Chương 50

Sáng hôm sau Ngạo Khiết chở Lam Thanh đến một bãi biển xa thành phố, hắn thích nơi này vì ban đêm nó khá yên tĩnh, nhưng bây giờ là ban ngày.....

-"Này định hẹn hò ở đây cả ngày à?"- Lam Thanh nhíu mày hỏi

-"Em không thích?"- Ngạo Khiết không nhìn Lam Thanh

-"Thích chứ... mong là biển sẽ đẹp, bây giờ là tháng 3... biển chắc sẽ đẹp lắm ha...!"- Lam Thanh hí hửng khác hoàn toàn với phút vừa rồi

Ngạo Khiết không nghĩ Lam Thanh lại có hứng thú với biển đến vậy. Đơn giản là hắn thích biển, nên muốn dẫn cô đi thôi

Cả hai lái một đoạn đường khoảng hai giờ, khi đến nơi cũng đã gần trưa... Ánh nắng ở đây không quá gắt gao nên việc vui chơi ngoài biển là hoàn toàn thỏai mái

-"Aaaaa đã quá!!!!!"- Lam Thanh la to giữa bãi biển vắng người

Mái tóc ngắn bị gió thổi che gần nửa khuôn mặt, nhưng khi Lam Thanh đưa tay vuốt nhẹ thì lại làm lộ gương mặt xinh đẹp của mình

-"Anh nhìn gì đó?"- Lam Thanh lấy tay che nắng, mắt nheo lại nhìn Ngạo Khiết

-"Anh nhìn bạn gái mình... không được sao?"- Ngạo Khiết nhíu mày

-"Được... ai biểu tôi mắc nợ anh!"- Lam Thanh chu môi uỷ khuất

Ngạo Khiết chỉ muốn giấu cái môi đó cho riêng mình thôi.. nhưng người không môi chắc thấy ghê lắm ha ... hay giấu luôn nguyên con ta. Hắn tự nhiên bật cười vì suy nghĩ dở hơi của mình.

-"Đi thôi, nhận phòng rồi ra tắm biển!"- Ngạo Khiết chống tay, mặt hất ra biển ý bảo Lam Thanh câu tay hắn

Lam Thanh hiểu ý, miễn cưỡng đưa tay vòng vào, cả hai bước đi như đôi tình nhân thực sự.

Đến một khu resort mang không khí biển mang tên Nhiệt Đới, còn được trang trí những ngọn sóng xanh đang cuồn cuộn dâng lên, vài bông hoa màu đỏ hồng làm điểm nhấn

-"Chào anh chị! Anh chị có đặt phòng trước chưa ạ?"- Lễ tân lễ phép hỏi

Ngạo Khiết nhìn lễ tân nở một nụ cười toả nắng lắc đầu

-"A... dạ... bên em có gói dịch vụ tuần trăng mật... anh... anh chị có muốn dùng không ạ?"- lễ tân đỏ mặt ngườn ngùng

-"A không cần, cho 2...!"

-"Lấy cho anh gói đó.!"- Ngạo Khiết cướp lời Lam Thanh

Lam Thanh như trời trồng, đứng im bất động

Sau khi nhận chìa khoá phòng, Ngạo Khiết choàng tay sau lưng Lam Thanh, hôn nhẹ lên trán rồi nham nhở nói

-"Đi thôi vợ...!"

-"Cái...vợ...?"- Lam Thanh đỏ mặt nói không nên lời, hắn bị điên sao? Hay bị biếи ŧɦái?

-"Em say nắng rồi ... đi... anh cõng em..!"- Ngạo Khiết bước ra trước quỳ xuống xoay lưng về phía Lam Thanh

Lão nương cho ngươi biết thế nào là Tôn Ngộ Không vác núi... hấyyyy!

Lam Thanh phóng lên bất ngờ khiến Ngạo Khiết có phần đứng không vững

-"ha ha đi đi anh...!"- Lam Thanh che miệng ỏng ẹo

Ngạo Khiết nhếch môi, đứng thẳng người dậy, trông chẳng có gì gọi là nặng nhọc cả

Theo sự chỉ dẫn của nhân viên khu resort thì họ đã đến một căn phòng, mà trên đó có treo một vòng hoa hồng hình trái tim, nhìn thôi cũng đủ biết phòng tình nhân rồi

Cả hai bước vào trong, một căn phòng hoàn mỹ đến ngỡ ngàng hiện ra... bàn ghế được sắp xếp rất ngay ngắn, nhìn về phía cái giường trắng tinh đang được trãi đầy hoa hồng, khắp sàn gỗ cũng được trãi hoa như thế...

Woa ! Phía trước còn có hồ bơi riêng của phòng nữa... bơi ở đây chắc mắc cỡ lắm nhỉ ...

-"Em thích không?"-Ngạo Khiết mĩm cười nhìn Lam Thanh đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh

-"Ân... !" - Lam Thanh quên mất vẻ lạnh lùng của mình, bây giờ chỉ còn cô gái ngây thơ trong sáng có đôi mắt thuần khiết cùng vẻ ngoài như con thỏ trắng.

