên!"- Diệp Thần Tuấn trên môi lại nở một nụ cười

-"Hôm nay ta triệu tập tất cả các anh em trong bang đến là để muốn thông báo tin mừng!"

-"Lão đại sắp lấy vợ sao?"- Một tên lên tiếng

-"Ha Ha Ha ta cũng đang muốn lắm, nhưng chưa dám tỏ tình với cô ấy,

Lý tướng quân... cậu có cao kiến gì không?"- Diệp Thần Tuấn cố tình hỏi Lý Tử Thâm

-"À theo tôi thì lão đại cứ chậm rãi theo đuổi, đừng ép buộc quá...!"- Lý Tử Thâm khôn khéo đáp trả

-"Vậy sao? Nhưng nếu cô ấy đã có người yêu thì sao?"- Diệp Thần Tuấn gian manh cười

-"Thì đập chậu cướp hoa chứ sao ha ha !"- Một trong những tên đang ngồi ở đó lên tiếng

Cả căn phòng bật cười vì câu nói đó, riêng Mạc Gia Bảo nhíu mày khó chịu

Chẳng biết hắn muốn nói ai, nhưng nghe đến câu đập chậu cướp hoa thì trong lòng như có ai đốt lửa

-"Ha ha Viên tướng quân thật vui tính, ta lại muốn giật hơn tranh !"- Diệp Thần Tuấn cười lớn nhìn Lý Tử Thâm, ánh mắt như đang khiêu chiến

Mạc Gia Bảo dường như hiểu được gì đó, đá chân Lý Tử Thâm một cái

-"Chỉ là nữ nhân! Hô một tiếng là có đầy rẫy... cần gì phải giành giật!"- Nghiêm Mẫn bây giờ mới lên tiếng, hắn thông minh hơn Mạc Gia Bảo và Lý Tử Thâm nhiều, hắn chỉ cần liếc thái độ và ánh mắt Diệp Thần Tuấn là biết được người được đề cập là ai

Hắn biết Lăng Nghị rất thích chơi với Lam Thanh, nên không muốn bảo bối mình đau lòng khi Lam Thanh lọt vào tay tên biếи ŧɦái này. Hơn nữa, bên cạnh Lý Tử Thâm chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao

-"Ậy... Nghiêm tướng quân... nếu Viên tướng quân đây cũng thích Lăng tiên sinh thì sao?"- Diệp Thần Tuấn nheo mắt nhìn hướng Nghiêm Mẫn vẻ nguy hiểm

Nghiêm Mẫn trong đầu bốc hoả, hắn dám động đến Lăng Nghị thì ngay cả gia tộc của hắn cũng sẽ bị xoá sổ không vết tích. Tên Diệp Thần Tuấn này đang khıêυ khí©h Nghiêm Mẫm trắng trợn.

-"À lão đại, chúng ta họp về vấn đề gì?"- Mạc Gia Bảo đá chân Nghiêm Mẫn rồi lãng sang chuyện khác

Diệp Thần Tuấn cười cười rồi nhìn Mạc Gia Bảo.

-"Lão già Simon đang sử dụng hình thức đấu giá của Thiên Đường mà kinh doanh, hắn còn mở thêm phòng để trưng bày vũ khí mua bán lẻ, còn thêm cả buôn bán công khai trong địa bàn sàn đấu giá của hắn..!"

-"Lão hồ ly này...!"- Nghiêm Mẫn đập bàn

-"Nghiêm tướng quân bớt nóng... chúng ta cần triệt hạ lão trước khi lão đạp chúng ta đi lên... Hắc Hồng bang xưa nay như rắn mất đầu, nhưng khi Simon đến, bọn chúng đã ngầm tôn lão lên làm bang chủ...!"

Diệp Thần Tuấn im lặng vài giây rồi nói tiếp

-"Ta thừa biết lão chỉ cần cái chức danh đó thôi, chứ tài lãnh đạo thì chẳng ra gì."

-"Lão đại! Vậy chúng ta có cần giao dịch với hăn trong vài ngày tới không?"- Lý Tử Thâm trầm mặc nhìn xa xăm

-"Cần chứ.... để hắn đem số hàng đó về... ta sẽ an bày cho hắn... "- Diệp Thần Tuấn bây giờ trở nên khác nguy hiểm

-"Vậy còn chuyện vui gì mà lão đại muốn thông báo đây!"- một tên áo đen trong đám lên tiếng

-"Ha Ha... ta muốn cưới vợ...!"- Diệp Thần Tuấn lại một lần nữa nhìn phía Lý Tử Thâm.

Mạc Gia Bảo nắm chặt tay thành nắm đắm, hắn dám để mắt đến Lam Thanh.

Lam Thanh ở ngoài dĩ nhiên nghe thấy tất cả

-"Sếp Bách, chúng ta cần đi trước Diệp Thần Tuấn một bước.!"

