Chương 65: Phiên ngoại

-"Ba Hạo, lúc nãy mẹ vừa mới đánh nhau với người ta đấy!"- Con bé Đậu Đậu vừa tròn ba tuổi chạy đến bên Lục Thiên Hạo mách lẽo

Chẳng biết học từ ai nữa đây, nhưng con bé dường như chỉ đặt ba ba của nó trong mắt thôi còn người mẹ này thì xem như vô hình. Ngay cả chuyện Lam Thanh dặn dò không được kể thì bây giờ nó cũng tự động khai.

-"Sao? Mẹ đánh nhau sao?"- Lục Thiên Hạo nhíu mày nhìn Lam Thanh

-"Không, không phải như anh nghĩ đâu... Đậu Đậu lúc nãy mẹ dặn không được nói rồi mà!"- Lam Thanh nhăn nhó

Đậu Đậu tuy chỉ mới ba tuổi nhưng lý sự thì không ai bằng đi... có đôi khi Lam Thanh còn phải sợ những lý lẽ củ chuối của con bé nữa

-"Mẹ như vậy là hư, rất hư... ba Hạo dặn con mỗi khi thấy mẹ đánh nhau là phải báo cáo!"

Hai ngón tay xoa xoa mi tâm, lắc đầu ngao ngán. Con bé này quả thật quá lắm chuyện rồi..

-"Lam Thanh, em không nghe lời anh dặn sao?"- Lục Thiên Hạo hậm hực

Vừa lúc đó Lý Tử Thâm cùng Diệp Thần Tuấn cũng vừa từ công ty trở về

-"Ba Thâm, ba Tuấn!"- Đậu Đậu hớn hở chạy ra chào đón

-"Con gái ngoan của ba, có chuyện gì mà ba Hạo lại giận như thế?"- Diệp Thần Tuấn xoa đầu

-"Ba Hạo đang giận mẹ vì mẹ lại đi đánh nhau!"

Gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng cùng thần thái không thể nào kinh ngạc hơn. Con bé còn cố tình nói nhỏ như đang muốn chọc tức Lam Thanh

-"Lam Thanh!"- Lý Tử Thâm cũng giận không kém.

-"Em đánh nhau với ai?"- Diệp Thần Tuấn cũng bắt đầu khó chịu

Cô vợ cứng đầu của họ càng lúc càng không nghe lời, cứ nghĩ đến cái cảnh Lam Thanh mặc váy ngắn mà khua chân múa tay thì trong lòng họ vừa bực nhưng cũng vừa thấy kí©h thí©ɧ.

-"Em chỉ là chặn một tên cướp thôi !"- Lam Thanh gần như mếu máo

Diệp Thần Tuấn bước đến gần bên Lam Thanh tỏ vẻ khóc chịu

-"Từ hôm nay em không được tự ý ra ngoài nữa!"

-"Phản đối! Em phản đối !"- Lam Thanh gân cổ

Đậu Đậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lý Tử Thâm, nhìn mẹ mình bị cấm túc mà mặt chẳng hề biến sắc.

Bây giờ Lam Thanh không còn nắm quyền được trong nhà nữa rồi, mọi thứ đều phải qua ý kiến của Đậu Đậu. Tuy chỉ mới ba tuổi, nhưng Đậu Đậu đã sở hữu sự thông minh, lanh lợi của Thiên Hạo. Quậy phá, tinh nghịch của Mạc Gia Bảo, giảo hoạt của Diệp Thần Tuấn, quyết đoán của Lý Tử Thâm và đôi khi còn là sự ngọt ngào, dẻo miệng của Ngạo Khiết.

Không biết có phải là do các ba ba đã truyền dạy hay không nhưng quả thật Đậu Đậu rất khiến người ta âm thầm thán phục.

Cũng may Mạc Gia Bảo và Ngạo Khiết đã đi công tác, nếu không cả hai còn hung hăng thế nào không biết chừng.