Miệng Lam Thanh cười tươi chạy khắp nơi nhìn kỹ mọi thứ...!

-"Này... thay quần áo đi, mình đi tắm biển!"- Ngạo Khiết khoanh tay, tựa vào tường nhìn Lam Thanh nói

-"Ân.... Nhưng mà tôi không muốn mặt bikini....!"- Lam Thanh đỏ mặt nói nhỏ

-"Em tính mặc quần jean như thế nay xuống biển sao?"- Ngạo Khiết nhíu mày hỏi

-"Không hí hí... tôi có cách... nhưng trước tiên trả Kim Long lại đây!"- Lam Thanh chìa tay về hướng Ngạo Khiết

-"Gọi lão công đi anh trả..."-Ngạo Khiết cầm cái vòng trên tay lắc lắc

-"Trơ trẽn... trả mau...!"- Lam Thanh rượt Ngạo Khiết vòng vòng

-"Gọi đi anh trả... chỉ có một hôm thôi mà!"- Ngạo Khiết bĩu môi

Lam Thanh đứng thở hổn hển, mấy hôm không vận động, mới rượt hắn vài vòng là đã thở như bò

-"Lão....lão công!"- Lam Thanh vừa thở vừa nói

-"Tình cảm hơn chút đi...!"

Lam Thanh hít một hơi, thở ra... nhìn Ngạo Khiết nở một nụ cười thiên thần

-"Lão công... trả cho em nha..!"- Lam Thanh chớp chớp mắt nhìn

Ngạo Khiết như đứng tim, hắn yêu cô mất thôi...

-"Được... trả vợ nè!"- Ngạo Khiết đưa lại chiếc vòng cho Lam Thanh

Lam Thanh giật ngay chạy vào phòng tắm... mặc kệ tên nam nhân đang như mọc cánh bay lên trời vì sung sướиɠ

Sau hơn 20 phút trở ra, Lam Thanh trở nên sεメy với bộ quần áo tự chế.

Áo được cắt thành croptop làm lộ ra cái bụng mãnh khãnh phẳng lì, quần jean được cắt ngắn lên ở đùi để lộ là đôi chân trắng thon dài không tì vết.

Ngạo Khiết không nghĩ Lam Thanh lại thông minh đến vậy, nhưng hắn lại bật cười khi nghĩ đến cảnh đi về... cô sẽ mặc gì về?

-"Sao anh cười?"- Lam Thanh khó hiểu nhìn lại người mình... đâu có gì đâu ta... đẹp mà...

-"Không không... đẹp lắm... đi thôi...!" Ngạo Khiết cười cười, tay cởi bộ vest trên người xuống

-"Đi chỗ khác thay... có nữ nhân trước mặt không thấy hả?"- Lam Thanh che mắt xoay đi

-"Anh chỉ cởi vest chứ có cơi truồng đâu mà sợ thấy ...!"- Ngạo Khiết ngu ngơ

Lam Thanh nhẹ xoay người lại nhìn hắn... ôi chời mẹ... 6 múi mít ngon vãi.. cộng thêm hai múi to ở ngực... chắc ăn hắn luôn quá.. dẹp mẹ tôn nghiêm quá ....

Lam Thanh đỏ mặt chạy ra khỏi cửa nhưng tay vẫn còn che mắt thế là va đầu vào vách tường...

-"Ui da...!"- Lam Thanh đưa tay xoa đầu

Ngạo Khiết hốt hoảng đỡ lấy Lam Thanh, hắn còn đau hơn cô... tay bối rối xoa xoa chỗ vừa bị va vào...

-"Không đau... không đau nữa...!"- Miệng hắn không ngừng an ủi

Lam Thanh đỏ mặt, chời chời hắn đang làm gì thế?

-"Đi tắm biển...đi...đi..!"- Lam Thanh đứng dậy nắm tay hắn lôi đi.

****

Bãi biển trong xanh cùng bờ cát trắng tinh, Lam Thanh bây giờ đã không còn nắm tay Ngạo Khiết nữa mà dùng toàn lực chạy về phía biển...

Chạy cắm đầu méo cần biết cạn sâu... Lam Thanh quên mất việc mình không biết bơi...

Chạy một lát cảm thấy nước đến ngực rồi mới giật mình thấy có gì đo sai sai...

-"Cứu....cứu...!"

