Chương 4.3: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (13)

Khương Viễn Thụ: “Khương Oánh ở chỗ của ba, con bé vừa đến thăm ba vào buổi chiều, ba nói nó ở nhà ăn cơm luôn, nó ăn cơm xong thì lên phòng nghỉ ngơi rồi, điện thoại đặt ở phòng khách.”

Biểu cảm Trình Tư Niên cứng đờ, “Thì ra …… Là vậy à.”

“Khương Oánh ở nhà của ba, con đừng lo lắng nữa, con cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Trong lòng Trình Tư Niên bùng lên cơn lửa giận, nhưng đầu bên kia điện thoại là Khương Viễn Thụ, anh ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Anh ta nghẹn trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói: “Ba, Oánh Oánh ngủ rồi sao?”

“Đúng vậy, con bé ăn xong thì nói mệt mỏi nên đi đã đi ngủ rồi, con còn có chuyện gì sao, nếu có thì cứ nói với ba đi, sáng mai ba sẽ nói với nó.”

Trình Tư Niên: “…… Con không có chuyện gì, không có chuyện gì ạ, ba cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi đấy.”

Buông điện thoại xuống, Trình Tư Niên lại nâng tay lên, đập mạnh điện thoại di động xuống ghế sô pha, sau đó lại rớt xuống đất, màn hình trực tiếp vỡ ra.

Vì thế, Khương Oánh đang trong giấc ngủ ngon lành đã bỏ lỡ nhắc nhở từ hệ thống.

【 Trình Tư Niên tăng 15 điểm giá trị tham niệm. 】

……

Mấy ngày kế tiếp, Khương Oánh vẫn luôn không về nhà.

Đến ngày thứ ba, Trình Tư Niên mới đi đến nhà họ Khương muốn đón Khương Oánh về.

Lúc này Khương Viễn Thụ cũng đoán được hai vợ chồng son này phỏng chừng đang cãi nhau.

Nhưng Khương Oánh cũng chưa nói ra chuyện gì, Khương Viễn Thụ chỉ nghĩ rằng hai người chỉ đang giận dỗi, nhìn thấy Trình Tư Niên đến đón, Khương Viễn Thụ còn thấm thía nói chuyện một lúc với Trình Tư Niên, kêu anh ta để ý đến Khương Oánh nhiều hơn một chút, đừng chỉ lo chuyện công việc.

Trình Tư Niên nghe xong lời Khương Viễn Thụ nói, trong lòng không biết là nên vui hay nên buồn.

Nên vui là vì Khương Oánh còn chưa nói ra chuyện cô phát hiện ra anh ta đang nɠɵạı ŧìиɧ cho Khương Viễn Thụ biết, nếu cô đã nói, thì Khương Viễn Thụ căn bản sẽ không để anh ta bước một bước vào cửa nhà.

Nên buồn chính là, rõ ràng mấy ngày hôm trước anh ta còn chuẩn bị nhiều như vậy vì ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, Khương Oánh không chỉ không về nhà, mà ngay cả điện thoại cũng không nhận, về nhà ba ruột mấy ngày nay cũng không nhắn tin hay gọi điện gì với anh ta, Khương Viễn Thụ còn trách anh ta không để ý đến Khương Oánh.

Nhưng Trình Tư Niên vẫn giữ dáng vẻ nho nhã và ôn hoà như cũ, khiêm tốn nghe lời dạy bảo của Khương Viễn Thụ, đợi đến khi Khương Viễn Thụ nói hết, anh ta lập tức đi vào phòng tìm Khương Oánh.

Khương Oánh mặc đồ vô cùng tùy tiện, một cái váy ngủ rất dài, kiểu dáng giống như hồi còn học đại học, hẳn là quần áo lúc trước còn để lại ở nhà, đường viền hoa văn màu trắng của váy ngủ vừa vặn che khuất đùi, cô để chân trần, đang ghé vào trên giường bấm điện thoại, nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại.

Tuy dáng vẻ như vậy của cô có chút xa lạ, nhưng lại có một vẻ đẹp mà Trình Tư Niên đã lâu chưa thấy được.

Thanh thuần và sạch sẽ, quyến rũ mà lại động lòng người…… Sự thơ ngây như thuở còn là thiếu nữ hoà lẫn sự mặn mà của người phụ nữ gợi sức dụ hoặc khôn kể.

“Vợ ơi.”

Khương Oánh vừa thấy người đến là anh ta thì lại quay đầu về tiếp tục bấm điện thoại, cũng không để ý đến anh ta

Trình Tư Niên có chút xấu hổ, “Vợ à, em về nhà với anh đi.”

Khương Oánh trầm mặc không nói gì.