Chương 64

Lam Thanh không chần chừ lao ngay ra biển, điên cuồng chạy đi tìm hai người họ

Ngạo Khiết, Lục Thiên Hạo, Lý Tử Thâm cũng nhanh chóng đuổi theo.

Cứ dọc bờ biển như thế, Lam Thanh không biết mình đã chạy bao lâu, chạy bao xa đến khi nhìn thấy hai thi thể đang nằm bên vách đá đằng xa

Lam Thanh như bị chôn chân tại chỗ, quần mà hai thi thể đó mặc là do một tay Lam Thanh lựa, mỗi người một màu nên vừa nhìn thấy họ nằm yên bất động thì chân không thể nhấc nổi

Tư thế nằm sấp thì càng khiến người ta hoảng sợ hơn nữa, bây giờ cái cảm giác hoảng sợ hay đau lòng đã không còn nữa, thay vào đó là sự căm phẫn tột độ... đôi mắt hằn lên tia máu dữ dội, hai bàn tay xiết thành nắm đấm

-"Không kịp rồi!"- Lý Tử Thâm thốt lên rồi chạy lại nơi hai thi thể nằm đó

Lam Thanh chậm rãi nhấc chân bước đến, trước mặt đúng là thi thể của Mạc Gia Bảo và Diệp Thần Tuấn... đầu còn có vết thương có vẻ rất nặng vì máu lan ra rất nhiều

Ngạo Khiết cùng Lý Tử Thâm đỡ lấy hai người họ, đưa ngón tay lên mũi kiểm tra hơi thở rồi chậm rãi nhìn Lam Thanh lắc đầu....

Lam Thanh đứng không còn vững nữa....

Nước mắt ngập tràn, nhưng sự căm phẫn không hề giảm... quyết định tìm ra kẻ gϊếŧ họ mà trả thù... đây không phải là lúc để yếu mềm.

-"Hạo... gọi người đến đem thi thể về!"

Nói rồi Lam Thanh tháo vòng Kim Long bật tung lưỡi dao ra, hành động của Lam Thanh khiến cả ba nam nhân kinh hãi... Không phải Lam Thanh muốn tự sát chứ?

-"Lam Thanh em đi đâu?"- Lục Thiên Hạo vội chụp tay Lam Thanh lại khẩn trương

-"Đi đòi mạng!"- Lam Thanh xoay đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ nhìn Lục Thiên Hạo

Lục Thiên Hạo cũng không dám ngăn cản mà buông tay ra, vì nếu có ngăn cản chưa chắc là sẽ được.

-"Nhưng em biết tìm ai?"- Ngạo Khiết nhóm người hỏi

-"Không tìm được thì gϊếŧ hết!"- Lam Thanh như biến thành con người khác, giống như một đại ma vương khát máu...

Nói là thế thôi nhưng Lam Thanh đã thấy được vài dấu chân từ hướng hai thi thể đi lên, hướng về một ngọn đồi nhỏ...

Lưỡi dao Kim Long loé sáng trong đêm cùng với cái hàn khí từ Lam Thanh tỏa ra càng khiến người khác hoảng sợ...

Sau khi Lam Thanh vừa đi được một lúc thì các nam nhân đó đồng loạt nói

-"Đi!"

Lam Thanh đi theo dấu chân đó đến một ngôi nhà hoang, từ chỗ phát hiện thi thể cách ngôi nhà này khá xa, đi khoảng hơn 15p theo dấu chân mới tới... bên trong quả nhiên có ánh đèn cùng một số người đang nói chuyện...

-"Hoàn thành nhiệm vụ rồi, khi nào tôi mới nhận được tiền?"- Tên áo đen đang nói chuyện điện thoại

Đôi mắt đã thích nghi với màu sắc bên trong, Lam Thanh cảm thấy mọi thứ đều được phủ bằng khăn lụa màu đỏ. Chỉ riêng cái bàn chỗ 3 tên áo đen ngồi thì chỉ có cái bàn gỗ xiêu vẹo, trên bàn chỉ có vài chai bia... thật quái lạ?