-"Thôi được, anh và em lên phòng rồi xét xử!"- Diệp Thần Tuấn bế xốc Lam Thanh lên vai mặc cho cô giẫy dụa

-"Có thẩm phán nhưng thiếu luật sư là không được!"- Lục Thiên Hạo lên tiếng.

Còn lại Lý Tử Thâm đang cũng muốn được cùng "xử tội" Lam Thanh nhưng ngặt nỗi còn mắc con gái nhỏ

-"Nè, còn tôi thì sao?"

-"Cậu chăm con!"- Hai tên kia cùng nhau đồng thanh

-"Phản đối!"- Lý Tử Thâm cố lên tiếng giành quyền lợi

-"Phản đối vô hiệu!"

Tuy nói là vậy nhưng họ cũng chẳng hề có ý ghen ghét hay đố kị, bởi vì họ biết trước sau gì cũng có phần, Lam Thanh vẫn còn ở đó, vẫn là vợ của bọn họ mà

Hai kẻ kia hí hửng lên phòng "mở phiên toà xét xử" còn Lý Tử Thâm thì vui vẻ bế con gái ra sân vườn hóng cơn gió chiều mát lạnh

-"Ba Thâm, chúng ta để mẹ như vậy sao? Thật tội nghiệp!"- Cái môi hồng chúm chím của con bé thật rất giống Lam Thanh

-"Phải nên để mẹ bị phạt, bởi vì mẹ không nghe lời!"- Lý Tử Thâm giải thích

-"Sao mẹ hư thế nhỉ, ngày nào con cũng nghe các ba phạt mẹ hết. Chắc mẹ đau lắm nhỉ?"

Lý Tử Thâm giật giật cơ mặt, không biêt nên giải thích sao cho con gái cưng mình hiểu, nhưng nếu nó đã xem là phạt thì cứ cho là vậy đi...

-"Đúng đó mẹ Lam Thanh quá hư nên ba ba mới phải phạt, Đậu Đậu không được hư như mẹ. Có biết chưa?"

-"Đậu Đậu đã biết, nhưng sau này ba ba nhẹ tay thôi nhé, nghe mẹ kêu la rất đáng thương!"

-"Ôi trời...."

******

Tại thành phố Y

Phải năn nỉ, dùng nhiều thủ đoạn mê hoặc câu dẫn lắm mới được chúng lão công cho trở về chốn cũ. Nhưng dưới sự giám sát của Đậu Đậu và Mạc Gia Bảo.

-"Ba Bảo, chúng ta đang đi đâu thế?"- Đậu Đậu ngồi trong lòng Mạc Gia Bảo vô tư hỏi

-"Chúng ta về thăm mộ ông bà!"- Mạc Gia Bảo nhẹ nhàng giải thích

Lam Thanh nhìn cứ như con bé là vợ chứ không phải cô, trông cô giống nhân vật làm nền quá.

-"À phải rồi Gia Bảo, Trần Thị bây giờ càng trở nên gian xảo, Lãnh Dương cũng nhờ đó mà có lại chỗ đứng, lần này trở lại anh có dự tính gì không?"- Lam Thanh tựa đầu vào vai Mạc Gia Bảo

-"Không, lần này vợ chồng chúng ta cứ tận hưởng khung trời riêng của mình thôi. Nếu bọn chúng có hành vi nào ảnh hưởng đến công ty chúng ta thì Ngạo Khiết sẽ lo liệu!-"Gia Bảo hôn lên mái tóc của Lam Thanh

Đậu Đậu nhìn thấy ba mẹ mình hôn nhau thì lại bắt đầu ghen tị, con bé bắt Gia Bảo phải hôn nó y như vừa hôn Lam Thanh thì mới chịu, nếu không sẽ khóc ầm ĩ lên.

-"Đậu Đậu, đây là chồng của mẹ mà!"- Lam Thanh phụng phịu

-"Không, của con!"- Đậu Đậu khăng khăng phủ nhận

-"Của mẹ, đây là chồng của mẹ!"

