Chương 48

-"Tử Thâm đứng lại!"- Mạc Gia Bảo đuổi theo Lý Tử Thâm đến một đoạn đường vắng

Lý Tử Thâm vẫn cắm đầu chạy, mặc kệ Mạc Gia Bảo la hét đằng sau

-"Nếu cậu không nghe tôi giải thích thì đừng bao giờ hối hận!"- Mạc Gia Bảo đứng lại la lớn

Lý Tử Thâm ngưng động tác ở chân lại thở dốc, mắt hắn bây giờ đỏ hoe... không! Hắn không khóc! Hắn sẽ không khóc vì loại đàn bà lẳиɠ ɭơ đó

Mạc Gia Bảo vẫn đứng ngay đó, điều y muốn là Lý Tử Thâm phải chạy đến đây.

-"Đứng đó làm gì? Cậu cứ chạy đi...! Lam Thanh không cần một tên thiếu suy nghĩ như cậu!"- Mạc Gia Bảo nói khích rồi quay đầu bỏ về

-"Mạc Gia Bảo đứng lại...! Cậu cần phải giải thích mối quan hệ giữa cậu và Lam Thanh!"- Lý Tử Thâm chạy đến, cầm cổ áo Mạc Gia Bảo kéo mạnh

Mạc Gia Bảo xô hắn ra, tay phủi phủi lại cổ áo, rồi tiếp tục quay đầu hướng về biệt thự

-"Thằng khốn...!"- Lý Tử Thâm đấm thẳng vào mặt Mạc Gia Bảo, lực đánh không mạnh nhưng cũng đủ làm khoé môi y rướm máu

Mạc Gia Bảo choáng váng, nhìn Lý Tử Thâm tức giận tột cùng... nhưng y vẫn không đánh trả vì y cũng từng ghen tức như thế rồi lại vô tình làm hại Lam Thanh nên y hiểu cảm giác này.

-"Cậu đừng có như con gà như thế... về nhà đi... Lam Thanh sẽ giải thích cho cậu... trời cũng không còn sớm đâu!"- nói rồi y quay đầu bước đi, tay lau máu trên khoé môi.

Mặc kệ Lý Tử Thâm có đi về theo hay không, Mạc Gia Bảo dường như có cảm giác bất an nên tăng tốc chạy về. Lý Tử Thâm thấy thế liền đuổi theo

-"Lam Thanh...!"- Mạc Gia Bảo mở cửa phòng gọi lớn.

Y mở cửa phòng tắm, chạy xuống nhà dưới gọi lớn cũng không thấy ai trả lời.

-"Lam Thanh... Lam Thanh..."- Mạc Gia Bảo gọi lớn hơn nữa

-"Mạc Tổng, chiều giờ Lam Thanh vẫn không xuống đây!"- quản gia có phần lo lắng

Lý Tử Thâm cũng vừa về tới, nhìn thấy Mạc Gia Bảo đang hoang mang thì nghiêng đầu nhìn ngạc nhiên

-"Thằng khốn!"- Bây giờ Lý Tử Thâm đã bị Mạc Gia Bảo đáp trả.

-"Nếu mày không bỏ đi thì Lam Thanh đâu có bỏ đi!"- Mạc Gi Bảo gầm lên

Lý Tử Thâm tay lau máu trên mũi, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền chạy lên lầu.

-"Lam Thanh...!" - Lý Tử Thâm gọi lớn

Bây giờ hắn mới để ý, ở cửa sổ có sợi dây thừng được thả xuống phía dưới sân vườn

-"Gia Bảo... Lam Thanh leo cửa sổ đi rồi...!"- Lý Tử Thâm gạt đi cái tức giận mà thay vào đó là sự lo lắng chạy xuống dưới lầu nói với Mạc Gia Bảo

-"Cô ấy đi đâu được cơ chứ!"- Mạc Gia Bảo tức giận đập bàn...

Y cũng không muốn báo cho Lăng Nghị, vì nếu bây giờ mà Nghiêm Mẫn biết cậu ấy là nội gián thì chắc chắc sẽ không tha.

-"Gia Bảo kể tôi nghe được không...?" Lý Tử Thâm đau khổ

-"Lam Thanh chính là Lục Thiên Thanh, cô ấy chính vì chạy trốn tôi mà đã trở thành sát thủ... mục đích là lật đổ hắc bang ...!"- lời nói Mạc Gia Bảo có chút mơ hồ

-"Vậy cô ấy... suốt thời gian qua chỉ là ... giả dối!"- Lý Tử Thâm cười khổ

-"Không hẳn... chuyện đó cậu nên hỏi Lam Thanh!"

-"Không cần thiết đâu!"

-"Tommy, cho người theo dõi nhất cử nhất động Diệp Thần Tuấn!"- Mạc Gia Bảo gọi cho thủ hạ của mình

-"Lam Thanh... em đừng xảy ra chuyện!"- Mạc Gia Bảo ôm đầu nói nhỏ

-----------

Lam Thanh đã đặt cược quá lớn cho ván này, cô chấp nhận một mình đối đầu với Diệp Thần Tuấn, kết thúc nhiệm vụ càng sớm càng tốt...

Thật sự lý do để Lam Thanh quyết định kết thúc nhanh việc này là vì... hai chữ đê tiện của Lý Tử Thâm.

