Chương 11.3: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (37)

Sức của Khương Oánh không lớn lắm, nhưng cái tát lúc nãy rất mạnh, đó là toàn bộ sức của cô, khuôn mặt Trình Tư Niên chậm rãi hiện lên dấu bàn tay đỏ chót.

“Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của anh để chạm vào tôi.”

Cô hất tay Trình Tư Niên bị tát một cái sững cả người ra, xoay người bỏ đi.

Trình Tư Niên đứng tại chỗ, bỗng anh ta phẫn uất nhìn chằm chằm Khương Oánh, lớn tiếng nói: “Em có dám thề rằng chuyện ly hôn không có liên quan gì đến Từ Thương Tinh kia không?”

Khương Oánh lại không tức giận trước lời nói của anh ta, cô thậm chí còn chả có bất cứ cảm xúc thừa thãi nào cả, cô lạnh lùng nói: “Chuyện tôi muốn ly hôn với anh chẳng liên quan tới ai cả, tôi sẽ giao chuyện ly hôn này cho luật sư, ngài Trình à, xin anh tự trọng.”

“Anh chỉ có một câu thôi, anh không ly hôn, mặc cho em nói gì anh cũng sẽ không đồng ý ly hôn.” Trình Tư Niên nói mấy lời này cực kỳ khí phách, thể hiện thái độ kiên quyết của mình.

Khương Oánh đã đoán được thái độ của anh ta, cô cũng không tỏ ra kinh ngạc.

Cô không để ý tới mấy lời bậy bạ của Trình Tư Niên, một mình lên lầu, giữ cửa khóa trái rồi mặc xác anh ta.

Trình Tư Niên ở dưới lầu yên tĩnh ngồi nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể giữ được cảm xúc bình tĩnh.

Hoài nghi, giận dữ, hối hận và còn cả những cảm xúc phức tạp đan xen.

Anh ta lấy điện thoại di động ra, chợt băn khoăn có nên nói chuyện này cho Khương Duyệt biết trước hay không.

Có lẽ Khương Duyệt sẽ biết chút gì đó chăng?

Trình Tư Niên đau nhức cả đầu, suốt cả ngày nay anh ta chưa ăn gì, dạ dày bắt đầu quặn thắt.

Sắc mặt anh ta tái nhợt đi, môi tái mét, đỡ lấy sô pha, ngón tay dùng sức bấm vào sô pha.

Đã lâu lắm rồi anh ta không bị đau dạ dày nữa, lúc trước anh ta mắc bệnh bao tử rất nghiêm trọng, vì giúp anh ta điều trị, Khương Oánh đã phí không ít sức lực.

Không ngờ chỉ mấy ngày không đúng giờ ăn cơm đã tái phát, mà lại còn ngay vào lúc này.

Anh ta nghĩ thầm, có lẽ là vì cơn đau ở trái tim truyền tới tận dạ dày.

Nhưng cho dù bây giờ anh ta có đau đến chết thì Khương Oánh cũng mặc xác anh ta luôn.

Trình Tư Niên cũng ý thức được điều này, cuối cùng lấy điện thoại ra, anh ta cố nén lấy sức gõ 120, chưa kịp nói xong đã đau đớn ngất lịm.

Đến khi xe cứu thương tới tận đây thì Khương Oánh mới nghe thấy tiếng.

Cô nhìn Trình Tư Niên nằm trên băng ca bị nâng lên trên xe cấp cứu, vô cảm nói với nhân viên y tế rằng mình không có quan hệ gì với anh ta, cũng nói số điện thoại của Khương Duyệt cho bọn họ biết.

Nhân viên y tế cũng rất kinh ngạc, cô với anh ta ở chung một nhà mà sao lại bảo không có quan hệ gì, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Khương Oánh, trông chẳng có tí quan tâm nào đến người đàn ông đau đến ngất xỉu kia, bọn họ cũng hơi bán tín bán nghi.

Sau khi Trình Tư Niên bị xe cấp cứu đưa đi, Khương Oánh về phòng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lúc Khương Duyệt nhận được cuộc gọi cũng hoảng sợ không thôi, Trình Tư Niên bị đau dạ dày được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện thì gọi điện cho cô ta làm gì?

Khương Oánh đâu?

Khương Duyệt vừa mặc quần áo vừa gọi điện thoại cho Khương Oánh, thế mà chẳng liên lạc được.

Không còn cách nào khác, cô ta đành phải đến đó trước.

Khương Oánh đoán Khương Duyệt sẽ gọi điện thoại cho mình từ sớm, vì vậy cô đã kéo số của Khương Duyệt vào danh sách đen rồi.

Chờ đến khi Khương Duyệt đến bệnh viện, Trình Tư Niên đang nằm ở trong phòng bệnh, anh ta không bị bệnh quá nặng, chỉ bị viêm loét dạ dày, chỉ cần nằm viện quan sát một ngày, truyền thêm vài bình nước để giảm nhiệt rồi uống thuốc là đỡ bệnh ngay.

Khương Duyệt nhìn Trình Tư Niên vẫn còn hôn mê, bỗng hơi cạn lời, ả nghĩ thầm, chẳng lẽ Trình Tư Niên đọc số điện thoại của cô ta cho nhân viên y tế bảo họ gọi cô ta đến đây à?

Người đầu tiên Trình Tư Niên nghĩ tới khi đến đây là cô ta ư?

Vậy thì Khương Oánh đi đâu rồi?

Khương Oánh vẫn còn đang đánh một giấc ngon lành trong phòng, sáng sớm hôm sau lập tức thu dọn đồ đạc quay về nhà họ Khương.

Còn Trình Tư Niên vừa tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện, chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua, anh ta bèn vội vã tìm kiếm Khương Oánh.

Anh ta cho rằng Khương Oánh sẽ nằm ở bên cạnh mình, dù sao bây giờ cô vẫn còn là vợ anh ta.

Nhưng không ngờ người đẩy cửa tiến vào lại là Khương Duyệt.

Bây giờ anh ta cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt của Khương Duyệt, bèn lạnh mặt, yếu ớt nói: “Tại sao cô lại ở đây? Chị cô đâu?”

“Không biết, anh hỏi tại sao tôi lại tới đây á, tôi phải hỏi anh mới đúng đấy, Khương Oánh không nhận cuộc gọi của tôi, tôi không tìm thấy chị ta.”

Khương Duyệt thấy anh ta chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy mình nên cũng lạnh mặt, mất công cô ta còn đi mua cháo cho anh ta, sợ anh ta chưa ăn uống gì nên đói bụng.

Khương Duyệt ném bịch cháo lên trên bàn, chuẩn bị rời đi ngay, “Anh tự đi mà tìm chị ta, tôi đi đây.”

Trình Tư Niên gọi cô ta lại, “Đợi đã.”

Khương Duyệt: “Còn chuyện gì nữa sao?”

“Khương Oánh muốn ly hôn với tôi, cô ấy biết chuyện của chúng ta rồi.”