Chương 66: Phiên ngoại 2

Ở biệt thự Lục Gia, tất cả đang nhốn nháo không an, kẻ đi qua, người đi lại. Riêng Lam Thanh thì không thấy đâu.

-"Gia Bảo, Lam Thanh đâu?"- Vũ Khang khoing thấy liền hỏi

-"Sao? Cô ấy mới vừa ở đây mà?"- Gia Bảo hốt hoảng

Tất cả mọi người đang lo cho hai đứa nhỏ bây giờ lại phải lo cho Lam Thanh.

Nhưng không lâu sau Lam Thanh đã từ trên lầu chạy xuống với bộ quần áo đen bó sát không còn bộ váy ban nãy nữa.

-"Lam Thanh em đi đâu?"- Gia Bảo sợ hãi

Chỉ thấy Lam Thanh vứt cái điện thoại ra rồi đi thẳng ra cửa.

Mạc Gia Bảo cầm ngay điện thoại lên và đọc dòng tin nhắn vừa được gửi đến máy của Lam Thanh.

"Hai đứa nhỏ đang trong tay bọn tao, khôn hồn thì mang tiền đến nhà kho khu Vân Nam. Dám báo cảnh sát thì xác định là nhận xác của hai đứa nhỏ đi!"

Vừa kịp lúc đã nhìn thấy xe của Gia Bảo đã bị lái ra khỏi sân với tốc độ chóng mặt.

Cùng lúc đó xe của Lăng Nghị và Nghiêm Mẫn cũng vừa vặn đổ vào, chưa kịp mừng rỡ đã phải nghe tin dữ.

-"Để em đuổi theo!"- Lăng Nghị lập tức lái xe đuổi theo.

Trên đường đang có hai chiếc xe đang lao đi nhanh vun vυ"t, ngay cả xe cảnh sát cũng đuổi theo không kịp.

Lăng Nghị đang thầm nghĩ "không gặp mấy năm mà tài lái xe của em thật sự là lên một tầm cao rồi!"

*******

Ở nơi khu nhà kho cũ kĩ, tồi tàn... một nhóm áo đen đang bịt mặt ngồi cạnh hai đứa trẻ.

Tuyệt nhiên hai đứa vẫn không hề bị trói mà vẫn thản nhiên ngồi tô tô vẽ vẽ như không có chuyện gì xảy ra.

-"Chú, chú... sao mẹ Đậu Đậu chưa đến đón ?"- Đậu Đậu nhanh nhẹn hỏi

-"Đợi đi, mẹ mày sắp đến rồi!"- người đó lên tiếng

-"Chú nói câu này tám lần rồi, Đậu Đậu đói quá !"

-"Đậu Đậu, chúng ta đang bị bắt cóc chứ không phải ở nhà đâu!" Tiêu Tiêu lạnh lùng

Tuy tay tô màu nhưng miệng lại cất tiếng...

-"Hả bị bắt cóc sao? Bộ mấy chú không sợ mẹ Thanh hả?"- Đậu Đậu vô tư

-"Mẹ Thanh của mày đến đây tao gϊếŧ luôn!"

-"Ghê!!! Gϊếŧ mẹ Thanh luôn á?"

-"Con nhỏ này, mày thôi lãi nhãi được không? Mày không biết mệt hả?"- Một tên áo đen ngồi gần đó bực dọc lên tiếng

Đậu Đậu bây giờ nheo mắt nhìn hắn như hình viên đạn, lập tức con bé đứng dậy đi đến gần hắn.

-"Chú... chú biết mẹ Thanh con hông?"

-"Tao cần chó gì phải biết?"

-"Vậy chú biết con không?"- Đậu Đậu lại hỏi

Tên áo đen đó thở dài đầy cam chịu, bất mãn nhìn Đậu Đậu rồi chậm rãi lăc đầu.

-"Haaa con là Lục Thiên Lam, tên giang hồ là Đậu Đậu, mẹ con là nữ hiệp Lam Thanh, ba con là đại ca giang hồ, là tổng tài công ty lớn thật lớn, là ông chủ!. Chú sợ chưa?"