Hắn không biết cô đã đau lòng như thế nào? Không phải vì bị hắn hất hủi hay chửi mắng... vì cô cảm thấy hắn nói đúng! Cô rất đê tiện... bên cạnh người yêu mà vẫn còn có thể làʍ t̠ìиɦ vơi nam nhân khác, không phải 1... mà là 2-3 . Ha ha chẳng những vậy cô còn người yêu đang chờ đợi ở thành phố khác, lịch sử làʍ t̠ìиɦ của cô trong gần 2 năm qua không dưới 5 người đâu nha... vậy có đủ để gọi là đê tiện chưa? Đủ gọi là lăng loàn chưa?

Lam Thanh cười khẩy một tiếng tự khinh bỉ bản thân mình...

-"Sếp Bách em cần biết mặt lão Simon!"

-"Em đang định làm gì?"

-"Đừng hỏi!"

-"Lam Thanh, em đừng tự ý ..."

Tút tút tút

Lam Thanh bực tức ngắt kết nối, cô có thông tin là Simon đang ở trong một quán bar dành cho giới thượng lưu lớn nhất nhì thành phố. Chỉ là cô muốn biết mặt hắn để đỡ phải tìm kím mất công...

Bar Địa Thiên- quán bar dành cho giới thượng lưu. Nó quy mô hơn Ảo Ảnh rất nhiều, các lão già có tiền từ các thành phố khác cũng tìm đến đây. Ở đây nam nữ phục vụ đều mặc áo sơmi trắng. Nam thì áo sơmi trắng cùng qυầи ɭóŧ ngắn, đeo mặt nạ đen. Nữ thì áo sơ mi trắng, qυầи ɭóŧ ren đen, đeo mặt nạ trắng.

Lam Thanh sẽ không lựa chọn làm phục vụ, cách đó quá cũ kĩ. Lỡ như làm phục vụ rồi bị tên khốn nào sàm sỡ thì cô sợ sẽ đại khai sát giới tại đây

Tấp vào một cửa hàng bán quần áo, Lam Thanh lựa cho mình một bộ váy đen sεメy, ôm sát sơ thể... trên cổ vẫn còn đeo 2 sợi dây chuyền hộ mệnh của Thiên Hạo và Lăng Nghị.

Lam Thanh dùng thẻ của Lý Tử Thâm mua đồ, cô biết sau hôm nay bọn họ sẽ tìm đến, nên cô tháo 2 sợi dây trên cổ ra

-"Cô là quản lý ở đây?"- Lam Thanh sau khi mua đồ thì đứng ở quầy hỏi cô nhân viên

-"Dạ đúng, tiểu thư không hài lòng gì sao?"- quản lý lo lắng

-"Không, không... chỉ là tôi muốn cô giữ hộ tôi 2 sợi dây này... sau này sẽ có người đến tìm... cô trao lại cho họ dùm tôi... và nói với họ rằng tôi xin lỗi! Yên tâm có thể mai họ sẽ đến... hoặc 15p nữa...!- Lam Thanh nhếch môi rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Bộ quần áo này quả thật rất có sức hấp dẫn, nam nhân xung quanh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, không biết tại sao giờ này lại có một tiểu bạch thố xinh đẹp như thế này đi trên đường.

-"Em gái... đi đâu mà xinh đẹp vậy... làn da em... ôi nhìn mà ...!"- Một tên côn đồ đang ve vãn cô

Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lam Thanh nắm cổ áo kéo sát mặt mình

-"Mày nói một chữ nữa thì gót giày này thượng ngay ngắn lên đầu mày!"- Lam Thanh nghiến răng nói bên tai hắn

Tên côn đồ nhìn đôi mắt to tròn của Lam Thanh bây giờ tưởng chừng như muốn chuyển sang màu đỏ theo từng tia máu. Gương mắt đáng yêu mê hồn kia theo sự phẫn nộ đã đỏ lên, càng thêm phần quỷ mị

Tên côn đồ tái mặt chạy đi, Lam Thanh lại tiếp tục đi đến bar . Nơi mà có lão hồ ly đang âm thầm hại chết biết bao nhiêu người trong tương lai

Cả đoạn đường không dưới 10 tên ve vãn Lam Thanh, nói nhiều thành mệt.. Lam Thanh cứ dùng dao mà đâm vào đùi bọn chúng rồi tiếp tục đi.

-"Thử đuổi theo... tao cho xác mày loã thể treo trước cổng chào thành phố!"- Giọng nói Lam Thanh khiến người nghe rợn da gà

****

Trước cửa quán bar Địa Thiên

Lam Thanh tiến vào từ từ, theo như cô biết thì mọi người gọi Simon bằng lão hồ ly, vậy chắc có thể là hắn tầm 40-60 tuổi. Lam Thanh nhìn quanh thì chỉ thấy những bọn choai choai đang ghim mắt lên từng đường nét trên cơ thể cô. Nhếch môi một cái, Lam Thanh bước vào nhà vệ sinh, nãy giờ đâm nhiều người quá, bàn tay trắng nõn cũng đã dính ít máu.

Lam Thanh bước đến bồn nước, vươn tay ra hướng vòi, nước tự động chảy...

