Chương 14

Buổi chiều Trình Chi tan học, lúc cô đang về nhà thì phát hiện có ai đó đi theo. Thông qua cửa kính ô tô ven đường, cô thấy lấp ló một nữ sinh mặc áo hai dây, đầu nửa vàng nửa đen.

Trông người đó xấp xỉ tuổi cô, nhưng lại không mặc đồng phục, đại khái là học sinh trường chức chuyên(*) cách vách.

Trường của Trương Việt có rất nhiều học sinh cá biệt. Trình Chi nghĩ ngợi một chút liền nhận ra đó là ai.

Cô dừng lại, giơ tay gọi taxi. Sau khi lên xe, cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy nữ sinh kia đang nhìn về phía này, biểu cảm cực kỳ tức giận.

Cô nhíu mày, tự nhắc nhở mình đêm nay không thể để Trương Việt lêu lổng bên ngoài nữa.

Trình Chi biết rõ, bây giờ chỉ cần một cuộc điện thoại, sẽ gọi được anh về.

Cô ở trên sô pha đọc sách, đồng thời chờ Trương Việt về. Đồng hồ chỉ 10h rưỡi, cửa lớn trong nhà mở ra.

Trương Việt nhìn thấy cô lại nhớ đến buổi tối hôm đó. Anh nghiêng vai ném cặp lên sô pha, ánh mắt ngập ngừng, giọng ồm ồm hỏi: “Làm sao vậy?”

Trình Chi súc vào góc sô pha, cảm xúc cực kỳ phức tạp: “Hôm đó….anh đến lớp tìm em, rất nhiều người biết.”

“Thì sao?” Trương Việt không ý thức được việc này có gì ảnh hưởng đến cô.

“Mấy ngày nay, rất nhiều người đến hỏi em, bọn họ đều nói....Em là bạn gái anh.”

Cô vừa dứt lời, Trương Việt ngây ra.

Quan hệ này chỉ có lúc nằm mơ anh mới dám nghĩ đến.

“Trương Việt…… Làm sao bây giờ?” giọng Trình Chi tràn ngập sự bất an.

“…… Bạn gái?” Trương Việt vô thức nhắc lại hai chữ này, bỗng tai đỏ bừng lên, anh nhìn vào mắt Trình Chi, nhất thời không biết nên làm gì, cảm giác tất cả hy vọng đều đang đặt lên mình, khiến cả người anh trở nên tê dại.

“Nếu bị thầy giáo biết thì phải làm sao bây giờ đây?” Trình Chi lại hỏi.

Trương Việt cảm thấy chuyện này không có gì ảnh hưởng cả, ngược lại anh còn thấy có chút vui vẻ. Nhưng nhìn dáng vẻ lo âu của Trình Chi, anh đề nghị: “Ngày mai tôi sẽ nói rõ cho mọi người.”

Trình Chi bất ngờ, nghi hoặc hỏi: “Nhiều người như vậy, anh xử lý được à?”

“……”

Trình Chi thở dài: “Tính, anh sắp tốt nghiệp rồi, ra trường rồi sẽ không ai nói nữa.”

Nghe tới như là….., Trương Việt buồn bực.

“Ừ.”

Anh định đi về phòng thì bị Trình Chi gọi lại: “Trương Việt, anh ra đây chút.”

Cô vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, Trương Việt đi đến rồi ngồi xuống

“Mấy hôm nay....sao anh cứ trốn tránh em thế?” Giọng nói của cô vô cùng mềm mại mang theo khó hiểu và uỷ khuất.

Trương Việt nghe xong lập tức đơ người.

Sao tự nhiên cô lại hỏi cái này. Cảnh tượng hôm đó lại hiện lên trong đầu anh.

Trình Chi di di tay mình theo vòng tròn trên sô pha, thấy anh không phản ứng, cô lại nói tiếp: “Em biết anh không thích em....”

Trương Việt lập tức muốn phủ nhận nhưng nghĩ đến hành động trước đó của mình thì lời nói vừa đến cổ họng liền bị nghẹn lại. Đối diện với Trình Chi đang uể oải trước mặt, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hối hận.

"Anh sắp phải thi đại học...... Nếu anh vì ghét em nên không muốn về thì cứ nói thẳng, chờ chú và mẹ về, em sẽ nói là muốn dọn đến ký túc xá của trường...."

Trương Việt nheo mắt, thốt lên lời phủ nhận: "Không phải vậy!"

Nói xong anh cảm thấy phản ứng của mình có hơi kịch liệt quá mức, khô khốc giải thích: "Nếu cô chuyển ra ngoài... thì chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy là tôi bắt nạt cô."

"Anh cần ủy khuất chính mình, anh không thích em là chuyện bình thường, anh không cần phải chịu thiệt thòi, chấp nhận có mối quan hệ này kia với em trong trường." Mắt Trình Chi đỏ hoe.

Trương Việt hoảng loạn: "Cô đừng có nghĩ lung tung, tôi không có ghét cô đâu. Đồn đãi vớ vẩn trong trường cô không thích nghe thì tôi nghĩ cách làm cho họ không nói nữa, cô cứ yên tâm mà ở đây, an tâm mà ở, nghe được không?" Nói xong câu cuối, âm lượng không tự giác mà hơi lên cao.

"Anh thật sự, không có ghét em sao?" Cô vô cùng cẩn thận mà xác nhận lại.

Trương Việt hít sâu một hơi nói: "Không có.”

Lời đảm bảo chứa đựng chân thành và tha thiết ấy làm lỗ tai của anh từ hơi ửng đỏ chuyển sang đỏ thẫm.

"Ừm." Trình Chi thấp giọng đáp ứng.

Trương Việt không yên tâm hỏi lại: "Thế còn muốn đến ký túc xá không?"

Cô lắc lắc đầu: "Em có thể hỏi anh một chuyện được không?"

Anh đối với các vấn đề của cô có ám ảnh tâm lý nên ngữ khí trở nên không tốt lắm hỏi: "......Chuyện gì?"

"Các bạn nữ nói em là bạn gái anh mới đổi."

Đề cập đến vấn đề này một cách thẳng thắn như thế khiến cả hai đều trở nên mất tự nhiên.

Trình Chi hỏi tiếp: "Anh thường xuyên đổi bạn gái lắm sao?"

Trương Việt nhấp môi, tự nhiên bàn luận với cô về vấn đề tình trường mà anh đã trải qua khiến anh cảm thấy rất xấu hổ.

Anh dùng cái lắc đầu để thay cho câu trả lời.

"Chỉ là.....hôm nay tan học có người đi theo em, hình như là bạn nữ sinh chuyên chức trước kia có tin đồn với anh.”

"Ai cơ?" Trương Việt còn không thể nhớ nỗi người có tin đồn với mình là ai.

"Em cũng không quen, tóc cô ấy nhuộm vàng hơn một nửa, đến đây này." Trình Chi dùng tay đặt trên tóc để so vị trí.

"Trông khá hung dữ. Trước kia không có nhưng hình như vì mấy tin đồn gần đây mà cô ấy đi theo em."

Trương Việt biết người đó là ai. Dạo trước anh đấu một trận đấu bóng rổ, cô ta nhhinf thấy nên quấn lấy anh.

"Em có hơi sợ, về sau lúc anh tan học thì có thể đợi em cùng về chung có được không?" Trình Chi nhìn anh khẩn cầu.

Trương Việt bị ánh mắt của cô nhìn đến mức tim đập thình thịch, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ kiên định mà gật đầu.

"Cảm ơn anh." Trình Chi nở nụ cười trên mặt.