Chương 11.2: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (36)

Nhưng Khương Oánh vẫn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn không chớp mắt, chỉ nhìn anh ta rồi nói với giọng điệu trào phúng, “Anh chỉ muốn hỏi chuyện này thôi ư?”

Phản ứng của Khương Oánh hơi nằm ngoài dự đoán của anh ta, anh ta bỗng hơi chột dạ, nghĩ lại, thấy mình không thể nóng vội, vì vậy bèn hỏi với giọng điệu chậm rãi, nhìn Khương Oánh với vẻ mặt chân thành.

“Chỉ là vì gần đây anh thấy em rất kỳ lạ, anh muốn biết lí do. Em có chuyện gì không thể chia sẻ với anh à, anh là chồng của em mà, là một phần của gia đình này, chẳng phải hai vợ chồng mình là một hợp thể thống nhất ư?”

Khương Oánh biết anh ta đang tự đắp nặn cho mình nhân thiết người chồng si tình yêu vợ say đắm.

Đúng là khi người này mặt dày lên thì cũng chẳng kém cạnh ai.

Anh ta thích diễn như vậy á, cô cũng sẽ không cho anh ta cơ hội này đâu.

Mặc dù xé bỏ lớp mặt này sớm hơn so với dự tính của cô, nhưng cứ tiếp tục nhẫn nhịn thì thực sự chẳng thú vị tẹo nào.

Khương Oánh buông chén đũa, ngón tay l*иg vào nhau rồi đặt lên bàn, cơ thể hơi khom lại, “Đúng là muốn ăn bát cơm tử tế cũng không được, Trình Tư Niên, anh biết cách làm người ta hết muốn ăn cơm lắm đấy.”

Trình Tư Niên ngây ngẩn cả người, tỏ vẻ ngạc nhiên.

“…… Vợ à, em đang nói gì vậy?”

“Đừng giả vờ người tốt ở trước mặt tôi nữa, làm ơn đi, từng lời nói của anh đều khiến tôi thấy kinh tởm.”

Trình Tư Niên: “Anh? Anh đã làm gì? Vợ à, có phải em đã hiểu lầm cái gì hay không?”

Lời nói của Khương Oánh bỗng khiến anh ta thót tim.

“Hiểu lầm? Anh và Khương Duyệt hợp tác lại phản bội tôi, có phải vì thấy tôi quá dễ lừa gạt, thấy chơi tôi một vố vui lắm có đúng không? Hai người nghĩ rằng tôi tin hết mấy lời lừa bịp của hai người à?”

Từng lời lẽ của Khương Oánh giống như kíp nổ của quả bom nổ chậm, nổ ở bên tai Trình Tư Niên khiến tai anh ta chấn động đến độ chỉ nghe tiếng rì rầm, trong óc vang lên tiếng ong ong.

“Vợ ơi, nhất định em đã hiểu lầm cái gì rồi, em nghe anh giải thích.” Trình Tư Niên vẫn còn hấp hối giãy giụa, anh ta không chắc Khương Oánh đã biết đến đâu, làm sao mà biết được, vì vậy lúc này anh ta không thể không đánh mà khai được.

“Nghe anh giải thích? Anh chỉ cần nói thêm một chữ thì tôi lại càng chán ghét anh hơn.” Khương Oánh đứng thẳng lưng dậy, nhìn anh ta với ánh mắt lạnh nhạt, gằn từng chữ một thốt lên hai chữ: “Ly hôn.”

Trình Tư Niên như thể không dám tin vào tai mình, nhìn Khương Oánh nói, “Cái gì? Anh không đồng ý, không thể được!”

“Anh nghĩ tôi cần anh anh chấp thuận chắc?” Khương Oánh nhìn anh ta với ánh mắt như thể đang nhìn một con ruồi bọ kinh tởm, cô ghét bỏ, “Anh không xứng.”

“Anh không đồng ý, em không có bất kỳ một chứng cứ nào mà lại thẳng tay phán cho anh tội tử hình là ly hôn sao, có công bằng với anh không? Chúng ta là vợ chồng mà, chẳng lẽ em không có chút tình cảm và sự tin tưởng nào với anh ư? Nói ly hôn thì ly hôn à, hay là đây chỉ là cái cớ của em, em muốn rời khỏi anh để đi tìm người khác đúng không?”

Trình Tư Niên chặn trước mặt Khương Oánh, anh ta thầm nghĩ, nếu Khương Oánh không có bằng chứng xác thực, anh ta sẽ không thừa nhận, nếu không sẽ chẳng thể nào quay đầu lại được.

Anh ta không bao giờ đồng ý chuyện ly hôn.

Hơn nữa, anh ta và Khương Duyệt đã kết thúc rồi, anh ta không muốn đánh mất Khương Oánh.

Mấy ngày nay anh ta đã quyết định sẽ sống hạnh phúc với Khương Oánh rồi, sau này không bao giờ làm chuyện sai lầm thế nữa, lúc trước là vì bị ma quỷ sai khiến thôi, chỉ cần Khương Oánh cho anh ta một cơ hội nữa, vợ chồng họ nhất định có thể bắt đầu lại.

Trình Tư Niên túm chặt cổ tay không cho Khương Oánh đi, anh ta nói dồn dập: “Anh không cho em đi, vợ à, anh yêu em, chỉ yêu một mình em thôi, em tin anh đi mà.”

Anh ta nắm chặt cổ tay khiến Khương Oánh thấy đau, cô nhíu mày nhìn anh ta, hít một hơi thật sâu, cô giơ tay phải lên tát cho anh ta một bạt tai.

Một tiếng “chát” làm Trình Tư Niên đờ người.