-"Mẹ có nhiều chồng rồi, chia cho con với chứ, mẹ đừng nên tham lam!"

Câu nói này không biết là con bé đã học từ ai mà lại có thể nói ra như vậy. Lam Thanh ban đầu còn ngỡ ngàng nhưng một lúc sau thì không nhịn được cười mà gục vào vai Gia Bảo

Mạc Gia Bảo cũng không nghĩ con gái bé nhỏ của mình lại hoạt ngôn đến như thế

Xe đã dừng lại trước cổng biệt thự Lục Gia.

Nơi đây đối với Lam Thanh là rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau thương có...

Một thoáng trầm tư suy nghĩ, hồi ức đẹp nơi đây có lẽ không bao giờ cô có lại bởi vì nó đã thiếu vắng hình bóng của Lục lão gia và Lục phu nhân.

-"Ôi trời, rồng đến nhà tôm!"- Vũ Khang và Bạch Ly từ trong nhà bước ra tiếp đón

Bạch Ly vừa nhìn thấy Lam Thanh đã không kìm được cảm xúc, mấy năm nay không gặp hỏi sao không nhớ thương cho được.

Nhưng không hiểu có phải do Lam Thanh được "bàn tay vàng" chiếu cố không nhưng qua bao năm dường như lại càng lúc càng đẹp.

-"Mừng em trở về nhà!"- Vũ Khang niềm nỡ

Bắt tay Mạc Gia Bảo, rồi mời tất cả vào trong...

Mọi thứ đều được Vũ Khang giữ nguyên như trước, căn phòng của Lục Thiên Thanh vẫn được lau dọn mỗi ngày... Lam Thanh nhìn thấy được rằng Bạch Ly vẫn rất yêu thương và tôn trọng mình.

Mang một bó hoa cúc đại đoá vàng ra phía sau sân vườn, nơi đây là một khoảng sân rộng, cúc sao băng được Thiên Hạo trồng năm đó đã vàng ươm khắp sân. Nếu mệt mỏi chỉ cần ra đây hít thở một tí không khí thì chắc chắn sẽ phần nào được giải toả.

Nơi đây có đến ba phần mộ...

-"Lục lão gia, Lục phu nhân, chị Thiên Thanh, hôm nay em về thăm mọi người!"- Lam Thanh nghẹn ngào

Cơn gió thoang thoảng mang mùi hương hoa cúc hoà vào khoảng không vô tận...

-"Mẹ... mẹ đừng khóc!"- Đậu Đậu mếu máo

Đặt những bó hoa cúc lên từng phần mộ, Lam Thanh xoa đầu con gái mình và giới thiệu

-"Đây là ông bà nội và ... mẹ nuôi của con! Con chào họ đi!"- Lam Thanh lau nước mắt, miệng nhoẽn lên cười dịu

-"Ông nội, bà nội, mẹ nuôi, con là Đậu Đậu!"

Lam Thanh nhìn sự ngây ngô của con bé mà bật cười, thiên thần nhỏ này của cô là cả một bầu trời yêu thương, tuy có lúc con bé rất hay mách lẽo và giành chồng với Lam Thanh...

-"Mẹ ơi, vậy bà nội và ông nội là của ai?"- Con bé ngu ngơ

-"Là của ba Hạo!"- Lam Thanh nhẹ nhàng dắt con mình vào trong.

Bạch Ly từ sớm đã chuẩn bị thức ăn, hầu như chỉ toàng những món dân dã quê hương nhưng lại khiến Lam Thanh cảm thấy rất thích.

Từ trên lầu chạy xuống là một cậu bé trạt tuổi Đậu Đậu nhưng không hề có nét tinh nghịch như trẻ con mà lại khá trầm tĩnh nghiêm nghị.