-"Ê nghe nói ông Simon nào đó hôm nay đến đây đúng không?"- phòng vệ sinh thứ nhất phát ra tiếng

-"Ừ, nghe nói hôm nay ông chủ Ngạo Khiết cũng phải đích thân đến chào hỏi...!"- buồng vệ sinh thứ hai phát ra tiếng

-"Mày biết lão ở đâu không?"

-"Dĩ nhiên là phòng VIP tầng 11!"

-"A hắn quan trọng thế sao? Lên phòng của Ngạo Tổng?"

-"Ha ha được phục vụ trên đó thì có hoạ may đổi đời..!"

Cả hai buồng vệ sinh phát ra tiếng cười của nữ nhân...

Lam Thanh nhếch môi, cô chẳng cần phải đi tìm chi cho cực, cảm ơn hai cô gái đáng thương...

Lam Thanh đến gọi một ly rượu, cũng may cô có thủ ít tiền mặt, nếu không Lý Tử Thâm biết cô ở đây sẽ đến phá hỏng mất.

-"Một ly Hawaii, cảm ơn!"- Lam Thanh nháy mắt với anh chàng pha chế

Bị cái nháy mắt của nữ nhân xinh đẹp hớp hồn, anh pha chế máy móc làm theo. Vừa xong, anh ta đặt ly lên bàn.

Lam Thanh với tay lấy ly rượu thì vô tình đυ.ng vào bàn tay anh...

Anh pha chế đỏ mặt rút tay lại...

-"Tôi...tôi mời cô!"- anh pha chế cúi mặt nói nhỏ

Lam Thanh bật cười, sao hắn ta lại hay mắc cỡ thế nhỉ, thật giống Lăng Nghị quá đi mất.... Nghĩ đến Lăng Nghị, nước mắt Lam Thanh lại long lanh nơi khoé mắt.

-"Không... tôi mời anh!"- Lam Thanh cầm ly rượu đưa lên lắc nhẹ rồi một hơi uống cạn.

Đặt nhẹ ly xuống bàn, Lam Thanh gọi thêm một ly nữa....

Lam Thanh uống ly Hawaii thứ hai, nhưng không uống hẳn... cô cố tình để cho rượu đổ vương vãi trước ngực... ánh mắt thèm khát của anh chàng pha chế đang ghim lên khuôn ngực trắng nõn căng tròn của Lam Thanh

Khoan đã, xung quanh còn mấy chục cặp mắt thèm khát nhìn cô nữa.

Lam Thanh đặt mạnh ly rượu xuống bàn... trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt.

Xong rồi xoay người hướng thang máy, bước đến...

-"Em say rồi...!"- Một tên mặc áo thun ba lỗ cùng cái quần jean rách như chó táp đứng trước mặt Lam Thanh

-"Tránh ra nếu không muốn Ngạo Khiết xoá sổ!"- hí hí Lam Thanh chỉ là nghe hai nữ nhân trong nhà vệ sinh nói thôi, chứ cô cũng méo có biết Ngạo Khiết là ai cả

Nhưng nhìn thần thái cùng giọng nói rợn người của Lam Thanh, tên kia cũng có phần e dè xoay đầu bỏ đi

Lam Thanh đứng trong thang máy một mình, tay bấm tầng 11, miệng nhếch lên cười nhẹ

Lam Thanh cố ý đổ rượu lên người để có mùi, nếu khi bị phát hiện thì nói mình say. Bấm nhầm thang máy...

Ting

Lầu 11 đã hiện trước mắt, bước ra khỏi thang máy.

Lam Thanh chỉ thấy có 2 căn phòng, còn lại cả dãy hành lang trở nên âm u...

Cô áp sát tai vào từng phòng nghe ngóng

Phòng có chữ Thiên thì không có tiếng động gì, còn phòng có chữ Địa thì bên trong nghe tiếng nhạc xập xình, lâu lâu lại nghe tiếng ly cụng vào nhau...

Lam Thanh biết chắc rằng lão Simon đang ở trong này, cô áp sát cửa muốn nghe xem trong này đang nói về cái gì. Tức thật bật nhạc chi cho lớn vậy, méo nghe được gì...

Lam Thanh tức giận đập tay vào cửa..

Chết moẹ tao rồi...!

Tiếng nhạc im bặt

Lam Thanh bị ai đó bịt miệng kéo vào trong căn phòng đối diện, cùng lúc đó phòng Địa bật tung cửa.

Tên đó nhìn ngó nghiêng tìm kím thì không thấy gì nên đã đóng cửa trở lại bên trong

Bên đây phòng tối thui, Lam Thanh miễn cưỡng đứng yên không nhúc nhích

Nhưng một lúc lâu vẫn không thấy nam nhân kia buông tay, Lam Thanh cắn vào ngón tay trước miệng một cái rõ đau

Lam Thanh thấy công tắc liền với tay bật

Một nam nhân đang vẫy vẫy cánh tay vì đau, gương mặt nhăn nhó.

Nhưng khi hắ trở lại bình thường thì thật không thể chê vào đâu được.

Lam Thanh mặc dù rất mê trai đẹp, nhưng tính cách của cô rất lạ nên rất dễ có ấn tượng trong mắt nam nhân khác.

