Chương 20: Bắt Cá Hai Tay

“Mẹ, sao mẹ lại nói nhiều thứ với con như vậy, mẹ sẽ không sao đâu, sẽ nhanh khỏe lên thôi.” Tôi mười bảy tuổi cuối cùng mới ý thức được có điều không ổn, thổn thức nói.

Mẹ tôi chậm rãi nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười kia mang theo rất nhiều đau khổ cùng chua xót. Bà ôn nhu vuốt ve mặt tôi, nhẹ giọng nói : “Vi Vi, bất luận sau này gia đình ta có trở nên thế nào thì con cũng phải nhớ, mẹ rất yêu con, ông và cậu cũng yêu con…….Gặp chuyện nhất định phải tìm ông ngoại và cậu giúp đỡ……..”

“Mẹ………” Tôi bật khóc.

Kiếp trước, đây là lần cuối cùng tôi gặp mẹ, vào đêm cùng ngày, bà liền rời xa tôi. Mẹ cố ý gọi tôi tới bệnh viện chính là muốn nói lời từ biệt với tôi, nghe lời mẹ nói có vẻ như bà đã biết chuyện gì, là chuyện Tô Minh Viễn nɠɵạı ŧìиɧ với Lưu Nhã Cầm sinh ra Tô Mộng Kỳ sao?

Nghĩ đến năm đó mẹ nhẫn nhịn chịu biết bao nhiêu uất ức, lúc này còn suy nghĩ vì tôi, còn mơ hồ nhắc nhở tôi chỉ có thể tin tưởng ông và cậu thì trong lòng tôi đau nhói, trái tim như bị thứ gì bóp nghẹt khiến tôi không thở nổi.

Nếu kiếp trước tôi thông minh hơn chút, sớm phát hiện ra quan hệ giữa Lưu Nhã Cầm và Tô Minh Viễn, ngăn cản âm mưu của bọn họ thì có phải mẹ tôi sẽ không ra đi sớm như vậy nữa không?

Đột nhiên, tôi cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng lay người tôi, sau đó giọng nói trầm ấm truyền đến : “Tô Vi, tỉnh lại đi.”

Tôi chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt phượng ôn hòa đập vào mắt, đầu ngón tay Mộ Dung Tuyệt nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt tôi, thấp giọng nói : “Em nằm mơ à?”

Tôi xoa xoa mặt mình, cảm giác ướŧ áŧ khiến tôi sửng sốt, vội vàng ngồi thẳng người lên, hoảng loạn lau đi nước mắt trên mặt. Mộ Dung Tuyệt vẻ mặt phức tạp đưa chiếc khăn tay màu trắng cho tôi, tôi nói cảm ơn rồi vội vàng cầm lấy.

Xe đã dừng trước cổng trường, cảm xúc của tôi cũng dần dần bình phục lại. Xuyên qua lớp kính xe, nhìn thấy tốp năm tốp ba học sinh đứng bên ngoài, tôi mới thực sự xác định mình đã trọng sinh, hiện giờ tôi không còn là Tô Vi ngu xuẩn ngỗ ngược của kiếp trước, tôi còn có cơ hội bảo vệ người mà tôi yêu thương.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười với Mộ Dung Tuyệt : “Cảm ơn anh.”

Anh ta nhướng mày, gật gật đầu rồi dặn dò như phụ huynh trong nhà : “Cố gắng học tập.”



Tôi làm măt quỷ với anh ta : “Biết rồi, chú Mộ Dung.”

Sau đó nhảy xuống xe, vẫy vẫy tay chào anh ta. Nhìn ô tô rời đi tôi mới xoay người đi vào trường.

Vừa đi được vài bước liền thấy Lâm Tử Hạo và Tô Mộng Kỳ đứng cạnh nhau cách tôi mấy mét. Lâm Tử Hạo bỏ mặc Tô Mộng Kỳ, hùng hổ xông về phía tôi : “Tô Vi, hôm nay em đi đâu? Người vừa đưa em về là ai? Có phải em ra ngoài với hắn không?”

Tôi mặc kệ hắn ta, lướt qua bên phải hắn.

Lâm Tử Hạo bắt lấy cánh tay tôi, giận dữ nói : “Vì sao em không trả lời, có phải chột dạ không? Em không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của anh đều vì gã đàn ông đó sao?”

Lực tay hắn ta lớn, nắm tới cánh tay tôi đau nhức, tôi dừng chân, lạnh lùng nhìn hắn, nói : “Buông ra!”

“Không buông! Em trả lời câu hỏi của anh trước đã!”

Xung quanh không ít người dừng lại chờ xem kịch vui, nếu hiện giờ tôi cãi nhau với Lâm Tử Hạo chắc chắn sẽ bị người khác nói ra nói vào.

