Chương 17: Tôi khỏe mạnh, không mắc bệnh gì cả

Tần Mộng Viễn nhìn cô một lúc, không nói hai lời nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng dậy.

“Anh làm gì vậy?” Dung Nhan hất tay anh nhưng không hất được, cô không hiểu, cũng đã xé rách mặt nhau rồi anh còn kéo cô làm gì?

“Hôm nay em có ăn món gì dễ dị ứng không? Xoài? Hải sản?” Tần Mộng Viễn kéo cô ra ngoài, không để ý đến sự giãy giụa của cô.

“Không!” Dung Nhan hét lên, hôm nay cô còn chưa ăn sáng, cũng không muốn ăn, cô chỉ mua một hộp sữa bò ép mình uống, đến trưa thì sợ quá, vội vàng chạy tới bệnh viện cho nên vẫn chưa ăn cơm.

Tần Mộng Viễn nhìn dáng vẻ nổi giận của cô trông không giống như đang lừa anh, anh rơi vào suy tư.

Sau khi đi qua phòng khám da liễu, bác sĩ đã đến làm việc nhưng anh trực tiếp đi qua, đưa cô vào thang máy.

Dung Vi đang ở ngoài hành lang, nhìn thấy người đàn ông ôm cô gái bước đi như gió, vừa nhìn liền biết giữa hai người có gì đó không đúng.

“Trưởng khoa Tần...” Bàn tay chào hỏi của Dung Vi vẫn còn giơ ở giữa không trung, nhưng Tần Mộng Viễn trực tiếp làm lơ lướt qua.

“Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?” Dung Nhan bị anh kéo thẳng đến trước thang máy, “đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô lại bị anh đẩy vào.

Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người bọn họ.

Tần Mộng Viễn nhìn thang máy nhảy từng số một, anh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, mặc dù tình huống này hiếm khi xuất hiện nhưng cơ thể con người là khác nhau, khó thể nói cô không phải là người đặc biệt.

“Em có uống thuốc tránh thai không?”

Dung Nhan không nói gì, trừng mắt nhìn anh chằm chằm.

“Nói chuyện, em không nói rõ tình hình của mình thì bác sĩ chữa trị cho em kiểu gì?”

“Anh có ý gì?”

“Có uống thuốc tránh thai không?”

“Uống uống!” Dung Nhan nổi giận, dùng nắm đấm đánh anh.

Tên khốn nạn, mỗi một câu nói đều chọc vào tim cô!

Tần Mộng Viễn kẹp cái tay đang đánh người của cô, hợp với cánh tay còn lại.

Cổ tay của cô gái nhỏ, anh có thể giữ thật chặt bằng một bàn tay.

Tầng 4, khoa tim mạch.

Dung Nhan bị anh dễ dàng kéo vào một căn phòng sáng sủa, sạch sẽ, cửa sổ mở toang, cơn gió mùa thu mát mẻ thổi vào, thổi bay những chiếc lá tươi tốt của chậu cây bên cửa sổ.

Tần Mộng Viễn đặt cô lên ghế, lấy ra một chiếc nhiệt kế từ trong ngăn kéo rồi đưa cho cô: “Trước tiên đo nhiệt độ cơ thể.” Vừa rồi anh nắm tay cô, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô hơi cao.

Giọng điệu của người đàn ông rất ôn hòa, giống như trở lại lần mới gặp mặt vào tối qua.

Dung Nhan không cầm, cô không hiểu nổi suy nghĩ của anh, rõ ràng vừa rồi trông anh vẫn còn rất hung dữ.

Tần Mộng Viễn nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của cô, anh khẽ thở dài một hơi.

Những gì anh vừa nói ở cầu thang có hơi quá đáng.

Cô còn bướng bỉnh nữa.

Tần Mông Viễn đặt tay lên vai cô, dựng người cô dậy.

“Dung Nhan.”

Cô nghe thấy anh gọi tên mình, vốn là một tự đẹp đẽ nhưng khi phát ra từ trong miệng anh lại càng thêm cảm động.

Tần Mộng Viễn nhìn vào mắt cô gái, nghiêm túc và trịnh trọng.

“Đầu tiên, tôi khỏe mạnh, không mắc bệnh gì cả, tôi có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, đây là báo cáo sức khỏe mới nhất của tôi...” Anh bật điện thoại lên.

