Chương 10: Cô Thẩm nhìn ra anh Tần kia là người rất có học thức

Hôm nay là thứ bảy, Dung Nhan vốn định ứng trước một ít tiền lương với cô Thẩm để đến bệnh viện thăm mẹ, nhưng với dáng vẻ hiện tại, e rằng không đi được.

Cũng may không có chuyện gì quan trọng, cô có thể từ từ chỉnh trang lại bản thân, cố gắng khuyên nhủ bản thân mình phải vui lên hết lần này đến lần khác.

Mặc dù cực kỳ khó chịu nhưng không đến mức là không vượt qua được, cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Dung Nhan định đến phòng nghỉ một chuyến, ở đó có tủ để nhân viên đựng một số đồ dùng cá nhân.

Trên đường đi cô tình cờ gặp cô Thẩm.

“Phù Dung, cô ra đây với tôi một lúc.”

Dung Nhan đi theo cô Thẩm đến văn phòng của cô ấy.

Văn phòng của cô Thẩm rất sạch sẽ, trang trí đơn giản, khác hẳn với câu lạc bộ giải trí ở bên ngoài.

“Phù Dung, tôi đã nghe chuyện xảy ra tối hôm qua.”

Với tư cách là người quản lý câu lạc bộ giải trí, cô ấy không thể không biết chuyện Tần Mộng Viễn đánh người tối hôm qua, cho dù sau đó người bị đánh cũng không dám truy cứu sự việc.

Cô Thẩm đi thẳng vào vấn đề, hơi thở của Dung Nhan cứng lại, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng vì xấu hổ.

“Cô không cần phải xấu hổ, tôi là người từng trải, với cả ở chỗ này ngày nào cũng thấy những chuyện như vậy.” Cô Thẩm nhẹ nhàng an ủi.

“Dạ...” Dung Nhan cụp mắt xuống.

“Tôi chỉ muốn hỏi cô, quan hệ hiện tại giữa cô và anh Tần thế nào rồi? Nếu anh ta muốn bao nuôi cô, cô định làm gì? Tôi còn phải sắp xếp công việc.”

Dung Nhan siết chặt lòng bàn tay, lời nói khinh thường đó đánh ngã lòng tự trọng của cô, cũng khiến cô hiểu rằng tất cả những suy nghĩ trước đây của cô chỉ là mơ tưởng mà thôi.

Anh là khách hàng, cô là gái hầu rượu, hai người có địa vị không ngang nhau sẽ không có kết cục tốt đẹp

“Không có đâu, cô Thẩm, tôi vẫn cần công việc này, sau này mong cô giúp đỡ nhiều hơn.” Dung Nhan nhéo lòng bàn tay của mình nói ra những lời này.

Tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp, cô vẫn sống trong địa ngục, không ai có thể cứu được cô.

Cô Thẩm nhìn đôi vai căng thẳng của cô gái, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc.

Cô ấy vốn tưởng rằng Dung Nhan được Tần Mộng Viễn nhìn trúng, kéo cô ra ngoài, dù sao thì cô gái này cũng rất xinh đẹp.

Trong mắt cô Thẩm, những người phụ nữ được bao nuôi như các cô không có gì sai, ít nhất cũng không cần phải tiếp đón đủ loại khách hàng mỗi ngày.

Huống chi Tần Mộng Viễn...Người đàn ông kia không phải vật trong ao.

Tính cách và phẩm chất của một người sẽ thể hiện qua lời nói và cử chỉ, cô Thẩm có thể nhìn ra anh Tần là người có học thức cao.

“Nếu là như vậy thì được rồi, tôi sẽ sắp xếp, chắc cô cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi.” Cô Thẩm thu hồi suy nghĩ.

“Dạ, cảm ơn cô Thẩm.” Dung Nhan đứng dậy đi về phía cửa, vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa, cô nghe thấy cô Thẩm gọi mình từ phía sau.

Dung Nhan quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của cô Thẩm.

“Phù Dung, thật ra anh Tần cũng không tệ, nếu cô có thể đi theo anh ta, chẳng phải tốt hơn so với việc tiếp đủ loại khách hàng mỗi ngày, bị đau dạ dày do uống rượu sao? Mặc dù người làm ngành này như chúng ta không được hy vọng xa vời về đối phương nhưng ít nhất gặp một người tốt, một vị kim chủ tính tình tốt, cuộc sống sẽ thoải mái hơn rất nhiều, với cả với địa vị, thân phận của anh Tần, cô đi theo anh ta, đương nhiên không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, vấn đề của cô được giải quyết rõ ràng, nói không chừng còn có cơ hội phát triển.”

Cô gái đứng ở cửa, bả vai căng thẳng từ từ rũ xuống.

Cô Thẩm không đành lòng, mặc dù những lời này không dễ nghe nhưng nó xuất phát từ tận đáy lòng của cô ấy.

“Tôi biết cô là người thanh cao, nhưng ở một nơi như thế này, bán hay không bán căn bản không hề khác nhau, một khi cô nói mình từng là gái hầu rượu, người khác sẽ không hiểu cô có gặp chuyện gì khó khăn, hay khó xử hay không mà chỉ khinh thường cô, chi bằng nhân lúc còn trẻ tuổi xinh đẹp tìm con đường thoát thân, đó mới là điều thiết thực nhất.”

Khuyên xong, đầu cô gái cúi thấp, cô Thẩm thở dài, bảo cô quay về nghỉ ngơi.

Đã nói đến vậy rồi, nếu cô thông minh, cô sẽ biết phải lựa chọn như thế nào.