Chương 18: Anh Có Ý Đồ Gì Với Tôi

“Hai ngàn vạn đấy, anh thực sự không để ý à?” Ngồi trên xe Mộ Dung Tuyệt, tôi tò mò hỏi anh ta.

Anh ta lạnh lùng liếc tôi : “Em để ý sao?”

Tôi thành thật gật đầu : “Đương nhiên là để ý rồi!”

Sau khi tôi trọng sinh, thứ thiếu nhất chính là tiền. Có tiền thì sẽ dễ làm việc, nếu không có tiền thì tôi lấy gì đấu với đám người Lưu Nhã Cầm kia đây? Vốn dĩ còn đang đau đầu làm thế nào để kiếm tiền, hiện giờ tôi đã có ý tưởng rồi, cược đá chính là con đường phát tài của tôi.

Tôi đang nghĩ về tương lai tươi sáng thì Mộ Dung Tuyệt ngoắc ngoắc ngón tay với tôi, tôi nghi ngờ ghé gần lại người anh ta, giọng nói trầm ấm cất lên: “Đưa tay đây.”

“Làm gì?”

“Đừng nói nhảm, đưa tay đây.”

Rõ ràng là giọng nói trầm thấp nhưng lại mang đến cảm giác tin cậy, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta một lúc, cuối cùng cũng giơ tay ra, anh ta lại nói : “Mở lòng bàn tay ra.”

Tôi làm theo lời anh ta nói.

Giống như có phép thuật, anh ta đặt viên phỉ thúy màu xanh ngọc kia vào tay tôi, viên ngọc đó còn mang theo hơi ấm cơ thể anh ta. Tôi ngạc nhiên nhìn viên phỉ thúy rồi ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Tuyệt, hỏi : “Đây là……..tặng tôi?”

Mộ Dung Tuyệt thản nhiên nói : “Vốn dĩ là do em chọn.”

“Nhưng tiền mua cục đá là của anh!” Nếu nói không động tâm với viên phỉ thúy giá trị hai ngàn vạn này thì là giả, nhưng từ nhỏ mẹ đã dạy tôi có làm thì mới có ăn, tôi và anh ta không thân cũng chẳng quen, sao có thể nhận món quà đắt giá như vậy chứ.

Nhân lúc bản thân còn giữ được lý trí, tôi nhanh chóng nhét viên phỉ thúy trả lại anh ta, nói : “Tôi không cần, anh cầm đi!”

Mộ Dung Tuyệt lại nhét trở lại tay tôi, trở lại chất giọng cao cao tại thượng, nói : “Trả lại em 500 tệ.”

Trán tôi xuất hiện vài vạch đen, nhắc nhở anh ta : “Hai thứ này giá trị không giống nhau, tôi chỉ cho anh mượn 500 tệ mà anh trả lại tôi những hai ngàn vạn!”

Anh ta liếc tôi một cái, thâm thúy nói : “500 kia của em xem như tiền đầu tư, cục đá của em cắt ra viên phỉ thúy đương nhiên là thuộc về em.”



Tôi sửng sốt, nắm chặt viên phỉ thúy, đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, ánh mắt giống như dao nhỏ sắc bén nhìn chằm chằm anh ta : “Anh cố ý bảo tôi trả tiền để sau đó tôi yên tâm nhận viên phỉ thúy này phải không?”

Môi mỏng của anh ta khẽ nhếch lên, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng tôi biết, tôi đã đoán đúng rồi.

“Nhưng vì sao anh biết cục đá tôi chọn bên trong có đế vương lục?” Tôi nhìn chằm chằm anh ta, mơ hồ có cảm giác hình như anh ta biết tôi, hoặc như anh ta thực sự hiểu tôi, biết một số bí mật ví dụ như đôi mắt không bình thường của tôi.

Mộ Dung Tuyệt duỗi ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, đôi mắt sâu thẳm thâm thúy nhìn tôi.

Tôi có cảm giác bản thân bị xúc phạm, tức giận muốn hất tay anh ta ra, nhưng Mộ Dung Tuyệt nhanh hơn một bước tự thu tay lại, cao thâm khó dò nói : “Em thông minh hơn rồi.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với anh ta : “Nói chuyện thì nói chuyện, không được động tay động chân!”

Mộ Dung Tuyệt cười nhẹ, không cho là mình làm sai.

Tôi vẫn trừng anh ta : “Anh trả lời câu hỏi của tôi đi!”

“Không có vì sao, tôi biết là biết.” Ngón tay thon dài của Mộ Dung Tuyệt gõ gõ ghế dựa, lại liếc mắt nhìn viên phỉ thúy trong tay tôi, nói : “Viên đá này hiện giờ thuộc về em, em muốn bán hay giữ lại đều do em quyết định.”

Mộ Dung Tuyệt này rốt cuộc có lai lịch gì!