-"Mẹ Thanh!"- Thằng bé gọi lớn

-"Tiêu Tiêu!"- Lam Thanh nhìn thấy liền vui hẳn, đưa tay định đón thằng bé vào lòng thì lập tức nhìn thấy Đậu Đậu ngang nhiên đứng chắn trước mặt, hai tay dang ra

Ngay cả Bạch Ly cùng Vũ Khang cũng không khỏi bất ngờ

-"Đậu Đậu, con làm gì vậy?"- Gia Bảo nhíu mày khó hiểu

-"Mẹ Thanh là của con, ai cho nó gọi?"- Đậu Đậu lên tiếng

Mạc Gia Bảo cũng bó tay với những đứa trẻ này nên đành để im lặng nhìn xem bọn chúng sẽ làm gì

-"Mẹ Thanh là của mình!"- Tiêu Tiêu bước đến hất mặt

-"Không đúng, mẹ Thanh là của mình! Mẹ Thanh đau bụng sinh mình ra, chứ đâu có sinh bạn ra!"- Đậu Đậu không chừng được xem như thần đồng luôn rồi ấy chứ.

-"Thôi thôi, mẹ Thanh là của hai đứa..."- Lam Thanh cuối cùng cũng phải xuống nước giải hoà cho hai đứa nhóc

Nhìn sang Bạch Lý và Vũ Khang

-"Ly này, hai đứa nó như thế sau này làm sao mần xui đây?"

Gia Bảo bước đến bên cạnh Lam Thanh, ôm lấy vòng em tuy qua một lần sinh nở nhưng vẫn rất thon gọn đó âu yếm.

-"Em lo gì, chúng nó mới gặp nhau thì như vậy, không chừng lát nữa không chịu về cho mà xem!"

-"Gia Bảo nói đúng đó, cứ để bọn trẻ con nhũ mẫu đi, người lớn chúng ta nhập tiệc thôi!"- Vũ Khang lên tiếng cao trào

Bốn người ngồi ở bàn tiệc, không ngừng nhắc lại chuyện xưa... cả những trò nghịch phá của Lam Thanh và Bạch Ly thuở còn đi học nữa.. những thứ đó cứ như đại hồng thuỷ mà ùa về...

Hai đứa nhỏ bắt đầu thân nhau nhưng vẫn không hoà thuận cho lắm, cứ chốc lát lại nghe gây gỗ mà hầu như chỉ toàn là tiếng của Đậu Đậu quát nạt Tiêu Tiêu

Hôm nay Lam Thanh cùng Bạch Ly sẽ đến trung tâm mua sắm để tham quan sẵn tiện lựa vài cái váy thật đẹp để tối nay dự buổi tiệc thương nhân cùng Gia Bảo.

Hai đứa nhỏ cũng nhất mực đòi theo cho bằng được. Đậu Đậu thì bảo rằng phải đi theo giám sát sợ Lam Thanh đánh nhau. Còn Tiêu Tiêu thì đi bảo mình là con trai nên phải đi theo bảo vệ những người con gái.

Thật lý sự...

Lang thang dạo chơi một lúc lâu, mua được những thứ cần mua nhưng lại vô tình gặp lại những người không cần gặp

-"A có phải nhị tiểu thư Lục Gia đây không?"

Bạch Ly có vẻ rất khó chịu khi nhìn thấy người này, nhưng trái ngược lại thì Lam Thanh lại cảm thấy rất có hứng thú

-"Bảo Trân, dù sao chúng ta cũng từng là bạn chung trường, đâu cần phải gọi nhị tiểu thư nghe xa lạ quá!"- Lam Thanh dùng cử chỉ nhẹ nhàng

-"Sai rồi, chúng ta đâu có là bạn! Mà là tình địch!"- Bảo Trân chua ngoa

Bạch Ly tức giận muốn nói gì đó nhưng lại bị Lam Thanh ngăn cản

-"Ở đây có con nít, nói những lời đó cô không ngượng miệng sao? Hay đó là cách cô dạy con?"- Lam Thanh ra vẻ thánh thiện

-"Này Thanh, mày nói vậy là khiến Bảo Trân buồn, cô ấy chưa có con!"- Bạch Ly châm dầu vào lửa

