Chương 40: Thoát nạn

Đàn cá mập vẫn quanh quẩn bên bờ đá. Sherry nhíu chặt mày. Cô nên làm thế nào đây? Tính toán tới hiện tại, có lẽ cô đã ở đây được hai, ba ngày rồi.

Nếu còn chậm trễ, e rằng kế hoạch cũng sẽ bị trì hoãn. Như vậy, tới lúc thực hiện sẽ thêm vài phần khó khăn.

Sherry phóng tầm mắt xung quanh, màn sương mù đã tan đi. Chỉ còn lại những cảnh vậy rõ rệt được ánh nắng chiếu vào. Đằng xa xa, nơi đó có một ngọn hải đăng. Nơi này có thuyền cứu hộ, có thể dùng để chèo vào bờ. Lương thực dữ trự cũng không ít. Chỉ cần tới được đó, cơ hội sống sót của cô sẽ tăng thêm ba mươi, bốn mươi phần trăm.

Sau khi kiểm tra vết thương đã hoàn toàn được băng lại, Sherry hít một hơi thật sâu, lặn xuống làn nước mát rượi.

Từng đợt sóng va vào nhau trên mặt biển, âm thanh sóng cuộn văng vẳng bên tai Sherry. Đó là một âm thanh mê người, một âm thanh có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện ở lại với biển cả mênh mông.

Bỏ qua sự dụ hoặc của những âm thanh hoang dại, Sherry lao mình về phía trước như ngọn giáo lao mình về phía quân địch.

Đàn cá mập vẫn ở đó, ngửi mùi máu thương thoảng đâu đây, chúng bắt đầu có phản ứng.

Theo từng tia máu hòa vào trong nước của Sherry, đàn cá mập cũng ngày một tới gần hơn. Cô cố gắng bơi nhanh nhất có thể, rướn thân mình về phía ngọn hải đăng.

Đàn cá mập đã đuổi tới nơi. Một con đã suýt chút nữa cắn trúng chân Sherry, nếu không phải cô đột nhiên tăng tốc, phỏng chừng đã mất một cái chân.

Trong lòng Sherry nơm nớp lo sợ. Chưa bao giờ cô cảm thấy thiếu tự tin đến thế. Đối phương không súng cũng không dao, nhưng cũng đủ khiến cô phải toát mồ hôi lạnh.

Tiếng quẫy đuôi ngày càng gần, Sherry biết cô không thể nào nhanh hơn chúng. Vậy nên, Sherry đã đưa ra một quyết định táo bạo.



Cô đột nhiên lao xuống phái đáy biến, khiến cho đàn cá mập có chút bất ngờ. Nhưng chúng phản ứng rất nhanh, liền lao xuống theo cô.

Mà mục đích của Sherry chính là như vậy, cô sớm đã để ý thấy một đàn sứa. Mà nhưng. xúc tu của sứa có chứa nột loại độc, có thể gây khó chịu.

Chính vì lý do này, Sherry quyết mạo hiểm một lần, vì tính mạng của cô. Sherry lao vài đàn sứa không chút do dự, đàn cá mập cũng nối đuôi theo sau.

Những xúc tu châm vào da thịt khiến Sherry vừa đau, vừa khó chịu. Nhưng cô vẫn cố giữ cho mình sự thanh tỉnh.

Còn đàn cá mập sau khi vướng vào những xúc tu thì hoàn toàn không thể giữ được lý trí. Chúng điện cuồng muốn thoát khỏi nơi này, nhưng càng như vậy lại càng khiến chúng bị chích nhiều hơn.

Cho nên, đàn cá mập đã mất rất nhiều thời gian để thoát khỏi đám sứa đó. Mà, lúc này, Sherry cùng đã tới được ngọn hải đăng.

Cô gắng gượng đi lên bờ cát, được hai, ba bước liền ngã gục xuống vì kiệt sức. Vừa rồi, Sherry bị đàn sức tấn công không ít.

Nên nhớ, sứa cũng là một loài vật, cũng có ý thức về địa bàn. Bình thường nó vô hại, nhưng khi có kẻ được nó cho là mối nguy hiểm, nó cũng sẽ tấn công.

Mà Sherry chính là kẻ nguy hiểm đó.

Bóng tối bao trùm lấy những tòa nhà cao tầng. Tiếng xe cộ dần dần biến mất trong ánh đèn đường lập lòe.

Một nữ sinh đại học với vẻ mặt mong chờ nhìn về phía những hộp quà đầy màu sắc. Cô mong đợi mở từng hộp quà ra. Tất cả đều là những món đồ cô thích.



Bất ngờ, cả người cô nóng rực không thôi, ánh sáng ngày một tiến tới gần cô. Lửa. Đó là lửa.

Ngọn lửa rực cháy xung quanh căn biệt thự, bao trùn lấy những cột nhà rồi nuốt chửng lấy đôi vợ chồng đang run rẩy trong sợ hãi.

Phùng!

Ánh lửa lóe lên cũng là lúc Sherry choàng tỉnh. Lại là cơn ác mộng đó. Lại là nỗi ám ảnh đó. Nhưng lần này, cô không sợ nữa. Mà giấc mơ ác quỷ kia dường như đã tiếp thêm cho cô sức mạnh. Một sức mạnh để cô tiếp tục sống.

Sherry đi quanh ngọn hải đăng tìm kiếm thuốc men và đồ hộp. Rất nhanh, cô đã thấy chúng trong một tủ đồ.

Bật nắp hộp ra, mùi thịt bò thơm phức bay lên. Ăn một miếng khiến Sherry thấy thực hạnh phúc. Suốt hai ngày trên bờ đá kia, suốt hai ngày vật lộn với đám cá mập khiến cả người cô chẳng còn sức lực chứ đừng nói tới thời gian ăn uống.

Sau khi đã nạp đủ năng lượng cho có thể, Sherry bắt đầu tìm thuyền cứu trợ. Cô phải trở lại đất liền, phải trở về bên cạnh đám người Jouri. Phải cho những người yêu thương cô thấy cô còn bình an, cho những kẻ căm thù cô thấy cô vẫn còn sống.

Ánh mặt Sherry hiện lên tia kiên định.

Mười giờ đêm, trời mưa tầm tã. Những hạt mưa xối xả lao xuống mặt đất. Trời càng mưa to, sóng biển càng dữ dội.

Tiếng gió gào thét trong đêm khuy xen lẫn vần tiếng âm u của biển cả khiến người ta rét lạnh. Tại nơi này, ngọn hải đăng giữa biển khơi rộng lớn, có một cô gái với thân hình nhỏ nhắn. Cô đang đẩy thuyền ra biển, có lẽ là muốn vào bờ.

Nhưng điều gì khiến cô quyết tâm đến vậy ngay cả khi mạng sống khó bảo toàn?