-"Em muốn sao?"

-"Hôm đó em sẽ báo cho sếp...!"

-"Lam Thanh!"

Tút tút tút

Một đám người từ trong nhà đi ra, Mạc Gia Bảo vẻ mặt tức giận cũng đang tiến đến, hắn nhìn Nghiêm Mẫn nói gì đó, rồi xoay sang Lý Tử Thâm nói gì đó.

Lam Thanh vội núp bên dưới băng ghế xe, đến khi Mạc Gia Bảo lên xe lái đi cô mới chui đầu lên

-"Sao giận vậy ?"- Lam Thanh bẹo má hắn hỏi nhẹ

-"Em thành công rồi, Diệp Thần Tuấn bây giờ đã chú ý đến em... hắn còn nhiều lần khıêυ khí©h Lý Tử Thâm bằng mắt nữa!"- Mạc Gia Bảo tức giận nhưng giọng nói vẫn nghiêm nghị

-"Hay quá !"- Lam Thanh reo lên

-"Còn hay? Hắn còn kích cả Nghiêm Mẫn về Lăng Nghị kìa!"- Mạc Gia Bảo nhếch môi

-"Hắn dám động đên Lăng Nghị?"- Lam Thanh nhíu mày, giọng nói có phần lạnh lùng

-"Um... anh bảo Nghiêm Mẫn và Lý Tử Thâm về biệt thự Lý Gia."- Mạc Gia Bảo nhấn ga lướt như bay

-"Để làm gì?"- Lam Thanh tròn xoe mắt nhìn

-"Để họp... nhưng em định giấu Lý Tử Thâm đến bao giờ?!"

-"Yên tâm... hôm nay em sẽ cho anh ấy biết...!"

Lam Thanh tháo camera trên người Gia Bảo ra rồi bấm tắt, cô hôn nhẹ lên má hắn xem như thưởng vì đã giúp cô làm tốt nhiệm vụ

-"Chưa đủ nhé!"- Mạc Gia Bảo gian manh

-"Tham quá đó!"- Lam Thanh trừng mắt nhìn

Mạc Gia Bảo thắng xe trên một đoạn đường vắng, xoay sang nhìn Lam Thanh nở một nụ cười tà mị

-"Uy... làm bậy là cắt cử à!"- Lam Thanh ôm ngực hăm doạ

Mạc Gia Bảo bĩu môi phụng phịu, quả thật rất đáng yêu.

-"Ngoan, sau khi xong nhiệm vụ... chúng ta sẽ...um!"- Lam Thanh đưa tay vuốt mặt hắn, chưa an ủi hết câu là đã bị hắn cưỡng hôn

Lam Thanh cảm thấy một nụ hôn nồng nhiệt sẽ không có gì là quá đáng nên cũng hé môi đón nhận. Bàn tay Mạc Gia Bảo tham lam bóp ngực Lam Thanh, dù cách 2 lớp áo nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy sung sướиɠ

-"um.... Bảo... dừng lại!"- Lam Thanh đẩy hắn ra, gương mặt đỏ ửng lên

-"Hức...!"- Mạc Gia Bảo giả vờ khóc

-"Không ngoan là em sẽ cho anh xếp sau Lăng Nghị !"- Lam Thanh nhìn hắn mím môi

-"Không được..! Anh chỉ được xếp sau Thiên Hạo thôi...!"- Mạc Gia Bảo nhíu mày

-"Được được... lão công ngoan ...!"- Lam Thanh dạo này hay dùng từ lão công, chồng yêu... để dỗ ngọt hai đứa trẻ to xác này.

-"Lão công... hí hí lão công...!"- Mạc Gia Bảo hí hửng vui sướиɠ đạp ga vut đi

Lam Thanh lắc đầu hai ngón tay xoa xoa chân mày.

Xe Mạc Gia Bảo về trước, nhưng không đậu trước cổng, Lam Thanh trèo tường vào bên trong để tránh bị nghi ngờ. Sau khi thấy Lam Thanh vào trong nhà rồi hắn mới cho xe vào.

Lần lượt Lý Tử Thâm rồi Nghiêm Mẫn cũng về đến

Lam Thanh nhanh chóng thay quần áo ở nhà rồi, chạy xuống bếp làm bánh ngọt.

Lý Tử Thâm từ xa tiến vào bếp, ôm eo Lam Thanh âu yếm.

-"Hôm nay sao anh không về ăn cơm trưa?- Lam Thanh nhẹ nhàng hỏi

-"Anh có cuộc họp nên giờ mới về!"- Lý Tử Thâm thành thật

-"Um đi lên tắm đi... anh đổ mồ hôi rồi này!"- Lam Thanh lau mồ hôi cho hắn

-"Um vợ làm bánh nhé, hôm nay có Gia Bảo và Nghiêm Mẫn đến..!"- hắn dụi đầu vào cổ Lam Thanh hít lấy mùi hương dễ chịu

-"Um... Thâm... đi đi...!"- Lam Thanh trúng tử huyệt nên rên khẽ

-"Thôi rồi... tiểu Thâm lại đói bụng!"- Lý Tử Thâm ngậm lấy vành tai Lam Thanh

-"Thâm... đi đi mà!"- Lam Thanh mím môi

Lý Tử Thâm luyến tiếc buông lỏng nữ nhân đầy quyến rũ kia, mà đi lên lầu.

