Chương 48: Hạ màn [2]

Bàn tay Tần Ngọc run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ. Ngay ở đó, ngay giữa lòng bàn tay ả là một viên đạn.

"Tôi đã tới trễ thưa tiểu thư." Một tên thuộc hạ lên tiếng.

"Không sao." Giọng Sherry nhàn nhạt.

Nghe thấy vậy, mấy tên thuộc hạ vừa mới tới liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhạn chóng tham gia cuộc giao tranh cùng nhóm người Sherry.

Tất nhiên Lâm Khiếu Long không để yên nhue vậy. Lão cũng có con át chủ bài của riêng mình.

Rầm!

Tiếng cửa mở ra. Từ bốn phía, một đàn sói ánh mắt hung dữ nhìn đám người. Dường như trong mắt chúng, con người chỉ là lời sinh vật hèn mọn với thủ đoạn bỉ ổi mà thôi.

"Haha, không ngờ tới phải không? Đàn sói này vừa mới bị bắt, trong tâm tria vẫn còn ý nghĩ phản kháng. Mấy người đợi mà chết đi."

Vẻ mặt Sherry lập tức biến sắc. Ai mà người được Lâm Khiếu Long lại bắt nhốt sói? Hơn nữa còn là số lượng nhiều như vậy. Ít nhất cũng đã hơn hai trăm con.

Nhưng so với Sherry, hai người Tần Ngọc và Cherry còn đau khổ hơn. Bọn họ hết lòng vì Lâm Khiếu Long làm việc, lại không ngờ vì để gϊếŧ Sherry mà lão ngay cả tính mạng bọn họ cũng không còn. Rốt cuộc, trong mắt lão, bọn họ là cái gì? Tính mạng bọn họ lại rẻ mạt tới thế?

Ít nhất, Sherry chưa từng vì tư lợi bản thân mà biết hại người vô tội, chưa bao giờ vì tí thù mà hại người phía dưới. Còn Lâm Khiếu Long thì sao? Lão lại thế nào? Vì để bản thân cao ngạo ngồi lên vị trí cao nhất, không màng tất cả hi sinh người thân tín bên cạnh.

Tần Ngọc bà Cherry có chút hối hận. Chung quy lại, vẫn là bọn họ theo sai người, tin sai người. Là bọn họ vì một chút ghen tị mà đi vào con đường này.

Vậy nên, họ không còn đường quay đầu nữa rồi.

Đáng tiếc, lúc này, cho dù là Sherry hay là Tần Ngọc cũng đều không có tâm trạng đối phó đối phương.

Đàn sói đang ngày một áp sát, chúng nhe nanh nhọn hoắt ra đe dọa con mồi. Ánh nắt chúng ẩn chứa sự chết chóc, giận dữ và căm hận.

Chúng hận, hận những kẻ đã bắt chúng tới đây. Hận kẻ khiếm chúng mất đi cuộc sống tự do ngoài kia.

Bất ngờ, một con sói vồ lấy người Sherry. Trước sợ ngỡ ngàng của mọi người, con sói thản nhiên vui vẻ "hôn lên" khuôn mặt cô. Sherry có chút bất ngờ, xong rất nhanh liền nhận ra nó.



"Alan." Cô nhẹ nhàng gọi.

Con vật tựa như cảm nhận được sự mệt mỏi của cô, bèn nằm xuống để cô thoải mái vuốt ve.

Xong, nó quay lại gầm gừ với đám sói còn lại, giống như là đang ra lệnh. Đàn sói giống nhue một tổ chức có quy mô vậy, chúng sẽ không cãi lời con đầu đàn. Mà Alan chính là con sói đầu đàn ấy.

Vậy nên, dưới mệnh lệnh của Alan, đàm sói cho dù có không muốn cũng không dám làm gì.

"Sao có thể?" Lâm Khiếu Long kinh ngạc.