-"Tao lạy mày, làm ơn để tao yên!"- Tên bịt mặt mếu máo...

Đậu Đậu động lòng trắc ẩn, đứng lên đi đến chỗ một tên khác hỏi lại những câu ban nãy. Tên kia cũng một đầu điên cuồng mà bỏ đi thật xa...

Làm hại Đậu Đậu nhà ta phải trở về chỗ cũ cạnh Tiêu Tiêu khẽ hỏi

-"Sao mấy chú này bỏ Đậu Đậu đi hết vậy?"

-"Tại Đậu Đậu nói nhiều quá, im lặng như mình có phải hay hơn không?" Tiêu Tiêu rất ra dáng soái ca

Thở dài với vẻ mặt đầy buồn bực, Đậu Đậu vừa đói, vừa nhớ mẹ... vừa nhớ các ba ba nữa chứ...

Nhưng rồi cũng ngân nga vài câu hát tiếp tục công việc tô màu của mình... nhưng Đậu Đậu đâu biết giọng hát của con bé với mẹ Lam Thanh của nó khác xa một trời một vực.

Khổ cho hai tên canh gác, chịu đựng con bé lãi nhãi suốt mấy tiếng đồng hồ lại còn ngồi đây nghe nó hát thì thật là địa ngục trần gian đi..

Bỗng chốc có một chiếc xe hơi rẽ vào khu nhà kho, bước ra là một kẻ mặc vest trông rất bảnh trai, hai tay đút túi quần, sải từng bước chân đi vào.

-"Trần Tổng!"- Hai tên áo đen canh gác mừng rỡ

-"Ừ!"- Hắn chì như thế rồi tiến đến gần cô bé Đậu Đậu nhẹ nhàng mĩm cười

Đảo mắt một vòng ở gương mặt của Đậu Đậu, hắn nhìn thấy đâu đó là hình ảnh của Lam Thanh ở đây, con bé cứ như bản sao của cô vậy!

-"Con gái, con rất giống mẹ!"

-"A vậy sao? Con cứ tưởng là mẹ giống con chứ?"- Đậu Đậu ngáo ngơ

Tiêu Tiêu bên cạnh luôn im lặng, tỏ vẻ lạnh lùng như soái ca nhìn Đậu Đậu hỏi ngu thì không thể nào không lên tiếng

-"Đậu Đậu, mẹ Thanh không dạy cậu không nói chuyện với người lạ à?"

-"A không phải đâu, chú này biết mẹ Thanh mà!"- Đậu Đậu bĩu môi

-"Cậu thật trẻ con!"

Không thể nghĩ được rằng hai đứa trẻ chỉ mới ba tuổi mà trò chuyện cứ y như người trưởng thành vậy. Ngay cả Trần Quốc Hưng cũng không khỏi kinh ngạc. Hai đứa này không biết có khai gian tuổi không đây...

Hắn đứng dậy, đảo mắt một vòng quanh nơi đây rồi nhếch môi một cái.

-" Nhốt tụi nó lại!"

*******

Lam Thanh đang lao xe vùn vụt trên đường cao tốc, bây giờ đối với cô không gì quan trọng bằng sự an nguy của Đậu Đậu cả. Con bé là cả nguồn sống của cô. Vất vả lắm cô mới có thế sinh nó ra, nhất định không thể để Đậu Đậu gặp chuyện.

Lăng Nghị đuổi theo phía sau, ga nhấn tới tâp nhưng vẫn là không đuổi theo kịp Lam Thanh.

Đến bảng chỉ dẫn đến khu nhà kho, Lam Thanh liền cúp cua cho xe rẽ vào, nhưng lần này không lén lút mà là đâm thẳng vào chiếc xe của Trần Quốc Hưng đang đậu gần đó.

Phần sau xe của hắn móp méo biến dạng trông rất khó coi.

Căn nhà kho này rất quy mô và to lớn vì nó nằm ở ngoại ô thành phố nên diện tích đất khá rộng. Trông khá cũ kỹ và nhưng kiên cố. Nhưng bất quá lại bị bỏ hoang...