-"Ô thế à? Tôi không biết, thật sự rất xin lỗi!"- Lam Thanh giả vờ nuối tiếc

-"Cô..."- Bảo Trân giận dữ

-"Người ta thường nói, cây độc không trái, gái độc không con"- Lam Thanh cất cao giọng

Bạch Ly đứng bên cạnh âm thầm tán thưởng, con này có chết nó cũng chẳng bỏ được cái tật nói khích mà

-"Lục Thiên Thanh! Cô..."- Bảo Trân đưa tay định tát Lam Thanh

Đậu Đậu thấy mẹ mình sắp bị người ta ăn hϊếp liên giận dữ chạy đến đá vào chân Bảo Trân một cái thật mạnh. Tiêu Tiêu cũng hoà nhịp đá vào chân kia.

-"Đậu Đậu, Tiêu Tiêu, không được hỗn láo!"- Lam Thanh quát nhẹ

-"Nhưng cô đó vừa định đánh mẹ..."- Đậu Đậu tức giận

-"Con gái ngoan, nếu cô ấy đánh mẹ một cái, mẹ sẽ đánh trả lại hai cái, nhưng con có về mách với ba Bảo không?"

-"Không! Đậu Đậu cho phép mẹ đánh, Đậu Đậu sẽ cùng mẹ đánh!"

-"Tiêu Tiêu cũng sẽ giúp Đậu Đậu!"

Bảo Trân bị cái khí chất mạnh mẽ của Đậu Đậu doạ một phen run sợ, tức giận dậm chân ngoe nguẩy bỏ đi.

Ở đây bốn người đắc ý bỏ đi, nhưng họ đâu biết nhưng điều này đã lọt vào tầm mắt của người nào đó quan sát nãy giờ

******

Đêm nay là bữa tiệc dành cho những thương nhân trẻ tuổi, có tài năng, trí lực để thành công đưa tên tuổi công ty vào hàng top.

Xe của Mạc Gia Bảo đã đổ vào bãi...

Từ trong bước ra là một nam nhân có thân hình rắn chắc, khoẻ mạnh, gương mặt tuấn mỹ đậm nét. Bộ vest xanh đậm được tự tay phu nhân của y lựa chọn cũng như ủi phẳng nó đang vô cùng hài hoà.

Tiếp theo là nữ nhân phải nói là rất xinh đẹp và quyến rũ... cùng diện cái váy tương đồng với chồng mình mà bước ra khỏi xe. Làn da trắng cùng mái tóc xoã dài bồng bềnh của cô khiến các nhà báo cứ liên tục đưa máy lên chụp.

Bỗng chốc cô trở thành nhân vật nổi bật nhất tối nay, một số phu nhân khác bị lu mờ cũng đang rất ghen tị

Đang vui vẻ hạnh phúc nhưng từ xa Lam Thanh đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ngày nào đang đăm chiêu nhìn phía cô.

-"Em ổn chứ?"- Mạc Gia Bảo hỏi khẽ

-"Em không sao, chúng ta đi!"- Lam Thanh lấy lại được thần sắc liền tươi tắn khoát tay Gia Bảo đi trên thảm đỏ trãi dài

Hai nam nhân kia luôn quan sát nhất cử nhất động của Lam Thanh, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi cô.

Buổi tiệc bắt đầu, Mạc Gia Bảo phải gặp những thương gia khác nên dặn dò Lam Thanh thật cẩn thận rồi rời đi.

Lam Thanh thoáng thấy bóng dáng Bảo Trâm cùng Trần Quốc Hưng tay trong tay đi vào thì cảm thấy thật... thú vị

Sau bao biến cố thì cô không còn liên quan đến dàn hậu cung của nữ chính nữa, mà thay vào đó là cô có dàn hậu cung khác hùng hậu hơn rất nhiều.

-"Lam Thanh!"

Vừa nghe tiếng gọi, Lam Thanh đã vội quay đầu nhìn lại.