(Vâng nó bị hụt chân đó các cậu)

Ngạo Khiết không ngần ngại phóng người lao ra, hắn cũng méo có biết bơi... nhưng hắn cao đến 1m8 lận nên chỉ cần nhón một tí là có thể lôi con não tàn kia vào bờ

Uống nước biển thay nước ngọt là phương châm đi biển của Lam Thanh

-"Không biết bơi mà hăng máu ..!"- Ngạo Khiết bực tức nói

-"Khụ...khụ... tôi quên... !"- Lam Thanh sặc sụa

Một lát sau dần tỉnh táo, Lam Thanh ngồi cạnh Ngạo Khiết mà mắt lăm le chạy ra tắm biển. Nhưng đã bị hắn cấm xuống rồi

-"Ngạo Khiết... tôi muốn tắm biển...!"- Lam Thanh nhõng nhẻo

-"Khát nướ biển hả?"- Ngạo Khiết mỉa mai

-"Hức!"- Lam Thanh giả vờ khóc

Ngạo Khiết có phần lo lắng nên đã ra quyết định

-"Được rồi... tắm chung với tôi...!"- Nói rồi hắn lạnh lùng lôi Lam Thanh đi ra hướng biển

Lam Thanh mặc kệ hắn vừa nói gì, chỉ cần xuống biển là được, cùng lắm thì bơi gần gần thôi...

-"Nè bơi gần thôi...!"- Ngạo Khiết liên tục nói câu này suốt gần một giờ đồng hồ...

Còn Lam Thanh thì vì muốn tập bơi mà cứ lâu lâu lại nhích ra xa xa chút

-"Bảo Mẫu Ngạo Khiết... anh không tắm sao?"- Lam Thanh nheo mắt hỏi

-"Bận chăm trẻ hư nên không còn muốn tắm...!"- Ngạo Khiết nhíu mày bực dọc

-"Vậy đứng đó đi nha...!" Lam Thanh tinh nghịch nắm cát ném vào bụng Ngạo Khiết rồi... bỏ chạy!!!

Ngạo Khiết không thấy bực mà trái lại còn hứng thú hơn, bắt đầu rượt theo cô...

Cả hai rượt đuổi trên biển vui vẻ, nếu có máy ảnh ở đây chắc chắn bức ảnh này sẽ được hàng ngàn lượt like chứ ít đâu .

Trời dẫn về chiều, cả hai trở lại phòng để tắm, thay quần áo chuẩn bị theo lịch trình dịch vụ mà resort đã sắp xếp

-"Chết rồi... tôi có một bộ đồ à... lỡ cắt rách rồi... !"- Lam Thanh nhăn mặt

Ngạo Khiết lấy trong tủ quần áo ra cái túi giấy trắng, trong đó có một cái đầm màu kem. Chất liệu voan cao cấp khiến Lam Thanh mê mẫn với nó

-"Đẹp quá... của tôi sao?!"

Ngạo Khiết gật đầu, hắn vẫn giữ trạng thái không cảm xúc...

Lam Thanh hí hửng chạy vào thay đồ, sẵn tiện gội luôn mái tóc đã dơ vì cát biển

Ngạo Khiết vì là đàn ông, nên đi ra hồ bơi trước ban công đó tắm... chờ Lam Thanh chắc bệnh luôn mất...

**(Lượt đoạn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cùng bầu trời đêm ngàn sao toả sáng...)

Lam Thanh đi cùng với Ngạo Khiết dưới bãi biển đêm, họ cứ như thế lặng lẽ đi bên nhau, không ai nói câu nào... Cái váy voan nhẹ nhàng bay theo hướng thổi của gió...

-"Ngạo Khiết... cảm ơn anh...!"- Lam Thanh mĩm cười nhìn Ngạo Khiết

-"Sao lại cảm ơn anh?

-"Anh đã đẫn tôi đi biển hì hì!"

-"Anh cảm ơn em mới đúng!"

-"Sao?"

-"Em đã chấp nhận làm bạn gái anh..!"

-"Có một ngày thôi mà hì hì...!"

Làm sao Lam Thanh biết được, một ngày của Ngạo Khiết là một đời ...

-"Lam Thanh... nhiệm vụ của em là gϊếŧ các lão đại sao?"- Ngạo Khiết nhíu mày nhìn xa xăm

-"Không... chỉ Diệp Thần Tuấn thôi...!"- Lam Thanh bây giờ cũng gỡ bỏ cái áo giáp lạnh lùng, để lại một Lam Thanh đáng yêu vui tươi

-"Hay em đừng đi ... !"

-"Sao lại không đi!!" Lam Thanh thắc mắc tại sao hắn không muốn cô đi

-"Anh... sợ em sẽ gặp nguy hiểm...!"

-"Nguy hiểm... nếu em... em nói là sẽ không nguy hiểm thì sao?"- Lam Thanh ngại ngùng

-"Sao lại không nguy hiểm... Diệp Thần Tuấn vô cùng biếи ŧɦái... hắn sẽ làm hại em.."- Ngạo Khiết xiết chặt tay Lam Thanh

-"Cuộc đời em chẳng còn gì luyến tiếc...!"- Lam Thanh nhì những con sóng xa bờ

-"Còn anh... còn anh mà...!"- Ngạo Khiết ôm Lam Thanh vào lòng

Lam Thanh vẫn không phản kháng, bởi vì điều cô sắp nói sẽ khiến hắn phải suy nghĩ lại

-"Ngạo Khiết... anh có tình cảm với em sao?"- Lam Thanh biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi

-"Uhm... mấy ngày qua anh luôn lo lắng em sẽ rời xa anh...!"- Ngạo Khiết nói thật đáy lòng

-"Ngạo Khiết... ngồi xuống đây...!"- Lam Thanh chỉ cái xích đu kế bên

Cả hai nhẹ nhàng ngồi xuống, Ngạo Khiết vòng tay ôm Lam Thanh lần nữa

-"Ngạo Khiết... anh thích em khi nào?"