Vừa bước xuống xe cũng là lúc Lăng Nghị vừa kịp đỗ xe tới.

-"Lam Thanh!"- Lăng Nghị gọi lớn

-"Nghị?"- Lam Thanh nghe giọng nói quen thuộc kia đã liền quay lại mừng rỡ.

-"Em lúc nào cũng vậy! Anh thật sự không an tâm chút nào!"- Lăng Nghị nắm hai vai Lam Thanh khẽ lay

-"Biết vậy thì hỗ trợ em đi!"

Nói rồi Lam Thanh hiên ngang quay đầu bước vào bên trong, cửa nhà kho không hề đóng chặt mà được mở toan ra như chào đón cô vậy.

Tiếng giày cao gót của Lam Thanh từng hồi nện xuống đất, đảo mắt liếc xung quanh nơi đây, các thùng gỗ còn để ở đó nhưng bụi bám trắng xoá chắc có lẽ bỏ hoang cũng khá lâu

-"Đậu Đậu!"- Lam Thanh gọi lớn

-"Không có Đậu Đậu, chỉ có anh thôi!"

-"Trần Quốc Hưng!"

Lam Thanh khẽ nhíu mi nhìn hắn, thì ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc này là hắn. Khốn kiếp, con của cô mà cũng dám động đến, xem ra hắn là đang chê cuộc sống này quá nhàm chán.

-"Em còn nhận ra anh sao?"- hắn từ xa một thân tây trang bước đến

-"Thằng khốn, hai đứa nhỏ có bề gì thì mày cũng sẽ đi theo lót xác nó!"- Lam Thanh dùng ngữ điệu không thể nào tức giận hơn. Nắm chặt cổ áo hắn như muốn xé luôn

-"Chậc... chậc... em khoan nóng vội đã... thứ anh cần em có mang theo không?"

Hắn gỡ tay Lam Thanh ra, phủi phủi vài cái rồi nhìn cô như không hề quan tâm những lời cô nói.

-"Không!"

Trần Quốc Hưng ngỡ ngàng nhìn Lam Thanh, không mang thứ hắn cần mà còn dám hiên ngang một thân một mình đến đây, xem ra hắn đã quá xem thường cô rồi.

-"Nếu vậy... em thay thế đi!"- Hắn bước đến vòng tay qua ôm eo Lam Thanh

Phút chốc hắn kéo thật mạnh để cả hai áp sát vào nhau hơn...

-"Tôi thay? Được thôi chỉ sợ là anh không có phúc để nhận!"- Lam Thanh cười khẩy

Hắn bắt đầu mơn trớn mái tóc xoã dài bồng bềnh của cô, rơi xuống cổ rồi lại đưa về vòng một đang ẩn ẩn hiện hiện phía trên.

Lam Thanh vẫn để yên mặc cho bàn tay của hắn tung hoành trên cơ thể mình...

-"Tôi với anh sẽ làm một cuộc giao dịch!- Lam Thanh hai tay đặt lên vai hắn, câu cổ hờ hững lả lơi nói

-"Nếu nó có lợi cho anh!!"- Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi Lam Thanh một nụ hôn phớt nhẹ.

Nhưng khi ngửi được hương thơm nhàn nhạt của da thịt Lam Thanh thì hắn liền ngấu nghiến, tham lam mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để.

Lam Thanh một cái thật mạnh đẩy hắn ra, nhanh chân len lõi qua khỏi sự bao vây của hắn.

Thật sự mà nói chỉ cần một cái bấm nút thì Trần Quốc Hưng sẽ về với miền đất hứa nhưng xem ra với bản tính của Lam Thanh thì không thể tàn nhẫn được.

-"Tập đoàn Trần Thị đổi lấy sự bình yên của hai đứa nhỏ!"