-"Dĩ nhiên là hoàn thành, chắc chắn vợ của bọn chúng đã tìm được rồi cũng nên... ha ha ha...!"- tên cầm điện thoại cười thoã mãn

Sau khi cúp máy, hắn còn nốc một hơi hết chai bia rồi nhìn hai tên kia cười ha hả

-"Đại ca! Nếu vợ nó tìm thấy rồi cho người trả thù mình thì sao?"- Tên thủ hạ thứ 2 lo lắng

-"Con vợ nó hả... ha ha... tướng tá ngon lành nhưng trông khá yếu ớt... sợ quay lại đây đã bị tao hϊếp cũng nên ha ha ha!"- Tên cầm đầu cười dắc chí

-"Đúng đó, nó sẽ không dám quay lại đâu!"- Tên thủ hạ thứ 3 hùa theo

-"Ha ha ha sao tụi mày biết tao không dám?"

Nghe tiếng nữ nhân cười lớn, cả ba tên đó thất kinh đứng dậy

Vốn dự định ăn tối cùng bọn họ, nên Lam Thanh đã mặc váy dài đến mắt cá, nhưng bây giờ thì đã bị xé rách chỉ ngang đầu gối.. thuận tiện bay nhảy hơn...

Lam Thanh không nói nhiều, cứ thế mà lao thẳng đến 3 tên áo đen mà ra tay, từng động tác đều mạnh mẽ thật sự muốn lấy mạng tất cả bọn chúng...

Nhưng có vẻ thân thủ bọn chúng cũng không tồi, liên tục né được những đường dao bén ngót từ tay Lam Thanh.

Liên tục né được khiến đầu óc Lam Thanh càng phát điên hơn nữa, đánh với cả ba thì khó thắng thế được dù sao thì với trình độ như Lam Thanh chỉ có thể đánh lén hoặc cao lắm là 1vs1, chứ đấu như thế này hoài chỉ tốn công vô ích

Thế là Lam Thanh cứ nhắm thẳng tên cầm đầu mà thẳng tay, nhưng có lẽ do sự tức giận khiến cô mất suy nghĩ nên không thể nhận ra được bọn chúng tuy thân thủ nhanh nhẹn nhưng chưa hề đánh trả Lam Thanh dù chỉ một cái gạt tay. Đến khi không thể chịu đựng được thì Lam Thanh đã phi con dao thẳng tới với suy nghĩ kệ mẹ trúng ai thì trúng.

Lực tay quá mạnh lại có kỹ thuật nên đã ghim trúng cánh tay của tên cầm đầu khiến hắn đau đớn, không đợi hắn có thời cơ trốn thoát.. Lam Thanh cầm chai bia đập nát rồi lao tới dự định sẽ kết liễu đời hắn thì...

Phụt!!

Đèn trong căn nhà bỗng nhưng bật sáng... khiến Lam Thanh dừng hẳn động tác.

Tên bị thương bây giờ mới lên tiếng cầu xin

-"Chị Lam Thanh, em chỉ làm theo lời của anh Lục thôi... tha cho em!"

Lam Thanh nhíu mày khó hiểu? Anh Lục? Là Lục Thiên Hạo sao?

-"Lam Thanh!"

Bộ dáng của Lam Thanh bây giờ đang ở tư thế đứng nhưng một tay cầm nửa chai bia bị vỡ nát chỉa thẳng hướng tên cầm đầu... dĩ nhiên ai nhìn mà không khϊếp?

-"Anh Lục... anh không nói vợ anh đánh hay vậy...!"- Tên cầm đầu nhìn Lục Thiên Hạo như nhìn thấy đấng tối cao, như một vị thần cứu mạng

-"Đã nói cậu tìm người có võ thật hay mà lại... bây giờ người ta bị thương rồi đó!"- Lý Tử Thâm đứng bên cạnh mỉa mai

-"Nếu chúng ta đến chậm 2 giây chắc hắn chết mất!"- Ngạo Khiết rùng mình nhìn Lam Thanh

Lam Thanh vẫn còn chưa hiểu chuyện, xoay hướng tay cầm chai bia từ tên cầm đầu sang ba con khỉ chủ mưu.

-"Nói! Chuyện này là sao?"

