Chương 49

Lam Thanh bị gã Simon lôi vào bên trong phòng, hắn cũng thật hào phóng... ở phòng tổng thống rộng lớn như thế này.

Lam Thanh chậm rãi bước vào, gỡ bỏ mắt kính và khăn the che mặt xuống, tiến đến bên giường ngồi khiêu gợi.

Gã Simon dĩ nhiên là đã chuẩn bị từ trước, hắn đã dùng đến thuốc kí©h thí©ɧ để khiến cho Lam Thanh mê mệt. Nhưng làm sao hắn ngờ được hôm nay là ngày tử của mình

Tiến đến ôm chặt Lam Thanh, miệng hắn gắt gao hôn lấy đôi môi đỏ mọng quyến rũ, một luồng điện tê tái chạy dọc thân người hắn.... vài giây định thần, Simon xé nát bộ váy của Lam Thanh, để lộ ra bầu ngực trắng tròn căng như bong bóng cùng đầu nhũ hồng đậm .

-"Lão đại.... từ từ đã..."- Lam Thanh đẩy mạnh hắn ra, khoé mắt bây giờ đã hơi cay cay

Hắn nhíu mày khó chịu, thuốc đã bắt đầu có tác dụng nên gân trên mặt đã nổi lên, cả người hắn bây giờ đỏ như tôm luộc, tia máu cũng dần đỏ lên.

Lam Thanh có hơi hoảng sợ, không nghĩ hắn dùng đến chất kí©h thí©ɧ mạnh đến vậy? Nếu hắn mà thuận lợi tiến vào thì chắc chắn Lam Thanh sẽ khó sống nổi đêm nay

Kéo dài càng lâu càng tốt, Lam Thanh bật dậy bỏ chạy. Hành động hoảng sợ của cô càng khiến gã Simon điên tiết, rượt theo

Cảnh tượng như mèo vờn chuột, cái côn ŧᏂịŧ trướng to như cột thu lôi kia đang đau nhức, hắn lật tung bàn ghế đâm đầu đến chỗ Lam Thanh

Lam Thanh xoay lưng lại, tay phải tháo chiếc vòng Kim Long bên tay trái xuống. Nhấn vào đôi mắt đỏ được nạm viên hồng ngọc nhỏ, lưỡi dao bật lên, Lam Thanh xoay người vung thẳng tay

Gã Simon bị trúng một nhát, nhưng chỉ là rách thịt bình thường chẳng hề hấn gì, hắn càng thêm phẫn nộ nắm tóc Lam Thanh vật xuống đất. Giơ chân lên định đạp thì Lam Thanh lăn người né.

Cũng may cô nhanh trí, nếu không sẽ bỏ mạng tại đây

Lam Thanh đứng dậy hai tay nhanh nhẹn ra chiêu liên tục, gã Simon chỉ có thể lui người về sau mà né.

Thuốc đã phát huy tác dụng từ lâu, nhưng vẫn chưa được giải phóng thì càng khiến hắn điên tiết lên.

Bây giờ nếu hắn có gϊếŧ chết Lam Thanh thì cũng sẽ đè cái xác của cô ra mà lăng nhục.

Lam Thanh biết hắn đã đạt đỉnh của sự chịu đựng, thẳng tay quăng cái vòng đang có lưỡi dao sắc bén đó về phía hắn. Nhưng cô quên mất cánh tay đang đau, nên khi vừa dùng lực đã động đến vết thương khiến cái vòng không đi đúng hướng. Gã Simon thừa thế đá mạnh vào vai Lam Thanh

Một tiếng kêu đau vang lên, Lam Thanh gục xuống, thầm nghĩ trong đầu là hôm nay cô sẽ về miền đất hứa rồi.

-"Con điếm này, mày nghĩ mày là ai mà dám ám sát tao!"- gã Simon nắm tóc Lam Thanh giật về sau

-"Để tao hãm mày rồi mới từ từ gϊếŧ mày!"- Gã giận dữ lên tiếng

Hắn lôi Lam Thanh trên nền đất, rồi quăng mạnh lên giường...