-"Ha ha ha em nghĩ mình là ai? Dám đem Trần Thị của anh ra hăm doạ? Những bất quá khẩu khí rất mạnh, anh đây cũng hơi lo sợ..."- Hắn cao giọng bỡn cợt

Lam Thanh bước từng bước đi đến phía căn phòng đang đóng chặt cửa, trở lại bộ dáng thản nhiên

-"Anh nên sợ đi là vừa, vì nếu một tiếng nữa tôi không trở về thì... bùm... Trần Thị sẽ chỉ còn là dĩ vãng!"

Nghe đến đây thì Trần Quốc Hưng cũng có chút lo sợ, nhưng hắn không tin một Lục Thị như thế có thể đạp đổ cả một công trình quy mô đầy tâm tư của hắn

-"Em lại khiến anh sợ nữa rồi."

Trần Quốc Hưng bước đến, nắm tay lôi Lam Thanh trở về lòng mình, vô tình hụt chân mà đã khiến cả hai ngã nhoài dưới nền đất.

Toàn thân Lam Thanh bị Trần Quốc Hưng cưỡng chế, thật không mấy dễ chịu.

Hắn đang thuận thế nên bắt đầu giở trò đồϊ ҍạϊ nhưng không quá lâu sau đó thì nghe một tiếng thét chói tai

-"Các người... các người...."- Bảo Trân run rẫy

Ban đầu Trần Quốc Hưng còn khá sợ hãi vội đứng dậy, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Hôm nay nhất định Lam Thanh phải khiến cho hắn thân bại danh liệt.

-"Trần Tổng, sao vậy? Anh sợ cô ta sao?"- Lam Thanh đứng dậy theo, ngã người dựa vào hắn tay vuốt ve l*иg ngực hắn

Hắn vì cái sĩ diện nam nhân mà hùng hồn dõng dạc nói Không!.

-"Vậy anh có muốn có được em không?"- Lam Thanh lả lơi

-"Muốn, tất nhiên muốn!"- Trần Quốc Hưng ôm eo Lam Thanh vào lòng

Bảo Trân điên tiết nhào đến định túm tóc Lam Thanh nhưng may mắn cô hoàn toàn né tránh được.

-"Nhưng còn Bảo Trân thì sao?"

-"Cái này...."- Hắn ngập ngừng

-"Con đê tiện! Mày dám giật chồng tao?"- Bảo Trân nghiến răng hùng hổ lao đến

Nhưng bất quá chỉ như con thiêu thân lao vào tường rồi tự chết, Lam Thanh chẳng hề hấn gì nhưng Bảo Trân thì trông vô cùng thảm hại

Trần Quốc Hưng bước đến túm lấy tóc con ả, hất văng ra xa, ngay cả Lam Thanh cũng khá bất ngờ. Loại đàn ông như hắn, chết cũng không đáng tiếc.

-"Quốc Hưng... anh...."- Bảo Trân tuyệt vọng

Hắn thế mà lại thản nhiên ôm Lam Thanh vào lòng

-"Nếu có thể anh... bắn chết nó đi!"- Lam Thanh dúi vào tay Trần Quốc Hưng một khẩu súng lục

Cái cảm giác mát lạnh đến rợn người cùng sức nặng kim loại từ cây súng khiến Trần Quốc Hưng một phen toát mồ hôi.

Hắn không tin nữ nhân này lại tàn nhẫn đến vậy, có khi còn tàn nhẫn hơn cả hắn...

-"Sao? Không dám à? Xem ra anh cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi Trần Tổng à!"- Lam Thanh mỉa mai

Bảo Trân bây giờ hoảng sợ lết ngược về phía sau, miệng không ngừng năn nỉ

-"Anh à, chúng ta dẫu sao cũng là vợ chồng mấy năm nay! Chẳng lẽ anh không yêu em sao?"- Bảo Trân thật sự đau lòng

-"Cô hỏi câu đó có thừa quá không, Hàn Phong, Minh Tân, Thiên Tấn, nằm trong tay cô hết. Cô có từng hỏi bản thân mình có yêu họ chưa?"- Lam Thanh nhẹ nhàng từng bước tiến đến

-"Lục Thiên Thanh! Mày..."

