Chương 5

Trên đường cao tốc

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường và giải quyết vẫn đề giao thông đang bị tắc nghẽn

"Ôi ghê quá"

"Không biết con cái nhà ai mà số rủi vậy chứ?"

"Cầu mong cho em mau siêu thoát"

Đám người Tư Điệp thì đang ngồi ở đồn công an làm việc

"Được rồi, cảm ơn cậu. Mời cô Tịnh Văn"

Tịnh Văn ngồi cạnh Tư Diệp vẫn chưa hoàng hồn, run rẩy đi vào lấy lời khai

Ánh mắt Tư Điệp lạnh lùng nhìn bóng lưng run rẩy của cô ta

Rất nhận thôi thì sẽ đến lượt mày

Cô nhớ như in

3 năm trước, chính nó và Lệ Hân là người đầu têu cắt trụi mái tóc mà cô yêu thích, nuôi suốt 2 năm trời

Không chỉ thế lúc cắt tóc, bọn nó còn dùng lưỡi kéo đánh vào đầu cô khiến cho vết thương bị đánh vào đầu nặng đến mức chấn thương não bộ

Sao lúc nãy không đẩy nó xuống đường luôn nhỉ? Tiếc thật

Thấy Tử Kỳ đi ra, Tư Điệp khôi phục lại tâm trạng, bắt đầu diễn kịch

Cô cúi đầu xuống, bờ vai run run, mắt hung hung đỏ, y hệt như một nữ sinh yếu đuối

Thấy cô như vậy Tử Kỳ bước đến

"Bạn học Tư, cậu đừng sợ quá"

Nói rồi anh ta đưa tay vỗ vỗ vai cô

Tư Điệp bị sự đυ.ng chạm của thằng tra nam này nên cảm thấy rất buồn nôn

Mẹ nó

Cái tay của mày

Bỏ ngay ra khỏi người bà

Anh iu của bà mà biết thì ảnh thịt mày

Đúng là tra nam giai đoạn cuối

Cái tay cái tay

Mày đang vỗ vai bà hay xoa da bà đấy

Mẹ thằng biếи ŧɦái

Thân thể của Tư Điệp vì nhịn nôn và cảm thấy ghê tởm nên càng run hơn

Thấy như vậy, Tử Kỳ liền lợi dụng xoa lưng cô nhiều hơn

"Không sao, không sao đâu"

Da của cô đã phục hồi toàn bộ vết thương, được chăm sóc kĩ lượng khiến cho làn da đẹp hơn cả 3 năm trước

Nó trắng mịn như tơ lụa quý hiếm

Lúc Tư Điệp sắp không chịu được nữa, định đánh cho cái thằng tra nam này một trận thì có tiếng gọi

"Mời cô Tư Dạ Điệp"

Cô đứng dậy chạy như ma đuổi vào phòng thẩm vấn

Tử Kỳ nhìn theo bóng lưng của Tư Điệp, ánh mắt trở nên sâu hun hút, môi nở nụ cười đê tiện

[....]

"Cô là Tư Dạ Điệp đúng không?"

"Là tôi"

"Vậy...."

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên

Vị cảnh sát nghe điện thoại rồi nhìn cô bằng một ánh mắt kinh ngạc

"Vâng vâng"

Anh ta nhìn cô nói

" Tư tiểu thư, Tư tiên sinh tìm người "

Nghe thấy 3 từ "Tư tiên tinh" cô liền biết là anh yêu nhà mình liền nghe máy

"Alo tình yêu à?"

