Chương 14: Cô Dung, liệu cô có gặp phải tội phạm nào không?

Dung Nhan kéo cơ thể nặng nề của mình đến khoa da liễu, phòng khám bệnh có một nữ bác sĩ trẻ tuổi đang sắp xếp lại đồ đạc.

Cô nhìn thấy tấm thẻ hành nghề kẹp trước ngực nữ bác sĩ, tiêu đề ghi: Bác sĩ thực tập, Dung Vi.

“Chào chị, chị tới khám bệnh ạ? Bác sĩ Trần vẫn chưa đến, chị ngồi chờ một lúc nhé.”

“Dạ, vâng.” Dung Nhan nhìn nụ cười tươi của nữ bác sĩ, trái tim căng thẳng của cô bất giác thả lỏng.

Dung Vi đang bấm cái gì đó trước máy tính, trong danh sách khám bệnh có một bệnh nhân tên Dung Nhan, là cô gái ăn mặc kỳ quái này sao?

Ngón tay nhấp chuột của cô ấy dừng lại.

Sau một thoáng kinh ngạc, người mang họ Dung không nhiều lắm, hơn nữa tên họ đều có một chữ.

“Dung Nhan phải không ạ? Chị bị làm sao ạ? Chỗ nào không thoải mái? Chị có thể cho tôi biết tình hình hiện tại của chị không?” Mặc dù bác sĩ thực tập không thể một mình khám bệnh nhưng vẫn có thể hiểu được tình trạng của bệnh nhân.

“Bác sĩ, tôi...Cổ và trước ngực tôi có rất nhiều vết mẩn đỏ...” Dung Nhan có vẻ khó mở miệng, cô cẩn thận kéo cổ áo ra.

Đến nay cô vẫn cho rằng mình mắc bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙©.

Cô cũng không làm gì được, vẫn là một cô gái ngoài đôi mươi, gặp phải chuyện này đương nhiên sẽ hoảng sợ.

Dung Vi nhìn thoáng qua, trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô gái quả thực có một mảng lớn màu đỏ, trông có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng cô ấy rất bình tĩnh, cô ấy được chuyển đến khoa da liễu gần một tháng, gặp qua không ít tình trạng dị ứng dù lớn hay bé.

“Chắc chỉ là dị ứng da mà thôi, không có gì nghiêm trọng đâu, lát nữa bác sĩ Trần sẽ kiểm tra cho chị.”

“Thật sao?” Đôi mắt của cô gái thoáng sáng lên rồi lại cúi đầu xuống.

“Bác sĩ, tôi, tôi, cái kia, xin hỏi liệu có khả năng...Bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙© không...”

Dung Vi có chút kinh ngạc, cô gái này còn rất trẻ, hơn nữa dáng vẻ rất ngoan ngoãn, từ lúc đi vào cho đến giờ vẫn luôn nắm chặt hai tay.

Chẳng lẽ là...

“Cái này thì phải lấy máu xét nghiệm hoặc kiểm tra dịch tiết âʍ đa͙σ...Gần đây chị có quan hệ tìиɧ ɖu͙© với ai không?” Giọng nói của Dung Vi trở nên nghiêm túc hơn.

Cô gái yên lặng gật đầu.

“Trong quá trình làʍ t̠ìиɦ đối phương có đeo bαo ©αo sυ không? Anh ấy có đeo nó suốt thời gian làm không?”

Cô gái chậm rãi lắc đầu.

Trong mắt Dung Vi có chút phức tạp kèm theo thương hại.

“Cô Dung, tôi mạo muội hỏi một câu, cô có gặp phải tội phạm nào không? Nếu cần, tôi có thể báo cảnh sát giúp cô, cô đừng sợ, hiện tại cảnh sát sẽ bảo vệ thông tin của nạn nhân...”

Lời lẽ của Dung Vi chính trực, nói xong liền lấy điện thoại ra, không bởi vì cô gái đang bối rối mà dừng tay.

