Chương 12.3: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (40)

Khương Duyệt thấy Trình Tư Niên chỉ một lòng nhớ tới Khương Oánh, cô ta cũng không bất cứ kỳ vọng nào nữa, huống hồ gì cô ta vốn dĩ đâu có thích Trình Tư Niên, cô ta cặp kè với anh ta chẳng qua là vì trả thù Khương Oánh, làm cho Khương Oánh đau khổ mà thôi.

Với cô ta, Trình Tư Niên chỉ là công cụ người.

Theo kế hoạch ban đầu, cô ta chỉ định để Khương Oánh biết chuyện Trình Tư Niên nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng không định để cho Khương Oánh biết cô ta là ả tình nhân đâu, như thế thì cô ta mới có thể tiếp tục diễn vai cô em gái chu đáo ở trước mặt Khương Oánh, nghĩ kế giúp cho chị ta, nghe lời giãi bày đầy đau khổ của chị ta, an ủi chị ta nhẫn nhịn thêm chút nữa.

Đáng tiếc, hiện giờ Khương Oánh đã biết là cô ta.

Đến đây thì Khương Duyệt đã thực sự điên tiết lên rồi, Trình Tư Niên không những so sánh sự đối lập giữa hai các cô, lại còn tỏ vẻ cô ta làm chuyện lỗi lầm với Khương Oánh lắm, còn nói với giọng điệu như thể cô ta phải cảm thấy áy náy và dày vò nữa chứ. Khiến cô ta cảm thấy khi so sánh mình và Khương Oánh, thì chị ta là mây trên trời, là vị thần tinh khiết, còn cô ta là đống nước bùn dưới lòng đất, vừa dơ vừa thối.

Khương Duyệt cười lạnh, “Tôi với chị ta khác nhau á, đúng…… đúng thật là chúng tôi khác nhau, tôi khác với chị ta, tôi không bị mù mà gả cho loại đàn ông như anh, nếu anh sợ chị ta đau khổ thì đáng lẽ ra lúc trước anh đừng có mà ngủ với tôi làm gì, bây giờ mới biết sợ chị ta đau khổ cơ à, tôi nói cho anh biết, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu thôi……”

Trình Tư Niên cố gắng nhẫn nhịn cơn đau dạ dày, môi anh ta trắng bệch, nói không nên lời, anh ta nhìn người đàn bà mặt mày khả ố trước mắt, bỗng hối hận trước kia mình lại bị cô ta quyến rũ mà làm ra chuyện sai lầm.

Bây giờ anh ta chỉ muốn phủi sạch hết quan hệ với người đàn bà này thôi.

“Tại sao anh không nói lời nào?” Cơn giận dữ khiến Khương Duyệt mất cả lí trí, sự im lặng của Trình Tư Niên càng làm cô ta cảm thấy bực bội hơn.

Trình Tư Niên hiện giờ chẳng buồn mà nói một câu với người đàn bà này, làm một người đàn ông, tự anh ta cũng có nguyên tắc của mình, sẽ không đánh phụ nữ, cũng không muốn dùng lời lẽ cay nghiệt công kích họ, vì vậy cứ dứt khoát không nói lời nào.

“Sao thế? Không có lời nào để nói à? Anh nói xem trông anh đáng thương thế nào, đáng buồn ra sao, anh nằm ở đây thì Khương Oánh có đến thăm anh không? Nói không chừng bây giờ chị ta đang nằm ở trong lòng người khác mất rồi……”.

“Câm miệng đi.”

“Mới có thế mà không muốn nghe nữa à…….. vậy tôi đến đó nói với chị ta nhé?”

“Nếu cô dám đến đó làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”

Khương Duyệt cười lạnh rồi nói: “Vậy cứ chờ xem.”

……

Chuyện đầu tiên ngay sau khi Khương Oánh trở về nhà họ Khương là đưa Khương Viễn Thụ đến bệnh viện khám đặc biệt.

Hôm về nhà lần trước, Khương Oánh liền mang Khương Viễn Thụ đi bệnh viện khám tổng quát, kết quả điều tra có vài chỉ số bị sai sót, vì vậy hẹn hôm nay đến làm một buổi kiểm tra đặc biệt hơn.

Trong ký ức của nguyên chủ, Khương Viễn Thụ vì phát hiện muộn, không kịp thời trị liệu nên mới nghiêm trọng hơn, Khương Oánh không bỏ quên chuyện này, lần này tranh thủ phát hiện bệnh tình sớm nhất có thể, trị liệu càng sớm càng tốt, giúp Khương Viễn Thụ sống tiếp, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện khác của nguyên chủ.