-"Là các anh à?"- Lam Thanh cười nhếch môi

Hai tên đó cúi mặt ủ rũ, nhớ ngày nào bọn họ còn cùng cô triền miên vậy mà hôm nay lại trở nên xa cách.

-"Em... dạo này có khoẻ không?"- Lãnh Hàn Phong khẽ hỏi

-"Khoẻ, vẫn khoẻ!"

-"Em đêm nay, rất đẹp..!"

-"Anh quá khen, vậy các anh thích Lục Thiên Thanh ngày trước hay Lam Thanh của ngày hôm nay?"

-"Anh...."

-"Em có thể... tha thứ cho bọn anh.. có được không?" Trịnh Minh Tân khẽ nói

-"Tha thứ? Tất nhiên... hai từ tha thứ rất dễ nói nhưng trong lòng các anh có dễ chịu không kìa!"- Lam Thanh mỉa mai

-"Bọn anh..."- Cả hai không nói được nên lời

-"Thôi, dẫu sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, giờ đây chúng ta đều có cuộc sống riêng. Chỉ cần các anh sau này đừng lừa gạt tình cảm người khác.."

Lam Thanh mạnh mẽ đó là điều có lẽ bọn họ chưa hề nghĩ đến, cứ thế mà Lam Thanh rời khỏi đó để lại hai nam nhân đang ray rứt.

-"À đúng rồi, hai anh trông cũng khá đẹp đôi đấy chứ!"- Lam Thanh quay đầu lại nói một câu đầy tiếu ý

Nhưng cô đâu biết vì câu nói đó mà đã vô tình đưa đẩy hai thằng trai thẳng đến với nhau. Lam Thanh đã gián tiếp bẻ cong họ...

*******

Sáng hôm nay Đậu Đậu và Tiêu Tiêu được dẫn ra công viên chơi, hai đưa vô cùng tinh nghịch chạy khắp cả công viên mà không biết mệt.

-"Alo Khiết!"- Lam Thanh nhận cuộc gọi từ Ngạo Khiết

-"Bảo bối của anh, em đang làm gì?"

-"Con gái anh sáng giờ chạy nhảy khắp nơi, em đi theo cũng mệt muốn đứt hơi."- Lam Thanh khẽ than thở

-"Đêm qua Đậu Đậu có gọi cho bọn anh, khoe rằng con bé ở đây rất vui nhưng rất nhớ bọn anh!"

-"Thật dẻo miệng, nó có gen di truyền từ anh đấy!"

-"Con gái của anh cơ mà! Mà nè, anh nghe nói Trần Thị đang lăm le công trình chung cư cao cấp của Tử Thâm. Em bên đó cẩn thận!"- Ngạo Khiết dặn dò

-"Em biết rồi, em sẽ để ý. Các anh bên đó nhớ ăn uống đầy đủ nha, mai em cùng Gia Bảo về!"

-"Anh biết rồi, bye vợ!"

Lam Thanh cất điện thoại vào túi, nhìn xa xăm ...

Bỗng dưng từ xa có một nhóm người mặc hắc y lao đến, khống chế Lam Thanh và hai đứa trẻ

Thân thủ Lam Thanh tuy không yếu nhưng đấu với nhiều tên như vậy e khó nắm phần thắng...

-"Đậu Đậu, Tiêu Tiêu!"

Lam Thanh nhanh chân chạy đến chỗ hai đứa trẻ để bảo vệ nhưng đã bị một hàng bốn tên to cao lực lưỡng chặn đường.

Những tên này bị Lam Thanh hạ gục thì hai đứa nhỏ cũng đồng loạt bị đưa lên xe rồi chạy mất hút.

Biết thừa sức mình thì không thể chạy đuổi kịp chiếc xe đó nên Lam Thanh đành đau khổ gọi cho Gia Bảo

-"Bảo... Đậu Đậu, Tiêu Tiêu bị bắt cóc rồi!"

....

.

.

Trả nợ tình xa....