Ai đẹp trai cô chỉ cần nhìn sơ thôi, nếu có duyên gặp lại thì nhìn kỹ hơn một chút, nếu gặp lại lần nữa thì nhìn kỹ hơn chút nữa. Bởi vì mấy tên đẹp trai tuấn mỹ thường thì rất ghét nữ nhân nhìn họ mê đắm

Lam Thanh chỉ cần liếc mắt rồi xác định hắn là mỹ nam là đủ, nhìn lâu lộ bản chất mê trai... không được.

-"Đáng đời!" - Lam Thanh nói rồi hé cửa nhìn sang phòng bên cạnh

-"Trả ơn ân nhân thế sao?"- Giọng nói lạnh lùng đến rợn người không kém gì Nghiêm Mẫn phát lên

-"Ân nhân? Điên à? Ai cần anh cứu?!"- Lam Thanh xoay mặt nhìn hắn quát nhẹ

Cô lại có cảm giác câu nói này... đúng rồi.. cô đã từng quát Lý Tử Thâm như thế.

Nghĩ ngợi một lát, Lam Thanh lại trừng mắt hăm doạ tên kia

Hắn vẫn còn chưa nhìn kĩ gương mặt của nữ nhân này, mái tóc tuy ngắn, nhưng phủ hai bên mặt thành gợn sóng. Nhưng đôi mắt to tròn cùng đồng tử màu nâu kia đã khiến hắn tò mò.

Hắn nhẹ nhàng tiến đến gần Lam Thanh, lúc nãy ôm cô trong lòng, hắn đã ngửi được mùi hương dễ chịu từ mái tóc đó

-"Anh tiến lại một bước nữa tôi sẽ thượng gót giày lên đầu anh!"- Lam Thanh không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn cảm giác được có người tiến tới

Hắn nghe thấy vậy chỉ dám đứng yên... khoan! Nhưng sao hắn phải sợ? Đường đường là một ông chủ lớn của Địa Thiên, mọi người chỉ cần thấy gương mặt của hắn dù là nam hay nữ cũng phải ngẩn người đến mấy giây. Hắn chỉ cần đưa mắt nhìn ai là người đó sẽ toát mồ hôi lạnh.

Nhưng nữ nhân này đúng là "điếc không sợ súng", dám hăm doạ cả hắn

Nhưng hắn lại sợ mới ghê.

-"Cô theo dõi ai bên đó? Ngạo Khiết hay lão Simon?!"- hắn hỏi

-"Không phải chuyện của anh!"- Lam Thanh mở cửa định bước ra thì bị bàn tay hắn lôi ngược lại

-"Điên hả?"- Lam Thanh tức giận cốc đầu hắn một cái rõ đau.

Hắn tức giận ôm đầu, mắt nhìn trừng nữ nhân hung dữ kia

-"Nhìn hông? Nhìn hông?"- Lam Thanh đưa tay hù doạ

Hắn nhắm mắt, cúi đầu lãng tránh...

Ha ha tổng tài nhát cấy... hắn tự nhạo bản thân

-"Cô muốn theo dõi Simon!"- hắn từ từ đứng thẳng người hỏi nhỏ. Nếu theo dõi Ngạo Khiết thì chắc chắn cô phải biết ai đang đứng trước mặt của mình.

-"Không... muốn gϊếŧ hắn!"- Lam Thanh gằn giọng đáp lời

Hắn giật mình vì câu nói của cô, gương mặt cô vẫn còn đang hơi cúi thấp, không ngẩn cao lên nên hắn khó có thể nhìn thấy

-"Sao lại muốn gϊếŧ hắn... sao lại lựa nơi này!"- Hắn nhíu mày hỏi

-"Im lặng đi! Nếu không tôi cốc đầu anh nữa bây giờ!"- Lam Thanh tiến đến ghế ngồi xuống.

Hắn bật cười nhìn nữ nhân kia, thật không giống nữ nhân chút nào, nếu hắn không nhìn thấy bộ ngực căng tròn trắng nõn kia thì chắc chắn sẽ không cho đây là nữ

-"Tôi sẽ giúp cô!" Hắn thản nhiên nói

Lam Thanh nghe được câu nói đó thì như có một tia hy vọng. Ngẩn mặt lên nhìn hắn

Bây giờ hắn mới nhìn rõ được cô...

Làn da trắng đều từ mặt đến cổ, lan xuống cả bầu ngực trắng kia... đôi mắt nâu to tròn, thanh khiết ... hắn như bị xoáy vào đó. Điều đặc biệt là đường nét của đôi môi đỏ mọng kia, thật sự hắn rất muốn nếm thử...

Bỗng nhiên đôi chân mày thanh tú nhíu lại

-"Nhìn đủ chưa?!"- Lam Thanh đưa từ từ bàn tay đang co sẵn một ngón hăm doạ

-"Đủ... à không...à...!"- hắn bối rối.

Ha ha tổng tài băng lãnh ngày nào giờ như con rùa rút đầu vì nữ nhân xa lạ này.

