Chương 39: Khó khăn chồng chất khó khăn

Sherry nhanh chóng túm lấy mang cá của con cá mập, mạnh mẽ kéo ra. Con cá mập đau đớn thả cô ra, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Sherry.

Cô không còn tâm trạng để ý nữa, nhanh chóng quay người, ngoi lên mặt biển lấy hơi. Nhưng còn chưa kịp thở thì một con cá nập khác đã lại lao tới, cắn vào tay cô. Sherry đau đớn muốn kêu lên một tiếng, nhưng lại không dám.

Bởi, cô đang ở dưới nước, một khi mở miệng sẽ gặp nguy hiểm. Tới lúc đó, đừng nói là tìn phương hương, ngay cả cô có ngoi được lên mặt nước nữa hay không còn không chắc.

Con cá mập dường như rất đắc ý với con mồi này, mạnh mẽ kéo Sherry xuống dưới nước. Cô bị nó hành hạ tới muốn sống không được, muốn chết không xong.

Nhưng có vẻ như bọn cá mập đã quá coi thường Sherry. Cô vô tình bị một mảnh thủy tinh cứa vào tay, máu ứa ra.

Mùi máu tanh lập tức thu hút thêm mấy con nữa. Những cũng vì vậy, Sherry cắn răng nhin đau, tay cầm mảnh thủy tinh nhuốm đầy máu, đâm vào mắt con cá mập.

Nhân cơ hội nó đang bàng hoàng, cô xoay người chạy.

Lúc này, toàn thân Sherry đã mệt lử. Phần vì do chiến đấu, phần vì do mất máu. Cô cố gắng mở to đôi mắt đang dần mờ đi, cố gắng để bản thân không mệt mỏi thϊếp đi.

Trong ánh mắt mờ mờ ảo ảo không rõ ấy, Sherry nhìn thấy một bờ đá. Tuy không to lắm nhưng cũng đủ để cô trốn thoát khỏi bọn cá nập hung tợn này.

Vậy là, không biết là mộng hay thực, Sherry điên cuồng bơi về phía đó. Cô bơi không nhanh lắm, vừa bơi vừa cảnh giác tứ phía.

Không lâu sau, khoảng chừng mười phút, Sherry thực sự đã đến được bờ đá. Cô gắng sức leo lên, dùng chút tỉnh táo cuối cùng, xé rách chiếc áo sơ mi đang mặc thành mảnh vải nhỏ để cầm máu cho vết thương.

Cuối cùng, cả người cô chỉ còn lại bộ nội y. Ngay cả chiếc quần bò cũng bị cô cởi bỏ để sơ cứu cho vết thương ở chân.



Xong, ngay khi vết thương được sơ cứu hoàn chỉnh, Sherry đã mệt mỏi mà ngất đi.

Ánh hoàng hôn cũng dần dần lặn mất sau mặt biển, trả lại bầu trời đêm tĩnh lặng cho những vì sao.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, một ngày, hai ngày, cũng có thể là ba ngày. Ánh mặt trời nhè nhẹ rọi trên mặt biển đang lăn tăn gợn sóng. Tiếng sóng biển ào ạt va vào nhau, tiếng vỗ cánh những con chim mòng biển văng vẳng bên tai.

Sherry từ từ mở mắt. Tia sáng chói chang rọi vào mắt khiến cô vô thức nhắm chặt mặt. Lại một lần, cô từ từ hé mắt, để lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Đôi môi căng mọng giờ đây trở nên không khốc, tím tái. Làn da mịn màng cũng đầy rẫy những vết thương.

Chiếc bụng nhỏ của cô cồn cào kêu lên, báo hiệu rằng nó đang đói. Sherry nhìn bản thân thảm thương tới nỗi muốn tự giễu. Nhưng bây giờ ngay cả sức lực để cười cô cũng không còn nữa rồi.

Một con cua đi ngang qua mắt Sherry, thấy vậy, cô nhanh tay bắt lấy nó, ăn sống.

Có lẽ, giữa xã hội hiện đại như vậy, lại có người nhai cả một con cua chưa qua chế biến, chỉ bẻ đi hai cái càng là một hình ảnh phi thường gớm ghiếc. Nhưng hoàn cảnh hiện tại Sherry còn nghĩ gì tới cái thứ đấy nữa?

Một khi rơi vào cảnh khốn cùng, bản năng hoang dã của con người cũng sẽ trỗi dậy. Giống như một con chó bình thường hiền lành, nhưng nếu có người lấy đi thức ăn của mình, nó sẽ trở nên hung dữ.

Đó chính là bản năng.

Có vẻ như một con cua chưa đủ làm Sherry no bụng, nhưng lại đủ để cô thêm một chút sức lực chống đỡ. Sherry biết, cô cứ mãi ở đây là không được. Chờ người đến cứu lại càng không. Chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà thôi.



Cách duy nhất, ấy chính là tìm phương pháp dời khỏi đây. Đàn cá mấp vẫn còn quanh quẩn gần đây, có lẽ chúng biết Sherry đang ở trên bờ đá này chăng?

Cho dù là vì lý do nào đi nữa, bọn cá mập chết tiệt ấy vẫn chính là mối lo ngại của cô. Chỉ cần chúng còn ở đây phút nào, thì đường trở về của cô càng thêm khó khăn phút ấy.

Cũng vào lúc này, bên phía đám người Bác Thừa Ngôn cũng không khá hơn là bao.

Năm người, à không bảy người, bao gồm cả Jouri và Mặc Hàn, bọn họ đều đang gặp nguy hiểm.

Một cuộc tấn công của đã nhắm vào họ, lựa đạn ném tứ tung, tiếng súng liên hồi không thấy dứt.

Kế hoạch của Sherry đã bị bại lộ. Bao gồm cả việc Jouri phản bội.

Đúng vậy, từ mấy năm trước, việc Jouri phản bội chẳng qua chỉ là một kế hoạch để tiếp cận kẻ đó. Vốn mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp, nhưng một kẻ không ai ngờ tới - Tần Ngọc hóa ra lại là gián điệp của người đó.

Thực nực cười là họ còn cho rằng đã qua mặt được cô ta.

Ván cờ họ bày sẵn hóa ra lại tự mình sập bẫy của chính mình. Rốt cuộc là do họ ngu nhốc hay kẻ địch quá thông minh?

"Jouri, ngươi cho rằng ngươi đã lừa được ta ư? Nằm mơ đi." Tần Ngọc lên tiếng.

Jouri không nói gì, chỉ tập trung chiến đấu.

Tần Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều vì con nhỏ đó? Nó có gì hơn cô mà lại khiến tất cả mọi người sẵn sàng vì nó mà chết?