Chương 10

Tối nay Tần Thiệu Sùng vốn hẹn người ta bàn chuyện công việc.

Nhưng vì Diệp Đường không báo tiếng nào mà đến nên anh đã gọi điện hủy hẹn.

Lúc xoay người tìm Diệp Đường thì phát hiện cô đã khoác ba lô lên chuẩn bị đi. “Tối nay em còn tiết học, em đi trước nhé, mai sẽ tới tìm anh.”

Tần Thiệu Sùng đưa tay túm chặt ba lô của cô, “Mấy giờ rồi? Em còn về kịp à?”

Nếu cô không tới, anh không thấy nhớ cô. Nhưng nếu cô tới, anh không muốn đế cô đi.

“Em đã gọi xe rồi, không chạy bộ nữa, chắc là kịp thôi.” Cô bé con vẫn còn thở dốc, mướt mát mồ hôi, thế mà đã vội đi.

“Em chạy tới đây à?” Tần Thiệu Sùng hơi giận, “Anh keo kiệt thế sao? Ngay cả tiền bắt xe cũng không cho em được?”

“Không phải thế, do em muốn rèn luyện sức khỏe thôi, xin lỗi anh ạ.” Ngoài miệng thì xin lỗi, nhưng vẻ mặt lại không cho là đúng.

Tần Thiệu Sùng thở dài: “Giờ em có đi trực thăng về trường thì cũng tan học rồi.”

Từ đầu tới chân Diệp Đường đều có vẻ kỳ lạ. “Hôm, hôm nay em thấy không khỏe.”

Tần Thiệu Sùng hỏi vặn: “Thì sao?”

“Nên tối nay không tiện… ở bên anh…”

“Anh là cầm thú chắc?” Tần Thiệu Sùng cố gắng kiềm chế cơn giận, bởi anh cảm thấy Diệp Đường hơi sợ anh. “Nếu em không khỏe, sao anh nỡ chạm vào em.”

“Em đã hứa với bạn cùng phòng là tối nay sẽ về rồi…”

Khắp người Diệp Đường đều tỏa mùi “từ chối”, thiếu điều muốn dán luôn bốn chữ “xin hãy thả em” lên trán.

“Quay lại đây, đợi ráo mồ hôi hãy đi’” Tần Thiệu Sùng buông bàn tay đang giữ rịt ba lô cô ra, anh không muốn làm khó cô, “Ngày mai khi nào em dọn tới đây? Để anh gọi người tới giúp em.”

Mấy hôm nay bận quá nên Tần Thiệu Sùng có phần lo là Diệp Đường. Lúc này, anh lại càng đoán chắc về quyết định muốn cô dọn đến đây ở với mình.

Diệp Đường thích anh, về chuyện này, Tần Thiệu Sùng rất tự tin.

Nhưng, anh khuyết thiếu cảm giác khống chế Diệp Đường. Tần Thiệu Sùng không thích cảm giác này chút nào.

“Chiều ạ. Sau 4 giờ em không có tiết học, em sẽ gọi điện cho anh.” Diệp Đường ngoan ngoãn đáp lại một câu, rồi nhanh như chớp chạy biến đi.

Không phải là Diệp Đường không muốn ở lại, nhưng mà… Sáng nay ngủ dậy, cô không lường trước là sẽ đi gặp Tần Thiệu Sùng. Thế nên hôm nay cô lỡ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ rạn chỉ bên hông, thủng một lỗ tổ chảng.

Đêm đầu tiên, sau khi Diệp Đường thay áo choàng tắm thì cứ rối rắm mãi không biết phải giấu đồ lót vào đâu. Cô không có đồ lót gợi cảm. Cô chỉ có áo ngực giá rẻ cùng qυầи ɭóŧ đã tã chun.

Khi một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu, dù có gặp phải một gã đểu cáng, dù ấp ủ mục đích không trong sáng, thì cô ấy vẫn mong mình xinh đẹp từ đầu đến chân.

Ngày mai phải dùng thẻ của Tần Thiệu Sùng đi mua đồ lót và đầm ngủ dễ nhìn hơn rồi mới tới đây…

Phục vụ tận tình là sự tôn trọng dành cho “đại gia”, và đương nhiên phải xài tiền của anh rồi. Diệp Đường gật đầu đồng ý với mình, chạy về trường.

Vừa hủy hẹn nên Tần Thiệu Sùng nhất thời rảnh rỗi, bèn ngồi ngoài ban công nhấm nháp hai ly vang đỏ, nghiền ngẫm lại phản ứng của Diệp Đường.

Cô nhóc này khiến anh cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi rõ ràng cô không hề tức giận, cũng không hờn dỗi. Sao lại vội vàng chạy trốn như vậy…

Men vang đỏ chầm chậm ngấm khiến cơ thể ấm lên rất dễ chịu, Tần Thiệu Sùng cũng dần dà nhớ lại nhiều chuyện về Diệp Đường.

Lần đầu tiên gặp Diệp Đường là ở trường cô, nhưng sớm hơn ngày kỷ niệm thành lập trường mà cô tưởng nhiều…

Tần Thiệu Sùng nghĩ, anh thích ngắm dáng vẻ cay nghiệt quật cường đầy sức sống của cô, chứ không phải là sự dè dặt cố ý khuất phục. Vừa rồi, cô đã có dấu hiệu dám giương nanh múa vuốt.

Anh có thế chiều ý cô, anh cũng thích ngắm cô tinh quái như thế.

Tất nhiên là không thể tới mức càn rỡ…

Vì chuyện chuyển nhà của Diệp Đường mà Tần Thiệu Sùng cố ý tìm một công ty chuyên nghiệp.

Vài chuyên gia chuyển nhà mang theo hòm xiểng và dụng cụ tháo dỡ kéo vào trường đón Diệp Đường.