Tát vào mặt Lam Thanh một cái khiến khoé môi bật máu

-"Thằng chó... !"- Lam Thanh dồn lực vào chân đá mạnh vào ngực hắn

Nhưng có lẽ do thuốc kí©h thí©ɧ nên hắn đã không còn cảm thấy đau?

Cánh cửa phòng đột nhiên bật tung, gã Simon bỗng nhiên ngã xuống đất.

Lam Thanh còn đang hoang mang không hiểu thì có một nam nhân tiến đến, cởϊ áσ vest khoát lên người mình

Trên tay hắn còn cầm một khẩu súng có gắn nòng giảm thanh...

-"A.... đau quá...!"- Cánh tay đau bị nam nhân vô tình đυ.ng đến khiến cô nhăn nhó

-"Cô đúng là...!"- Nam nhân lên tiếng trách móc

-"Được rồi tôi không sao... anh không cần bế như em bé đâu!"- Lam Thanh đỏ mặt nói nhỏ

Nam nhân vẫn không buông tay, bế xốc cô như thế đi ra hướng cửa.

-"Xử lý hắn cho gọn...! Đừng làm ảnh hưởng khách sạn!"- Ngạo Khiết nói nhưng đôi mắt lạnh lùng đầy kiêu ngạo lại nhìn về phía Lam Thanh

-"Nhìn gì? móc mắt anh giờ...!"- Lam Thanh bậm môi hung hăng

Ngạo Khiết bật cười nhìn con mèo hoang trong tay mình, đã thương tích như thế còn hung hăng cho được.

Bế cô đến thang máy, bây giờ đã là hơn 3h đêm, nên không có nhiều người qua lại... nhưng camera và nhân viên xung quanh vẫn nhìn hai người đăm đăm

-"Nếu không muốn bị thấy mặt thì úp mặt lại đi!"- Ngạo Khiết khom người nói nhỏ

Lam Thanh ngượng ngùng làm theo.

Ban nãy thì hung dữ như cọp, bây giờ thì ngoan ngoãn như một con mèo. Ngạo Khiết chỉ biết lắc đầu cười

Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm, nhẹ nhàng đặt con mèo nhỏ đang ngủ say vào xe, Ngạo Khiết trầm ngâm nhìn Lam Thanh mà mĩm cười

*****

Buổi sáng đã lặng lẽ qua đi, nhưng có nữ nhân nào đó vẫn còn đang say giấc ngủ...

Ngạo Khiết ngồi bên cạnh giường, tay vuốt tóc, vuốt mặt rồi khi đến môi thì mĩm cười...

Hắn cầm chiếc vòng Kim Long trên tay, nhìn ngắm tỉ mỉ từng đường nét trên đó... khi đến đôi mắt hồng ngọc thì bất giác đưa tay nhấn vào

Một lưỡi dao bật ra cách mũi hắn 2cm

Hắn giật mình rồi nhìn sang Lam Thanh, hoang mang suy nghĩ

Cô ấy là ai tại sao lại muốn gϊếŧ Simon, tại sao lại có ám khí lợi hại thế này...

Nữ nhân kia cũng dần cử động hàng mi cong kia, đôi mắt mở nhẹ tiếp nhận ánh sáng đang xuyên vào phòng

Đập vào mắt cô là căn phòng quá đỗi hoành tráng, còn to hơn phòng của Lý Tử Thâm nữa. Một bức tranh nam tử điển trai treo gần đó khiến Lam Thanh chú ý, muốn ngồi dậy nhưng tay đang đau nhức nên bất lực.

Cố nheo mắt nhìn kỹ tấm hình đó là ai, thì nghe có giọng nói trầm thấp vang lên

-"Thấy đẹp trai không?"

Lam Thanh giật mình nhìn sang hướng tiếng nói thì bất giác la lên

-"Chời má... !"