-"Anh cũng không biết... chỉ mấy ngày tiếp xúc với em... anh lại có cảm giác sợ mất em..!"

-"Đây cũng chỉ là tình cảm nhất thời, vài ngày anh sẽ quên thôi... đừng lo lắng!"

-"Không... anh chắc chắn không phải nhất thời!"- Ngạo Khiết xiết chặt tay Lam Thanh

-"Bây giờ em sẽ kể anh nghe một câu chuyện... anh sẽ nhận xét thử xem nha..!"- Lam Thanh nhẹ nhàng gối đầu lên đùi Ngạo Khiết

-"Uhm... em kể đi.!"

-"Có một cô gái... bị hai chàng trai chơi đùa từ thân thể đến tình cảm... rồi cô bỏ trốn sang thành phố khác để sống... nhưng lại bị nam nhân khác chiếm giữ... giam cầm cô suốt 4 tháng không ngừng cường bạo cô... đến khi có cơ hội... cô gái ấy lại tiếp tục trốn... gia nhập làm sát thủ... trong lúc đó lại có quan hệ với nam nhân khác... bắt đầu nhiệm vụ... cô lại dùng thân thể mình để lên giường và lấy niềm tin để hoạt động với nam nhân khác..."

Lam Thanh ngưng một hơi... mím môi ngăn dòng lệ rồi mới tiếp tục nói

-"Liệu nữ nhân đó có còn đủ tư cách để có được hạnh phúc không?"- Lam Thanh mĩm cười nhìn Ngạo Khiết

Ngạo Khiết bây giờ im lặng... hắn ngu ngốc cỡ nào cũng đoán được nữ nhân đó là ai... Nhưng hắn lại không nghĩ Lam Thanh phải chịu đau khổ đến như thế... Hắn càng cảm thấy thương cô nhiều hơn...

-"Hì hì... nữ nhân đó dơ bẩn thật... bây giờ hậu cung cô ấy có đến 4 nam nhân... ha ha ha !"- Lam Thanh chế giễu bản thân mình

Sao? 4 nam nhân? Có nghĩa là hắn phải chi sẻ Lam Thanh với 4 người nữa.

(Thông minh vãi~ nãy giờ tui như bị virut :)) méo hiểu gì)

Lam Thanh tự hiểu bản thân mình như thế nào nên không muốn tạo hy vọng cho Ngạo Khiết nên đã đứng dậy bước đi...

Ngạo Khiết không còn biết chuyện gì đang xảy ra...

Đến khi lấy lại ý thức thì Lam Thanh đã đi được một đoạn...

Lam Thanh thấy đằng kia có một nhóm người đốt lửa trại hát hò... vốn là người thích hát, nên đã cắm đầu chạy đến đó

Ngạo Khiết lo lắng cố chạy theo, bãi cát như đang níu chân hắn lại, Ngạo Khiết nặng nhọc lê chân chạy theo bóng Lam Thanh

Lam Thanh thấy một nhóm hơn 20 người thanh thiếu niên, đang quần quay bên ánh lửa , tay cầm mic hát hò vui vẻ .

Vừa thấy bóng dáng người nào đó, một nam nhân đeo mắt kính không ngần ngại kéo Lam Thanh vào cùng vui đùa...

-"Cô hát được không... làm một bài sung sung lên nào...!"- nam nhân đeo kính mở lời

-"Lam Thanh....!"- Ngạo Khiết thở hổn hển chạy vừa đến

Lam Thanh bước đến nắm lấy tay Ngạo Khiết lôi vào nhóm người

-"Bang bang nha!"- Lam Thanh nháy mắt với nam nhân chỉnh nhạc

Tiếng nhạc vang lên, Lam Thanh cầm mic

-"Sure she got a body like an hourglass ...But I can give it to you all the time...!" - Giọng hát mạnh mẽ đầy nội lực của Lam Thanh khuấy động vùng biển yên tĩnh

Ngạo Khiết bất ngờ với giọng ca của Lam Thanh...

-"Sure she got a booty like a Cadillac

But I can send you into overdrive ...!"- Một câu hát nữa vang lên

Giai điệu bài hát vô cùng sôi động, khiến người nghe không thể nào đứng yên...

Lam Thanh ngoắc tay ý bảo Ngạo Khiết cùng nhún nhẩy theo...

Bọn họ vui đùa hò hát bên đống lửa đến tận khuya... Lam Thanh hát liên tục tận mấy bài... cô muốn dùng đêm nay để lấy lại tinh thần trước khi bắt đầu một cuộc chiến khác.