-"Hề hề vợ bình tĩnh... để anh giải thích!"- Lý Tử Thâm xanh mặt đưa hai tay lên cao

-"Đúng đó vợ... em để xuống đi ha...!"- Ngạo Khiết cũng không khác Lý Tử Thâm là mấy

-"Bỏ xuống đi bảo bối, anh sẽ giải thích...!"- Lục Thiên Hạo chậm rãi bước đến cầm chai bia gỡ từ tay Lam Thanh ra vứt sang một bên

-"Thật ra bọn anh bị người ta uy hϊếp!"- Ngạo Khiết trưng bộ mặt uỷ khuất ra nói

-"Uy hϊếp?"- Lam Thanh nhíu mày ngạc nhiên? Ngạo Tổng mà sợ bị uy hϊếp

-"Thì Nhị Phu Nhân và Tam Phu Nhân uy hϊếp, anh là phận Ngũ Phu Nhân làm sao dám cãi...híc..!"- Ngạo Khiết giả vờ yếu đuối, lấy tay áo dậm dậm lên mặt như đang khóc

-"Mạc Gia Bảo!!!!"- Lam Thanh nghiến răng kêu lớn

-"Hai tên chết tiệt đi ra đây!!"- Lam Thanh la lớn

Mạc Gia Bảo cùng Diệp Thần Tuấn từ ngoài bước vào, mặt cúi xuống đất.

-"Nói! Các anh đang bày trò gì?"- Lam Thanh đập tay lên bàn

5 nam nhân cùng 3 tên áo đen đồng loạt giật mình, hồn vía lên mây... đâu đó nghe câu bị liệu " ối mẹ ơi!"

-"Anh... anh muốn cầu hồn...chết nhầm... cầu hôn.!" - Diệp Thần Tuấn đưa một bàn tay lên phát biểu nhưng mặt vẫn cúi

-"Anh bị người ta lôi kéo!"- Mạc Gia Bảo vô số tội giơ tay

-"Ai lôi kéo... cậu tự bày kế chứ bộ!"- Diệp Thần Tuấn phản kháng

-"Lý Tử Thâm ra ý kiến chứ bộ!"- Mạc Gia Bảo ngẩn mặt đáp trả

-"Nè ... gì đổ thừa tui?"- Lý Tử Thâm giật mình khi nghe Mạc Gia Bảo nói

-"Vợ... anh không có... !"- Lý Tử Thâm nhìn Lam Thanh giải thích

-"Hửm??"- Lam Thanh đập bàn lần nữa

-"Thì... thì anh bày... anh bắt trước Lý Tử Thâm thôi ..."- Mạc Gia Bảo thú tội

-"Đúng rồi, anh cũng tham gia nên anh có lỗi... em đừng có giận bọn anh!"- Diệp Thần Tuấn nài nỉ

-"Các anh nghĩ sao mà hết lần này đến lần khác lấy việc chết ra giỡn hả? Nếu lúc nãy em cương quyết thì bây giờ có phải có một mạng người chết oan vì trò chơi ngu của bọn anh không?"- Lam Thanh tức giận đập bàn lần nữa

Cả bọn im lặng không ai dám lên tiếng... không khí trầm mặc đến khó thở...

-"Định tặng gì đâu?"

Hai con khỉ bày đầu ngẩn mặt lên ngơ ngác, vội lấy ra 2 chiếc nhẫn rồi quỳ xuống lần lượt đeo vào tay Lam Thanh

Hai tên đó cười hề hề như chưa từng có cuộc ẩu đả

5 chiếc nhẫn khéo léo ráp lại thành hình trái tim nguyên vẹn

-"Lam Thanh em có biết vì sao bọn anh lại chọn kiểu này không?"- Lục Thiên Hạo ôn nhu ôm eo Lam Thanh

*lắc đầu*

-"Là vì bọn anh sẽ là những mãnh ghép tạo nên tình yêu với em, thiếu một người cũng không được!"

Cả 5 nam nhân đưa tay mình lên, trên đó cũng là những chiếc nhẫn có mãnh ghép nhỏ, nhưng Lam Thanh biết nếu đem ghép chúng lại với nhau thì sẽ tạo ra một hình trái tim y như của mình

Cảm động đến rơi lệ, Lam Thanh không nghĩ rằng bọn họ lại có thể suy nghĩ chính chắn như thế... nhưng nỗi lo trong lòng Lam Thanh vẫn còn vương vấn đâu đó

-"Tình cảm của các anh em hiểu chứ, nhưng em vẫn còn một điều khiến em trăn trở!"

-"Điều gì?"

-"Chẳng lẽ bọn mình sống như vậy mà không cần có con sao? Nếu là con người này thì người kia sẽ phân bì, còn nếu em sinh cho 5 người thì làm sao em làm được... hơn nữa khi đó em xấu xí... các anh sẽ...!"