Lam Thanh dường như thấy có gì đó sai sai, vội nhìn xuống quần áo mình... bây giờ đã được thay bằng bộ đồ ngủ được làm bằng chất vải phi lụa mềm mại.

Lam Thanh bước chân xuống giường, tái mặt nhìn Ngạo Khiết

-Cảm ơn anh... tôi sẽ trả ơn anh sau...!"- Lam Thanh cúi đầu định rời đi thì bị bàn tay Ngạo Khiết nắm lại

Lam Thanh biết chắc nếu lực kéo này thì cô sẽ ngã vào người hắn mất, nên coi xoay chân thà để mình ngã xuống nền sàn gỗ chứ không để hắn thấy cô thú dzị

Cánh tay bị đau cũng theo lực hút trái đất mà đập xuống đất..

Lam Thanh ôm tay nhăn mặt

Ngạo Khiết hốt hoảng đỡ cô dậy, trên trán hắn đã toát mồ hôi. Nữ nhân này cứng đầu thật

-"Cứ ở lại dưỡng thương... khi nào khỏi thì hãy đi!"- Hắn nói như năn nỉ

Lam Thanh biết rằng hắn cũng không có ý xấu, có lẽ nên ở đây dưỡng thương trước rồi khi nào khỏi hẳn sẽ đi tìm Diệp Thần Tuấn

-"Lão Simon..?"- Lam Thanh nhớ đến lão khốn đêm qua, trong lòng có chút lo sợ

-"Hắn bị thượng mã phong chết rồi!"- Ngạo Khiết chống cằm nhìn Lam Thanh

Lam Thanh nghe đến đó bật cười, hắn bị thượng mã phong sao ha ha , rõ ràng là bị khẩu súng của Ngạo Khiết bắn trúng mà

Ngạo Khiết nhìn nụ cười tự nhiên của Lam Thanh mà tim đập mạnh, nữ nhân có nụ cười thật quyến rũ

-"Cô tên gì?"- Ngạo Khiết nhíu mày hỏi

-"Lam Thanh!"

-"Cô là bạn gái... của Lý Tử Thâm?"

-"Um nhưng bây giờ thì không!"

-"Ý cô là? "

Lam Thanh trừng mắt nhìn hắn

-"Vậy...vậy sao cô muốn gϊếŧ Simon... cô không sợ đàn em hắn trả thù sao?"- Ngạo Khiết có phần e dè

-"Chưa... gϊếŧ thêm Diệp Thần Tuấn nữa thì sợ cũng chưa muộn!"- Lam Thanh quay mặt hướng cửa sổ

Ngạo Khiết có chút ngạc nhiên với nữ nhân này... tại sao cô ấy lại mạnh mẽ đến vậy? Tại sao lại muốn đi gϊếŧ những tên bang chủ, lão đại?

Nếu cô biết thân thế Ngạo Khiết vậy cô có gϊếŧ hắn luôn không?

-"Bác sĩ nói tay cô vài hôm nữa sẽ lành... tôi đi lấy cháo cho cô ăn!"- Ngạo Khiết lãnh đạm bước đi

Lam Thanh lười cử động cơ miệng nên cũng mặc kệ hắn

-----------

"Đại phú hào Simon được phát hiện đã chết trong khách sạn Royal trong tình trạng loã thể, trên người còn có vết thương có lẽ là do một cây dao nhỏ vô cùng sắc bén gây ra, nhưng đó vẫn chưa là vết thương chí mạng. Theo khám nghiệm cho thấy thì đại phú hào Simon chết do bị.... Thượng Mã Phong!"