Trời cũng đã khuya, cả bọn luyến tiếc chia tay nhau... Lam Thanh cùng Ngạo Khiết vẫy tay chào bọn họ rồi lại trở về khu resort.

-"A... thật thoải mái...!"- Lam Thanh ngã lưng trên giường

Ngạo Khiết vui vẻ nằm bên cạnh nhưng không lên tiếng...

-"Ha ha hôm nay vui thật ...!"- Lam Thanh cười như một đứa trẻ

Ngạo Khiết nhìn cô, mắt lại không rời gương mặt thanh tú đó...

-"Lam Thanh... !"- Ngạo Khiết gọi khẽ

Giọng của hắn bây giờ nghe rất êm tai... rất dụ hoặc

-"Huh?"

-"Anh cần em!"- Ngạo Khiết nhìn Lam Thanh thâm tình

Lam Thanh hơi bất ngờ vì cô không nghĩ rằng hắn sẽ nói thế sau khi nghe câu chuyện lúc nãy

-"Ngạo Khiết...!"- Lam Thanh gọi nhẹ

-"Anh không cần biết em đã từng có quan hệ với ai... nhưng bây giờ em là của anh...!"- Những lời sến súa mà Ngạo Khiết cho rằng hắn sẽ chẳng bao giờ nói ra nay lại thốt ra từ miệng hắn

Lam Thanh có chút cảm động... hắn thật sự không quan tâm? Nhưng cô thì có.

Ngạo Khiết lật người nằm đè lên Lam Thanh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mà hắn ước ao...

Lam Thanh cũng không còn bài xích nên hé môi đón nhận.

Nụ hôn cứ nhẹ nhàng như mây... có thể nói nụ hôn này trong sạch thanh khiết... hoàn toàn không có tạp niệm hay du͙© vọиɠ

Ngạo Khiết như tê dại khi chạm đến môi Lam Thanh, hắn phải xiết tay thành đấm để ngăn du͙© vọиɠ đang dâng trào... hắn không muốn cường bạo Lam Thanh

Nụ hôn cứ thế kéo dài, kỹ thuật điêu luyện của Ngạo Khiết có thể khiến nữ nhân khác trở nên tê tái, nhưng giờ đây hắn chỉ như kẻ ngốc vụng về để cái lưỡi của Lam Thanh dẫn dắt

Hơi thở nhẹ nhàng của cả hai đang dần trở nên gấp gáp..

Nhưng Lam Thanh lại không muốn cho Ngạo Khiết hy vọng, một nam nhân tốt như hắn nhất định sẽ tìm được cô gái có nhân phẩm tốt hơn cô

-"Ngạo Khiết... !"- Lam Thanh đẩy mạnh hắn ra, môi còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy mê hoặc

Bỗng dưng bị đẩy ra, Ngạo Khiết có phần hụt hẫng

-"Ôm em ngủ thôi được không?"- Lam Thanh đưa đôi mắt long lanh nhìn Ngạo Khiết

Hắn làm sao từ chối đây, chẵng lẽ đè cô ấy ra mà thoã mãn cái côn ŧᏂịŧ đang ngẩng đầu sao? Rồi sẽ như thế nào khi đã thoã mãn đây??

-"Uhm... anh sẽ ôm em ngủ...!"- Ngạo Khiết bất đắt dĩ ôm đầu Lam Thanh vào lòng...

Lam Thanh biết hắn đang ngẩng đầu, nhưng nếu cảnh hoan ái xảy ra, đồng nghĩa là cô đang cho Ngạo Khiết hy vọng... nhưng cô không muốn nam nhân nào đau khổ vì mình nữa

Cả hai ôm nhau ngủ một giấc đến sáng... lại một đêm bình yên trôi qua

****

Nhưng đến sáng chỉ còn lại hình ảnh nam nhân tuấn mỹ ngủ say trên giường, nữ nhân kia đã lặng lẽ rời đi....

Lam Thanh không quên để lại bức thư trên bàn, từng dòng chữ kèo theo vài đốm trên trang giấy bị ướt.

Ngạo Khiết tỉnh dậy, cảm giác trống vắng khiến hắn đau lòng... cuối cùng hắn vẫn không thể giữ được Lam Thanh. Hắn chẳng thèm bước xuống giường, vẫn nằm yên đó ... đưa mắt nhìn biển... nơi mà hôm qua hắn và cô cùng nhau đùa giỡn

Tổng tài Ngạo Khiết băng lãnh mọi ngày, hào hoa phong nhã, nữ nhân ôm ấp không thiếu, hắn có thể khiến nữ nhân vì hắn mà tự nguyện chết... nhưng bây giờ nằm đây là một tên Ngạo Khiết yếu mềm, chỉ biết nhìn xa xăm nhớ thương một người...

