Chương 38: Gặp nạn trên biển

Đúng như Sherry dự đoán, cô vừa rơi xuống biển, bơi được một quãng thì máy bay liền đáp xuống.

Bùm!

Tiếng va chạm của máy bay với mặt biển. Nước bắn tung tóe. Mặt biển như đang nô đùa tung tăng, lăn tăn gợn sóng. Chỉ hai phút sau đó, chiếc máy bay đã hoàn toàn chìm xuống đáy biển sâu.

Có thể chỉ mấy ngày nữa người ta sẽ nhận được tin tức. Cũng có thế sinh mạng của một trăm người này sẽ biến mất hoàn toàn, tựa như họ chưa từng tồn tại.

Sherry thở dài một hơi. Cô cũng không muốn thế này. Chỉ là vì bảo vệ mạng sống, cô đã trở thành ác ma trong mắt người đời.

Sherry lấy lại tâm tình, một hồi vật lộn vừa rồi khiến cô mất không ít sức. Mà càng ngâm mình trong biển lâu lại càng mất sức. Vậy nên Sherry liền phóng tấm mắt ra xung quanh, tìm lấy một hòn đảo nào đó.

Đáng tiếc, sương mù quá dày đặc, Sherry cô cũng không phải là thần. Cho nên hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.

Đúng lúc này, tâm tình Sherry lại căng thẳng thêm mấy phần.

Không biết tự nơi nào, một đàn cá mập đã bơi đến chỗ cô. Chúng vây quanh cô tạo thành một hình tròn, hoàn toàn không có chỗ hở. Những vây cá mập nổi lên mặt nước tạo thành một hình ảnh vô cung sống động.

Nhưng Sherry làm sao còn tâm trạng ngắm nhìn mấy thứ đó?



Chết tiệt!

Sherry thầm chửi thề trong lòng. Cô vừa mới thoát khỏi đám sát thủ, sức lực còn chưa hồi phục được là bao. Chưa kể việc cô không còn mấy phần sức lực, chỉ riêng việc dùng đàn cá mập này vật lộn dưới nước đã là không thể nào.

Bọn chúng sống dưới nước quanh năm, vốn đã quên với chiến đấu trong nước.Cô chỉ là một người bình thường, vừa xuống nước đã cảm thấy người nặng thêm mấy phần, di chuyển lại càng khó hơn chứ đừng nói gì tới việc "khoa tay múa chân".

Sherry lúc này vô cùng bối rối. Cô không biết nên làm thế nào để thoát khỏi đây. Không có đảo nhỏ cho cô trú cũng thôi đi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có liền gặp ngay đám "sát thủ" này. Ông trời có phải hay không muốn tuyệt đường sống của cô?

Đàn cá mập càng ngày càng tiến sát gần Sherry. Một cái quẫy đuôi của chúng cũng đủ để cô cảm nhận được làn nước xung quanh đang chuyển động.

Sherry nắm chặt tay, vẻ mặt không cam lòng. Cô đến mấy trăm tên sát thủ còn không sợ, vậy thì tại sao lại phải sợ một đám sát thủ giả này? Cô đến thứ khó lường nhất là lòng người còn không coi ra gì vậy tại sao phải để ý tới nột đám có suy nghĩ như "sinh vật đơn bào"?

Cuối cùng, Sherry hạ quyết tâm. Dù có hay không, dù thoát hay không cô cũng thử một lần. Nếu thử cô chức chắc có thể thoát khỏi đám thú dữ khát máu này. Nhưng nếu không thử, cô chắc chắn sẽ chết trong hàm răng đã nhai qua nhiều thứ ô uế này.

Sherry không cam tâm. Cô cố gắng nhiều đến vậy chỉ để báo thù cho cha mẹ. Hơn ba năm.cố gắng bày nên một bàn cờ lớn cũng không phải chỉ để chơi. Hơn bảy năm nỗ lực cũng không phải để cô vứt bỏ trong một hoàn cảnh như thế này.

Vậy nên, quyết tâm vừa hạ xuống, Sherry đã nhanh chóng cởϊ áσ phao ra, lấy một hơi thật sâu rồi lặn xuống nước.

Nếu có ai nhìn thấy hành động này của Sherry chắc hẳn sẽ nghĩ đã là ngu ngốc. Ai chẳng biết tốc độ bơi của người bình thường không thể nào sánh bằng cá mập. Cô làm vậy chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.



Tất nhiên, có người chê ắt sẽ có người khen. Sẽ có những người vì sự liều lĩnh này của Sherry mà tán thưởng cô.

Nhưng, chỉ có họ mới biết, để hạ quyết tâm lặn xuống nước, Sherry đã phải khó khăn như thế nào.

Năm cô lên năm, trong một lần đi biển, Sherry chẳng may đã bị đuối nước. Từ sau lần đó, trong lòng cô nảy sinh lòng ám ảnh với nước.

Đến tận sau này, khi trở thành một sát thủ, Sherry vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó.

Lần gặp nạn này coi như là có phúc trong họa, giúp cô tự vượt qua nỗi ám ảnh của bản thân. Vậy mới biết, lòng quyết tâm và sự dũng cảm dám đứng lên đấu tranh với chính mình của Sherry to lớn chừng nào. Nếu là người bình thường, chưa chắc đã bình tĩnh đối mặt với mỗi sợ được như vậy.

Chưa nói tới cùng đàn cá mập chạy đua, chủ riêng việc dám nhảy từ máy bay xuống đã chứng minh Sherry hơn người ở chỗ nào. Tuy là có áo phao, nhưng lại có mấy ai thực sự dám nhảy?

Sherry vừa lặn xuống, đàn cá mập cũng theo sát phía sau. Sherry cố gắng ngoi lên mặt biển lấy hơi. Cô đã từng học bơi, chỉ là vì nỗi ám ảnh đó mà bỏ dở giữa chừng. Cho nên về kĩ năng bơi, Sherry không giỏi lắm.

Một con trong đàn đã ngoạm trúng chân của Sherry. Nó lôi cô kéo lại về phía sau. Sherry vũng vẫy, muốn thoát khỏi nó. Nhưng những con cá mập khác đang tiến đến với mục đích từng chút từng chút gặm nhấm cô.

Sherry tức giận, cô lấy tay đánh vào thân con cá mập. Nhưng lực đánh của cô đã bị lực cản trong nước cản lại mấy phần. Hiển nhiên, mộ vυ" đáng này chẳng mảy may làm con cá mập nhúc nhích.

Mắt thấy những con cá mập khác đã tới, bản thân lại sắp hết hơi, Sherry nhanh chóng túm lấy...