-"Tao thì sao? Mày nên nhớ hơn 7 năm trước mày cùng bọn nó như thế nào chơi tao? Ngày hôm nay tao bắt mày phải trả giá!"- Lam Thanh cứ bộ dáng bình tĩnh như không... nhưng đâu đó trong ánh mắt lại tràn đầy lửa hận

Quay sang nhìn Trần Quốc Hưng đang run rẫy đổ mồ hôi...

-"Trần Tổng, nếu anh không dám... thì thôi vậy... !"- Lam Thanh kích động tinh thần hắn

Hắn đang cố tỏ vẻ hùng hổ, bước nhanh đến chỗ Bảo Trân, nòng súng áp vào thái dương cô ta.

Tội cho Bảo Trân bây giờ như bị điểm huyệt mà không dám nhúc nhích, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

-"Hưng...."- Bảo Trân run rẫy thều thào

Hắn bóp cò... thật nhẫn tâm...

Nhưng bất quá, súng không có đạn...

-"Ha ha ha ha Bảo Trân, ngạc nhiên không?!"- Lam Thanh ngửa cổ cười lớn

Từ xa xa đã thấy Lăng Nghị hai tay dắt hai đứa trẻ đứng ở ngay trước nhà kho với thần thái siêu ngầu...

Trần Quốc Hưng bây giờ trở nên ngơ ngác, chẳng biết đang có chuyện gì xảy ra... vừa nhìn thấy Lăng Nghị thàng công giải thoát hai đứa nhỏ thì lập tức lao đến túm lấy Lam Thanh uy hϊếp

-"Bày đặt bắt trước người ta bắt cóc, sau này, nên tìm hiểu xem ba mẹ của nó là ai đã!"

Chẳng biết Lam Thanh đã làm gì vì động tác quá nhanh, chỉ kịp thấy Trần Quốc Hưng kêu "hự" một tiếng rồi ôm bụng ngã ra phía sau.

Bây giờ Lam Thanh mới phủi phủi quần áo, quay lại nhìn Trần Quốc Hưng đang vật vã đến thảm hại, bụng thì đang nhuốm máu đỏ tươi. Phía trên còn có cái gì đó lấp lánh xoắn xoắn hình rồng đẹp mắt.

Rút thật nhanh cây dao Kim Long ra, thản nhiên chùi sạch máu rồi gấp nó trở lại như cũ

Vừa vặn lúc đó là một đoàn xe đi đến...

-"A ba ba!"- Đậu Đậu vừa nhìn thấy xe là đã biết ai đến

Một dàn 5 mỹ nam từ trên xe bước xuống...

-"Lam Thanh!"- Tất cả đồng loạt kêu lên

Chỉ thấy Lam Thanh đứng ở đó và đưa tay vẫy chào...

Lục Thiên Hạo bước đến bế Đậu Đậu còn những nam nhân khác thì sắc mặt đen thui trông rất dễ sợ đang hầm hầm bước đến

-"Thật sự không biết nên nói sao với em! Không đợi bàn bạc mà đã lao đi như vậy?"- Diệp Thần Tuấn hậm hực hỏi

-"Đậu Đậu gặp chuyện, em không thể nào ở yên được."- Lam Thanh nhíu mày

Cái gì cũng được nhưng động đến Đậu Đậu là cô liều mạng với chúng.

-"Vậy em có nghĩ đến bọn anh không? Ngỗ nhỡ em xảy ra chuyện làm sao anh sống nổi!"- Ngạo Khiết tưởng chừng yêu thương cô nhất mà nay lại nói thế

Tử Thâm nãy giờ giận dỗi không thèm nhìn đến mặt Lam Thanh mà cho thủ hạ dàn xếp ổn thoã mọi việc ở đây.

Lam Thanh nhìn thấy hết chứ nhưng chắc có lẽ để về nhà rồi hảo hảo "chuộc lỗi" sau...

Bỗng dưng Lam Thanh cảm thấy trước mắt nhoè đi, mọi thứ không được rõ ràng... rồi trở nên tối đen...

Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở biệt thự Lục Gia, xung quanh là năm tướng công cùng một hài nhi đang quây quần.