Đang muốn mở miệng thì Tô Mộng Kỳ nhanh chân bước tới, dùng thanh âm đủ để mọi người nghe thấy khuyên nhủ Lâm Tử Hạo : “Anh Tử Hạo, anh đừng kích động, nghe chị em giải thích đã. Em tin chị ấy không phải loại người bắt cá hai tay như vậy.”

Mặt ngoài cô ta đang thay tôi nói chuyện nhưng thực tế đang đẩy tôi vào thế bất lợi. Tôi nhìn Tô Mộng Kỳ, lại nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Tử Hạo, tức giận đỏ mắt, gật gật đầu nói : “Được lắm, vừa ăn cắp vừa la làng phải không? Lâm Tử Hạo, anh nói xem ai mới là người bắt cá hai tay? Tối hôm qua anh và Tô Mộng Kỳ đã làm gì tôi đều thấy rõ đấy!”

Sắc mặt Lâm Tử Hạo lúc xanh lúc trắng, muốn nói lại thôi, Tô Mộng Kỳ vội vàng giải thích : “Chị, chị hiểu lầm rồi, em và anh Tử Hạo thật sự ……..”

“Thật sự ở bên nhau chứ gì!” Tôi cướp lời cô ta, nhanh miệng nói không cho bọn họ cơ hội xen miệng vào : “Tối qua tôi tận mắt thấy hai người tay nắm tay, cô còn mặc áo khoác của Tử Hạo, tôi cũng đã nói chia tay với Lâm Tử Hạo, thành toàn cho hai người rồi, vì sao còn bám lấy tôi? Có phải cho rằng Tô Vi tôi là kẻ dễ bắt nạt không?”



Vừa dứt lời, bên cạnh liền xôn xao bàn tán : “Hóa ra Lâm Tử Hạo mới là kẻ bắt cá hai tay, lại còn là hai chị em xinh đẹp như hoa, hắn đúng là có phúc.”

“Hừ, tôi đã sớm không vừa mắt Tô Mộng Kỳ này, không ngờ cô ta còn cướp bạn trai của chị mình.”

“Bản thân lăng nhăng còn không biết xấu hổ bắt bẻ Tô Vi, phải nói Lâm Tử Hạo và Tô Mộng Kỳ này không biết chữ xấu hổ viết thế nào sao.”

Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn Lâm Tử Hạo và Tô Mộng Kỳ đầy khinh thường. Sắc mặt Lâm Tử Hạo cực kỳ khó coi, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu cũng không nói ra tình hình thực tế tối qua, hắn ta không muốn làm hỏng danh dự Tô Mộng Kỳ.

Tô Mộng Kỳ ủy khuất đỏ mắt sắp khóc : “Không phải như thế, các người không được nói bậy, tối hôm qua tôi gặp chuyện phiền toái nên mới nhờ anh Tử Hạo giúp đỡ. Chị, vì sao chị lại vu khống em như vậy, chị biết rõ em và anh Tử Hạo không có gì mà.”

“Vu khống? Cô nói thật buồn cười, vì sao tôi phải vu khống cô? Tôi chỉ nói ra những gì tôi nhìn thấy mà thôi. Nếu cô và Lâm Tử Hạo không có gì thì tôi hỏi cô vì sao cô lại nắm tay anh ấy, còn mặc áo khoác của người ta?”

“Đây…….sự việc không phải như chị nghĩ…….” Tô Mộng Kỳ không có cách nào nói ra chuyện mình bị lưu manh nhục nhã trước mặt mọi người.

Dù sao dư luận cũng đã đứng về phía tôi nên cũng lười đôi co với Tô Mộng Kỳ nữa, tôi hất tay Lâm Tử Hạo, trên mặt giả bộ thống khổ, nói : “Lâm Tử Hạo, em quá thất vọng về anh, sau này chúng ta không còn quan hệ gì hết!”

Nói xong, tôi thương tâm che mặt chạy đi, mắt điếc tai ngơ với tiếng gọi của Lâm Tử Hạo.

Trong tiết tự học buổi tối, tôi lấy sách giáo khoa toán và giấy nháp ra nghiêm túc học tập, nhưng nền tảng của tôi quá kém, xem đề cũng không biết làm, vì thế chỉ đành bất đắc dĩ huých huých cánh tay Triệu Na ngồi cùng bàn, năn nỉ nói : “Na tỷ, giúp mình giải đề này được không?”

Tính tình Triệu Na hào phóng, rất nghĩa khí, mọi người trong lớp đều thích gọi cô ấy là Na tỷ. Kiếp trước tôi không chơi với cô ấy, mỗi lần gọi đều trực tiếp gọi thẳng tên, vì thế Triệu Na nghe thấy tôi gọi là Na tỷ liền lắp bắp kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại cười lớn : “Không phải chứ, cậu mà lại nghiêm túc học sao?”

“Đúng vậy, thành tích mình kém như vậy không học sao được. Cậu mau giúp tôi nhìn xem có thể làm không.” Tôi đẩy sách giáo khoa tới trước mặt cô ấy.