Chương 63

Lam Thanh dĩ nhiên không sao bởi vì... Lý Tử Thâm đã ôm Lam Thanh từ phía sau và hứng trọn phát súng đó

Thân thể nặng nề đè lên Lam Thanh..

-"Tử Thâm... !"

Lam Thanh kinh hãi xoay người đỡ lấy Lý Tử Thâm, cơ thể y đang đổ dần xuống

-"Không, Tử Thâm... đừng... đừng bỏ em... Thâm... đừng bỏ em...!" - Lam Thanh liên tục vỗ vào mặt Lý Tử Thâm

Tại sao? Phát súng đó là...

Lam Thanh xoay người nhìn hướng phát súng bắn ra, Viên Mặc Thái ôm bụng đầy máu... tay vẫn còn cầm súng trên miệng vẫn còn nở một nụ cười mãn nguyện

-"Cứu lấy mạng chó của hắn!"- Ngạo Khiết ra lệnh

Bước đến gần Lam Thanh cùng Lý Tử Thâm đang thoi thóp

-"Tử Thâm... mở mắt ra nhìn em... đừng ngủ mà..."- Lam Thanh vỡ oà ôm chặt Lý Tử Thâm

Bàn tay sở hữu những ngón thon dài rung rung đưa lên, áp vào mặt Lam Thanh

-"Không Tử Thâm... anh không được nói... em không cho anh nói... Khiết giúp em!"

Lam Thanh muốn Ngạo Khiết giúp Lý Tử Thâm đến bệnh viện càng nhanh càng tốt...

Nhưng Lý Tử Thâm lại ngăn cản, cầm tay Ngạo Khiết, đôi tay lạnh dần

-"Lý Tử Thâm... hôm nay đến lượt anh đó... không xài là tôi xài đó!"- Ngạo Khiết giọng run run

-"Thanh... anh... xin...lỗi... anh... đã hứa... mãi... bên ...em.." - Được mấy chữ thì lại nhíu mày dừng câu, vì vết thương liên tục ra máu

-"Không Tử Thâm... đừng bỏ em ... không...!"- Lam Thanh liên tục lắc đầu

Vì bị tra tấn, những vết thương bị Viên Mặc Thái gián tiếp làm cho cơ thể suy yếu, nay lại hứng thêm phát đạn căn bản là khó có thể chịu nổi..

-"Thanh ... anh... đã mua... nhẫn... nhưng... không... kịp ...rồi... !"

-"Kịp... kịp mà... Tử Thâm anh cố lên... kịp mà..."

-"Lam... Thanh... em... có... đồng ý... lấy anh... lấy anh không?"- Lý Tử Thâm cố rướn người đau đớn, tay run run tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra

Lam Thanh đau đớn như ai cào xé tâm can, bàn tay cũng khó có thể giữ bình tĩnh mà đưa lên

Lý Tử Thâm yếu ớt đeo nhẫn vào ngón tay Lam Thanh, rồi nắm chặt..

Nhẫn đã đeo lên ngón áp út, có nghĩa là đã đồng ý với lời cầu hôn này... nhưng với tình trạng này thì...

-"Tử Thâm... em đồng ý.. em đồng ý... đừng bỏ em... đừng mà..."

-"Em... sẽ... sinh... con... cho... anh.. chứ?"

-"Em đồng ý... em..!"

Khoan! Có gì đó sai sai

Sinh con?

Lam Thanh mở to mắt nhìn nam nhân đang thoi thóp trong tay mình, lật người hắn lại... trên lưng hoàn toàn không có vết thương...

-"Lý Tử Thâm...!"

Lam Thanh trừng mắt nhìn Lý Tử Thâm nhưng lại bị tiếng cười của Ngạo Khiết làm mất tập trung

-"Ngạo Khiết!!!"

-"Ha ha anh xin lỗi... nhưng anh không nhịn được... Lý Tử Thâm diễn í ẹ vậy mà em cũng tin được ... anh nhịn cười này giờ..!"

-"Hai anh..."- Lam Thanh giận run, dám lấy chuyện này ra đùa giỡn sao? Định đứng dậy bỏ đi nhưng lại bị lực tay của Lý Tử Thâm níu lại

-"Vợ... em đừng đi... anh không có ý muốn gạt em... thật sự anh bị trúng đạn mà... ở chân này... anh đau thật mà!"

