Chương 15

Tháng 11 là tháng của cung Thiên yết, cũng là tháng sinh nhật của Trình Chi.

Vào sinh nhật năm ngoái, Trương Hướng Quần và Trình Vân đều đi công tác ở nơi khác. Hôm trước, Trương Hướng Quần tặng cho Trình Chi một chiếc điện thoại di động làm quà. Hôm nay thì cô được nhận một chiếc laptop có in logo quả táo. Cô đoán là Trình Vân tặng, Trình Vân chưa bao giờ tặng quà thua kém Trương Hướng Quần.

Bởi vì ở nhà chưa từng tổ chức qua sinh nhật lần nào nên Trương Việt cũng không biết hôm nay là ngày gì. Anh có hẹn với Trang Tín buổi tối sẽ đi hát karaoke, Trình Chi nghe thấy tên KTV từ trong điện thoại.

"Tiểu Chi, sinh nhật vui vẻ nha, con đã nhận được quà chưa?" Buổi tối Trương Hướng Quần gọi điện về hỏi Trình Chi.

Trình Chi nói: "Đã nhận được rồi, cảm ơn chú."

"Con nói anh trai dẫn đi ăn một bữa thật ngon, chú sẽ trả. Mà nó đâu rồi?"

Trình Chi liếc mắt nhìn ngôi nhà trỗng rỗng: "Không sao ạ, con ăn ở nhà cũng được rồi. Chúng con định mua bánh kem, anh trai đã đi đến cửa hàng để lấy bánh rồi ạ."

"Ra dáng anh trai rồi đấy." Trương Hướng Quần lộ ra ý cười trên mặt, "Chú và mẹ con tuần sau trở về, lúc ấy sẽ đền bù cho con một bữa tiệc sinh nhật nha."

"Vâng ạ."

********

Sau khi tắt máy, Trình Chi ngồi yên trên sofa trong chốc lát, sau đó đứng lên lấy chiếc bánh kem ở trên bàn rồi bước ra ngoài.

Ngồi trên xe taxi, cô nhìn cảnh đêm sặc sỡ phồn hoa ở bên ngoài cửa sổ xe, suy nghĩ một lát, cô lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn ngồi cùng bàn.

"Alo? Là mình. Cậu đang bận sao?"

Dừng một chút.

"Đúng vậy, cậu có muốn ra ngoài hát karaoke không? Mình bao."

Bên kia nghe thấy là Trình Chi mời khách liền lập tức đồng ý. Trình Chi cười mỉm tắt điện thoại.

*

KTV này khá nổi tiếng trong giới, xung quanh có rất đông người. Thời điểm Trình Chi đến, hai người bạn thân đến từ Lung Thành đã ở đó chờ cô. Bọn họ xách theo túi đựng những món quà đầy màu sắc chạy về phía Trình Chi. Vui vẻ nhất là Tống Tiểu Viên, âm thanh ồn ào của cô ấy có thể khiến toàn bộ người ở đấy đều nghe thấy.

"Trình Chi! A! Tớ rất nhớ cậu!" Tống Tiểu Viên bổ nhào vào người Trình Chi.

Trình Chi một tay ôm lấy cô, tay còn lại thì đem bánh kem tránh xa ra: "Coi chừng bánh kem..... mình cũng rất nhớ cậu!"

Những người bạn Lung Thành này đều là bạn thân cô đã quen biết từ nhiều năm về trước, chỉ khi trước mặt bọn họ thì Trình Chi mới có thể lộ ra gương mặt tươi cười thật lòng của mình.

Một bên Tiết Gia Mộc nhận lấy bánh kem trong tay Trình Chi, đi theo sau hai cô bạn đang bận ôn lại chuyện xưa.

Trình Chi dẫn bọn họ đến KTV, vừa đi vừa hỏi: "Các cậu đặt vé xe trở về khi nào?"

Tống Tiểu Viên nói: "Là buổi chiều ngày mai."

Trình Chi gật đầu: "Vậy trưa ngày mai mình sẽ mời các cậu đi ăn cơm."

"Được nha, ở Hạ Môn có một nhà hàng mà tớ đã muốn ăn từ lâu rồi mà chưa có dịp đi. Nơi này nóng quá, Lung Thành ở gần đây nhưng lại rất lạnh, may là tớ chưa có mặc áo bông đi đến đây!"

Cô ríu rít nói không ngừng, Trình Chi có cảm giác sống lại mà từ lâu bản thân không cảm nhận được.

Vào KTV Tống Tiểu Viên nói muốn uống rượu, ở cửa hàng tiện lợi bọn họ mua thật nhiều rượu và đồ ăn vặt. Cô biết hiện giờ Trình Chi không thiếu tiền, lấy đồ ăn vặt cô cũng không chút nương tay.

Đẩy xe hàng đến khu tủ lạnh, sợ bị người khác phát hiện còn là vị thành niên, Tống Tiểu Viên thấp giọng hỏi Trình Chi: "Cậu biết rượu nào uống ngon nhưng mà không say không?"

Trình Chi nhìn trong ngăn tủ lạnh xếp hàng loạt các loại rượu khác nhau, cô cũng mờ mịt trả lời: "Mình cũng không biết, hay là.... cứ thử hết xem sao?"

"Vậy đều thử hết đi, dù sao có khách sạn ngay bên cạnh, nếu chúng mình uống say thì cũng có chỗ ngủ lại rồi."