“Thứ hai, từ góc độ chuyên môn, tôi cho rằng mẩn đỏ của em là dị ứng da thông thường, không phải bệnh lây truyền qua đường tìиɧ ɖu͙©, ban đầu nghi ngờ em dị ứng với thuốc tránh thai, mặc dù tình huống này hiếm gặp nhưng không phải sẽ không bao giờ xảy ra, cuối cùng, về việc tôi có phải đàn ông hay không, xứng làm bác sĩ hay không, em có thể cho tôi biết câu trả lời sau khi tìm hiểu về tôi kỹ hơn.”

Giọng nói thâm trầm, nhẹ nhàng của anh như có tác dụng thần kỳ, giống như tiếng chuông buổi sáng của một ngôi chùa trên núi, khiến người ta bình tĩnh, tin tưởng.

“Em hiểu không?”

Dung Nhan nhìn giấy khám sức khỏe trên điện thoại của anh, gật đầu.

Thật ra nhìn lướt qua cô cũng không thấy rõ đó là gì, cũng không hiểu một đống con số kỳ lạ, nhưng cô biết chúng là những con số hoàn toàn bình thường, nếu không anh sẽ không tự tin cho cô xem như vậy.

Có vẻ như cô đã phạm phải một sai lầm lớn...

“Bé ngoan.” Tần Mộng Viễn mỉm cười dịu dàng, anh sờ đỉnh đầu của cô, đặt ngón tay thon dài lên chiếc cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi của cô, cởi ra, để đo nhiệt độ cơ thể cô.

Dung Nhan lấy lại tinh thần, tai cô ửng hồng, cô túm lấy cúc áo của mình, khó tránh khỏi chạm phải tay anh.

“Tôi tự cởi...”

“Được.” Tần Mộng Viễn biết con gái sẽ xấu hổ, anh đưa nhiệt kế cho cô.

Cô gái rụt rè xoay người, quay lưng về phía anh, cởϊ áσ, nhét nhiệt kế vào nách.

Tần Mộng Viễn lấy điện thoại ra, nhờ người chuyển thông tin đăng ký của Dung Nhan cho mình.

Là một bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại trẻ tuổi nhất, anh muốn tự mình xử lý loại bệnh nhỏ như dị ứng da thông thường này.

Dung Nhan nhìn thì có vẻ như đang ngồi im nhưng thật ra đôi tai nhỏ bé của cô đã sớm dựng đứng nghe động tĩnh phía sau, cô nghe thấy tiếng động nhẹ của quần áo, có lẽ anh đang thay quần áo, nghe thấy tiếng gõ bàn phím, có lẽ anh đang xử lý công việc...

Cô ngốc nghếch, hiện tại mới cảm thấy người mình nóng lên, đầu óc không tỉnh táo cho lắm, có lẽ do sốt...

Vốn tưởng rằng mình mắc bệnh lây nhiễm qua đường tìиɧ ɖu͙©, tuyệt vọng đến mức cảm thấy cuộc sống của mình sắp kết thúc, khi đến bệnh viện, cô vẫn còn khóc lóc tuyệt vọng trên xe buýt, nhưng hiện tại, rõ ràng cô đã hiểu lầm...Cho nên hiện tại cô phải làm gì?

“Được rồi, lấy ra để tôi xem.” Một bàn tay của người đàn ông mở ra trước mặt cô, các ngón tay thon dài, lòng bàn tay có những đường vân rất sâu.

A, đúng rồi, cô vẫn đang đo nhiệt độ cơ thể.

Những suy nghĩ xa xôi của Dung Nhan chạy về, cô ngoan ngoãn lấy nhiệt kế ra, đưa cho anh.

Tần Mộng Viễn cầm một đầu, “37,6 độ, sốt nhẹ, không cần phải uống thuốc, trước tiên cứ uống nhiều nước là được.”

Anh rót cho cô một cốc nước, không phải cốc dùng một lần của bệnh viện mà là một chiếc cốc giữ nhiệt màu trắng có biểu tượng của bệnh viện Tỉnh Lập, có thể là do bệnh viện phát, có thể là đồ cá nhân anh quen dùng.

Anh tự nhiên đưa cốc của mình cho cô, hình như chỉ có cặp đôi yêu nhau mới có thể thân mật như vậy...

Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, chẳng có gì phải xấu hổ cả, bọn họ cũng đã làm chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ rồi.

Dung Nhan đang uống từng ngụm nhỏ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, một nữ y tá bước vào.

“Bác sĩ Tần, thuốc mà anh cần đây ạ.”

“Được rồi, cảm ơn cô.”

Trước khi rời đi, nữ y tá liếc nhìn cái đầu nhỏ kia thêm vài lần.

OMG, bác sĩ Tần là...Có tin vui?