-"Em tỉnh rồi!"- Lục Thiên Hạo vui mừng...

-"Em... sao em lại..." - Lam Thanh định hỏi vì sao mình lại ngất.

-"Em còn dám nói, có phải hơn hai tháng nay em không có đúng không?"- Ngạo Khiết giả vờ lạnh lùng hỏi

Lam Thanh nhắm mắt suy nghĩ, hình như là vậy, hơn hai tháng nay cô thật sự là không có...

-"Vậy là..."- Lam Thanh ngờ ngợ

-"Vậy là cái gì? Bản thân mình mang thai mà em cũng không biết..."- Lý Tử Thâm tuy vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng khi nói câu này thì thật sự rất đáng yêu

-"Em... em có thai sao?"- Lam Thanh ngỡ ngàng...

-"Trời ạ, bả có thai lần thứ hai rồi mà còn hỏi vậy được!"- Mạc Gia Bảo chống cằm

-"Vậy cũng hay, một đội bóng càng tốt!"- Diệp Thần Tuấn vui mừng

-"Không! Các anh mơ đi nhé, như vậy còn gì là thân hình của em ?"- Lam Thanh bĩu môi

-"Thôi 5 đứa cũng được, mỗi ông một đứa!"- Lăng Nghị cùng Nghiêm Mẫn từ ngoài bước vào

Nhìn hai người họ âu yếm yêu thương mà lòng Lam Thanh cảm thấy thật ấm áp...

-"Nghị... cảm ơn anh!"- Lam Thanh cười dịu

-"Không cần cảm ơn, chỉ cần em sau này đừng có tự ý nữa là được. Nếu sếp Bách mà biết, anh ấy sẽ lãi nhãi cho mà xem!"- Lăng Nghị cười đùa

Nghiêm Mẫn bây giờ mới ôm eo Lăng Nghị, tằng hắng giọng ra vẻ trịnh trọng

-"Nghiêm Tổng, có gì muốn nói sao?"- Mạc Gia Bảo có vẻ như rất hiểu Nghiêm Mẫn

-"Chúng tôi cũng sắp có em bé... !"

Thông tin này thật sự quá bất ngờ, mọi người ai ai cũng đồng loạt mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn hai người kia.

Ngạo Khiết sau khi nghe điện thoại cũng bước vào báo tin

-"Theo thông tin vừa nhận được thì Trần Thị đã chính thức bị thu mua, còn Lãnh Dương và Trịnh Thị may mắn đã rút vốn trước một ngày nên có thể tránh được mối hoạ này..."

-"Làm tốt lắm Ngạo Khiết!"- Lục Thiên Hạo vỗ vai y động viên

-"À còn một thông tin nữa... là Lãnh Hàn Phong cùng Trịnh Minh Tân chính thức hẹn hò."

Tất cả mọi người phá lên cười, họ không thể tin được rằng điều này là thật, duy chỉ có Lam Thanh mới có thể biết được ai là kẻ bẻ cong họ...

-"À còn một điều nữa!"

-"Ngạo Khiết, sao cậu có nhiều thông tin quá vậy?"- Mạc Gia Bảo cười cười

-"Ha ha đó chính là Lam Thanh từ nay bị cấm túc, vòng Kim Long bị tịch thu và giới hạn không gian chỉ trong khuôn viên Diệp Gia."

Lam Thanh nghe đến cấm túc cùng với vòng Kim Long bị tịch thu thì thật sự là tức giận, kiểm tra trên tay quả thật đã bị lấy mất rồi

-"Phản đối!!!"- Lam Thanh nghiêm giọng hô hào

Cả bảy nam nhân nhìn nhau một lượt, nhìn sang Đậu Đậu rồi đồng thanh...

-"Phản đối vô hiệu!"

******

Ba tháng sau...

