Chương 9

Nắng sớm ấm dần, sương mù tan đi.

Diệp Đường hỏi: “Bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?”

Tần Thiệu Sùng: “Đường Đường mong là quan hệ gì?”

Diệp Đường nói: “Nếu một ngày nào đó anh rời khỏi em thì em sẽ nghĩ đó là chia tay, là quan hệ kiểu ấy.”

Tần Thiệu Sùng cười: “Được, tùy em.”

Diệp Đường xin nghỉ việc, còn viện lấy cớ gì để khiến mẹ nhận tiền thuốc men cho ông ngoại thì cô đang cân nhắc.

Song gửi tiền đi so với kiếm tiền về thì dễ hơn nhiều.

Tuy không cần tốn thời gian làm thêm, nhưng Diệp Đường lại phải hao tâm tốn chí về Tần Thiệu Sùng.

Anh nói, không cần lấy lòng anh.

Nhưng, trước khi Diệp Đường làm gì cũng vô thức cân nhắc xem việc đó liệu sẽ khiến Tần Thiệu Sùng thấy thích hay thấy ghét.

Để không bỏ bê bài vở, Diệp Đường dồn toàn bộ thời gian ở trường vào việc học, không hề tham gia bất cứ hoạt động đoàn thể nào, nghiễm nhiên trở thành người đẹp lạnh lùng nhất trường, còn khiến người ta chỉ dám trông xa chứ chẳng dám tiếp cận hơn cả Kiều Lị.

Ngoài Kiều Lị ra, hầu như không có ai dám lại bắt chuyện với Diệp Đường khi cô tự học.

Kiều Lị là ngoại lệ, nhưng không phải vì Diệp Đường thích cô ta cỡ nào. Mà ngược lại, vì Tần Thiệu Sùng từng qua lại với Kiều Lị nên Diệp Đường còn không kìm được mà ghét cô ta.

Họ đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, từng yêu sâu đậm, từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm như thiêu thân lao đầu với lửa với Tần Thiệu Sùng.

Diệp Đường nghĩ, có lẽ Tần Thiệu Sùng từng yêu cô ta hơn yêu mình…

Không thể nào mà không so sánh được.

Nhưng, với Kiều Lị, Diệp Đường ít nhiều cảm thấy áy náy.

Gã đàn ông Kiều Lị từng lấy cái chết để uy hϊếp, những mong được gặp một lần giờ đang ngủ bên gối bạn mình…

Loại cảm xúc mâu thuẫn ấy khiến cô rất khó từ chối sự nhiệt tình của Kiều Lị. Vì họ có cùng gu nên thu hút nhau chăng?

Kiều Lị hẹn Diệp Đường đi tự học chung. Diệp Đường không từ chối, tuy cô biết Kiều Lị bảo học nhưng không học thật. Hầu như cô ta chỉ cầm sách nằm nhoài một bên, sau đó mở điện thoại xem phim.

Hôm nay, Diệp Đường đã trách oan Kiều Lị. Cô ta

không xem phim mà tìm Diệp Đường làm quân sư tình cảm.

Cô ta có vệ tinh mới là một cậu trai khoa Ngoại ngữ, ngành tiếng Anh.

Gần đây Kiều Lị không còn cao giá như trước, nhưng cậu trai kia khá tốt. Tính tình cả thẹn ngây ngô, cách đây không lâu mới giành huy chương vàng khi đại diện trường đi thi hùng biện tiếng Anh trong một cuộc thi có quy mô cả nước. Thông báo chúc mừng vẫn còn đăng trên trang mạng của trường, Diệp Đường cũng biết cậu ta.

Với góc độ của Diệp Đường,

Kiều Lị không xứng với cậu trai này.

Nhưng cô thật lòng mong Kiều Lị sớm tìm được hạnh phúc.

Người học bết với kẻ học giỏi, thế mà kẻ học giỏi lại còn theo đuổi người học bết, ngẫm cũng thấy đáng yêu phết.

Diệp Đường vừa học thuộc từ vựng, vừa khuyên Kiều Lị: “Một người con trai tốt thế mà cậu còn do dự gì nữa? Mau đồng ý đi. Dù sao cậu cũng không muốn tập trung học hành, thế thì đi hẹn hò cho khỏi lãng phí thời gian.”

“Mình đâu có do dự, chẳng qua mình không biết nên từ chối thế nào…”

Diệp Đường ngẩng lên khỏi cuốn sách từ vựng, hoang mang nhìn Kiều Lị, “Cậu không thích cậu ta à?”