-"Bây giờ đi với tôi qua đó... khi có cơ hội cô cứ ra tay...!" Hắn đắc ý

-"Anh mà giở trò thì tôi cho gót giày thượng lêи đỉиɦ đầu anh!"- Lam Thanh hăm doạ

Hắn nuốt nước bọt toát mồ hôi lạnh

-"Nhưng cô phải đóng vai tình nhân tôi đã!"- hắn cúi mặt

-"Hửh?" Lam Thanh nhíu mày quay đầu nhìn hắn

-"Thì như vậy mới có thể vào đó được..!"- Hắn chu môi uỷ khuất

Chẳng lẽ hắn đẹp trai thế này mà vẫn không làm động lòng cô sao

Lam Thanh thấy hắn cũng có vẻ đáng tin, nhưng chỉ giây phút này...

Cô chỉnh lại y phục, vuốt ngược mái tóc đang loà xoà trước mặt, làm lộ ra gương mặt đáng yêu.

-"Đi... nhìn gì?"- Lam Thanh cốc đầu hắn một lần nữa

Hắn thở dài, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá con người họ... lầm chết

Lam Thanh khoát tay nam nhân tuấn mỹ đó bước vào căn phòng có chữ Địa, cửa vừa mở... bên trong đang là cảnh tɧác ɭoạи da^ʍ dật

Nữ nhân mặc đồng phục của bar đang nhún nhẩy trước mặt một người nào đó... miệng liên tục rêи ɾỉ

Lam Thanh xiết chặt bàn tay đang khoát trên người nam nhân kia, móng tay bấu vào áo nhưng hắn tuyệt nhiên không kêu một lời

-"Chào lão đại tương lai!"- hắn lên tiếng

Nữ nhân kia thôi không nhún nhẩy nữa, vội đứng lên cúi đầu đi ra, để lại một củ khoai mì đang sừng sững ngẩn đầu

Lam Thanh úp mặt vào cánh tay nam nhân kia, cô phải nhịn. Nếu không cô sẽ cắt phăng nó đi mất

Gã kia nhẹ nhàng kéo quần , đưa tay bắt lấy cánh tay đang chờ đợi của nam nhân kia

-"Ngạo Tổng cậu lại khách sáo rồi!"- gã kia nói nhưng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào ngực Lam Thanh

Chết moẹ tao rồi!!!

Nãy giờ người bị cô cốc đầu, hăm doạ là Ngạo Tổng, Ngạo Khiết? Chời má, trong mấy truyện não tàn cô từng đọc thế nào hắn cũng cho là cô thú dzị à

Thật là sơ ý, lúc nãy cô không hỏi hắn là ai... asxxx bây giờ xấu hổ muốn độn thổ

-"Tôi chỉ nói sự thật thôi!"- Ngạo Khiết cười lớn

Gã kia như chịu không nỗi sự tò mò đã hỏi ngay về Lam Thanh

-"Đây là..?"

-"Đây là người yêu của tôi!"- hắn nắm bàn tay của cô hôn lên đó

Lam Thanh bây giờ mới rời mặt khỏi tay hắn, cúi đầu chào gã Simon một cái lễ phép rồi ngẩn mặt nhẹ hất mái tóc ngắn một cái. Gương mặt tiểu bạch thố lại hiện ra, làn da trắng dã dễ gây chú ý, đôi môi đỏ cùng cặp mắt to thì càng khiến người ta ngây ngất

-"Đại mỹ nhân...!"- gã Simon mấp máy môi

Ngạo Khiết lại khó chịu khi thấy hắn đang nhìn Lam Thanh bằng cặp mắt thèm thuồng

-"Bảo bối, em ngồi đây cùng lão đại... anh ra ngoài nghe điện thoại cái đã...!"- Ngạo Khiết cố tình hôn lên má Lam Thanh một cái, cảm nhận sự mềm mại thơm tho từ làn da của cô.

Lam Thanh nhanh tay vòng ra sau véo vào lưng hắn một cái đau điếng, nhưng hắn vẫn cố chấp hôn sâu hơn...

Đến khi đau quá thì mới luyến tiếc buông ra, cầm điện thọai bước ra ngoài. Vừa đóng cửa lại thì đã nhảy cẩng lên vì bị nhéo đau, nhưng lại cười hí hí khi vừa được hôn Lam Thanh

Bên trong màu sắc căn phòng thật da^ʍ mỹ, nhưng nam nhân thuộc hạ đều đã đi ra , chỉ còn lại mình gã Simon, tốt... đỡ phải dùng sức.. cũng bởi cánh tay lúc chiều bị Tử Thâm xô ngã đã có phần đau nhức

-"Bảo bối... em tên gì?!"- gã Simon hỏi

-"Dạ Huỳnh Nhi...!"- Lam Thanh nhỏ nhẹ đáp

-"Em đẹp lắm!"

-"Lão đại... ngài quá khen rồi..!"- Lam Thanh dùng tuyệt chiêu nụ cười thiên thần đánh vào mắt hắn

-"Ôi bảo bối... em rất đẹp..."- nói rồi hắn nhào đến, ý muốn cưỡng bức Lam Thanh

-"ư... lão đại... Ngạo Khiết sẽ vào ngay đó... hay chúng ta... đi khách sạn đi...!"- Lam Thanh nhanh trí, nếu Simon chết ở đây, chắc chắn tên Ngạo Khiết sẽ gặp rắc rối...

