Nữ Tặc Trộm Tim

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một đời phong lưu, đối với anh phụ nữ chỉ như thú vui mà thôi...Anh rất thích ca hát là một trong những thần tượng đình đám một thời... Người nào đến với anh cũng chỉ được vài hôm, an …
Xem Thêm

Cô nàng Lâm Ngôn Hi từ nhỏ đến lớn đều theo khuôn khổ phép tắc, tuân theo pháp luật, nửa điều dối trá trái với lương tâm cũng chưa từng làm, nhưng lúc này, lại lẻn vào nhà người ta ăn trộm một bức ảnh có chữ kí .

Nói đến việc này, phải trách Lâm Thần Hoan, cô nàng tự cho mình cái quyền chỉ đạo. Chị gặp nạn, em gái đã không dốc sức giúp đỡ thì thôi, đằng này lại thừa dịp cháy nhà hôi của, bức cô trở thành kẻ trộm, thực sự quá ác liệt!

Thôi, cô dốc hết sức thoát ra khỏi cánh cửa sắt nặng nề kia, làm tay chân đều bị trầy xước hết cả, không phải là để tới nơi này trút giận. Mục đích chính của cô là ảnh có chữ kí, ảnh và chữ kí của siêu sao thần tượng Tề Hàn Tinh. Thần Hoan nói với cô, chỉ cần lật tung hai tầng lầu, vườn hoa, phòng khách, nhất là thư phòng, nơi có khả năng chứa ảnh kí tên nhất. Cô còn đặc biệt tìm kiếm hai lần, chính là muốn không uổng công tìm ra tung tích của mấy tấm ảnh kí tên kia.

Thở dốc một hơi, Lâm Ngôn Hi đi lại ghế sofa ngồi nghỉ một chút, ánh mắt quét khắp thư phòng. Nơi này thật sự quá bừa bộn, cứ cho là ở đây có ảnh chữ kí đi chăng nữa, thì muốn tìm ra cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng nếu cô tay không trở về, Thần Hoan nhất định sẽ không tin cô đã từng tới đây ,cho dù tay chân cô có đầy vết trầy xước làm chứng, Thần Hoan cũng sẽ không tin cô. Vậy nên, bất luận thế nào, cô nhất định phải mang một ít đồ trở về.

Một lần nữa quét ánh mắt tìm kiếm khắp căn phòng, cô nặng nề đứng dậy, đi tới vách tường phía bên trái bàn đọc sách, gỡ áp-phích trên đó xuống. Mặc dù áp-phích không phải là ảnh kí tên, nhưng không kém là bao nhiêu, dù sao phía trên cũng là chữ kí của siêu sao thần tượng Tề Hàn Tinh, cũng đều có hắn kí tên, chắc Thần Hoan không có ý kiến gì đâu.

Đồ đã lấy được rồi, mau đi thôi, nếu không chậm trễ lại bị tóm thì cô sẽ gặp rắc rối lớn!

Giống như lúc cô yên lặng đến, Lâm Ngôn Hi lại lặng lẽ đi ra, trừ cô và em gái ở nhà, đại khái cũng chỉ có ánh trăng lưỡi liềm treo trên trời xa tít kia biết chuyện cô tới ‘thăm’ nơi này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Ngôn Hi vừa mở cửa chính đi vào, Lâm Tần Hoan lập tức từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, xông tới: “Ngôn Hi, chị làm cái trò quỷ gì ở đó vậy, trộm có mỗi cái ảnh kí tên mà đi những bốn tiếng đồng hồ!”

Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô em gái, Lâm Ngôn Hi không khỏi khẽ thở dài trong lòng, Thần Hoan là đứa mê ngủ, không ngờ lúc này lại vì một tấm ảnh kí tên mà tới bốn giờ sáng hai mắt vẫn tỉnh táo, quả thật điên cuồng tới cực điểm.

Không nói lời nào, đem tờ áp-phích cuộn tròn thả vào tay Lâm Thần Hoan, Lâm Ngôn Hi ung dung thong thả đi vào nhà bếp, năm phút sau, cầm theo một ly cam vắt trở lại phòng khách.

“Đây không phải là ảnh kí tên!” Nhìn tấm áp-phích trải thẳng trên bàn, Lâm Thần Hoan nhíu mày.

Khẽ nhấp một ngụm nước cam, thấm cổ họng khô khốc, Lâm Ngôn Hi nhàn nhạt nói: ”Không tìm được ảnh kí tên, chị thấy áp-phích với ảnh kí tên cũng như nhau thôi, chắc không có vấn đề gì chứ?”

“Có chứ, tất nhiên là có vấn đề rồi, hai thứ này hoàn toàn khác nhau mà!” Lâm Thần Hoan nhìn cô chằm chằm, cong môi lên lớn tiếng phản đối.

Khẽ nhếch chân mày, Lâm Ngôn Hi chỉ vào người trên tấm poster: ”Người này là Tề Hàn Tinh?”

“Nói nhảm!” Không giống như Lâm Ngôn Hi vui buồn không lộ ra ngoài, tính tình Lâm Thần Hoan vừa thẳng vừa vội.

“Nếu là Tề Hàn Tinh, phía trên lại có hắn kí tên, vậy tấm ảnh này với ảnh kí tên có gì khác nhau đâu?”

“Đương nhiên là khác nhau rồi! Cái này là ảnh được in ấn ra bên ngoài, sao có thể so sánh với ảnh kí tên số lượng ít ỏi được?”

Cho dù không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Lâm Ngôn Hi cũng sẽ không để lộ cảm xúc của mình, chỉ là lúc này cô không nhịn được mà nhíu đầu lông mày, “Không phải chị đã nói là không tìm được ảnh kí tên à, em nhượng bộ một chút không được sao?”