Bản tin sáng nay đã đưa tin như thế, cả bốn nam nhân đang tập trung tại một căn phòng đều tự hiểu được chuyện gì

-"Lam Thanh quá dại dột...!" Lăng Nghị tức giận đập bàn, Nghiêm Mẫn tiến đến ôm lấy

-"Gia Bảo, bên phía Diệp Thần Tuấn đã có động tĩnh gì chưa?"- Lăng Nghị lên tiếng hỏi

-"Hắn vẫn không nghi ngờ, nhưng tin tức này nếu đến tai hắn... thì không biết sẽ ra sao?"- Mạc Gia Bảo ngã người ra ghế

-"Hắn dự định sau khi nhận tiền sẽ khử Simon, nhưng bây giờ Lam Thanh đã đi trước một bước. Món hời mất đi, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu"- Nghiêm Mẫn ôn tồn nói

-"Bây giờ chúng ta cần tìm ra Lam Thanh để bàn bạc... chứ em ấy cứ tự ý hành động như thế thì khó lường trước được điều gì!"- Lý Tử Thâm tỉnh táo lên tiếng

-"Đúng vậy! Có thể lần này Lam Thanh thành công, nhưng lần sau chưa chắc!"- Mạc Gia Bảo nhíu mày

Bỗng tiếng điện thoại vang lên

-"Alo Thiên Hạo!"

-"..."

-"Cái gì? Trần thị đang muốn thu mua công trình của chúng ta?"

-"..."

-"Cậu không cần lo, tôi sẽ sắp xếp!"

Tút tút tút

Cảnh đối phó thù trong giặc ngoàu thế này thật mệt mỏi

Mạc Gia Bảo xoa tay lên thái dương

Lăng Nghị nghe được tín hiệu từ tổ chức.

-"Lăng Nghị... Lam Thanh đã khử Simon... tiếp theo sẽ là Diệp Thần Tuấn!"

-"Sếp Bách sao anh biết?"

-"Theo tình hình mà suy đoán thôi...

Khoan đã... Lam Thanh liên lạc này!"

-"Alo sếp Bách!"- là giọng Lam Thanh

-"Lam Thanh em đừng tự ý làm việc được không?"

-"Sếp Bách, em châm ngòi thì một là em dập tắt nó , hai là em ôm nó chết chung... em bảo đảm sẽ không liên luỵ đến anh hay tổ chức!"

-"Em làm vậy có nghĩ đến bọn anh không?"- Lăng Nghị lên tiếng

-"Nghị....!"- Lam Thanh bây giờ mới nhận ra là Lăng Nghị cũng đang được kết nối

-"Lam Thanh em về đi, chúng ta cùng bàn bạc được không?"- Lăng Nghị nói như cầu xin

-"Lam Thanh em đang ở đâu?"- Mạc Gia Bảo lên tiếng

-"Gia Bảo?"- Lam Thanh ngạc nhiên

-"Em xin lỗi... các anh sẽ sớm gặp lại em thôi... bây giờ chỉ cần các anh theo dõi nhất cử nhất động của hội... báo cho em biết là được rồi!"- Lam Thanh gằn giọng

-"Nói với Tử Thâm... em xin lỗi...!"- Lam Thanh tắt máy.

Cả ba nam nhân chỉ biết vò đầu bức bối nhưng vẫn làm theo lời Lam Thanh, họ biết Lam Thanh đã kiên quyết là sẽ nhất định làm... chỉ cần em ấy bình an là được

------------

Vài hôm sau, vết thương trên vai cũng đã khỏi, Lam Thanh bây giờ có thể lộn vài vòng mà không vấn đề gì.

-"Ngạo Khiết...!"- Lam Thanh mở cửa phòng hắn gọi nhỏ

Ngạo Khiết đang ưu tư nhìn cái vòng Kim Long thì nghe tiếng gọi nhỏ như mèo kêu, xoay đầu lại... môi bất giác cười

-"Hôm nay tay tôi cũng đã không còn đau nữa... nên tôi... !"- Lam Thanh có phần ngượng ngùng

-"Cô muốn đi sao? Nhưng còn tay...!"- Ngạo Khiết có phần lo lằn khi Lam Thanh muốn đi

-"Tôi còn nhiệm vụ quan trọng... anh không cản được tôi đâu!"- Lam Thanh cúi đầu

-"Được chứ! Em không biết Ngạo Khiết này là ai đâu!"- Hắn nghiêm nghị nhìn Lam Thanh

