Chương 4

Từ xa, Tử Kỳ bước đến cạnh chỗ cô và đám nữ sinh, tay cầm túi hoa quả và một bó hoa hồng đỏ

"Ây da, Tử thiếu gia thật là yêu thương bạn gái hết mực đó"

"Ghen tị quá đi mất "

Anh ta cười

"Có gì đâu"

Tư Dạ Điệp khoang tay dựa lưng vào tường cười lạnh trong lòng

Cái nụ cười đó rất đẹp

Chính nó khiến cho cô ngu ngốc thích anh ta 3 năm trước

Cứ nghĩ nụ cười đó chỉ dành cho mỗi cô

Ai mà ngờ nó chỉ là cái mặt nạ của anh ta

Bạn thân và người mình yêu lén lút qua lại với nhau

Đáng thương làm sao

Không hiểu sao 3 năm trước cô có thể thích anh ta được

Đảm bảo lúc đó chắc chắn não cô bị bay trên đường rồi

Tử Kỳ tự nhiên quay sang nhìn cô

"Bạn học Tư, cậu cũng đi à?"

Thấy nụ cười đó thật sự cô chỉ muốn ói một trận cho thoải mái nhưng vẫn cố nhịn

"Ừ"

"Vậy đi thôi"

Nhìn xem cái giọng điệu kia, cái nụ cười kia xem

Biết ngay là cái thằng tra nam này có ý đồ với cô mà

Mẹ nó

Đúng là tra nam thì đem luộc nước mắm, ướp mắm tôm, xào với tỏi thì vẫn là tra nam

[....]

Trong xe

Tiếng đám nữ sinh kia nói chuyện khiến cho không khí trở nên sôi động

Tư Dạ Điệp ngồi dựa lưng vào cửa xe, lấy cớ đau đầu để không phải nói chuyện với bọn họ

Ngoài mặt nhìn trông có vẻ là thân thiết nhưng ai biết được trong lòng đang mong cho người đó chết đến mức nào

Thôi kệ

Cô vẫn phải trả thù

Phía trước xe

Tử Kỳ chốc chốc nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn Tư Dạ Điệp

Đúng là đẹp

Rất đẹp

Tuy hiện giờ người yêu của anh ta là Lục Mai nhưng không thể phủ nhận được Tư Dạ Điệp đẹp hơn rất nhiều lần

3 năm trước anh ta yêu Như Điệp cũng vì cô đẹp

Nhưng hiện giờ không ngờ anh ta lại có thể ngắm nhìn lại gương mặt đó một lần nữa

Qua 3 năm, gương mặt này ngày càng diễm lệ, có thể khiến người khác giới phải đổ gục từ ánh nhìn đầu tiên

Đang trò chuyện thì tự nhiên Lệ Hân, người ngồi ở phía sát cửa xe bên kia tự nhiên hét lên một tiếng

Mấy nữ sinh cũng hỏi

"Lệ Hân, cậu sao vậy?"

"R..."

Bọn họ khó hiểu

"R...r là gì?"

Mặt cô ta tái mét, cuối cùng cũng nói được

"R...rắn Aaaaaaa"

Sau đó hét thất thanh

"Rắn ư? Ở đâu, ở đâu thế?"

"Aaaa rắn"

"Dưới...dưới chân tớ. Aaaaaaa"

"Eo ôi. Nó bò lên chân Lệ Hân kìa"

Tử Kỳ ở phía trước quay đầu trấn an

"Các cậu bình tĩnh"

Nhưng mà Lệ Hân đã sợ đến mức không phân biệt được, cả người ép sát vào cửa xe

Bỗng, cánh cửa đó bật mở

"Aaaa"

Chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả thân hình nữ sinh ngã mạnh xuống đường

Không kịp bò dậy, một chiếc xẻ tải cỡ lớn đi với tốc độ cao lao thẳng đến chỗ cô ta

Và....

"Phụt" một tiếng

Máu bắn lên khắp cửa kính ô tô

Mọi người trong xe hét lên

"Aaaaaaaa"

Dạ Điệp cũng hét theo, nhưng ánh mắt bình tĩnh của cô đã nói lên tâm trạng thật sự

Đây mới chỉ là mở màn.

Các người cứ từ từ mà thưởng thức sự chết chóc tao ban đến

[....]

Chap này hơi ngắn. Xl mọi người nha