-"Ngốc! Bọn anh đã thoả thuận rồi... nếu sau này em có thai, bọn anh sẽ không xét nghiệm xem đó là con ai, mà mặc định đó là con chung của chúng ta, cùng nhau nuôi dưỡng, cùng nhau vung đắp tình cảm cho đứa bé..!"

Mạc Gia Bảo có thể hiểu chuyện là điều mà Lam Thanh vui nhất, tính độc chiếm của Gia Bảo rất cao nhưng lại có thể nói những điều này thì quả thật y là một chỗ dựa tinh thần vững chắc về sau

-"Nhưng còn đặt tên?"

-"Đặt theo họ Lục...!"- 4 nam nhân đồng thanh khiến Lục Thiên Hạo bất ngờ

-"xì nằm mơ đi đại phu nhân... đặt theo họ mẹ Lục Thiên Thanh thôi... lêu lêu!"- Mạc Gia Bảo trêu chọc

Cả bọn lại phì cười, ba tên áo đen thì đứng ngu ngơ chả hiểu gì, nhưng đến khi tên cầm đầu sắp ngất vì mất máu mới được cho giải tán...

Lam Thanh có chút thương xót với bọn họ...

-"Nhưng những tấm vải lụa này là sao?" Lam Thanh chỉ xung quanh phòng

Mạc Gia Bảo xung phong bước đến giật tấm vải lụa trên tường

"Will you marry us?"

Tấm thứ hai được đặt góc trái phòng

"You are we life!"

Lần lượt những tấm vải tiếp theo

"We need you!"

"We are one!"

Lam Thanh đưa tay che mặt, thật ngượng quá đi... mấy con khỉ này thật biết bày trò mà...

Ngạo Khiết trầm ngâm một lát, nhịn không được liền hỏi

-"Lam Thanh, em dùng cái vòng đó để đi ám sát Simon?"

-"Hả? Ám sát?"- Lục Thiên Hạo vẫn không hề biết chuyện này

-"Em gϊếŧ Simon?"- ngay cả Lý Tử Thâm cũng vậy

Lam Thanh lắc đầu nhưng không dám nhìn thẳng mặt bọn họ

-"Đâu có, chỉ rạch trên người hắn vài đường còn lại là Ngạo Khiết làm!"- Mạc Gia Bảo lên tiếng

-"Em không biết đâu, bộ dạng lúc nãy của em khiến bọn anh sợ thật đó... như một kẻ khát máu...!"- Diệp Thần Tuấn xen vào

-"Giống cầm dao thái đi chém lộn ha ha!"- Mạc Gia Bảo cừoi lớn

Tiếng cười vang khắp căn nhà, bọn họ cứ thế hạnh phúc trãi qua một đêm tại đó...

----------

Ba tháng sau

Hôm nay 5 người bọn họ lần lượt từ công ty trở về, nhưng trong nhà tối đen như mực, người hầu cũng chằn thấy đâu, Ngạo Khiết bước đến bàn ăn, bật sáng đèn lên thì thấy trên bàn có một cái thùng xốp và lá thư.

-"Các cậu, là thư của Lam Thanh!"

Ngạo Khiết vội vàng mở lá thư ra xem..

" Gửi các anh, em xin lỗi vì đã giấu giếm các anh điều này suốt một thời gian đến hôm nay em vẫn không có can đảm nói ra nên em quyết định...đi! Trong thùng là thứ em không thể nói cho các anh biết, mong các anh đừng quá kích động sẽ khiến em đau lòng

Các anh đừng tìm em

Lam Thanh"

Diệp Thần Tuấn hối hả xé băng keo cái thùng, động tác gấp gáp đến nỗi trở nên luống cuống...

Bên trong là... que thử thai!

-"Cái này là gì vậy Bảo?"- Diệp Thần Tuấn thật sự không biết vật này, ngu ngơ cầm lên phe phẩy

Mạc Gia Bảo nghiêm nghị giật lấy, nhìn nhìn...

Từ trạng thái nhíu mày tức giận mà chuyển thành sung sướиɠ hưng phấn tột độ

-"Ối mẹ ơi... có rồi... có rồi...!"- lại liên tục không ngừng lảm nhảm

-"Có... có cái gì?"