-"Thì anh là Ngạo Khiết chứ gì... ai mà không biết... xời...!"- Lam Thanh bĩu môi mỉa mai

Ngạo Khiết như muốn đập đầu vào cái gối nào nó tự tử thế đi, tại sao nữ nhân này lại bình thảm đến thế chứ

-"Nhìn nhìn cái gì? "- Lam Thanh đưa ngón tay co lên hù doạ

Ngạo Khiết vẫn nhíu mày không thay đổi biểu cảm

-"Nè ăn đi... tôi làm bánh coi như cảm ơn anh... ở ngoài không có bán đâu!"- Lam Thanh đưa hộp bánh bí quyết của mình cho Ngạo Khiết

-"Một cái bánh là cảm ơn sao? Anh cứu em một mạng đó?"- Ngạo Khiết tức giận xoay người đi

Hắn có thích ăn đồ ngọt đâu chứ

-" Chứ anh muốn sao? Không ăn tôi đem đi à!"- Lam Thanh dửng dưng

Ngạo Khiết xoay người giật lấy hộp bánh rồi quay mặt lại như cũ

Lam Thanh thấy hắn cũng giống trẻ con ghê, ngoài mặt thì hung hăng... bên trong thì.... cô lại nhớ đến Mạc Gia Bảo, mấy hôm nay hễ cứ thấy biểu cảm gì của hắn là cô lại đem so sánh với ba nam nhân kia... cô nhớ họ đến thế sao?

-"Hay là đừng đi ...!"- Ngạo Khiết nói lớn

-"Quyền quyết định là ở tôi!"- Lam Thanh đáp trả

Ngạo Khiết biết chắc cô sẽ không đồng ý, câu hỏi của hắn như muốn kéo dài thời gian của cô thôi

-"Lam Thanh... cô chưa trả ơn tôi làm sao đi được!"

-"Thì ăn cái bánh đó coi như huề đi... chứ anh muốn sao nữa... tôi đâu có tiền đâu ...!"

-"Làm bạn gái tôi một ngày, sau đó tôi sẽ để cô đi!"- Ngạo Khiết nhún vai

-"Ngạo Tổng... bên ngoài nữ nhân đầy ra đó, muốn đùa ai thì đùa đi... sao lại là tôi...!"

-"Họ đâu có mắc nợ tôi...!"- Ngạo Khiết nhướng mày đắc ý

-"Anh....!"- Lam Thanh tức nói không nên lời

-"Sao nào? Cô cũng đâu có quyền lựa chọn không?"

-"Được...! Chỉ một ngày... sau đó tôi rời khỏi đây...!"- Lam Thanh hất mặt về phía Ngạo Khiết nghênh lên

Ngạo Khiết không kìm lòng được mà hôn một cái lên đôi môi đỏ kia. Một cảm giác tê tái như có một luồng điện truyền khắp người khi chạm đến môi Lam Thanh

-"Hỗn đãn...!"- Lam Thanh đỏ mặt cốc đầu Ngạo Khiết một cái

Hắn đang lâng lâng như phê cần, chẳng còn biết đau

Nhìn Lam Thanh mặt đỏ như cà chua đang bối rối khiến tim hắn đập nhanh hơn

-"Ngao Khiết chết tiệt... anh coi chừng tôi đó..!"- Lam Thanh mang hai trái cà chua trên mặt hầm hầm đi ra ngoài

Đóng cửa cái rầm, nhưng rồi lại mở cửa vào dằn mặt hắn một câu nữa

-"Cấm anh thấy tôi thú dzị!"- Lam Thanh trừng mắt bặm môi nhìn hắn rồi lại đóng cửa thật mạnh

Hắn bật cười, lòng nôn nao khó tả ... cái gì mà cấm chứ

-"Em thú dzị thiệt mà !"- hắn cười tươi

.

.

.

.

.

.

Sắp đến ngày đại chiến trùm cuối... mấy cục vàng thử đoán xem tình tiết sẽ như thế nào?