Kiều Lị cực kỳ rối rắm lấm bấm: “Diệp Đường, cậu cũng biết trước kia mình từng bị người ta từ chối thê thảm mà. Cậu ấy chân thành như thế nên mình không muốn làm cậu ấy bị tổn thương. Cậu nói xem mình phải nói thế nào mới ổn?”

Diệp Đường thở dài: “Nếu không thích thì cứ từ chối thẳng là được. Nếu vòng vo quá có khi lại khiến cậu ta tưởng bở.”

Kiều Lị cắn môi, trông có vẻ rất khó xử, “Cũng không phải là không thích, nhưng… cậu ấy nói tiếng Anh chuẩn quá.”

Gì vậy?

Diệp Đường không muốn tiếp tục lãng phí thêm thời gian vào chuyện tình cảm của Kiều Lị nữa, tính kiếm cớ rời khỏi đó.

Ai ngờ Kiều Lị lại nhắc tới Tần Thiệu Sùng. Đây là lần đầu tiên cô ta nhắc tới Tần Thiệu Sùng.

“Cả trường đều biết bạn trai cũ của mình là một người Mỹ gốc Hoa. Anh ấy nói tiếng Anh rất hay, Sài Dực Lâm… cứ khiến mình nhớ tới anh ấy”

“Người Mỹ gốc Hoa…” Mông Diệp Đường như bị dán chặt vào ghế không sao nhấc nỗi

“Chính là người quyên tiền cho trường mình, vì anh ấy mà mình… làm ầm cả đêm…”

Kiều Lị từ từ kế.

Diệp Đường ấp úng: “Chẳng, chẳng phải anh ta đã đối xử tệ bạc với cậu à? Sao cậu vẫn không quên anh ta?”

Kiều Lị nở một nụ cười nhạt trông có phần thê lương, “Có một loại đàn ông, dẫu cậu biết rõ hắn đểu cáng nhưng cậu vẫn đâm đầu yêu hắn. Anh ấy chính là loại đàn ông đểu cáng ấy, có sức hút lắm.”

Diệp Đường cố giấu giếm sự mất tự nhiên trong giọng điệu: “Anh ta là kiểu đàn ông như thế nào?”

Tim Diệp Đường nảy lên, không rõ mình đang cảm thấy như thế nào. Hiểu biết của cô về Tần Thiệu Sùng quá ít ỏi, bất cứ thông tin nào của anh đều có thể kí©h thí©ɧ thần kinh cô.

Mà giờ thông tin này đến từ bạn gái cũ của anh, kiêm “bạn thân” của cô.

Có lẽ vệ tinh mới đã khuấy đảo cõi lòng Kiều Lị, rốt cuộc cô ta cũng chịu mở miệng nhắc tới Tần Thiệu Sùng.

“Mình đã cướp người đàn ông ấy từ tay chị họ. Nhiều lúc mình hay nghĩ, anh ấy ra đi quyết tuyệt như vậy có lẽ là báo ứng của mình. Chắc chị họ mình cũng từng gánh chịu chuyện đó… Chắc chắn chị ấy hận mình lắm.”

Cuối cùng Diệp Đường cũng biết đại khái quá trình quen biết của Tần Thiệu Sùng và Kiều Lị.

Kiều Lị đã gặp Tần Thiệu Sùng trong bữa tiệc sinh nhật của chị họ.

Hồi ấy, anh là bạn trai chị họ quen hồi sang Mỹ du học. Hai người mới hẹn hò chưa được một tháng mà chị họ đã yêu anh tới long trời lở đất.

Bố chị họ là cậu của Kiều Lị, cũng quen biết Tần Thiệu Sùng. Nhớ hưởng sái con gái nên ông ta và Tần Thiệu Sùng có vài vụ làm ăn với nhau, cũng đánh giá anh rất cao.

Trong bữa tiệc sinh nhật, Kiều Lị trúng tiếng sét ái tình với Tần Thiệu Sùng. Anh nói năng hài hước, nổi bật giữa đám đông, khiến nàng công chúa kiêu kỳ như Kiều Lị thầm thương trộm nhớ.

Kiều Lị tự thấy mình không thua kém gì chị họ, bèn tìm cơ hội chủ động nhào vào

lòng Tần Thiệu Sùng, thế là anh chẳng hề khách sáo mà vui vẻ đón nhận. Tóm lại, đây là một mấy chuyện suy đồi đạo đức rất tầm thường…

Vì Tần Thiệu Sùng, Kiều Lị và chị họ cạch mặt nhau. Nhà Kiều Lị và nhà cậu cũng thôi lui tới.