Lý Tử Thâm chân thành nói thế thì Lam Thanh làm sao giận được...

Ngạo Khiết cũng thôi không cười, giả vờ nằm xuống bên đùi Lam Thanh, lấy một hộp nhẫn ra, làm bộ dáng giống Lý Tử Thâm

-"Lam Thanh....anh... cũng... không...kịp... ư...em... đồng...ý .... lấy ..anh ....không?"

Lam Thanh từ đang giận đỏ mặt tía tai nhưng thấy Ngạo Khiết làm trò thì không khỏi bật cười...

Nếu đây là Mạc Gia Bảo không biết ổng sẽ như thế nào đây...

-"Lão đại! Chúng ta đi được chưa?"- một tên áo vest hướng đến Ngạo Khiết

-"Lão đại?"- Lam Thanh ngạc nhiên nhìn Ngạo Khiết

Tại sao lại gọi là lão đại? Ngạo Khiết thật sự là ai?

-"Anh sẽ giải thích sau... đi... xử lý vết thương Lý Tử Thâm trước đã...!"

Mặc dù bộ quần áo của Ngạo Khiết cũng không lành lặn hơn bao nhiêu, vết thương cũng loang lỗ không kém Lý Tử Thâm

*****

-"Lam Thanh...!"- Ngạo Khiết khẽ gọi vì sợ Lam Thanh sẽ giận

-"Anh xin lỗi, anh thật không muốn giấu em...!"

Lam Thanh ngồi bên giường bệnh nhưng lại hướng mặt ra cửa sổ

-"Anh là... là lão đại Thiên Vũ bang..."

Ngạo Khiết lí nhí

Lam Thanh xoay mặt lại, mang theo cả bầu trời u ám

-"Vậy tại sao anh lại giấu em?"

Lam Thanh gằng giọng nghiêm nghị

-"Lam Thanh... anh sợ em sẽ ghét anh... anh sợ em ghét những người hắc bang... như Diệp Thần Tuấn..!"

Ngạo Khiết thật sự sợ, sợ Lam Thanh sẽ bài xích y, sợ Lam Thanh sẽ bắt y lựa chọn giữa bang hội và gia đình

-"Lam Thanh anh xin lỗi ... anh không có ý muốn giấu... anh cũng đã nhiều lần muốn nói nhưng bản thân lại... Thiên Vũ Bang không xấu như em nghĩ.. anh em trong bang tuy xã hội đen nhưng không bao giờ gây hại cho người dân vô tội... "

Quả thực Thiên Vũ bang có thể gọi là Hiệp Bang cũng đúng vì họ tập họp những người có địa vị, thế lực giàu có... để tăng thêm sức ảnh hưởng cho bang... nhưng số tiền bang kiếm được đều trích ra làm từ thiện, mua bán vũ khí hay ma tuý đều không liên quan trong bang.... nghe cũng lạ nhỉ? Bang hùng mạnh mà không dính đến những thứ đó sao?

Lam Thanh bật cười ...

Thì ra cố tình nghiêm nghị là để chọc Ngạo Khiết. Muốn xem hắn sẽ có biểu hiện như thê nào thôi và cũng muốn nghe hắn thành thật khai báo

-"Sao em... A.. em giả vờ!"- Ngạo Khiết ngớ người

-"Thì sao? Chẳng phải anh cũng cùng Lý Tử Thâm đồng loã để trêu em sao?"

-"Em không..." - Ngạo Khiết ấp úng

-"Em đã nói rồi, nhiệm vụ của em là lật đổ Diệp Bang, còn gϊếŧ Diệp Thần Tuấn là do có thù riêng cần giải quyết... Thiên Vũ bang của anh chẳng có liên quan gì...!"- Lam Thanh nhún vai thản nhiên giải thích

-"Á ha ha cảm ơn vợ... em đã hiểu cho anh...!"

-"Suỵt.. nhỏ thôi... Tử Thâm mới ngủ... anh cũng nghĩ ngơi đi, chiều em mang bánh vào, người đầy máu... kinh quá..!"- Lam Thanh rất muốn vứt bỏ cái áo trắng đang mặc

-"Vợ nè... Diệp Thần Tuấn đâu?"

-"Chết!"

-"Hả chết hồi nào? Sao chết?"