Gã Simon như vớ được vàng, đứng dậy lôi Lam Thanh đi

-"Lão đại... ngài đi đến khách sạn trước... em sẽ đến tìm ...!"- Lam Thanh ỏng ẹo

-"Royal - phòng tổng thống... anh chờ bảo bối...!"- hắn ghì chặt Lam Thanh vào hạ thể cương cứng của mình

-"Bye bye lão đại..!"- Lam Thanh uỷ mị đưa tay lên vẫy vẫy

Khi bóng dáng hắn khuất sau thang máy... Lam Thanh liền trở lại gương mặt lạnh như băng

-"Đợi đó ... bảo bối sẽ đưa ngài lên thiên đường!"- Lam Thanh nhìn vòng tay của mình, môi bất giác nhếch lên

Ngạo Khiết lo lắng bước vào nắm lấy vai Lam Thanh nhìn tới lui, trước sau

-"Điên hả?"- Lam Thanh nhíu mày hỏi

Hắn bỗng dưng sợ cô bị lão Simon cưỡng bức... sợ cô bị cường bạo... nên đã định gõ cửa đi vào thì thấy bóng dáng Simon bước vào thang máy nên nấp lại đợi thang máy đóng hẳn mới bước ra

-"Yên tâm, tôi không thích ngừoi ta phải dọn dẹp bãi chiến trường mình gây ra!"- Lam Thanh tiến đến hướng cửa bước đi

-"Này cô định đi đâu?!"- Ngạo Khiêt hỏi to

-"Đi khách sạn... đi chung không?"- Lam Thanh nhíu mày nhìn hắn

Ngạo Khiết tức giận khi thấy thái độ bất cần của Lam Thanh, nắm tay cô lại

-"Không được đi...!"- Hắn nói như ra lệnh

-"Anh cản được?"- Lam Thanh có hơi khinh địch

Hắn biết nữ nhân mạnh mẽ này sẽ tìm đủ mọi cách để thoát khỏi đây, nên tạm thời sẽ cho người theo dõi cô

-"Tôi không có ý đó... nhưng cô tên gì?"

-"Có liên quan sao?"

-"Đừng có nói chuyện với tôi kiểu đó!" Hắn đang bộc lộ bản chất ngang tàn của mình

-"Ha ha anh nghĩ một đứa đi ám sát lão đại của Hắc Hồng bang tương lai như tôi có sợ cái uy nghiêm của anh không?"- Lam Thanh vỗ vỗ mặt hắn

-" Cô..."

-"Chuyện của tôi... để tôi giải quyết, cấm anh cho người theo dõi tôi...!"- Lam Thanh bước đi nhanh

-"Nhưng cô chưa cảm ơn tôi đó!"

Lam Thanh quay đầu lại, nhìn hắn nhíu mày, nếu một câu cảm ơn để cô dễ dàng rời đi thì hắn sẽ không thốt lên câu nói ấy đâu

Cô bật cười rồi tiến lại gần chỗ hắn đứng, nhón chân hôn lên má hắn rồi thì thầm vào tai

-"Cảm ơn Ngạo Tổng..!"

Rồi nhanh chân bước đi hướng thang máy...

Ngạo Khiết ngây ngốc người, hành động này hắn đã từng làm với hàng ngàn nữ nhân khác, dĩ nhiên là bọn họ đều đổ gục. Nhưng bây giờ hắn lại là người bị trúng tiếng sét ái tình.

-"Cho người theo dõi cô ấy "- Ngạo Khiết lạnh băng nói với thuộc hạ

----------

Đúng như Lam Thanh dự đoán, khi cô rời cửa hàng được hơn 20p thì Lý Tử Thâm đã tìm đến

Cô nhân viên nhìn trân trân hai nam nhân tuấn mỹ trước mặt mà lắp bắp

-"Cô ấy nhờ tôi trao... trao lại cho anh ... nói là xin lỗi người chủ thẻ... ai là Lý Tử Thâm...?"

Cả hai nam nhân im lặng, nhìn hai sợi dây chuyền của Lam Thanh để lại

Mạc Gia Bảo nhận ra sợi dây chuyền hình con cáo, vì hắn để ý cô luôn đeo nó bên người, chỉ là sau này gặp lại thì lại có thêm sợi dây có mặt hình ngôi sao.

Lý Tử Thâm nhận ra hai sợi dây mà Lam Thanh luôn đeo bên người.

Cả hai nam nhân thất thiểu bước ra xe, hy vọng cuối về Lam Thanh cũng đã không còn....

Mạc Gia Bảo nhớ đến Lăng Nghị...

Lăng Nghị và Lam Thanh đều làm việc cho tổ chức nên chắc chắn hắn sẽ liên lạc được với Lam Thanh

-"Tử Thâm... tôi có cách tìm ra Lam Thanh rồi!"- Mạc Gia Bảo xô tên xác sống kia vào xe rồi lái đến biệt thự Nghiêm Mẫn

Chiếc xe vun vυ"t lao trong đêm

Xe vừa dừng trước cổng biệt thự Nghiêm Gia, Mạc Gia Bảo liên tục nhấn chuông, hắn lo lắng đến mức nhấn liên tục, nhưng trong lòng sôi như lửa đốt hắn đưa tay đấm mạnh vào cái chuông.

Máu từ bàn tay vừa tuôn ra thì đèn cũng đã mở.