Đến khi đảo mắt nhìn lên bàn thì hắn thấy một tờ giấy

Bật dậy lao đến cầm lấy tờ giấy mà tay run run

"Ngạo Khiết! Anh đừng buồn... anh là người đàn ông mà em cho là tốt nhất... tình cảm của chúng ta chỉ là nhất thời, chỉ cần thời gian ngắn là sẽ có thể quên được em... anh có nhớ đã từng kể về nữ nhân kia không? Mặc dù anh không quan tâm... nhưng em thì có... Ngạo Khiết! Lần này em đặt cược rất lớn, Diệp Thần Tuấn không chỉ là nhân vật nguy hiểm... mà hắn đã góp phần trong vụ tai nạn của ba mẹ em... Khi thức dậy, anh nhớ rửa mặt nha... ha ha "

Ngạo Khiết chạy ngay đến gương...

Cả gương mặt toàn là vết mực... vậy mà sáng giờ hắn còn nằm thong thả ngắm biển mới ghê

Nhưng nhìn kỹ lại thì hình như có dấu son đỏ...

Ngạo Khiết đau đầu suy nghĩ việc có nên rửa mặt hay không? Vì trên đó là chằn chịt những vết mực được Lam Thanh xấu tính vẽ lên, nhưng ngược lại thì có dấu son của cô ấy.... vậy có nên rửa hay không?

--------

Lăng Nghị mấy hôm nay cùng Nghiêm Mẫn điều tra về Diệp Thần Tuấn, tổ chức cũng liên tục cung cấp thông tin cho y

Lăng Nghị lo sợ ngày Lam Thanh quay lại, khó lòng mà bảo đảm được gì

Mấy hôm nay Mạc Gia Bảo cùng Lý Tử Thâm cũng đã trở lại công viện của mình, nhưng tối đến là sẽ liên lạc với Lăng Nghị về tin tức của Lam Thanh

Mạc Gia Bảo đang trầm tư suy nghĩ, thì nhận được một cuộc gọi lạ

-"Alo...!"

-"Gia Bảo...!"

-"Lam Thanh... em đang ở đâu... em làm anh lo chết đi được..!"

-" Gia Bảo... anh không được cho ai biết em đã gọi... tối nay em sẽ đột nhập vào biệt thự Diệp Gia..."

-"Không Lam Thanh...!"

-"Yên tâm em chỉ tiếp cận hắn thôi...hứa với em... không được cho Tử Thâm biết.... ngay cả Lăng Nghị!"

-"Tại sao?"

-"Hãy để Lăng Nghị cho Nghiêm Mẫn chăm sóc... Tử Thâm thì cũng từ từ quên em... nhưng anh với Thiên Hạo sẽ không như vậy đúng không..?"

-"Đúng!...Lam Thanh cho dù em làm gì anh cũng sẽ ủng hộ hết mình... nhưng xin em hãy cho anh biết ...!"

-"Chỉ vậy thôi.... em yêu anh...!"

Lam Thanh tắt máy!

Tối hôm nay cô sẽ dùng thể xác này một lần nữa...

******

Lam Thanh vẫn một bộ hắc y, tóc được gói gọn bên trong nón.

Đứng trước cánh cổng có hình 2 con yêu tinh trấn giữ, Lam Thanh nhếch nhẹ môi.

Chạy vòng phía nhà kho, không quá khó để Lam Thanh leo vào, ở đây dường như không có thủ hạ canh gác... gia nhân cũng chỉ có vài người nhưng nhìn cứ như robot , một biểu cảm gương mặt... đơ!

Lam Thanh theo hướng cửa sổ leo vào một căn phòng đang sáng đèn

Đây có vẻ là phòng làm việc của Diệp Thần Tuấn, giấy tờ được xếp rất ngay ngắn cẩn thận. Nhìn sơ thì căn phòng chỉ toàn kệ sách và hồ sơ chứ chẳng có gì đặc biệt...

Trên bàn có một quả địa cầu bằng vàng, dường như được đính chặt vào bàn... Lam Thanh nghe tiếng động gì đó liền nấp vào phía sau tủ gỗ nín thở chờ đợi

Diệp Thần Tuấn từ bên ngoài bước vào, gương mặt có vê tức giận lắm. Thủ hạ bên ngoài chỉ biết cúi đầu

-"Ăn hại... vô dụng... chỉ là một nữ nhân mà cũng không tìm ra được!"hắn quát to

Lấy khẩu súng trong hộc tủ bắn hai phát vào chân hai tên thủ hạ đứng ngoài cửa khiến bọn chúng khuỵ xuống

Lam Thanh đứng sau tủ nhưng nếu nghiêng hẳn sang trái thì có thể nhìn thấy được mọi chuyện đang diễn ra

Hắn thật tàn ác, đối xử với sinh mạng con người thế sao? Lam Thanh nắm chặt tay kìm chế.

-"Tiếp tục tìm kiếm...!"- Hắn tức giận quát lớn

Gương mặt tuấn mỹ siêu cấp mọi ngày nay như biến thành khuôn mặt ác ma.