-"Không... em đánh ngất anh ấy rồi đi cứu các anh, không biết anh ấy tỉnh chưa!!"

Ngạo Khiết kinh hãi... thì ra Lam Thanh đơn đã độc đấu sao?

-"Ngoan em về trước, lát đem cơm cho anh !"- Lam Thanh hôn Ngạo Khiết tạm biệt

Không hiểu sao một cô gái như Lam Thanh lại có thể mạnh mẽ và cường quật như thế, chẳng qua là cao 1m7 nhưng thân thể vẫn có gì đó như rất yếu đuối. Không ai có thể tưởng được cô gái này một mình đi giải cứu chồng, một mình ám sát lão đại... một mình khiến cho 5 nam nhân yêu say đắm quên trời quên đất

-"Vợ... em mạnh mẽ thật!"- Ngạo Khiết thì thầm khi bóng dáng Lam Thanh vừa ra khỏi phòng

---------

Diệp Thần Tuấn sau khi tỉnh dậy cũng đã hoảng hốt cho người đi tìm Lam Thanh, nhưng được một lúc thì đã thấy bóng dáng Lam Thanh đi vào

-"Lam Thanh!!!!!"- Diệp Thần Tuấn quát lớn

-"A... hề hề... chào chồng... em mới về..!"- Lam Thanh làm bộ dáng bẽn lẽn

Diệp Thần Tuấn không nói nhiều, lôi Lam Thanh lên phòng... xả nước vào bồn tắm xé phăng cái áo trên người Lam Thanh ra, nhìn trước sau

-"Tuấn... anh làm gì vậy?"

-"Giám định thương tật!"

Lam Thanh đứng không vững khi nghe câu trả lời của Diệp Thần Tuấn, bệnh lầy có lây nhiễm đó nha

-"Tại sao em lại không cho anh đi theo? Tại sao lại đánh ngất anh? Tại sao lại dám tự ý đi một mình?"

-"Em... em không muốn anh gặp nguy hiểm cùng em!"- Lam Thanh lại rưng rưng

-"Thôi thôi, anh không trách... không trách!"- Diệp Thần Tuấn ôm đầu Lam Thanh vào l*иg ngực an ủi, chiêu này Lam Thanh xài 10 lần đều thành công 10 lần

-"Hức!"

-"Bọn họ sao rồi?"

-"Nằm viện hết rồi..."- Lam Thanh nhẹ nhàng trả lời

-"Viên Mặc Thái thì sao?"

-"Em lỡ đâm có một nhát ở bụng, vô tình xoay dao vài vòng thôi... hắn vẫn chưa chết... thật may quá..!"- Lam Thanh ôm Diệp Thần Tuấn ngây thơ vô.. số tội

-"Em lỡ đâm có một nhát à hả?"- Diệp Thần Tuấn cố ý bắt bẻ nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, lần này may mắn không sao, nhưng nếu sau này Lam Thanh cứ hành động một mình thì chưa biết sẽ có chuyện gì đây

-"Hề hề... đừng có ôm em... máu không à... tanh lắm!"

-"Không có ôm, đang chuẩn bị phạt đó!"

-"A!!"

Cảnh 18+ nha quý dzị

-------------

Sau hôm đó, mọi việc đã đên tai Lục Thiên Hạo và Mạc Gia Bảo, cũng may đã báo bình yên nếu không thì...

Lý Tử Thâm bị thương nặng nên cần ở lại săn sóc đặc biệt... nhưng Ngạo Khiết chỉ bị ngoài da cũng nằng nặc ở lại chung... hai tên phản đồ này sắp âm mưu gì nữa đây

Hai tuần sau, đồng nghĩa với ngày cưới của Bạch Ly cùng Phi Vũ Khang được diễn ra

Cô dâu phụ không ai khác là Lam Thanh và chú rể phụ là Lục Thiên Hạo

Lăng Nghị cùng Nghiêm Mẫn đã tranh thủ bay về chúc mừng... nhìn đôi vợ chồng son này hạnh phúc quá nhỉ

-"Lam Thanh!"

-"Nghị!"

Cả hai ôm nhau tự nhiên cứ như tình cũ lâu ngày gặp lại... ây da, nhột à!!!

