Chương 12.2: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (39)

Khương Duyệt thấy Trình Tư Niên chỉ một lòng nhớ tới Khương Oánh, cô ta cũng không bất cứ kỳ vọng nào nữa, huống hồ gì cô ta vốn dĩ đâu có thích Trình Tư Niên, cô ta cặp kè với anh ta chẳng qua là vì trả thù Khương Oánh, làm cho Khương Oánh đau khổ mà thôi.

Với cô ta, Trình Tư Niên chỉ là công cụ người.

Theo kế hoạch ban đầu, cô ta chỉ định để Khương Oánh biết chuyện Trình Tư Niên nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng không định để cho Khương Oánh biết cô ta là ả tình nhân đâu, như thế thì cô ta mới có thể tiếp tục diễn vai cô em gái chu đáo ở trước mặt Khương Oánh, nghĩ kế giúp cho chị ta, nghe lời giãi bày đầy đau khổ của chị ta, an ủi chị ta nhẫn nhịn thêm chút nữa.

Đáng tiếc, hiện giờ Khương Oánh đã biết là cô ta.

Khương Oánh nhất quyết đòi phải ly hôn như vậy có lẽ cũng vì không chịu được chuyện em gái và chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ với nhau nhỉ.

Theo tính cách của Khương Oánh, chị ta bây giờ nhất định là rất đau khổ. Có lẽ chị ta đang trốn ở chỗ nào đó khóc bù lu bà la rồi.

Nghĩ đến đây, Khương Duyệt cảm thấy hả giận khôn kể, vậy cô ta cũng không cần phải thân thiện với Trình Tư Niên làm gì nữa, dứt khoát xé rách mặt nạ được rồi.

Chỉ là…… nếu Khương Oánh ly hôn, vậy nghĩa là chị ta độc thân rồi.

Chắc chị ta không ở bên Từ Thương Tinh đâu nhỉ.

Khương Duyệt vẫn luôn canh cánh ở trong lòng chuyện hai người bọn họ hôn nhau ở trong xe ngày hôm đó.

Nghĩ đến đây, Khương Duyệt nhướng mày, nói thêm một câu: “Nhưng anh có chắc rằng chuyện Khương Oánh định ly hôn với anh có thật là vì chuyện của chúng ta mà không phải là bởi vì trong lòng chị ta có người khác chứ? Không phải anh nói dạo gần đây chị ta có hơi kỳ lạ à, hơn nữa, chị ta còn đáp ứng đi đến làm việc ở công ty của Cố Trầm… đến cùng là vì ai.”

Vốn dĩ có vài lời chỉ nên để trong lòng lòng, mà Khương Duyệt một hai phải nói huỵch toẹt ra, cô ta muốn sự nghi ngờ trong lòng Trình Tư Niên lớn đến mức nổ tung lên.

Khương Duyệt cười lạnh, “Nói không chừng hai người chó chê mèo lắm lông thì sao, chị ta đã sớm biết chuyện của chúng ta, nhưng vẫn không nói ra, có phải là tại vì chị ta cũng cặp kè bên ngoài như vậy hay không?”

Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Khương Duyệt ước gì Trình Tư Niên và Khương Oánh cắn nhau, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, cứ để Trình Tư Niên đến gây chuyện, tốt nhất là ầm ĩ đến mức làm Khương Oánh không thể đi làm được nữa, cũng làm Khương Oánh bẽ mặt ở trước mặt Từ Thương Tinh.

Trình Tư Niên vịt chết còn cứng mỏ, “Cô cho rằng tôi sẽ tin mấy lời nói đó của cô sao?”

Tuy anh ta đã sớm hoài nghi Khương Oánh và Từ Thương Tinh, nhưng anh ta vẫn thể hiện ra vẻ cực kỳ tin tưởng vào Khương Oánh trước mặt Khương Duyệt.

“Chị của cô là người như thế nào, tôi là người rõ nhất, cô ấy không giống như cô đâu.”

Lời này chạm vào cái vảy ngược của Khương Duyệt.

Cô ta cực kỳ ghét nghe người khác nói mình kém hơn Khương Oánh.

Thế mà Trình Tư Niên vẫn nói tiếp: “Khương Oánh chắc chắn không phản bội tôi, là tôi làm chuyện có lỗi với cô ấy, tôi sẽ dành nửa đời còn lại để bù đặp cho cô ấy, tôi không muốn nghe cô nói bậy về cô ấy nữa, cô ấy đối xử với cô như em gái ruột, vậy mà cô lại làm chuyện có lỗi với cô ấy, còn bôi xấu sau lưng cô ấy, nếu cô ấy biết chuyện sẽ đau khổ thế nào chứ.”