Hắn muốn tìm ai mà có vẻ lo lắng giận dữ vậy? Lam Thanh ngu ngơ

-"Lam Thanh, nếu Lý Tử Thâm giữ em không kỹ thì để anh!"- Diệp Thần Tuấn kéo hộc tủ lấy tấm ảnh có hình của Lam Thanh ra hôn lên đó

"Biếи ŧɦái!"- Lam Thanh nói thầm trong đầu

Tiếng gõ cửa vang lên

Tịnh Nghị nhẹ nhàng bước vào

Lam Thanh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tịnh Nghi, mái tóc xoăn dài nay đã bị cắt ngắn, còn cắt theo kiểu của cô nữa chứ...

-"Thần ca...."- Tịnh Nghị cầm ly sữa mang đến cho Diệp Thần Tuấn

Hắn dường như không quan tâm lắm, cứ mặc Tịnh Nghi muốn làm gì thì làm.

-"Anh uống sữa rồi làm tiếp...!"- Tịnh Nghi nhẹ nhàng nói

-"Đi ra đi, lát anh uống!"- Diệp Thần Tuấn bực dọc lên tiếng

-"Nhưng em muốn ở bên cạnh anh ...!"- Tịnh Nghi ôm hắn từ phía sau

-"Đi ra ngoài!!!"- Diệp Thần Tuấn hét lớn

-"Lam Thanh có gì hơn em chứ... anh lúc nào cũng chỉ có nó... còn em thì sao? Ngay cả mái tóc dài em cũng cắt như nó ... tại sao anh lại không liếc nhìn em dù chỉ một lần...?"- Tịnh Nghi khóc nức nở

Lam Thanh đưa tay bịt miệng ngăn tiếng khóc, thì ra Tịnh Nghi cố tình cắt đi mái tóc chỉ để hắn liếc nhìn thôi sao? Thì ra hắn khao khát cô đến thế sao?

-"Thần ca... đêm đó chẳng phải đã cùng nhau..."- Tịnh Nghi ôm eo hắn nài nỉ

Thì ra hắn đã cùng Tịnh Nghi lên giường sao? Tên khốn, định phủi bỏ trách nhiệm sao? Nếu lão nương mà không vì đại sự thì đã thượng cây đao Kim Long lên đầu ngươi rồi...

-"Đêm đó anh say... anh không cố ý!"- Diệp Thần Tuấn nhẹ giọng nhưng vẫn giữ thanh âm nghiêm nghị

-"Lam Thanh đã có Lý Tử Thâm... sao anh còn để ý đến cô ta chứ?"- Tịnh Nghi vẫn nhẹ giọng hỏi

-"Em đi ra ngoài đi, anh không muốn quát nạt em... mai chú và thím sẽ đến đón em về!"- Diệp Thần Tuấn nhíu mày gỡ tay Tịnh Nghi ra

-"Không... không...em không về...em muốn ở đây!"- Tịnh Nghị hét lớn ôm chặt Diệp Thần Tuấn hơn

-"Người đâu..!"- Diệp Thần Tuấn la lớn

Hai thủ hạ khác đứng ở ngoài đợi sẵn, nhìn thấy cảnh này liền hiểu ý lôi Tịnh Nghi ra

-"Đưa Diệp tiểu thư về phòng, tiêm một liều đi, canh chừng cẩn thận đừng để nó làm chuyện dại dột...!"- Diệp Thần Tuấn ra lệnh

Tịnh Nghi đau khổ la hét, khắp cả căn biệt thự trở nên u ám ghê sợ khi nghe tiếng la đó

Lam Thanh đang cho mình là tội nhân thiên cổ, cô đã gián tiếp hại đời Tịnh Nghi rồi...

Diệp Thần Tuấn cất tấm ảnh vào ngăn bàn, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Không quên với tay tắt đèn. Tiếng cửa phòng đóng lại

Lam Thanh thở phào nhẹ nhõm, lách người từ sau tủ đi ra.

Trời đã tối, mà hắn còn tắt đèn may mà có ánh trăng soi sáng chứ không cũng chẳng biết phải đi ra bằng cách nào...

Lam Thanh kéo nhẹ hộc tủ, xé nát tấm ảnh của mình rồi tung lên trời...

-"Ai?"- Diệp Thần Tuấn bật công tắc đèn lên tay cầm súng chĩa hướng Lam Thanh

Hắn không phải đã ra ngoài rồi sao? Rõ ràng là cô đã thấy tận mắt hắn bước ra ngoài rồi mà...

Lam Thanh đang xoay lưng về phía hắn, tay bất giác đưa lên trời như đang đầu hàng...

-"Nói... ai sai mày đến đây?"- Diệp Thần Tuấn băng lãnh bước đến, áp súng vào ót Lam Thanh

Bị súng chĩa vào đầu ai mà không sợ, Lam Thanh nuốt nước bọt run rẫy

Diệp Thần Tuấn đá vào nhượng chân của Lam Thanh khiến cô theo phản xạ quỳ xuống... cái nón cũng có phần bị xê dịch

Hắn bước đến gần hơn nhìn kỹ thic thấy phần ngực nhấp nhô

-"A thì ra là nữ nhân... mày cũng gan lắm...!"- Diệp Thần Tuấn vẫn không một tí gì là lả lơi với cô

Hắn giật phăng cái nón trên đầu Lam Thanh vứt đi, làm mái tóc ngắn đang đổ xuống.