Tình chớm nở lúc nào mà chẳng nồng đượm. Còn kết cục, Diệp Đường cũng biết, khá thảm thiết.

Hôm Kiều Lị dọa nhảy lầu, cậu của cô ta đã bỏ qua hiềm khích, gọi điện cho Tần Thiệu Sùng những mong anh thấy áy náy vì đã tra tấn con cháu nhà họ mà chí ít xuất hiện một lần, cứu Kiều Lị đang nguy hiểm tính mạng.

Tần Thiệu Sùng từ chối vô cùng lạnh nhạt.

Cậu hỏi: “Chẳng phải cậu thích con bé à? Cậu vì nó mà vứt bỏ con gái tôi, cắt đứt chuyện hợp tác của chúng ta, lại còn quyên nhiều tiền cho trường con bé thế mà?”

Tần Thiệu Sùng chẳng buồn giải thích lấy một câu mà cúp máy luôn, từ đó không gọi được nữa.

Cậu đã kể chuyện này cho Kiều Lị nghe.

Kiều Lị nói: “Cậu biết không? Người đàn ông đó thật đáng sợ. Lúc anh ấy yêu cậu, cậu sẽ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng, anh ấy không hề yêu cậu. Anh ấy là người có ý chí rất sắt đá. về bản chất, mình và chị họ chẳng khác gì nhau.”

Kiều Lị lại nói: “Diệp Đường, có một câu mình chưa từng nói với bất cứ ai, dù là bố mẹ mình cũng không biết, mình chỉ dám nói với cậu… Mình vẫn còn yêu anh ấy. Vì anh ấy mà giờ mình không thế chấp nhận ai khác được. Cũng vì anh ấy mà mình không sợ bị người khác chê cười, kiên trì đi học lại. Nếu mình ở nhà thì có lẽ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa. Bố mẹ mình sẽ không cho phép… Nhưng bây giờ chí ít vẫn còn cơ hội…”

Diệp Đường bất chợt đổ mồ hôi lạnh. Sầm tối, cô cúp học, đi thẳng tới khách sạn Tần Thiệu Sùng ở.

Mấy ngày rồi cô chưa gặp Tần Thiệu Sùng, anh không gọi cho cô, cô cũng không dám gọi cho anh.

Vừa tạm biệt Kiều Lị, đáng nhẽ cô càng không nên tới gặp Tần Thiệu Sùng, cô sẽ làm anh bực.

Nhưng, cô lại nóng lòng muốn gặp anh.

Lúc Diệp Đường xuất hiện trước mặt Tần Thiệu Sùng, vì chạy vội mà trán cô lấm tấm mồ hôi, tóc mái bết vào trán, mặt mũi bơ phờ, thở hồng hộc.

Tần Thiệu Sùng lẳng lặng gỡ ba lô trên vai cô xuống, tăng độ ấm máy lạnh, rồi mới thong thả hỏi: “Sao lại chạy vội thế?”

“Muốn gặp anh sớm một chút”

Tâm trạng Tần Thiệu Sùng có vẻ không tệ: “Thế à? Nếu nhớ anh thì cứ gọi cho anh, bảo anh đến đón em. Không cần sốt ruột thế. Đúng lúc anh mới giải quyết xong một chuyện lớn, vài ngày tới sẽ được rảnh rang, có thể ở bên em nhiều hơn.”

“Tần Thiệu Sùng,” Diệp Đường gọi thẳng tên anh, như thế nếu ba chữ này được đọc to sẽ có ý nghĩa sâu sắc hơn, “Sau này anh đừng tới trường đón em được không?”

Tần Thiệu Sùng hỏi: “Sao thế?”

Diệp Đường vẫn chưa lấy lại nhịp thở, nói năng có phần hụt hơi: “Anh còn nhớ Kiều Lị không? Hoa khôi ngành tiếng Tây Ban Nha khoa Ngoại ngữ trường em ấy.”

Tần Thiệu Sùng nhíu mày: “Chắc em không biết anh có trí nhớ rất tốt.”

Nhận ra Tần Thiệu Sùng mất hứng, Diệp Đường càng sốt ruột nói: “Cậu ấy là bạn thân của em.”

