Chương 6: Cuộc sống trong tù [2]

Cuối cùng, Bác Thừa Ngôn vẫn là đắn đo. Anh vẫn không tin rằng, Khuynh Y có hay không năng lực đưa mình ra khỏi nơi này, có hay không thế lực chống lại Bác gia. Anh, không muốn làm liên lụy người khác. Mẹ của anh, anh sẽ dùng cách của mình để bảo vệ.

Sáng hôm sau, mới khoảng chừng năm giờ, tiếng chuông báo thức đã vang lên khắp trại giam. Inh ỏi, phiền phức là những gì Khuynh Y nhận được. Cô vươn vai làm bộ như vừa mới dậy, đôi mắt hãy còn mơ màng chưa tỉnh mộng.

Viên cảnh sát tiến tới, đập vào cửa phòng cô. Khuynh Y quay người lại, có chút giật mình khi nhìn thấy tên cảnh sát. Cô nhanh chóng đứng dậy, gặp chăn rồi dọn dẹp gọn gàng lại tấm ga trải giường.

Xong, cô đi theo đoàn người đến khu vệ sinh. Ở đây, họ tranh nhay những vòi nước để rửa mặt, tranh nhau những chỗ đứng. Khuynh Y vốn chẳng để tâm mấy, trước sau gì cũng sẽ tới lượt cô. Tranh giành với đám người này chỉ khiến cô thêm phiền phức mà thôi.

Nhưng một vài người lại không nghĩ như thế. Hạ Phi, người đàn bà hôm qua đi cùng với Hoắc Tranh – lão đại ở đây. Ả ta tiến lại gần về phía Khuynh Y, cầm lấy cốc nước hất lên mặt cô.

Khuynh Y nhìn ả, một nụ cười khinh bỉ hiện lên. Đôi mắt cô chứa đầy sự khinh thường đối với Hạ Phi.

“Cảm ơn đã giúp tôi rửa mặt. Cô thực sự thích hợp làm giúp việc lắm đó.”

“Mày nói cái gì? Tiện nhân, có tin tao đánh chết mày không hả!!”

Hạ Phi phẫn nộ. Trong cái trại này có ai mà không biết cô là người phụ nữ của Hoắc Tranh. Hắn ta tuy xấu nhưng gia thế lại cường đại đến mức chỉ xếp sau Bác gia. Đứng với Hoắc Tranh, Bác Thừa Ngôn còn phải nhường một bước. Dẫu sao, vị Bác thiếu kia không được yêu quý. Còn Hoắc Tranh hắn là con trai độc nhất, Hoắc lão gia vô cùng yêu thương.

Khuynh Y cười khinh khỉnh, cô không quan tâm tới Hạ Phi nữa. Lướt qua ả ta, cô tiến tới một vòi nước hãy còn trống. Hạ Phi thấy thế càng phát điên. Ả nhanh chân bước tới, túm tóc Khuynh Y kéo cô ra phía sau.

Khuynh Y cau mày. Đôi môi nhàn nhạt nhếch lên cười. Tuy nhiên, không ai phát hiện ra điểm đó cả. Hạ Phi thấy vậy liền giựt tóc Khuynh Y, nắm đầu cô nhúng vào chậu nước. Lần này thì Khuynh Y nổi giận thật rồi. Cô nhẫn nhục vì kế hoạch chứ không phải vì đám người này. Nhưng là, bọn họ cứ không chịu buông tha cho cô. Đã như vậy, cô cũng chẳng cần nhịn nữa. Nếu không, chẳng lẽ bản thân lại làm rùa rụt cô hay sao?

Khuynh Y xoay người, nắm lấy bắp tay Hạ Phi đêm cô ả nhấc lên rồi ném xuống đất.

Tê!

Hạ phi hét lên một tiếng, kèm theo đó là âm thanh giòn tan. Ả bị gãy xương. Khuynh Y dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hạ Phi cảnh cáo.



“Nếu cô còn tiếp tục gây phiền phúc cho tôi, đảm bảo lần sau thứ cô gãy không chỉ là xương thôi đâu.”

Nói rồi, Khuynh Y đi ra ngoài dưới con mắt ngỡ ngàng của bao người. Không phải vị mới đến này hôm trước còn sợ hãi tột cùng sao? Bây giờ lại khủng bố đến mức này. Cứ tưởng là dễ bắt nạt, ai ngờ hóa ra là giả heo ăn cọp. Đúng thật là khó lường.

Khuynh Y rời đi, tên nam nhân áo đen lúc trước cũng rời đi. Có điều, lần này hắn có chút cả kinh. Hắn cũng không ngờ nữ nhân này lại nguy hiểm đến thế, hơn nữa ra tay dứt khoát không do dự. Bảo sao, tiểu thư bảo hắn trông chừng nữ nhân này.

Nam nhân mặc áo đen vẫn lẳng lặng đi theo Khuynh Y, có điều, lần này nàng không giấu nữa.

“Ra đây đi. Ta biết ngươi đang đi theo ta.” Khuynh Y nói.

Tên nam nhân áo đen bước ra. “Không ngờ Khuynh tiểu thư có thể phát hiện ra ta.”

“Nói đi, Tần Ngọc phái ngươi đến phải không?”

“Haha, nếu Khuynh tiểu thư đã biết rồi, ta đây không cần giấu nữa. Đúng là Tần tiểu thư phái ta tới đây. Nhưng thế thì có sao?”

“Ngươi trở về, nói lại với tiểu thư của ngươi, chuyện này ta sẽ không quên đâu. Bây giừo, tất cả mới chỉ là bắt đầu.”

Tên áo đen ngạc nhiên. Ý cô là gì? Mới chỉ bắt đầu? Rốt cuộc là vì sao hắn có cảm giác chẳng lành thế này?

“Hừ, có những người cô động không được đâu.” Hắn đe dọa Khuynh Y.

“Câu này phải để tôi nói mới đúng. Nhớ giúp tôi chuyển lời tới Tần tiểu thư.” Cô nhếch môi cười tà, xoay người rời đi. Tên áo đen vẫn còn cả kinh. Hắn không ngờ Khuynh Y lại gan dạ đến thế, đe dọa cô như vậy nhưng lại không hề sợ. Nhận lấy tính hình không ổn, hắn nhanh chóng gọi điện cho Tần Ngọc.

Tức thì, sau khi nghe tin, cô ả không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tần Ngọc cũng không ngờ rằng, Khuyn Y lại thay đổi nhiều đến thế. Cô đã không còn là một đứa ngốc suốt ngày chỉ biết khóc lóc kêu oan nữa. Hóa ra, đều là giả vờ. Vậy chuyện năm đó...Tần Ngọc trong lòng có chút lo sợ. Nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại.

Sợ gì chứ, cô là tiểu thư Tần gia. Hơn nữa còn có người đó chống lưng, sao phải sợ một Khuynh Y nhỏ bé chứ.