Sau khi các nghi lễ diễn ra đến phần quan trọng nhất đó chính là cô dâu ném hoa cưới

Lam Thanh vốn không nghĩ nhiều nên cũng mặc kệ ai muốn chụp thì chụp, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ từ khi xuyên đến đây cho tới bây giờ

Bạch Ly không ném từ trên cao như các cô dâu khác mà cầm nguyên bó chọi thẳng hướng Lam Thanh

Thân thủ nhanh nhẹn hay còn gọi là bệnh nghề nghiệp, Lam Thanh tuy đang mặc váy nhưng lại lộn người đưa tay chụp lấy... cũng may là lộn ngang chứ lộn mèo chắc có 5 cái quần được đội

Một giây sau mới nhận ra là mình đang cầm bó hoa trên tay... rồi lại tiếng hò reo hú hét

Thì ra Lục Thiên Hạo đã quỳ xuống tay cầm hộp nhẫn từ bao giờ

Lam Thanh luôn mong chờ ngày này, luôn mong chờ Lục Thiên Hạo, nay đã có thế thành hiện thực nên không chần chừ lâu đã gật đầu. Khỏi phải nói cảm giác Lục Thiên Hạo là vui sướиɠ đến khó tả

-"Xì mai mốt tui ra bãi biển cầu hôn lãng mạn hơn nhiều...!"- Mạc Gia Bảo đứng gần bĩu môi

-"Cho ké nha Mạc tướng quân!"- Diệp Thần Tuấn cầm ly rượu lên tiếng

-"Oke lão đại!"

Riêng Lý Tử Thâm và Ngạo Khiết vẫn vui tươi vì họ đã được chấp nhận rồi he he bây giờ đợi tổ chức lễ cưới là xong

Buổi lễ diễn ra vui ngoài sự mong đợi, thánh lầy Mạc Gia Bảo đã có thêm Diệp Thần Tuấn phụ hoạ khiến ai cũng được nhiều trận cười ngất

Lăng Nghị dạo này có vẻ hơi béo lên nhỉ? Bụng cũng to ra mấy phần... sắp có em bé cũng nên ha ha

Trên bàn tay Lam Thanh đã có 3 chiễ nhẫn, nhưng chắc chắn bọn họ cố tình lựa kiểu.... bởi vì ba chiếc mà Lam Thanh đeo cùng một ngón tay lại vừa vặn họp lại thành một nửa trái tim, nếu thêm 2 mãnh ghép nữa sẽ đủ một trái tim hoàn chỉnh...

Thì ra bọn họ cũng ăn ý quá nhỉ...

*****

Sau ngày thành hôn của Bạch Ly vài hôm, cả gia đình Lam Thanh lại kéo nhau ra bãi biển

Cả ngày vui chơi không biết mệt, cả 5 nam nhân tắm biển mà mắt cứ liếc nhìn hướng Lam Thanh... đã không biết bơi mà thích đi ra xa bờ... nên khi Lam Thanh vừa nhích ra xa một tí là bị nắm lôi vào

Đến tối sau khi đã tắm rửa thay quần áo... Lam Thanh đã lựa chọn ở phòng riêng còn 5 người kia ở chung một phòng....

Lam Thanh vừa thay xong liền nghe tiếng gõ cửa dồn dập

Lục Thiên Hạo thở hổn hển nói

-"Lam Thanh... Mạc Gia Bảo cùng Diệp Thần Tuấn mất tích rồi...!"

-"Sao ?"

-"Lúc nãy bọn anh lên thay quần áo, đã xong hết mọi thứ nhưng lại không thấy hai người họ, anh cùng Tử Thâm xuống tìm... nhưng không gặp!"

Lam Thanh hốt hoảng chạy xuống quầy tiếp tân mà quên mất.... mình từng bị gạt

-"Lúc nãy tôi thấy có một nhóm áo đen lôi hai cái xác nam đi về phía ngọn hải đăng.... ghê quá"- một nam nhân nào đó đang kể lại cho bạn mình nghe

-"Ủa vậy cậu cũng thấy sao? Tôi lúc nãy cũng thấy nhưng không dám la...!"- Nam nhân thứ 2 hưởng ứng

Hai xác nam sao?

-"Cho hỏi có phải hai xác đó là 1 người đô con và một người gầy hơn một tí không?"- Lam Thanh sợ hãi hỏi

-"Ừ đúng rồi.... mặc quần lửng hoa màu cam và một người mặc màu đen!"

Không... là họ thật sao?

....

.

.

.

.

.