Quản gia chạy ra mở cửa, chưa kịp cúi đầu chào thì Mạc Gia Bảo đã chạy ngay vào nhà , thẳng hướng phòng Nghiêm Mẫn mà đập cửa

-"Nghiêm Mẫn... Nghiêm Mẫn...!"- Mạc Gia Bảo hấp tấp

Nghiêm Mẫn cùng Lăng Nghị đang ôm nhau say giấc nồng thì bị tiếng gõ cửa làm phiền

-"Cậu điên à? Giờ này đến đây làm gì?"- Nghiêm Mẫn nhíu mày bực nhọc

Mạc Gia Bảo không nói nhiều đẩy Nghiêm Mẫn sang một bên, tiếng đến bên Lăng Nghị đang ngáy ngủ mà thì thầm vào tai y

Lăng Nghị đang nửa tỉnh nửa mê, vừa nghe Mạc Gia Bảo nói gì đó thì lập tức trợn to mắt.

-"Gia Bảo cậu làm gì vậy?" Nghiêm Mẫn đang ghen vì hành động của Mạc Gia Bảo, hắn quên mất Mạc Gia Bảo thích nữ nhân

-"Cậu ồn quá... !"- Lý Tử Thâm như zombie đứng trước cửa lên tiếng

Lăng Nghị nhìn Mạc Gia Bảo rồi nhướng mắt về phía Nghiêm Mẫn, ý bảo có hắn ở đây sao làm việc được

Mạc Gia Bảo hiểu ý tiến lại đập mạnh vào gáy khiến Nghiêm Mẫn bất tỉnh

-"Này đập sai chỗ là chết người đấy"- Lý Tử Thâm mệt mỏi lên tiếng

-"uii kệ hắn đi..!" Lăng Nghị xua tay nhanh chân đi vào phòng tắm, lấy hoa tai liên lạc với tổ chức

Mạc Gia Bảo cùng Lý Tử Thâm phải bê Nghiêm Mẫn lên giường , trong tâm Mạc Gia Bảo muốn nói câu xin lỗi nhưng ngại quá... nên thôi đi!

Lăng Nghị áp hoa tai vào tai.

-"Aloo sếp Bách!"

-"Lăng Nghị... Lam Thanh đã tự ý hành động!"

-"Anh nói sao?!"

-"Em ấy bảo tôi gửi hình Simon cho em ấy, nhưng tôi không đồng ý.."

-"Lam Thanh đã tự ý hành động?"

-"Có lẽ vậy, người của chúng ta phát hiện gần đó có một số nam nhân bị đâm vào đùi... theo vết thương thì là do lưỡi dao Kim Long gây ra!"

-"Dao Kim Long? Sao anh lại cấp cho Lam Thanh?"

-"Cô ấy nói cần một vũ khí hộ thân!"

-"Anh bật định vị từ sợi dây chuyền đi!"

-"Anh đã bật, nhưng tín hiệu là đang kế bên cậu!"

Lăng Nghị nhìn sang Mặc Gia Bảo hỏi nhỏ

-"Anh đang giữ dây chuyền của Lam Thanh sao?"

Mạc Gia Bảo gật đầu, nhanh tay móc trong túi ra 2 sợi dây chuyền đưa cho Lăng Nghị

-"Sếp Bách, cho người theo dõi quanh khu vực đó tiếp đi...!"

-"Ok!"

Lăng Nghị thở dài

-"Lam Thanh ơi là Lam Thanh, em đã hứa là sẽ không tự ý hành động mà!"

Mạc Gia Bảo thất thần ngồi xuống

Lý Tử Thâm đang ngơ ngác không hiểu gì nhìn Mạc Gia Bảo

Chỉ một cái gật đầu của Mạc Gia Bảo cũng đủ khiến Lý Tử Thâm hụt hẫng

Lăng Nghị bây giờ đã lộ thân phận, nhưng ít ra với hai tên này vẫn là còn may

-" Gia Bảo, anh nên bảo đảm Diệp Thần Tuấn không biết vụ này, nếu không Lam Thanh càng nguy hiểm

Mạc Gia Bảo mạnh dạn gật đầu

-"Lý Tử Thâm anh về nhà nghỉ ngơi đi, đừng để tai mắt Diệp Thần Tuấn nghi ngờ!"- Lăng Nghị nhíu mày

Mạc Gia Bảo lôi Lý Tử Thâm đang như bong bóng xì hơi

Lăng Nghị vò đầu lo lắng, nhưng bây giờ y nên làm gì đây? Bỏ đi tìm Lam Thanh bây giờ thì sẽ bại lộ thân phận...

Haizz chẳng lẽ nằm đây ngủ tiếp sao?

Thôi chết, camera Nghiêm Mẫn chắc đã ghi lại hết rồi...

Nghiêm Mẫn đau đớn rên nhẹ, tay nắm lấy sau gáy.

-"vợ...!" Câu đầu tiên hắn thốt lên là gọi Lăng Nghị

Lăng Nghi miễn cưỡng mĩm cười nhìn hắn

-"Mẫn, đau sao?"- Lăng Nghị nở nụ cười ôn nhu

-"Gia Bảo chết tiệt... hắn tìm vợ làm gì?"

-"Lam Thanh mất tích, anh ấy đến hỏi em thôi!"