Giọng nam bên kia trầm ấm

"Ừ, nghe nói em ở đồn cảnh sát"

"Đúng rồi. Người ta chẳng làm gì mà bị thẩm vẫn rất ác liệt"

Cảnh sát đối diện:"..." Tư tiểu thư, đã nói gì đâu mà cô nói ác liệt, cô mà nói vậy Tư tiên sinh sẽ đến san bằng đồn cảnh sát chúng tôi đó

"Ngoan, anh dặn bọn họ rồi. Em không phải thẩm vấn"

"Oke, yêu anh nhất luôn"

Bên kia cười khẽ

"Được rồi. Anh làm việc đây"

"Bye tình yêu của em"

Vị cảnh sát đối diện sắp bị cẩu lương nghẹn chết thấy cô kết thúc cuộc trò chuyện liền vội nhận điện thoại

"Tư tiểu thư. Cô không phải thẩm vấn đâu ạ"

"Tôi biết rồi"

Nói rồi cô nhảy chân sáo ra ngoài

Hay quá.

Anh yêu nhà cô gọi cho cô

[....]

Tại phòng bệnh 125

"Mai Mai, em thế nào rồi?"

"Em đỡ nhiều rồi"

"Vậy là tốt,uống thuốc chưa?"

"Em uống rồi, anh cứ làm như em là đứa con nít 3 tuổi không hà"

Dạ Điệp ngồi gọt táo, ngán ngẩm nhìn đôi cầu nam nữ kia ân ái

Trình độ phát cẩu lương của 2 đứa này chẳng bằng 1 góc cái móng chân của cô và Lãnh Lãnh

Nghĩ tới Dạ Lãnh, đôi mắt của Dạ Điệp bắt đầu mơ màng

Không biết anh yêu nhà cô đã họp xong chưa

Lại nhớ anh ấy rồi

Lục Mai nhìn Dạ Điệp đang ngẩn ngơ gọt táo thì nhớ lại giọng nói tối qua

Lẽ nào....

Không thể nào

Rõ ràng Như Điệp đã chết rồi

"Bạn học Tư phải phiền đến thăm mình thật ngại quá"

Nghe thấy cô ta nói vậy, cô lẩm bẩm

"Làm như bà muốn thăm mày lắm ý"

Sau đó cười tươi

"Có gì đâu. Chúng ta là bạn cùng lớp mà"

Lục Mai bỗng khóc nức nở

Tử Kỳ bên cạnh liền hỏi

"Em sao vậy Mai Mai? Khó chịu đâu à?"

Cô ta lau nước mắt

"Không phải, em chỉ thấy tội cho Lệ Hân"

"Không sao không sao. Em đừng buồn nữa."

"Vâng"

Cô ta ngẩng lên hỏi cô

"Mà sao có mỗi bạn học Tư và Kỳ đến thăm vậy? Chiều Tịnh Văn báo cho mình có một nhóm tầm 5 người mà"

"À, bọn họ chứng kiến cái chết của Lệ Hân nên bị sốc nên về trước"

"Vậy mà bạn học Tư vẫn đến thăm mình. Cảm ơn cậu nhiều lắm "

"Không có gì "

Tử Kỳ nhìn cô cười

"Bạn học Tư rất mạnh mẽ"

Thấy nụ cười dê xồm của anh ta khiến cô cảm thấy muốn ói mửa một trận nên liền đứng lên

"Mình đi đổ vỏ táo đây"

Thấy ánh mắt Tử Kỳ không rời Tư Điệp, bàn tay của Lục Mai siết chặt chăn

Cô ta quen anh ta lâu như vậy sao không biết ánh mắt đó có nghĩa là gì

Con đĩ

Mày giống hệt con điếm Như Điệp 3 năm trước

Dám quyến rũ bạn trai tao

Đừng nghĩ đến việc yên ổn đến khi tốt nghiệp

[....]

Tư Điệp đứng ở hành lang, mãi không tìm thấy thùng rác để bỏ vỏ

Mắt liếc tới một khe nhỏ thông tới phía sau

Cô liền lách vào, đổ vỏ táo xuống dưới

"A"

Phía dưới phát ra một tiếng kêu

Dạ Điệp len lén nhìn xuống thì thấy một anh chàng bác sĩ đang nhìn lên tức giận với một cái đầu đầy vỏ táo

"....." Thôi chết moẹ rồi