-"Lam Thanh, em xuống đây ngay!"- Lý Tử Thâm hét lớn

-"Ôi trời ơi.."- Mạc Gia Bảo vừa nghe là liền lật đật chạy từ bên trong ra ngoài sân vườn

Trên người còn mang tạp dề, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi muốn ngất xỉu

Lam Thanh từ trên cây đang từ từ trèo xuống, cái bụng bầu năm tháng tuy không quá vượt mặt nhưng vẫn là rất nguy hiểm

-"Em... chỉ muốn hái trái ăn thôi! Các anh cứ nhốt em trong nhà mãi em buồn sắp chết rồi!"- Lam Thanh bĩu môi

-"Không được nói bậy, leo xuống đây nhanh lên!"

-"Trời ơi hai đứa con của tôi..."- Mạc Gia Bảo ôm đầu đau khổ

Thì ra lần này Lam Thanh mang song thai, chẳng hiểu sao khi có thai Đậu Đậu thì Lam Thanh khá yếu ớt, nhưng đến lần này thì dư thừa năng lượng. Suốt ngày cứ chạy nhảy rồi leo trèo khiến mấy lão công ở nhà phải thay phiên nhau chăm sóc.

Cuối cùng cũng tiếp đất an toàn, Lam Thanh phụng phịu ngồi xuống đất, tay cầm hai quả xoài phe phẫy trước mặt...

-"Lát nữa Thiên Hạo về thử xem anh ấy sẽ mắng em thế nào?"- Lý Tử Thâm hậm hực.

-"Chết... chết... con cá... con cá..."- Mạc Gia Bảo luống cuống chạy đi vào bếp

Thì ra hôm nay đến lượt y trổ tài nấu ăn nhưng xem ra hôm nay ăn cá khét rồi...

Lý Tử Thâm bế Lam Thanh vào nhà, không cho ra vườn nữa, bây giờ phải dùng biện pháp mạnh với cô thôi.

Nhưng biết rằng ở trong nhà mãi cũng chán, nên đã âm thầm bí mật gọi cho các lão công khác bàn bạc...

-"Chúng ta cũng nên để em ấy ra ngoài hít thở, hay là tổ chức đi biển đi!"- Ngạo Khiết đưa ra ý kiến

-"Mấy năm nay cậu đi biển không chán à?"- Diệp Thần Tuấn có vẻ không thích biển cho lắm

-"Vì Lam Thanh thích biển mà!"

-"A chẳng phải Thiên Hạo vừa chính thức có được một hòn đảo ở phía Tây thành phố sao?"- Lý Tử Thâm nhớ ra

-"Đúng ha... Vậy mai chúng ta đến đó đi!"

-"Ok vậy quyết định mai đi đảo!

Lam Thanh đứng một góc nhìn những lão công mình bàn bạc mà trong lòng cảm thấy rất ấm áp, tay xoa xoa bụng, tay còn lại dắt Đậu Đậu về phòng.

Kế hoạch tưởng chừng bí mật nay đã bị bại lộ rồi nhé...

-"Đậu Đậu, về phòng chúng ta chuẩn bị đi "phá đảo"!"

-"Oke mẹ luôn!"

The end....

Khoan đã còn một số nhân vật chưa được nhớ đến...

Tịnh Nghi sau khi được Lam Thanh "hướng đạo" thì một lòng chú tâm học hành. Tiếp nhận công ty của cha mình và trở thành nữ tổng tài, độc thân quyến rũ

Gia An- Em trai Gia Bảo bây giờ đã là học sinh tiểu học. Rất có tính tự lập. Mạc Gia Bảo nhiều lần muốn Gia An bay sang đây sống chung nhưng Gia An lại nhất mực không đi. Thằng bé còn bảo rằng "ở lại đây quản lý Mạc Gia thay anh "

Trần Thiên Tấn trở thành trưởng khoa của một bệnh viện lớn, đến giờ đã ngoài ba mươi những vẫn không muốn chọn cho mình một mối tình nào cả.

Nhân vật đúng nghĩa qua đường nhất là Lâm Gia Tuấn- nhân vật có hôn ước với Lục Thiên Thanh. Tiếp nhận công ty của gia đình họ Lâm, kết duyên cùng Giang Minh Thư và sống cuộc đời sợ vợ đến sau này...

.

.

Chính thức The End!