Lăng Nghị kéo chăn đắp lên người của mình và Nghiêm Mẫn, choàng tay ôm hắn thỏ thẻ

-"Mẫn... nếu em lừa gạt Mẫn.... Mẫn có ghét em không?"

-"Vợ... sao em lại hỏi vậy?"- Nghiêm Mẫn bất an hỏi lại

-"Không, chỉ là em muốn xem Mẫn thương em cỡ nào...!"

-"Để xem gạt như thế nào đã!"

-"Mẫn....!"

-"Sao hả bảo bối?"

-"Mẫn có sợ mất em không?"

Nghiêm Mẫn nhìn Lăng Nghị... hôm nay có vẻ rất lạ

-"Lăng Nghị ... em đừng lo, dù em là sát thủ hay điệp viên hay là ai đi nữa... anh cũng vẫn yêu em!"- Nghiêm Mẫn xiết chặt Lăng Nghị vào lòng

-"Mẫn..."- Lăng Nghị cảm giác khoé mắt nóng nóng

-"Anh biết lâu rồi... Em nghĩ mấy trò camera này có thể qua mặt anh sao...hửm?"- Nghiêm Mẫn bẹo má Lăng Nghị

-"Chẳng phải anh sẽ gϊếŧ ai lừa gạt mình sao? Em lại còn là ...!"- Lăng Nghị nghẹn lời

-"Haizzz ai bảo em là vợ anh?"- Nghiêm Mẫn giả vờ thở dài

-"Mẫn... anh không ngại em yêu Lam Thanh sao?"- Lăng Nghị lí nhí.

-"Có chứ... anh vẫn mong là em yêu anh nhiều hơn...!"- Nghiêm Mẫn xoa đầu Lăng Nghị

-"Cảm ơn anh... Nghiêm Mẫn...!"- Lăng Nghị nhắm mắt, nước mắt nóng bỏng nhẹ nhàng rơi xuống cánh tay Nghiêm Mẫn

Nghiêm Mẫn cũng không biết từ bao giờ cái quy tắc và tôn nghiêm của hắn đã không còn, hắn có thể vì Lăng Nghị mà trở mặt với Diệp Thần Tuấn.

-"Vợ... lần sau đừng kêu Gia Bảo chết tiệt kia đánh anh được không, đau chết đi được!"- Nghiêm Mẫn chu môi uỷ khuất

-"ha ha không có lần sau... không có lần sau..!"- Lăng Nghị tủm tỉm cười, rồi dùng mũi hít một hơi nơi l*иg ngực của Nghiêm Mẫn dụi dụi đầu vào đó

-"Khi nào em chịu lấy anh?"

-"Huh?"- Lăng Nghị hoảng hốt

-"Em đã đánh dấu lãnh thỗ trên người anh rồi, sao anh cưới ai khác nữa!" Nghiêm Mẫn bá đạo nói

Lăng Nghị đỏ mặt xoay lưng về phía Nghiêm Mẫn

Nghiêm Mẫn gian manh kéo nhẹ quần xuống, kéo cái côn ŧᏂịŧ đang bành trướng kia ra, thấm nước miếng

Kéo phăng quần Lăng Nghị ra, đưa đầu khất vào tiểu cúc rồi đâm mạnh vào....

Lăng Nghị còn chưa kịp phản kháng thì cảm nhận được bên trong đang đón nhận cái gì. Một cảm giác thống khoái tràn lên đại não

-"ưʍ.... Mẫn ..."- Lăng Nghị sung sướиɠ rêи ɾỉ

-"Phạt bảo bối vì dám giấu anh...!"- Nghiêm Mẫn nhấp nhẹ nhàng nhưng lút cán

-"Mẫn ...a...a...um....!"- Lăng Nghị sung sướиɠ rêи ɾỉ theo từng nhịp nhấp

Thật ra bây giờ đây y mới thật sự cảm thấy hạnh phúc bên Nghiêm Mẫn.

Cả hai lại cuồng nhiệt trong đêm... mọi thắc mắc được giải toả, sự thật được phơi bày... bây giờ họ mới thật sự là hạnh phúc

-------

Lam Thanh bắt taxi đi đến khách sạn, chỉ 5p là đã đến nơi cần đến

-"Chào tiểu thư... cô cần gì?"- nữ tiếp tân lễ phép

-"Tôi muốn gặp ngài Simon, phòng tổng thống!"- Lam Thanh lịch sự đáp trả

-"À ngài ấy đã có căn dặn... tiểu thư tên là?

-"Huỳnh Nhi!"

-"Dạ mời đi theo lối này!"- Tiếp tân đích thân dẫn cô đi đến thang máy, trong đó đã có một nhân viên đợi sẵn

-"Phòng tổng thống, cảm ơn!"

Anh nhân viên máy móc bấm, cúi đầu bẽn lẽn nhìn cô

Khi bước ra khỏi thang máy, Lam Thanh không quên gật đầu cảm ơn. Vì cô đeo kính, lại còn quấn khăn the, nên chẳng ai thấy rõ mặt cả

Đến trước cửa phòng tổng thống, Lam Thanh nhấn chuông

-"A... anh đợi em lâu lắm rồi bảo bối....!"

.

.

.

.

.