Trình Chi bỗng nhiên nghĩ đến việc gì đó nên hỏi cô ấy: "Cậu và Tiết Gia Mộc ở cùng một phòng sao?"

Tống Tiểu Viên đỏ mặt liền chuyển chủ đề: "A, rượu này là loại gì ta? Tớ chưa thấy bao giờ."

"Cậu đây là lạy ông tôi ở bụi này* đấy." Trình Chi cười nhạo cô ấy.

(*Lạy ông tôi ở bụi này: Đang muốn giấu điều gì đó nhưng lại làm cho người khác nhận ra.)

Đổi lại là bị Tống Tiểu Viên đùa giỡn rượt đánh.

Động tác của cô có chút lớn, không biết người phía sau đi tới, lúc lùi về sau không cẩn thận dẫm vào chân của người khác.

"A, xin lỗi, xin lỗi,...."

Tống Tiểu Viên ngẩng đầu thì thấy một nữ sinh có ngũ quan vô cùng xinh đẹp tinh xảo, làm cô nhìn đến ngây cả người.

Trình Chi cũng sửng sốt một chút, tuy biết bọn họ ở đây nhưng không nghĩ tới đυ.ng phải nhanh như vậy.

Cô ấy ở đây, vậy thì Trương Việt đâu rồi?

Lương Hân Đồng ở đối diện nhăn hàng mi dài xinh đẹp, vốn dĩ tâm trạng đêm nay không được tốt thế mà còn gặp phải em gái khóa dưới có tin đồn với người mình thích, lại bị bạn của cô ta dẫm chân. Lương Hân Đồng nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn bọn họ: "Không có mắt nhìn à?"

Ban đầu Tống Tiểu Viên đã bị nhan sắc của cô bẻ cong nhưng không nghĩ tới mỹ nữ nói chuyện hung dữ như thế nên cô lập tức thẳng trở lại.

Tiết Gia Mộc đi mua bánh mà Tống Tiểu Viên muốn ăn liền vội vàng chạy tới, anh đem túi giấy đưa cho các cô, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Em không cẩn thận dẫm phải chân người khác." Tống Tiểu Viên đáp.

Cô không quen thuộc nơi này nên khó tránh khỏi sự rụt rè, Trình Chi và Tiết Gia Mộc bảo vệ cô ở sau người.

Trình Chi nói: "Xin lỗi chị, chúng em không cố ý."

"Một câu xin lỗi là có thể giải quyết sao?" Lương Hân Đồng chất vấn bọn họ.

Trình Chi nói: "Chỉ là bọn em không nghĩ là chị đột nhiên xuất hiện ở phía sau."

"......"

Lương Hân Đồng tất nhiên sẽ không cho cô ấy biết là vì mình thấy cô ấy ở đây nên cố ý gây chuyện.

Cửa hàng tiện lợi trong tức khắc trở nên ồn ào, Trang Tín nghe thấy động tĩnh nên tới.

"Phát sinh chuyện gì vậy? Lương mỹ nữ sao lại tức giận rồi?"

Lương Hân Đồng vừa muốn thêm mắm dặm muối một hồi nhưng khi thấy Trương Việt ở phía sau anh ta liền lập tức trương ra khuôn mặt dường như muốn khóc.

"Bọn họ ỷ đông nên bắt nạt tớ....."

"Nói dối hay lắm." Tổng Tiểu Viên ở sau lưng nhỏ giọng nói: "Cô cũng liều mạng diễn kịch cho bọn họ xem đấy."

Trình Chi: "....."

Hôm nay Trương Việt mặc một chiếc áo hoodie trắng, anh vừa xuất hiện thì Trình Chi liền nghe thấy đằng sau có tiếng Tống Tiểu Viên thở mạnh. Tiết Gia Mộc cũng nghe thấy nên cúi đầu cảnh cáo, liếc mắt nhìn Tống Tiểu Viên một cái, cô lập tức ngoan trở lại.

Trương Việt từ khi thấy Trình Chi thì tầm mắt vẫn luôn khóa trên người cô. Anh bỏ qua Lương Hân Đồng đang đầy mặt tủi thân mà đi đến bên cạnh Trình Chi.

Tiết Gia Mộc vì thấy bạn gái tán thưởng anh nên đã nổi cơn ghen, đối với anh có chút ác cảm, che trước người Trình Chi nói: "Muốn làm gì?"

Trương Việt thấy khoảng cách của bọn họ thân mật như thế, nháy mặt cảm thấy khó chịu. Mới vừa đuổi được một Lộ Vũ thì lại có tên khác tìm tới.

Anh thấp giọng không vui nói: "Trình Chi."

Trình Chi ngoan ngoãn trả lời: "Ở đây."

Sau đó giải thích cho hai người bạn: "Mình có quen biết."

Cô không có ngốc mà trước mặt Lương Hân Đồng nói ra quan hệ giữa cô và Trương Việt, nhưng Trương Việt bởi vì ba chữ này mà tâm trạng xuống thấp thêm mấy phần.

"Cô vì sao lại ở chỗ này?" Anh hỏi. Trong tiềm thức anh không thích Trình Chi đi đến nơi như thế này.

Trình Chi do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Tới tổ chức sinh nhật."

Đổi lại là Trương Việt sửng sốt. Anh thấy bánh kem trong tay Tiết Gia Mộc.

Mơ hồ nhớ lại sinh nhật của cô vào năm trước cũng là trong khoảng thời gian này.

Trình Chi..... Vì sao lại không nói cho mình biết chứ?