Chương 47: Hạ màn

Xem ra lần này tám, chín phần là sẽ chết.

Như vậy cũng tốt, Lâm Khiếu Long thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Từ lâu Sherry đã là cái gái trong mắt lão. Một con ranh con mà cũng dám cùng lãi tranh quyền? Thực là không biết lượng sức.

Sherry chống con dao nhỏ xuống, hai đầu gối chạm đất tựa như đang quỳ. Thế nhưng ánh mắt cô lại lạnh lùng đến đáng sợ, một chút khuất phục bên trong cũng không có.

Đừng nói là Tần Ngọc, ngay cả Lâm Khiếu Long cũng kinh ngạc. Tại sao? Tại sao đã bị thương tới độ này rồi mà vẫn không sợ?

Lâm Khiếu Long không biết, Sherry sớm đã coi nhẹ việc sống chết. Cô không sợ chết, tất nhiên cũng sẽ không sợ thất bại.

"Sherry, nếu như mày quỳ xuống xin tha, tao còn cho mày chết toàn thây." Tần Ngọc đột nhiên lên tiếng.

"Tần Ngọc, tôi không giống cô. Hèn yếu không dám đối mặt với sự thật."

"Sherry, mày..."

Lâm Khiếu Long hừ lạnh một tiếng. Ngu ngốc. Một con nhãi ranh cũng đấu không xong, Tần Ngọc này quả nhiên vô dụng.

Không đợi đám người Lâm Khiếu Long kịp phản ứng, con dao trong tay Sherry đã khi tới chỗ lão.

Xoẹt!

Một tiếng động vang lên, khuôn mặt Lâm Khiếu Long xuất hiện một vệt đỏ. Máu từ vết thương chảy xuống, lăn trên gò má đã không còn mịn màng của lão, rồi róc rách róc rách rơi xuống nền nhà. Tiếng máu chảy giống như tiếng đồng hồ điểm vậy. Từng giâu từng giây như muốn đoạt lấy sinh mạng lão.

Lâm Khiếu Long nắm chặt hai tay. Vừa rồi lão biết, nếu không phải bản thân kịp thời tránh né, e là con dao kia đã bay thẳng vào đầu, kết thúc sinh mạng của lão.

"Sherry, mày dám!" Giọng lão khàn khàn.



"Tại sao không? Chẳng lẽ chỉ có mấy người được phép tấn công kẻ khác?"

"Đáng nhẽ tao sẽ cho mày toàn thây. Đáng tiếc là.."

Lâm Khiêu Long gạt tau một cái, Cherry và Tần Ngọc đã nhảy xuống dưới. Cùng với một vài tên sát thủ khác, rất nhanh bọn họ đã vây quanh đám người Sherry.

"Không nghĩ tới, chú Lâm còn giấu nhiều cao thủ như vậy." Giọng Sherry mỉa mai.

Lâm Khiếu Long hừ lạnh. "Giải quyết đi, tốt nhất là băm thành trăm mảnh."

"Vâng."

Đám thuộc hạ đồng thanh trả lời. Trên tay chúng là những vũ khí tối tâm nhất của hiện tại, vậy nên uy lực phi thường mạnh mẽ.

Chưa nói tới vũ khí, chỉ bằng thân thể đầu thương tích, đám người Sherry đã không so được với chúng.

Tám người Sherry dựa lưng vào nhau, giờ này, họ tựa như hòa làm một. Tám người, mỗi người một vẻ, một người một sở trường. Thế nhưng khi kết hợp lại liền thành một thể thống nhất vô cùng hoàn mỹ.

Không biết từ bao giờ, bộ quần áo rách rưới kia lại giống như mây như gió cuốn lấy người Sherry. Cùng với cơ thể đang chuyển động, ánh mắt đầy kiên nghị khiến người ta không thể không thán phục. Dáng người này, ánh mắt này quả thực quá mê người.

Con dao trong tay một lần nữa chuyển động, cắt đúng mạch máu của đối phương. Chỉ qua vài đường cắt, tên sát thủ đã không chịu dược mà ngã xuống.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, bắn trúng vào vai Sherry. Cô nhíu màu đau đớn, lại không thể để bản thân phát ra tiếng kêu. Chỉ có thể nhẫn nhĩn nuốt xuống.

Nước mắt ra tới ngoài cũng bị cô lạnh lùng gạt đi, ánh mắt lại âm trầm hơn bao giờ hết. Cô nhất định sẽ trả lại bọn họ, trả lại tất cả những gì họ gây ra cho cô.

Không! Là trả lại trăm lần. Bọn chúng chém cô một nhát, vậy cô sẽ chém chúng trăm nhát. Cô sẽ để chúng hiểu thế nào là sống không bằng chết.

Vừa mới hạ gục một tên, Sherry đã thấy nóng người quen thuộc đứng chắn trước mắt mình. Quả nhiên là Tần Ngọc.



Sherry cũng không có bất ngờ. Cô vốn biết Tần Ngọc có địch ý với mình, chỉ là không ngờ cô ta có thể nhẫn nhịn tới tận bây giờ.

Xét theo tính cách năm xưa mà nói, Tần Ngọc quả thực đã thay đổi. Cô ta không còn nóng vội như xưa nữa, mà ngược lại có thể chịu đựng rất tốt. Quả nhiên là có vài phần bản lĩnh.

Tần Ngọc khẽ nhếch môi cười, một nụ cười khiến người ta khó chịu.

"Sherry, hôm nay chắc chắc là ngày chết của mày."

"Bớt nói nhảm đi Tần Ngọc."

"Hừ!"

Hai tay Tần Ngọc động đậy, một con roi dài xuất hiện. Ả ta hung hăng quật nó về phía Sherry, ánh mắt rắn rết nhìn cô.

Sherry tất nhiên né được đòn tất công của cô ta. Nhưng để tiếp cận quả thực rất khó.

Cô ta dùng roi, vốn là một lơi vũ khí đánh xa. Mà cô lại dùng dao, một loại vũ khí cận chiến. Vậy nên, do sự đối lập này, Sherry không thể tới gần Tần Ngọc mà Tần Ngọc cũng không thể là gì Sherry.

Thoáng cái thời gian đã trôi đi rất nhanh. Bây giờ có lẽ đã là một giờ sáng, cách lúc Sherry bước bài đây đã được bốn ba tiếng.

Trong ba tiếng này đã có rất nhiều việc xảy ra. Nhưng có lẽ, sự việc sắp tới còn kinh khủng hơn.

Sherry và Tần Ngọc đấu tay đối, hai người kẻ đánh người chạy, quả thực là cảnh tượng khiến người ta buồn cười. Nếu không phải địch ý trong mắt Tần Ngọc không chút che giấu, có lẽ mọi người đều sẽ tưởng hai người Sherry chỉ là trêu đùa.

Dù sao thì đánh lâu như vậy rồi nhưng Tần Ngọc ngay cả một cọng tóc của Sherry cũng chạm không được, đây không phải đùa thì là gì?

Đoàng!

Tiếng súng lại vang lên.