"Lâm Khiếu Long, tất cả đã kết thúc rồi." Giọng Sherry vang lên.

"Mối thù gϊếŧ cha biết mẹ ngày hôm nay ta sẽ tính toán đủ. Còn có vết thương mà ông gây ra cho ta, tất cả ta đều sẽ trả lại."

Giờ đây, trong mắt mọi người, Sherry giống như một nữ vương vậy. Khí thế từ trên người cô tỏa ra khiến mọi người đều phải sợ hãi. Không ai có thể chống lại mệnh lệnh của cô.

"Sher...à không, Y Nhi, cháu nghe chú nói. Đây là chủ ý cha cháu. Ông ấy sắp xếp mọi chuyện, kể cả việc cháu gặp gỡ đám người Jouri. Ông ấy làm vậy là để cháu có thể trưởng thành."

"Ồ, thật sao?"

"Đúng, đúng vậy."

"Cha tôi sắp xếp là sự thật, nhưng ông gϊếŧ ông ấy cũng là thật. Tôi nói có phải hay không?"

"Chú...không, chú không có."

Đoàng!

Một phát súng nhắm chuẩn giữa đầu Lâm Khiếu Long. Lão chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã rời khỏi thế giới này.

Sherry buông thõng hai tay, vẻ mặt mệt mỏi. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng báo được thù cho cha mẹ rồi.

Chỗ gặp gỡ giữa cô và đám Jouri đúng là do cha cô sắp đặt. Cô không không phải không biết, chỉ là không ngờ cha lại vì cô mà tính toán nhiều như vậy.



Sớm biết duyên phận giữa cô và bọn họ là do cha sắp xếp, cô đã bảo cha đưa họ đến gặp mình là được rồi, còn cần gì phải tạo ra một hoàn cảnh gặp gỡ làm gì.

Đáng tiếc, khi Sherry biết chuyện này, cha cô đã chết rồi. Ông đã bỏ mạng trong đám hỏa hoạn năm đó rồi. Có lẽ, chính bản thân ông đã tính được mình sẽ chết nên để lại đường lui cho cô chăng?

Nhưng nếu ông phát hiện Lâm Khiếu Long có tâm tư riêng, tại sao không trực tiếp gϊếŧ lão? Rốt cuộc là tại sao?

"Sherry, đi chết đi!" Tần Ngọc thét lên.

Vốn dĩ, khi nhìn thấy Sherry không chút niệm tình mà biết Lâm Khiếu Long, ả đã biết mình hết đường rồi. Nếu ả rơi vào tay Sherry, cô nhất định sẽ không để ả chết tử tế.

Cho nên, chi bằng ả gϊếŧ cô trước?

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, dưới ánh mắt bàng hoàng của mọi người, một thân hình quen thuộc chắn trước mặt Sherry.

"Mary, chị...chị sao lại làm làm vậy?

Ánh mắt Sherry có chút hoảng loạn. Cô không biết phải làm gì. Dưới tình huống này, cô hoàn toàn không nghĩ gì hết.

Chưa kịp nói lời nào, Mary đã tắt thở. Có lẽ, vì viên đạn găm trúng yết hầu, vậy nên cô mới ra đi nhanh như vậy.

Sherry nắm chặt tay, ánh mắt trở nên đáng sợ.

"Tần Ngọc, cô đáng chết!"

Đoàng! Đoàng!

Liên tiếp hai phát súng bắn vào tay và chân của Tần Ngọc. Ả không thể cầm bất cứ thứ gì. Hoàn toàn trở thành phế nhân mặc cho đám thuộc hạ của Sherry xử lí.

Còn về phần Cherry, ả cũng đã sớm bị Mục Vũ không chế, hai tay bị chói chặt vào nhau.

"Xử lí nốt chuyện còn lại đi." Giọng Sherry không chút cảm xúc, nhưng hiện giờ, ai cũng biết cô đang đau khổ.