Ngạo Khiết cũng ngốc không kém Diệp Thần Tuấn

-"Có thai..."- Lục Thiên Hạo cầm lấy que thử thai cười tươi giải thích

Mạc Gia Bảo hú hét khắp nhà, miệng không ngừng la lớn có rồi, chạy lên xuống cầu thang y như thằng điên

Lý Tử Thâm hoà nhập

Diệp Thần Tuấn cởϊ áσ nhảy theo

Ngạo Khiết sung sướиɠ ôm hôn que thử thai

-"Nướ© ŧıểυ không đó.. hôn đi!"- Lục Thiên Hạo khoanh tay nhìn bầy khỉ làm trò

-"Kệ của vợ mà!"- Ngạo Khiết bất chấp hôn thêm mấy chục cái

Lam Thanh từ bên ngoài bước vào, chứng kiến bọn khỉ đang hưng phấn thì cũng biết chuyện gì đang xảy ra

Cả bọn đồng loạt tập hợp trước mặt Lam Thanh thành một hàng ngang, đưa tay lên trán

-"Mẹ nó về!"- Mạc Gia Bảo hô to

Thế là những tên kia cũng đồng loạt lên tiếng

Lam Thanh chỉ biết lắc đầu mà cười cười, lắm trò không biết đường nào mà lần...

-"Đi ra xe xách đồ vô, nhịn đói hết bây giờ...!"- Lam Thanh hăm doạ

-"Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn mừng vợ có chữa!"- thánh lầy ra ý kiến

-"Đồng ý!"

-"Quản gia! Đem đồ ăn vào cất!"- Diệp Thần Tuấn ra lệnh

Lý Tử Thâm bế Lam Thanh như công chúa đi ra xe

-"Buông em ra, em tự đi mà...!"- Lam Thanh cố vùng vẫy

-"Không được, em đang có thai... để Tử Thâm bế đi!"- Lục Thiên Hạo ngăn cản

-"Anh lái xe!"- Ngạo Khiết hí hửng

Kể từ hôm đó, Lam Thanh không được động tay đến bất kì việc gì ... chỉ suốt ngày trong phòng, bọn họ luôn luân phiên nhau ở nhà canh chừng cứ như là tội phạm

Bạch Ly cũng đã có thai, nhưng sau Lam Thanh 1 tháng, hai bà bầu cứ như bị giam lỏng, chẳng thể làm được gì.

Biệt thự Diệp Gia lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, nhờ có Mạc Gia Bảo mà cuộc sống của bọn họ không bao giờ nhàm chán..

Lam Thanh chưa bao giờ cảm thấy bình yên như bây giờ, mặc kệ mọi việc rồi sẽ đi đâu về đâu nhưng hiện tại bên cạnh đã có chồng chăm lo chu đáo, chẳng những 1 mà là 5 người thì còn gì hạnh phúc hơn nữa

Cuộc sống của cái kiếp Huỳnh Nhi đau buồn đã khép lại, quá khứ đau thương về Lục Thiên Thanh cũng gạt sang một bên... bây giờ là Lam Thanh mạnh mẽ và hạnh phúc... ông trời lấy đi của con người thứ gì thì chắc chắn sẽ bù lại về sau...

Ngồi bên bãi biển cùng bộ váy cưới màu trắng xoã dài, ngày cô mong chờ cũng đã đến... nhưng nói nào ngay thì cũng chỉ là hình thức mà thôi, thật sự thì làm gì có luật hôn nhân nhiều vợ nhiều chồng chứ. Trừ phi, bọn họ ở Tây Tạng.

Hết!!!!

.

.

.

.

.

Cái kết HE để mọi người được thoải mái, thật sự khi chọn viết đề tài này bản thân tác giả cũng chưa nghĩ ra cái kết cho truyện này đến hôm nay mới có ý tưởng. Nên mọi người khi đọc có sai sót thì mong bỏ qua cho tác giả nhé! Tác giả lần đầu viết truyện nên sẽ cố gắng khắc phục

Nhân tiện đây mình muốn viết thêm, nhưng vẫn đang do dự thể loại... các bạn có ý kiến thì comment nhé!!! ❤️

Cảm ơn các cục vàng luôn theo dõi và ủng hộ tác giả suốt thời gian qua

Cảm ơn bạn:

-TheDevil-Girl

TramNgoc987

KarlyDuong2005