Tôi biết miệng anh ta rất kín, anh ta không muốn nói thì bất luận tôi tra hỏi thế nào cũng sẽ không nói. Vì thế tôi thay đổi cách thức hỏi anh ta : “Anh muốn gì từ tôi thì nói thẳng ra đi.”

Kiếp trước phải trải qua đủ loại chuyện kinh khủng đủ khiến tôi nhận rõ trên đời này sẽ không có người vô duyên vô cớ đối xử tốt với mình. Từ lần đầu tiên Mộ Dung Tuyệt xuất hiện đúng lúc cứu tôi một mạng tôi vẫn luôn cảnh giác với anh ta, hiện tại còn mất công tặng tôi món đồ giá trị xa xỉ như vậy càng khiến tôi cảm thấy anh ta có ý đồ gì đó.

Mộ Dung Tuyệt nghe xong thì vui vẻ, ánh mắt khinh thường liếc tôi một vòng, nói : “Một cô bé miệng còn hơi sữa, tôi có thể có ý đồ gì với em?”

Gương mặt tôi đỏ bừng, nghiến răng, ưỡn ngực nói : “Không phải tôi? Vậy chính là Tô gia hoặc Diệp gia của ông ngoại tôi.”

Mộ Dung Tuyệt khinh thường nhướng mày : “Một công ty trang sức sa sút, một công ty bách hóa không có căn cơ còn chưa đủ để tôi đặt vào mắt.”

Công ty trang sức Minh Hoa do một tay ông ngoại tôi thành lập quả thật là không còn cường thịnh như lúc trước, bách hóa Tô thị của Tô Minh Viễn cũng không phải là doanh nghiệp lớn, nhưng hai công ty này trong giới cũng coi như không tệ. Mộ Dung Tuyệt này thế mà lại không để vào mắt!

Không coi ai ra gì! Ngông cuồng! Tự cao tự đại!



Tôi thẹn quá hóa giận, trong lòng thầm mắng chửi anh ta!

Hừ, nếu Mộ Dung Tuyệt kiêu ngạo không để chúng tôi vào mắt như vậy, vậy viên phỉ thúy giá trị xa xỉ này tôi cũng không cần khách khí nữa, nếu anh ta đã cho vậy thì tôi nhận, dù sao theo lời anh ta nói, cục đá là do tôi chọn trúng, thứ này nên là của tôi.

Lúc này, di động tôi vang lên, là Lâm Tử Hạo gọi tới, lúc trước hắn ta đã gửi vài tin nhắn cho tôi nhưng tôi không trả lời, lần này tôi cũng không để ý tới hắn, trực tiếp nhấn tắt cuộc gọi.

Vài giây sau, hắn ta lại gọi lại, bản nhạc chuông vốn dĩ rất êm tai vang lên trong chiếc xe yên tĩnh này nghe có vẻ chói tai, tôi không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, không chút do dự ngắt máy, sau đó tắt điện thoại.

“Sao không nghe?” Giọng nói trầm thấp của Mộ Dung Tuyệt vang lên.

Tôi cau mày, tức giận nói : “Tôi và người kia không còn gì để nói.”

Anh ta nhàn nhạt “ừm” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Bây giờ đã gần sáu giờ, xe cộ trên đường càng ngày càng dày đặc, đúng giờ tan tầm nên ô tô đi ngoài đường chậm như rùa bò.

Tôi bực bội chống cằm nhìn Mộ Dung Tuyệt đang thờ ơ, đảo mắt cười hì hì nói : “Mộ Dung tiên sinh, tôi mời anh ăn cơm tối nhé, coi như cảm ơn anh cứu tôi một mạng và cả món quà của anh.”

Đôi mắt hẹp dài của Mộ Dung Tuyệt khẽ nhếch, nói : “Nói thẳng là em đói bụng đi.”

Tôi phồng má, đúng lý hợp tình nói : “Con người ăn cơm vì cái gì, không phải là vì đói sao?”

Khóe môi anh ta nhếch lên : “Được rồi, vậy tôi cho em một cơ hội.”

“……….” Nói cứ như đi ăn cùng tôi là cho tôi ân điển lớn lao vậy.

Xe rẽ vào một con đường không đông đúc lắm, quẹo tiếp bảy tám vòng rồi mới dừng lại trước một cửa tiệm “Lẩu xiên nướng”.

Mộ Dung Tuyệt bước xuống xe, nhìn cửa tiệm nhỏ trang trí giống quán ăn này, khóe miệng khẽ run rẩy, ghét bỏ nói : “Em định mời tôi ăn ở chỗ này?”

Tôi cười tủm tỉm, gật gật đầu : “Anh đừng coi thường nó, quán này tuy nhỏ nhưng hương vị cực kỳ ngon. Tôi không mời anh ăn quán lề đường đã rất tốt rồi.” Hiện giờ tôi chỉ là một học sinh ăn bám gia đình, tiền trong ví không có bao nhiêu chẳng lẽ anh ta còn muốn tôi mời ăn bò bít tết hay bữa tối kiểu Pháp à?