Chương 34: Tình cảm rạn nứt

Đám người Bác Thừa Ngôn không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Cô...vậy mà từ chối cứu bọn họ?

Ha, cũng đúng thôi. Bọn họ đều biết cô là vì cái gì, còn chẳng phải báo thù hay sao? Bọn họ cũng chỉ là quân cờ của cô, cũng chỉ là được cô vô tình cứu mạng mà thôi. Nếu đã như vậy, họ còn chờ mong cái gì?

Mục Vũ cười đau khổ, cô cứu mạng anh, đưa anh thoát khỏi bóng tối. Nhưng hiện tại thì sao? Cô cũng chính là người muốn mạng của anh, cũng chính là người đẩy anh vào bóng tối lần nữa. Không phải sao?

Trong mắt Jouri hiện lên tia thích thú. Hay lắm, để bọn họ tự cắn lẫn nhau, còn hắn chính là ngư ông đắc lợi.

Tần Ngọc thấy vậy cũng kinh ngạc không thôi. Theo cô biết, Khuynh à không, Sherry là một người tình cảm. Hoàn toàn không thể tin được ả vậy mà lại độc ác đến thế, ngay cả đồng bạn cùng sống chết cũng không buông tha.

Tần Ngọc đương nhiên là nhân cơ hội này trào phúng Sherry một phen.

"Không ngờ tới mày lại độc ác đến thế!" Giọng điệu coi thường.

Sherry nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng. "Đúng, tôi độc ác. Tần Ngọc, cô đừng quên cô cũng chẳng khác tôi là bao."

"Mày..."

"Thế nào? Thẹn quá hóa giận sao?"

"Mày đừng có ngậm máu phun người."

Sherry hừ một cái, quay đầu nhìn về phía Jouri.

"Tôi có thể đi được chưa?"

"Sherry tiểu thư, mời."

Jouri cúi người, tựa như một nhân viên trong nhà hàng mời khách ra về.

Sherry không nói gì, xoay người rời đi.



Bóng cô vừa ra khỏi cửa đã biến mất trong tầm mắt mọi người, hoàn toàn không để lại dấu vết. Có lẽ, chỉ có đám người Bác Thừa Ngôn mới biết vì sao cô có thể biến mất nhanh như vậy. Nhưng họ cũng không nói gì. Dẫu sao, cô cũng không cần bọn họ nữa, vậy họ hiểu cô thì có ích gì đây?

"Đưa bọn họ tới chỗ kia đi." Jouri thay đổi thái độ, xung quanh thân hắn toát ra khí chất của một kẻ đứng đầu. Uy nghiêm và đáng sợ.

"Vâng" Tiếng thuộc hạ đáp lại.

Sáng hôm sau, Sherry mệt mỏi nhìn ra phía cửa sổ. Hôm qua, sau khi rời khỏ khu nhà hoang, cô đã trở về khách sạn, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nước S.

Nhưng cũng vào lúc đó, cô chợt nhận ra, thiếu đám Cherry, cô không cách nào đi được. Dù sao tình cảm mấy năm không phải nói bỏ là bỏ được.

Đêm hôm qua, Sherry không tài nào ngủ được. Ánh mắt mỏi mệt cứ dần hạ mi xuống, xong lại chợt mở ra. Cô trằn chọc cả đêm, lăn qua lăn lại trên giường để tìm lấy cơn buồn ngủ. Thế nhưng đổi lại chỉ là tỉnh lại càng tình.

Vầng trăng đêm qua tối lạ thường, dưới bầu trời đêm rộng lớn, ánh trăng mờ ảo không tài nào nhìn rõ. Những ánh sao xung quanh cũng trở nên nhỏ bé, tựa như một giọt nước giữa sa mạc khô tàn.

Nếu, Sherry tự nhủ, cô là ánh trăng kia, đám Bác Thừa Ngôn là ngôi sao kia, thì bầu trời đêm ấy chính là cảm xúc trong lòng cô lúc bấy giờ.

Những cảm xúc rối bời cứ lẫn lội trong lòng cô, những nỗi niềm cứ hiện về trong tâm trí cô.

Sherry cười, một nụ cười đầy đau khổ. Có lẽ, lần này, cô lựa chọn sai rồi. Có lẽ, lần này, cô đã đi sai rồi.

Hai hàng nước mắt bất giác rơi xuống gối. Sherry tự trách, lần này, mất thật rồi, hoàn toàn mất rồi.

Cha ơi, mẹ ơi! Hai người đang ở đâu vậy? Con sợ quá! Con thật sự rất sợ. Con sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ chỉ còn một mình trên cõi đời này. Điều ấy đáng sợ hơn cả việc không báo thù được cho cha mẹ. Hai người ở đây vậy? Xin hãy đón con cùng đi với!

Con nhớ lắm vòng tay ấm áp của mẹ, nhớ lắm những nụ cười của cha. Còn có kỉ niệm với bọn họ nữa. Con đã sai rồi. Mọi người hãy cho con biết đi, con nên làm gì bây giờ?

Giờ này, Sherry hoàn tất bất lực. Cô bây giờ chẳng khác nào những người bình thường, nhỏ bé giữa trái đất rộng lớn này.

Cùng lúc ấy, đám người Bác Thừa Ngôn bị đưa tới một nơi bí ẩn. Họ bị bịt mắt dẫn đi, hay tay bị trói lại với nhau, ngay cả năng lực phản kháng cũng không còn nữa, đừng nói đến cái gì mà trốn thoát.



Trong căn phòng kín, nơi ánh mặt trời trở nên hiến hoi, đám người Bác Thừa Ngôn được dẫn vào đây.

Khăn bịt mắt tháo ra, không cảnh lạ lẫm đáp vào mắt.

"Đây là đâu?" Âu Dương An nghi hoặc.

"Đây là địa bàn của tôi." Jouri thẳng thắn.

"Anh đưa chúng tôi tới đây làm gì?"

"Thương lượng."

"Thương lượng? E là anh không rộng lượng đến thế."

"Thật thông minh. Đúng là không phải thương lượng. Mấy người ở tổ chức bên đó hẳn là có chút địa vị nhỉ?"

"Ý anh là gì?"

"Chỉ cần mấy người giúp tôi lôi kéo nhân lực bên đó, tôi không những tha cho mấy người một con đường sống mà còn cho mấy người phong quang vô hạn, tiền đồ rộng mở."

"Anh không sợ chúng tôi phản bội sao?"

"Tôi đương nhiên tự có cách của mình. Mấy người chỉ cần trả lời, đồng ý hay không?"

Chần chừ một lúc lâu, đám Âu Dương An vẫn im lặng không nói gì.

"Đừng quên là cô ta đã vứt bỏ mấy người."

Tựa như có một thứ gì đó thúc đẩy, cả đám Âu Dương An đều đồng thanh trả lời.

"Được, tôi đồng ý."