“Không được, em từ nước Mỹ xa xôi đáp máy bay tới Đài Loan, không phải là dùng máy móc in ra loại áp-phích rẻ tiền này, phòng em đã có mấy tờ như thế rồi, chị cũng biết mà!”

Khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, Lâm Ngôn Hi bắt đầu đánh trống lảng: ”Chị còn tưởng em bay tới Đài Loan mục đích chính là chạy tới mật báo với chị, cho chị biết cuộc hôn nhân của chị đã được cha định đoạt sẵn rồi, trở thành một việc buôn bán trao đổi vật hy sinh tăng lợi nhuận , không ngờ đối với em ảnh kí tên lại quan trọng hơn chị đây.”

“Đương nhiên mục đích em tới đây là để mật báo với chị, có điều là chị phải biết rằng, em mạo hiểm lắm mới dám tới đây. Nếu để cha biết em phản bội ông, em nhất định sẽ rất thảm, cho nên, chị phải để em có lý do mà cam tâm tình nguyện giúp chị chứ, có đúng không?”

“Em đúng là thật giống cha, hám lợi.” Lâm Ngôn Hi không thích phê phán cha mình như thế, cùng lắm nói cha cô là một thương nhân đúng chuẩn cũng không quá đáng . Đây cũng chính là nguyên nhân cô không ở lại nước Mĩ mà chạy về Đài Loan, cô không hy vọng tương lai cô và cha cô trở thành như nước với lửa.

“Điều này cũng không thể trách em được, từ nhỏ đến lớn em và cha không rời nhau nửa bước, em đương nhiên là giống cha rồi. Không như chị, gần mười năm không ở cùng với cha.” Lâm Thần Hoan cãi lại.

Ngôn Hi im lặng, mùng một năm ấy, cô vốn là muốn đi theo cả nhà di dân đến nước Mỹ, nhưng vì việc học hành nên cha mẹ không thể để cô rời khỏi Đài Loan. Qua nhiều năm như vậy, bà quản gia luôn là người phụ trách giám sát, quản thúc cô. Thỉnh thoảng ngày nghỉ cô mới đến nước Mỹ sum họp với gia đình, còn không thì mẹ cô bớt chút thời gian về với cô vài ngày, cho tới năm tốt nghiệp đại học, bà quản gia về nghỉ hưu, cô mới chính thức đến nước Mỹ đoàn tụ với gia đình.

Đến nước Mỹ, cô theo ý cha, vào công ty của nhà mình thực tập. Nhưng hai cha con lại có ý kiến trái ngược nhau, vì vậy cô lựa chọn rời khỏi công ty, trở lại Đài Loan lập nghiệp. Còn nhớ lúc cô quyết định về Đài Loan, cha giận tới mức không nói với cô một lời, nhưng cô vẫn dứt khoát kiên quyết rời khỏi nước Mỹ.

“Ngôn Hi, em mặc kệ đó…, vậy là chúng ta thỏa thuận xong điều kiện giao kèo rồi nhé. Em không muốn áp-phích, em muốn ảnh kí tên!” Lâm Thần Hoan dở thói trẻ con lớn tiếng kêu la.

Vừa khó tin, lại vừa buồn cười, Lâm Ngôn Hi hỏi ngược lại: ”Chị thật sự không hiểu, em ở Los Angeles, sao lại si mê một ca sĩ Đài Loan vậy?”

“Âm nhạc không biên giới mà, với lại công nghệ thông tin thời nay hiện đại như vậy, ở L.A muốn biết ở Đài Loan xảy ra chuyện gì rất dễ dàng. Hơn nữa em ở Los Angeles xem anh ấy lên truyền hình biểu diễn, đúng là giọng hát trời sinh! Chị không biết giọng hát của anh ấy mê người như thế nào đâu, anh ấy còn đẹp trai hơn cả áp-phích vài chục lần!” Vừa nói đến Tề Hàn Tinh, hai mắt Lâm Thần Hoan liền sáng rực.

“Nhưng mà em đã có vài tấm poster rồi, cần gì phải có cả ảnh kí tên nữa?” Nghĩ đến phòng ốc của tên siêu sao thần tượng lộn xộn như một cái ổ chuột, cô không thể nào có ấn tượng tốt về hắn.

Lâm Thần Hoan híp mắt lại, hoài nghi nhìn cô, mất hứng nói: ”Không phải là chị hối hận về giao kèo của chúng ta đấy chứ?”

“Con người chị rất trọng chữ tín, mà bây giờ trời đã sáng rồi, muốn trộm ảnh chữ kí cũng phải đợi buổi tối đã chứ.”

Lâm Thần Hoan bĩu môi, hào phóng nói: ”Em ở đây ba ngày mới về nước Mĩ, chị chỉ cần trước lúc đó giao ảnh cho em là được rồi.”

Lâm Ngôn Hi gật đầu, uống xong nước cam trong tay nói: ”Chị về phòng nghỉ đây.”

“Em cũng buồn ngủ lắm rồi, goognight!” Lâm Thần Hoan ngáp dài một cái, sau đó nhảy tót lên phòng ngủ trên lầu.

Nhìn bóng Lâm Thần Hoan đi, Lâm Ngôn Hi không khỏi lắc đầu. Mặc dù hai chị em chỉ kém nhau một tuổi, nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực. Cũng không trách được điều này, dù sao quá trình lớn lên của hai người hoàn toàn khác xa nhau. Bà quản gia phải gánh vác trách nhiệm cha mẹ cô giao phó, dĩ nhiên là phải nghiêm khắc dạy dỗ cô tử tế, còn Thần Hoan lại lớn lên dưới sự bảo bọc của cha mẹ, nên so với cô sẽ có vài phần kiêu căng hơn.

Thêm Bình Luận