Trong phòng , bầu không khí đang dần căng thẳng. Cả ba trầm tư không ai nói câu nào

-"Nghiêm Mẫn! Cậu nên cẩn thận, lão đại đã có ý nhắm đến Lăng Nghị rồi!"- Mạc Gia Bảo thấp giọng

Nghiêm Mẫn mắt nổi lên tia máu, tay xiết lại thành đấm.

-"Đúng đó! Hắn đang âm mưu gì chúng ta khó có thể đoán được!"- Lý Tử thâm trầm mặc

Nghiêm Mẫn trong lòng lo lắng, tên Lão đại này quá nguy hiểm hôm nay lại còn khích hắn. Bỗng nhiên hình ảnh Lăng Nghị hiện lên trong đầu, hắn không an tâm đứng phắt dậy đi ra cửa

-"Cậu đi đâu?"- Lý Tử Thâm hỏi với lại!"

-"Đi bảo vệ thứ cần bảo vệ!"- Nghiêm Mẫn lạnh lùng bước ra, gặp Lam Thanh đang cầm mâm đựng bánh

-"Nghiêm Tổng, anh về sao?- Lam Thanh tròn xoe mắt nhìn

Nghiêm Mẫn gật đầu rồi bước đi, Lam Thanh gọi với theo.

-"Nghiêm Tổng khoan đã...!"- Lam Thanh hớt hãi cầm hộp bánh mình làm riêng cho Lăng Nghị

-"Anh đem về cho Lăng Nghị...!"- Lam Thanh nhìn Nghiêm Mẫn mĩm cười

-"Cảm...cảm ơn!"- đây là lần đầu tiên Nghiêm Mẫn nói tiếng cảm ơn với người khác. Lam Thanh thật may mắn ha ha

Quay trở lại căn phòng đang có 2 nam nhân mặt căng như bong bóng, Lam Thanh dùng nụ cười thiên thần để giải quyết tất cả.

-"Chào hai đại tướng quân!"- Lam Thanh cầm bánh chia cho 2 nam nhân kia

Lý Tử Thâm há hốc, tại sao hôm nay Lam Thanh lại nói vậy? Chẵng lẽ...

-"Đừng ngạc nhiên, em biết hết mà!"- Lam Thanh vòng về sau câu cổ Lý Tử Thâm an ủi, mặc cho Mạc Gia Bảo ăn giấm.

-"Lam Thanh... em ..."- Lý Tử Thâm chưa khỏi bàng hoàng.

-"Biết dĩ nhiên là biết... nhưng anh còn nhiều điều chưa biêt về em đâu!"- Lam Thanh buông cổ hắn, cầm dĩa bánh đút cho hắn một miếng, Mạc Gia Bảo một miếng

-"Gia Bảo....em..."- Lý Tử Thâm sốc toàn tập

-"Thâm... đừng kích động, em sẽ giải thích..!"- Lam Thanh chạy đến đỡ Lý Tử Thâm, chủ đích của cô là muốn hắn sốc, rồi từ từ chấp nhận.

-"Buông tay ra... đê tiện!"- Lý Tử Thâm xô ngã Lam Thanh

Lam Thanh ngã xuống, hắn rất muốn đỡ cô lên, hắn đau lòng lắm nhưng cái sự thật trước mắt khiến hắn không còn tự chủ... bỏ đi ra ngoài. Mạc Gia Bảo tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng chạy đến đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng...

-"Gia Bảo... chạy theo anh ấy đi!"- Lam Thanh khóc nấc.

-"Nhưng còn em...!"- Mạc Gia Bảo lo lắng.

-"Đi đi, em không sao!"- Lam Thanh vỗ vai Mạc Gia Bảo

Mạc Gia Bảo đỡ Lam Thanh lên ghế rồi chạy đi ra theo hướng Lý Tử Thâm.

Lam Thanh ôm cánh tay có phần hơi đau vì lực đẩy của Lý Tử Thâm khá lớn.

Cô thay một bộ hắc y, đeo hoa tai, đeo camera, không quên chiếc vòng mà tổ chức đã trao

Lam Thanh đứng trước gương, hít một hơi thật sâu rồi thở đều.

-"Gia Bảo, Tử Thâm, Lăng Nghị... em xin lỗi ...!"- Lam Thanh trèo ra khỏi cửa sổ, âm thầm rời khỏi biệt thự Lý Gia.

.

.

.

.

.