-"Lam Thanh....!"- Diệp Thần Tuấn đỡ Lam Thanh đứng dậy

Hắn nhận ra mái tóc này, ban đầu khi biết hắc y nhân này là nữ thì đã ngờ ngợ ra hình dáng của Lam Thanh, đến khi giật cái nón xuống kèm theo mùi hương mà dường như chỉ có ở Lam Thanh thì hắn đã không ngần ngại đỡ cô dậy mặc dù chưa tháo khẩu trang ra

-"Sao em lại...!"- Diệp Thần Tuân bất ngờ hỏi

-"Là em...!"- Lam Thanh gỡ bỏ khẩu trang để lộ gương mặt xinh đẹp khiến nam nhân trước mặt bao ngày mong nhớ

Hắn ôm Lam Thanh vào lòng, hai tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô

-"Sao em lại đột nhập vào đây?"- Hắn lo lắng hỏi

-"Em không muốn anh luôn nhớ đến nữ nhân đê tiện, lăng loàn như em...!"- Lam Thanh rơi lệ đẩy mạnh Diệp Thần Tuấn ra.

Lam Thanh còn không ngờ mình có thể rơi lệ đúng lúc vậy

-"Lam Thanh em nói gì vậy?"- Diệp Thần Tuấn tin không chút nghi ngờ

Gương mặt mỹ nam bây giờ trở nên tái mét

-"Em đã là người của Lý Tử Thâm nhưng lại luôn nhớ về anh... hức... vậy chẳng phải em đê tiện... em lăng loàn sao?"- Lam Thanh nói trong nước mắt

-"Lam Thanh.... em cũng luôn nhớ về anh sao?"- Diệp Thần Tuấn ôm Lam Thanh vào lòng

Đúng rồi, nhớ anh đã như thế nào hại chết ba mẹ tôi, nhớ tới gương mặt chết tiệt của anh và nghĩ ra cách nào để gϊếŧ anh

-"Ân..."- Lam Thanh gật đầu lia lia

Lam Thanh đâu có nói dối đâu ha

-"Lam Thanh anh vui lắm... lúc nào anh cũng nhớ đến em... mấy hôm nay em đi đâu?"- Diệp Thần Tuấn khẩn trương xiết chặt Lam Thanh vào lòng

-"Em muốn đi đến nơi nào đó suy nghĩ thật kỹ... em không muốn tiếp tục lừa dối tình cảm của Lý Tử Thâm... nhưng lại càng không thể không nghĩ về anh...hức...!"- Lam Thanh khóc ngọt xớt

-"Đừng lo, đã có anh ở đây rồi, anh sẽ không để em phải buồn nữa...!" Diệp Thần Tuấn dìu Lam Thanh lên ghế

-"Nhưng còn Tử Thâm...!"- Lam Thanh nắm tay hắn lo lắng

-"Anh sẽ lo liệu... chỉ cần em bên anh là được... bảo bối ...!"- Diệp Thần Tuấn hạnh phúc hôn lấy mái tóc mềm của Lam Thanh

-"Thần Tuấn... anh ốm quá...!"- Lam Thanh vòng tay qua ôm lấy hắn

-"Anh sẽ ăn cho mập, em đừng lo...!"- Hắn lo sợ nói

-"Không... anh ốm hơn những hình ảnh trong đầu em..!"- Lam Thanh trong lòng muốn nôn ngay tại chỗ

-"Lam Thanh anh hạnh phúc lắm... anh không nghĩ là em luôn quan tâm đến anh vậy.."- Hắn nói thật tâm mình

Nếu để Lam Thanh nghe được nữa chắc cô sẽ nôn thật mất, ôm ấp người mà cô hận thì thật sự khó khăn

-"Đi! Chúng ta về phòng nghỉ ngơi...!"- Diệp Thần Tuấn bế Lam Thanh lên

-"Để em xuống... kì quá đi..."- Lam Thanh đỏ mặt áp mặt vào người của hắn

Diệp Thần Tuấn hưng phất tột độ, khác hẳn với lúc hắn bắn người ta . Gương mặt tuấn mỹ đã trở nên hài hoà thật khiến người ta mê đắm

Hắn bế Lam Thanh đến phòng mình thì nhẹ nhàng đặt lên giường rồi cũng trèo lên nằm bên cạnh

-"Bảo bối... anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được nằm cạnh em như thế này... được ôm em trong lòng như thế này...!"- Diệp Thần Tuấn ôm Lam Thanh vào lòng

Mẹ kiếp, cái dươиɠ ѵậŧ của hắn lại ngóc đầu ngay lúc này

-"Ưʍ... Thần Tuấn.... thằng nhỏ anh đói bụng kìa..."- Lam Thanh đỏ mặt nhìn hắn, tay chỉ chỉ cái đũng quần đang nhô cao

....

.

.

.

.

.

.