Diệp Đường chưa từng công khai nhận Kiều Lị là bạn thân của mình mà thi thoảng cô cũng không chịu thừa nhận với bản thân.

Nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy thế.

Lúc Kiều Lị kể cô ta cướp bạn trai của chị họ, Diệp Đường nổi giận.

Lúc Kiều Lị kế Tần Thiệu Sùng lạnh lùng từ chối cô ta, Diệp Đường đau lòng.

Lúc Kiều Lị kế mình còn yêu Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường áy náy.

Diệp Đường cảm thấy có một câu Kiều Lị nói rất đúng, về bản chất, Kiều Lị và chị họ cô ta không khác gì nhau.

Mà thật ra, Diệp Đường và họ, hoặc cả những cô gái từng được Tần Thiệu Sùng dẫn vào cửa hàng cao cấp cũng không khác gì nhau.

Thế nên cô càng thấy thương Kiều Lị hơn, như đang thương xót chính mình.

Diệp Đường không để Tần Thiệu Sùng nói gì đã bồi thêm: “Em muốn ở bên anh, nhưng không muốn để cậu ấy biết.”

“Được, tùy em.” Tần Thiệu Sùng vươn tay ôm lấy Diệp Đường, “Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Nếu em dọn tới đây sống thì anh không cần thường xuyên tới trường gặp em nữa.”

“Dạ.” Diệp Đường đáp lời, ôm Tần Thiệu Sùng, dựa vào lòng anh, “Em muốn hỏi anh vài chuyện về Kiều Lị có được không?”

Tần Thiệu Sùng đáp với giọng dịu dàng, “Em cứ hỏi đi anh sẽ cân nhắc xem có muốn trả lời không.”

Diệp Đường dán mặt vào lòng Tần Thiệu Sùng, cảm nhận l*иg ngực anh phập phồng mỗi khi nói chuyện, “Vi sao anh và Kiều Lị lại chia tay?”

“Không có lý do gì đặc biệt, chẳng qua là tới lúc nên chia tay mà thôi.”

Bao giờ là lúc nên chia tay?

Câu này, Diệp Đường không hỏi, cô hỏi: “Sau khi chia tay, vì sao anh lại không đồng ý gặp lại cậu ấy?” “Anh không thích bị uy hϊếp.”

Diệp Đường nuốt nước miếng, lại hỏi: “Tình yêu bảo rút lại là rút ngay được sao?”

Tần Thiệu Sùng thoáng khựng người, hỏi ngược lại cô: “Em đang tính sổ thay bạn mình à?”

Diệp Đường ngẩng lên, dùng đôi mắt tròn xoe sang lap lánh nhìn chằm chằm Tần Thiệu Sùng, “Không ạ, ngoài anh ra, em chưa từng yêu người khác. Nên em rất tò mò, tình cảm có thể cho đi rút lại dễ dàng vậy sao?”

Tần Thiệu Sùng nhìn vào mắt cô, vui vẻ chọc mũi cô đáp, “Anh có thể.”

Diệp Đường nói: “Kiều Lị lại

không thể bảo rút lại là rút ngay được.”

Tần Thiệu Sùng cười nhạt, “Cô ta không rút được thì cứ việc tiếp tục cho đi. Nhưng đâu thể trách anh không cần được.”

Diệp Đường im lặng.

“Chỉ cần em ngoan thì anh sẽ không xử bạc với anh. Lúc còn trẻ thì phải học cách hưởng thụ tức thời, đừng lãng phí hiện tại, thế mới thực tế.”

Tần Thiệu Sùng buông bàn tay đang ôm Diệp Đường ra, dung móng tay gõ nhẹ lên thành ly thủy tinh, có vẻ đã mất kiên nhẫn.

Diệp Đường cũng từ từ buông tay.

“Thứ anh cho em, em cứ việc nhận. Thứ anh không cho, em đừng đòi hỏi.” Tần Thiệu Sùng nhận ra Diệp Đường đang mất hứng bèn cầm lấy tay cô hôn một cái, “Tối nay ở lại đây đi, mai anh sẽ bảo người giúp em dọn qua đây.”

Tần Thiệu Sùng nói xong thì tự kiểm điểm bản thân một chút, vừa rồi hình như anh nghiêm khắc quá, có lẽ nên kiên nhẫn hơn, yêu chiều cô bé con hơn.

Chí ít là hiện tại, anh bằng lòng trả giá sự kiên nhẫn và yêu chiều của mình cho cô bé xinh đẹp đầy lòng cầu tiến trước mặt.