Trông họ như thế, người khác cứ ngỡ khách hàng của họ chắc muốn dọn mấy món đồ cồng kềnh như đàn piano và sô pha gì đó.

Tới nơi mới biết, hành lý của Diệp Đường chỉ vỏn vẹn hai chiếc túi con con to cỡ túi đựng gạo.

Vì Diệp Đường không cho Tần Thiệu Sùng tới trường nên anh vẫn luôn đợi ở khách sạn.

Sau đó, anh thấy mấy anh chàng vạm vỡ xách hai chiếc túi bé ti như gà con vào…

Tần Thiệu Sùng nhìn hai chiếc túi mà câm nín: “Anh đúng là lo hão thật, vừa rồi anh còn sợ chỗ này không đủ rộng, chắc phải mua chung cư cho em.”

Nhắc đến chung cư, Diệp Đường chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng mà cô chưa hỏi.

“Tần Thiệu Sùng, anh là người Mỹ à?” Diệp Đường bổ sung: “Kiều Lị đã kể em nghe.” “ừ. Mẹ anh là người Mỹ.”

Diệp Đường thấy rất hứng thú: “Gen bố anh trội ghê, trông anh chẳng giống con lai gì hết.”

Tần Thiệu Sùng liếc cô: “Mẹ anh là người Hoa quốc tịch Mỹ.” “À.” Diệp Đường xấu hổ cúi đầu, “Thế bố anh quốc tịch Trung Quốc ạ?”

“Không.” Có vẻ Tần Thiệu Sùng không muốn nhắc tới người nhà lắm, muốn ngưng chủ đề này lại, xoay người đi tới tủ lạnh lấy nước trái cây, ngoái đầu nói, “Đồ đạc của em ít quá, để cuối tuần anh dẫn em đi sắm sửa đồ dùng sinh hoạt.”

Diệp Đường vội gọi anh lại, chuyện cô thực sự muốn hỏi là: “Anh ở Trung Quốc mà không mua nhà à?”

Tần Thiệu Sùng đứng lại, “Không, anh kinh doanh bất động sản.”

Diệp Đường chẳng biết phải nói tiếp chủ đề này thế nào nữa. Cô muốn hỏi vì sao không để em tới nhà anh, hoặc sao anh không về nhà ở v.v…

Toàn những chuyện liên quan tới nhà cửa chung cư.

Nhưng Diệp Đường nói năng lộn xộn cả buổi: “Bất động sản… ở Trung Quốc kiếm khá lắm…”

Tần Thiệu Sùng ừ một tiếng, “Em cũng thấy thế à?”

Giọng đượm vẻ bông lơn.

Diệp Đường xấu hổ cười: “Xem ra anh nắm rất rõ thị trường Trung Quốc.”

Tần Thiệu Sùng chợt nghiêm mặt hỏi: “Đường Đường học ngành Kinh doanh quốc tế nhỉ?”

“Dạ.” Diệp Đường đáp, cô không rõ Tần Thiệu Sùng làm sao mà biết cô học ngành gì, nhưng chuyện này chẳng phải bí mật, mà Tần Thiệu Sùng lại rất có bản lĩnh.

Tần Thiệu Sùng nói: “Tốt hơn hết là em nên sớm tìm chỗ thực tập ở lĩnh vực liên quan. Em cũng nên nghiêm túc tìm hiểu thị trường quốc tế nữa.”

Diệp Đường ừm khẽ một tiếng: “Em biết, nhưng em muốn học lên Thạc sĩ nên tạm thời chưa tìm. Hơn nữa lương thực tập thấp lắm, trước kia em bận làm thêm…”

“Từng cân nhắc là được, nếu cần anh giúp gì thì cứ nói với anh.” Tần Thiệu Sùng nói tiếp, “Lĩnh vực kinh doanh chính của anh cũng là ngành này, nếu Đường Đường muốn ra nước ngoài học Thạc sĩ thì anh cũng có thể hỏi giúp em.”

Lần đầu tiên Tần Thiệu Sùng nhắc tới sự nghiệp của anh’

Lại còn thay cô cân nhắc định hướng nghề nghiệp nữa.

Diệp Đường nhào tới, quấn lấy người Tần Thiệu Sùng như con bạch tuộc, nũng nịu nói: “Xin kính chào sếp sòng của ngành ạ!”

Tần Thiệu Sùng hôn cô một cái, rồi kéo cô xuống, “Đứng đàng hoàng nào, lo dọn đồ của em đi.” Rồi tiếp tục đi lấy nước trái cây.

Diệp Đường nhìn theo anh mà ngẫm ngợi gì đó, chuyện cô muốn biết, anh chẳng hé răng nửa chữ.

Diệp Đường lúc lắc đuôi ngựa, vui được hôm nào thì hay hôm đó vậy.

Cô đuổi theo Tần Thiệu Sùng, “Em muốn sang Mỹ học trường anh từng học, anh hỏi giúp em nhé. Rồi hè này em muốn đi thực tập nữa! Anh phải giới thiệu em vào thực tập ở tập đoàn đa quốc gia hầm hố nhất thành phố G đấy. Em thông minh lắm, em sẽ không để anh mất mặt đâu.” “Được thôi.” Tần Thiệu Sùng đồng ý không chút do dự.

Diệp Đường cười trộm.

Từ giờ đến lúc cô tốt nghiệp còn những một năm rưỡi. Anh đã hứa sẽ giúp cô tìm trường học Thạc sĩ, thế thì… ít nhất trong vòng một năm rưỡi, bọn họ sẽ không thể cắt đứt liên lạc được. Tần Thiệu Sùng là người có tiền có quyền như thế, đâu thể tùy tiện nuốt lời…