Người đàn ông đứng ngoài cửa, hai tay đút trong túi áo blouse trắng siết chặt lại, anh nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện trong phòng khám, nghe đến mức l*иg ngực nổi lửa.

Anh không nghe nổi nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

“Chủ nhiệm Tần?” Dung Vi nhìn người đàn ông cao lớn bước vào với vẻ mặt thâm trầm, lập tức bật dậy, sự căng thẳng khi được người đàn ông này dạy dỗ vẫn còn hiện rõ trước mặt.

Rõ ràng nhìn rất dịu dàng, nho nhã, nhưng một khi dạy dỗ người khác, khí chất trên người có thể khiến bạn toát mồ hôi hột...

Dung Vi vẫn còn đang suy nghĩ thì bên kia, giọng nói lạnh lùng kèm theo tức giận của người đàn ông vang lên, “Em đi theo tôi.”

Cô gái ngồi trên ghế cúi đầu, người cô run lên, tai ù đi như có hàng vạn con ong đang bay múa đồng ca.

Cô cũng nhận ra giọng nói của anh, nhưng cô không dám ngẩng đầu.

“Chủ nhiệm Tần đang gọi em ạ?” Dung Vi hoàn toàn ở trong trạng thái mất bình tĩnh, dùng ngón tay mờ mịt chỉ vào bản thân.

Tần Mộng Viễn lướt qua cô ấy, đôi mắt đen nhánh rõ ràng đang bảo cô ấy im lặng.

“Muốn tôi kéo em đứng dậy?” Lại là một giọng điệu không vui, mặc dù là câu hỏi nhưng lại khiến người nghe giống như ra lệnh.

Dung Nhan không cần ngẩng đầu cũng biết anh đang nói chuyện với mình.

Cô siết chặt chiếc túi vải trên vai, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Trên hành lang yên tĩnh chỉ có hai ba bệnh nhân ngồi chờ trên ghế, trong giờ nghỉ trưa, bệnh viện vẫn rất yên tĩnh.

Thân hình thẳng tắp của người đàn ông lặng lẽ đi về góc cuối hành lang, theo sau anh là một cô gái gầy gò.

Dung Nhan đi sau anh, cách khoảng hai ba bước, lén lút đánh giá anh.

Người đàn ông có mái tóc ngắn gọn gàng, cổ áo thẳng, đường cong uyển chuyển, áo blouse trắng dài đến đầu gối mang theo chút gió khi bước đi, hai tay buông thõng hai bên, đầu ngón tay sạch sẽ, ngay cả ngón tay cũng được cắt tỉa gọn gàng thành hình bán nguyệt.

Dung Nhan có cảm giác về chuyện xảy ra tối hôm qua.

Mặc dù cô bị đánh thuốc nhưng các giác quan của cô vẫn hoạt động bình thường, cô bàng hoàng cảm nhận được bàn tay ấm áp đó vuốt ve cơ thể mình, dường như anh rất thích cơ thể cô, anh nán lại ở đó, nhất là ngực, những ngón tay thon dài, mảnh mai đó nắm lấy ngực cô, vừa xoa vừa bóp, động tác da dạng chồng chất lên nhau.

Đó là bàn tay của một bác sĩ nam, hóa ra anh là bác sĩ.

Vào lúc đó, Dung Nhan lại cảm thấy ngực tê dại, giống như có một dòng điện chạy khắp người cô một lần nữa.

Một cô gái 21 tuổi, cô cực kỳ ngưỡng mộ, kính nể nghề bác sĩ, nghề này rất thiêng liêng, cứu sống và chữa trị cho những người bị bệnh là trách nhiệm và sứ mệnh của họ.

Hơn nữa người đàn ông này, vào lúc cô cô đơn, bất lực nhất đã cứu cô như một vị thần giáng thế, mặc dù bản thân anh có khả năng không phải người tốt, anh có thể lây bệnh cho cô...